Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 46 : Chuẩn Bị Cho Cuộc Thi Đáng Ghét.



- Còn dư nhiều thời gian. Hay mình về nhà tắm rửa cho thoải mái. - Nhỏ nói.

- Vậy thì về. - Huy cười nhẹ.

Chiếc xe hơi đột ngột rẽ hướng về bên trái. Theo quán tính, tôi nghiêng người sang bên phải. Ôi không! Tôi ngã vào người hắn một cách êm dịu nhất. Hừ, chả trách cả người tôi nóng hừng hực. Cứ như là va phải lò lửa ấy.

Tôi quằn quại tránh xa hắn ra. Hắn nhếch môi cười đểu rồi đẩy tôi ngã vào lòng hắn. Cái tên mắc dịch này, tôi cho hắn quá chừng bài học mà sao hắn cứ chai ra đấy ấy nhỉ? Có lẽ là chưa đủ và không chút xi nhê gì với hắn. Hừ, rõ đáng ghét kia mà.

Tôi thục cù trỏ hắn một cái rồi nhe răng ra cười trêu hắn.

Còn về cuộc thi thanh lịch thanh liết gì ấy, nếu không có chuyến đi biển thì tôi cũng chả dại gì mà chuốc họa vào thân. Bên cạnh lại trình diễn với tên heo mọi này nữa, thiệt là quá sức chịu đựng của tôi. Thôi, tất cả vì đại cuộc, tôi đành phải hy sinh tấm thân vàng của mình vậy.

"Vạn sự khởi đầu nan

Gian nan bắt đầu nản"

Thật quá đáng buồn cho tôi phải không? Tôi ngại nhất là đứng trước đám đông, hát hò gì đó rồi biểu diễn thời trang. Có đánh chết tôi cũng không làm. Chuyện đó thật là kì quặc với người không thích hát và không biết hát như tôi. Thay vào đó là thi đá banh với nhau chẳng hạn, may ra tôi còn hồi tâm chuyển ý.

<Chết tiệt>.

"Két"

Xe phanh gấp làm tôi ngã về phía trước. Bước ra ngoài, cảm giác thật thoải mái nhưng có điều...cái nắng oi bức của thời tiết làm tôi ngột ngạt và khó chịu kinh khủng. Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là lao thẳng vào wc, nhúng mình trong dòng nước mát.

Tôi, nhỏ, Ngọc thăng ngay lên lầu. Tôi nhanh chóng vào wc, thả mình vào dòng nước mát lạnh. Cảm giác thật yomost

Thay đồ xong, tôi bước ra, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng khắp phòng làm tôi cảm thấy cực kì sảng khoái. Tôi bước xuống nhà với tâm trạng khá tốt.

Cả đám rủ nhau ngồi xem phim. Phim rất chi là người lớn đó nha! "Doremon - Chú mèo máy đến từ tương lai" Kakakaka. Tôi mê tít phim hoạt hình này. Tuy là không thực tế cho lắm nhưng rất dễ thương mà, phải không? ^3^.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12h30' rồi. Tôi nói:

- 12h30' rồi đó.

- Trễ vậy sao? - Nhỏ hốt hoảng.

- Tao thấy cũng còn sớm mà, có gì đâu mà trễ? - Tôi hỏi.

- Cô kêu phải vào sớm một tí. Vầy là trễ rồi. Đi thôi! - Duy Lâm nói.

Tôi phóng xuống bếp, lấy mấy chai nước suối và theo chân chúng nó đến trường. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả giữa cái nắng trời oi bức. Người khác nhìn vào không nghi ngờ tình trạng của chúng tôi mới là lạ.

Đứng trước cổng, tôi đã nghe thấy những lời xì xầm bàn tán về cuộc thi đáng ghét kia. Có gì mà phải bàn tán? Chắc chỉ mình tôi nghĩ.. ai thi cuộc thi này cũng bị ấm đầu rồi..và trong đó có cả tôi.

Tôi nhìn thấy đám đông tụ tập gần ngay bản tin, tôi tò mò, kéo tay nhỏ và Ngọc đến xem. Chúng tôi vừa đến nơi thì bọn người đó mau chóng tản ra, mặt ai nấy tái nhợt, tôi không hiểu chuyện gì nhưng tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng phần phựt lửa. Dòng chữ biến thái to đùng chiếm hết cái bản đập nhanh, lẹ vào mắt tôi với tốc độ sấm sét:

"THẦN ĐỒNG SIÊU QUẬY KHẢ NGÂN CHIỀU NAY SẼ DỰ THI CUỘC THI THANH LỊCH. MỘT ĐỨA NHƯ NÓ THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ NGOÀI VIỆC THÍCH CHỌC PHÁ VÀ GÂY SỰ VỚI NGƯỜI KHÁC? VẬY CÒN KHÔNG BIẾT TỰ LƯỢNG SỨC MÌNH, CÒN DÁM VÁC CÁI MẶT ĐI THI NỮA"

Bên dưới còn có dòng chữ nhỏ:"Hot boy Thanh Phong cũng dự thi".

Nhỏ gằn giọng:

- Ai làm chuyện này?

Mọi người như chết lặng, nín bặt, không ai dám hé răng nửa lời thì từ đâu...nguyên đống ve chai mặt mâm xuất hiện, giọng điệu khinh khỉnh:

- Tao làm đó. Làm đếu (đé*) gì được tao? - Thùy Anh nói.

- Mày hỏi tao làm gì được mày hả? Chóng mắt lên xem nè!

Nhỏ định tát thì Ngọc chụp tay nhỏ lại, thay nhỏ dạy cho Thùy Anh một bài học thì ả né, mất thăng bằng và ngồi bẹp dưới vũng nước. Cả sân trường cười rộ lên. Chuyện này buồn cười hay bi thương đây? Tôi thật không hiểu nổi những tiểu thư con nhà danh giá lại có sở thích khác người như vậy đấy.

Chúng tôi cười khí thế làm Thùy Anh tức giận, bỏ đi một mạch khi trông ả chẳng khác gì con chuột lột, cả người thì ướt sũng, đầu cổ bù xù như bà điên.

Hắn cười mỉa mai:

-Chuyện cậu đi thi ai cũng biết. Cậu làm xấu mặt tôi quá!

Tôi sững người. Hắn nói...tôi làm xấu mặt hắn sao? Thật đáng ghét! Nhưng sao câu nói đó làm tôi thất vọng quá vậy nè? Có lẽ vì tôi bị tẽn hay hít phải gió độc nên mới có triệu chứng ngu ngốc như vậy.

Hít vào...

Thở ra...

Hít vào...

Thở ra...

Tôi đạp chân hắn rồi chạy một mạch về lớp.

Vừa vào lớp tôi đã thấy ngay cái váy xanh lè xanh lét như con két treo lủng lẳng trên tường. Cả đời tôi tai tiếng à không nổi tiếng đầy mình mà giờ lại đi mặc vào người cái bộ áo lòe loẹt màu xanh như vầy á?

Mặt tôi xanh như tàu lá chuối.

Cô nhìn tôi, mỉm cười.

- Em sao vậy Ngân? Cô thấy dáng em rất hợp với bộ này.

- H..ợp á c..ô? Khô..ng đâu cô, em chả thấy hợp gì hết. Hay là cô đổi bộ khác cho em được không? - Tôi hồi hộp, chờ câu trả lời của cô.

- Cô bỏ hàng giờ ra ngồi thiết kế. Chẳng lẽ em không nể tình mà mặc được sao? - Cô nhíu mày.

- E...em mặc ạ. - Tôi cắn răng, nói một lèo.

Bọn lớp tôi thì rống hết cả lên. Chúng cứ cười đùa, trêu chọc tôi mới bực chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...