Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312
Chap 40 : Thanh Phong Tức Giận.
- Căng thẳng quá nhỉ! Cậu xấu hổ quá hóa khùng rồi hả?Hắn nắm chặt tay. - Cú đấm này mà đánh ra chắc là đau lắm. Được rồi, cậu đánh đi. Tôi không sợ cậu đâu. - Tôi bĩu môi.- Bỏ đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. - Hắn bỏ tay xuống.Hắn đứng dậy, mang theo bộ mặt tức giận ra khỏi lớp. Rõ ràng là tôi không thích hắn kia mà. Nhưng sao lại cảm thấy đau đến như vậy? Tên sao chổi đáng ghét, cậu đúng là một người thích làm người khác ghét cậu. Đồ xấu xa! Tôi ngồi phịch xuống. Cảm giác này thật tệ. Giống như tôi mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy. Buồn đến không thể diễn tả thành lời.Tôi chỉ là trêu hắn một chút thôi mà. Hắn có cần phải căng thẳng vậy không nhỉ? "Nhưng.. hắn ghét nhất ai nói hắn ngốc cơ mà. Mình thật là.." Cả lớp nhìn tôi với đôi mắt xót xa rồi chúng nó vây quanh tôi. Nhỏ ôm tôi rồi nói:- Tụi tao luôn bên cạnh mày mà.- Tao sai rồi phải không Oanh? - Tôi thì thầm - Phong là người có lòng tự ái cao. Cậu biết điều đó mà. Đáng lẽ cậu không nên nói nó như vậy. - Thành Huy thở dài.- Thôi, bỏ đi. Lát Phong quay lại, xin lỗi nó là được rồi. - Duy Lâm vỗ vai tôi an ủi.- Không sao đâu đại ca. - Lớp tôi đồng thanh.- Hahah không sao mà.Tôi mỉm cười một cách chật vật. Có phải tôi quá đáng lắm không?"Học sinh" ...~~~~~~~~~~~~~~Đã 5 tiết học trôi qua. Tên sao chổi đó có thể đi đâu được chứ? Điện thoại hắn cũng không gọi được. Rõ ràng là không muốn nghe máy kia mà. Đã là lần thứ 10 trong ngày tôi gọi cho hắn. Lại giọng nói quen thuộc :"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau" vang lên.Tôi lo lắng chạy đi tìm hắn khắp nơi. Vì quá mệt mỏi, cả người tôi mệt lả, tôi ngồi phịch xuống. Không biết hắn đi đâu nữa. Hắn đã ăn gì chưa? Hay là hắn về nhà rồi cũng không chừng?! Không biết hắn có làm sao không. Bên ngoài lại mưa to như vậy. Hắn có mang theo dù không?... Hàng loạt những câu hỏi nhanh chóng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi vào lớp, quơ lấy cái cặp và chạy thật nhanh về nhà. Vừa về tới nhà, tôi chạy thẳng lên lầu. Cửa phòng hắn đã đóng im ỉm. Hắn có trong đó không ta? Tôi giơ tay ra nhưng rồi mau chóng rút tay về. Nhỡ hắn trong đó, gặp hắn thì mình phải làm sao? Xin lỗi hay chạy lại ôm hắn thật chặt để hắn tha thứ? Tôi lắc đầu xua tan các câu hỏi ngu ngốc đó. Chần chừ một lát, tôi quyết định... đi về!Tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng, truyền đến tai tôi rõ mồn một. Tôi vội dừng lại. Cảm giác bất an bao trùm lên người tôi.Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Quá nóng lòng, tôi sút ngay cánh cửa mà không chần chừ. Cánh cửa mở ra. Bên trong là nhỏ, Huy, Lâm và Ngọc. Còn hắn...hắn đang nằm đó. Mắt nhắm nghiền. Đôi môi mỏng tím nhợt. Tôi lúc này không làm chủ được mình đang làm gì, vội chạy lại giường, lay mạnh tay hắn. Quay sang nhỏ, tôi hỏi, giọng nói lo lắng rõ:- Phong làm sao vậy? Nói cho tao biết đi.- Phong.... - Nhỏ sụt sùi.- Nó vừa bị người ta đánh. Do dằm mưa nên cảm nặng. - Thành Huy nói.- Sao lại bị đánh? - Tôi gần như hét lên, dùng sức lay hắn nhưng mãi hắn vẫn không chịu tỉnh dậy.- Vào bar rồi kiếm chuyện với người ta. - Duy Lâm nói.Nói rồi chúng nó đi ra ngoài. Đóng sầm cửa lại. Trong phòng, chỉ còn mỗi tôi và hắn...- Phong ơi, cậu làm ơn tỉnh dậy đi, được không? Tôi xin cậu đấy! Cậu đừng bỏ tôi đi mà. Hức, cậu sao lại nhẫn tâm vậy chứ. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói cậu như vậy. Tôi biết mình sai rồi. Xin cậu tỉnh dậy đi mà. Tôi hứa sẽ không làm cậu buồn nữa mà. Làm ơn đi, huhuhuh. - Tôi khóc nức nở, lay mạnh tay hắn.Tôi khóc. Có phải tôi sẽ mất hắn mãi mãi không? Tôi còn chưa kịp nói tôi "ghét" hắn mà! Sao hắn cứ như vậy mà bỏ tôi đi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương