Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 30 : Lại Hăm Dọa, Tên Đáng Ghét!



Hai con người lặng lẽ đi dưới ánh đèn đường hiu hắt, phút chốc, họ cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay, nhịp tim, hơi thở của nhau...

Về đến cổng nhà, hắn lay lay tôi:

- Heo à, về đến nhà rồi, cậu dậy đi.

Nghe được giọng nói ấm áp thân quen, nhưng lại quá mệt mỏi, tôi cảm nhận được cơn đau đầu, nhức mỏi từ chân, bờ vai hắn lại rất ấm...tôi không muốn thức dậy...nếu thức dậy rồi...những hình ảnh, những cử chỉ, những lời nói ngọt ngào hôm nay sẽ tan biến hết, tôi thực không muốn! Tiếp tục chìm vào giấc ngủ, tôi đưa mình theo cơn gió, nhẹ nhàng đi sâu vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy thì toàn thân tôi ê ẩm, đầu đau như búa bổ, chân nhức không cử động được. Híp mi mắt, sự khác lạ từ căn phòng làm tôi ngạc nhiên, bên tai, câu nói ngọt như kẹo làm tôi thoải mái:

- Ngủ ngon không?

Theo bản năng, tôi trả lời :

- Ưm...ngon.

Mở to mắt, her, đây là đâu và đâu là đây?

"Áááá"

- Cậu làm gì mà la toáng cả lên thế?

- Cậu là ai? Ủa nhầm, đây là đâu? Tôi về đây.

- Ba mẹ vợ tương lai của tôi, tức ba mẹ cậu đã "tống" và "quăng" cậu cho tôi giữ rồi, cậu yên tâm ở đây. Đồ của cậu tôi cũng xếp gọn gàng rồi!

"Chu choa mạ ơi, xem tên sao chổi ngáo ộp chu đáo chưa này".

- Tôi với cậu sống chung á? Liệu có ổn không. - Tôi nói, giọng đề phòng.

Hắn nhếch mép:

- Không ổn chỗ nào cậu nói thử xem.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Tốt. Cậu đang là bệnh nhân đấy! Liệu mà nghe lời bác sĩ Phong như tôi mà "tịnh dưỡng" đi. - Hắn nói, giọng rõ mỉa mai.

- Không cần cậu chăm sóc tên ngáo ộp à.

- À ờm... - Hắn "ừm" một tiếng rồi móc cái điện thoại ra, bấm bấm gì đó:

- Alô.

- ...........

- Bác ơi, Ngân không chịu con chăm sóc, cậu ấy bảo con không đủ chuyên nghiệp, lại còn đuổi con ra phòng nữa.

- ...........

- Dạ, cảm ơn bác. - Hắn cười, mặt lộ rõ tà khí.

Tôi đơ người, không ngờ cái tên điên này lại giở trò quái này, dám gọi cho cả ba mẹ tôi cơ đấy. Đúng là tên không vú (vu khống), tôi đã tống hắn ra khỏi phòng khi nào nhỉ? Tiểu nhân thế cơ đấy.

- Hai bác nói nếu cậu không ngoan ngoãn bên cạnh tôi thì hai bác sẽ bo xì cậu luôn. - Hắn cười ranh mãnh.

- Ơ..đáng ghét!

Nói rồi hắn đi đâu đó. Chớp lấy thời cơ, tôi móc ngay con dế yêu ra, nhấn nút gọi cho nhỏ.

- Híc híc, cứu tao với Oanh ơi !!! Tao đang bị tên điên ngáo ộp ám sát.

- Ý mày nói là Phong hả?

- Sao..sao..mày biết ? - Tôi ngạc nhiên.

- Tao, Huy, Ngọc với Duy Lâm nghe ba mẹ mày kể hết rồi. Lo mà "quấn quýt" bên "chồng yêu" đi nha !

- Chồng yêu á? Tên vũ phu còn có thể gọi tạm.

- Trời! Ngó xuống mà coi con bạn tôi nó kêu chồng sắp cưới của nó là vũ phu nè. Mà Phong có giải thích với mày chuyện nó thân mật với Thục Nghi không?

- Có! Tao cũng tạm chấp nhận lời xin lỗi của tên Phong rồi.

- Ừ, tốt! Ráng mà giữ hạnh phúc nha.

- Mày đang đâu đó?

- Tao đang shopping với Ngọc, Huy, Duy Lâm.

- Xấu ghê, sao không rủ tao?

- Tụi tao biết mày đang "tình tứ" với Phong nên đâu dám làm phiền đôi trẻ.

- Con quỷ mai biết tay tao.

Nhỏ cười một cái rồi cúp máy cái rụp. Xời, đúng là con bạn bá đạo, không an ủi lúc mình đáng thương thế này thì thôi, lại còn cười như được mùa mới đau chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...