Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312
Chap 52 : Cuộc Thi...
Vào lớp, cô nhìn chúng tôi, nét mặt lo lắng hỏi:- Các em đi đâu vậy? - Dạ đi lòng vòng thôi cô. - Tôi nói.Thấy cô còn hơi nghi ngờ, nhỏ nhanh trí lảng sang chuyện khác.- Cô, chân Ngân bị bông gân rồi ạ.- Phong dìu bạn đi em.Hắn cõng tôi xuống bàn, đỡ tôi ngồi xuống ghế, hắn nhíu mày:- Còn đau không?- Đau sao không.- Được tôi quan tâm, đó là niềm hạnh phúc, biết không?- Mơ á. - Tôi cóc đầu hắn.Chuchoa, tôi ăn gan hùm rồi!! :((.Chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên, đá vào chân cho tôi què luôn không chừng.Trái như tôi dự đoán, hắn chỉ nói: - Xin lỗi.- Đâu phải lỗi của cậu. Nếu cậu thích có lỗi với người khác như thế thì cậu cứ tự nhiên, xin lỗi nguyên cái trường này cũng được đó. - Tôi mỉa mai hắn.- Nè, tôi quan tâm cậu, cậu không biết ơn, lại còn mỉa mai tôi là sao? - Hắn gắt.- Tôi mượn cậu quan tâm tôi hả? - Tôi nổi cáu.Hắn tức giận, quay mặt đi chỗ khác làm tôi đơ người. Tưởng hắn sẽ cho tôi ăn cú nóc ao chứ. Tình hình có vẻ căng thẳng đây.Bọn lớp tôi đi đâu hết, chỉ còn lại tôi và hắn. Không khí ngột ngạt, căng thẳng làm tôi khó chịu. Tôi xuống nước, hạ giọng, nói với hắn:- Được rồi sao chổi, tôi xin lỗi mà.- Cậu biết xin lỗi? - Hắn mỉa mai.<Cậu không cứu tôi thì còn lâu tôi mới xin lỗi cậu>.- À..ờ...biết sao không? Tôi đâu phải là người không biết xin lỗi đâu. Cậu làm như chỉ mình cậu biết xin lỗi vậy. - Tôi vờ dỗi.Hắn xích lại gần tôi, hơi thở của hắn phả vào tai tôi làm cả người tôi nóng ran.- Để xem cậu làm sao để tôi chấp nhận lời xin lỗi cậu.- Cậu không nhận thì thôi. Thù dai như heo nái.- Ít ra thì cậu cũng phải... - Hắn nhếch môi.Quái! Phải làm gì chứ? Mua kem cho hắn ăn á? Không bao giờ đâu nha. - Tôi không bao kem cậu đâu! Đừng có mà mơ !Hắn chỉ vào gò má làm tôi đỏ mặt. Hôn má hắn á?- Hôn má cậu à? - Tôi "ngây thơ" hỏi.Hắn gật đầu. Tôi liền lấy cái dế yêu ra và bấm tít tít. Hắn cau mày, nói với tôi:- Cậu làm gì vậy?- Thì tôi gọi cho bác Nga và hôn bác ấy. - Tôi cười ranh mãnh.Nhìn bộ dạng tức giận của hắn mà tôi không khỏi bật cười. Mặt méo xệch, khói bốc lên nghi ngút. Kaka, chạy thôi.Tôi định đứng dậy, nhưng lại nghĩ tới cái cảnh cặp giò đáng thương của tôi đã bị Thùy Anh cho lăn tận mấy vòng, tôi nuốt nước bọt ừng ực, ngồi xuống và chờ phiên toàn xét xử "Nguyễn Khả Luyện".Hắn áp mặt hắn lại gần mặt tôi. Chết tiệt! Tim tôi như muốn nổ tung lên. Nó cứ đập "thình thịch - thình thịch". Xui xẻo thế không biết.- Cậu mà xích lại gần nữa là tôi báo công an bắt cậu đó nha! - Tôi hăm dọa.Hắn không mấy để tâm tới lời tôi nói. Càng ngày càng xích lại hơn nữa. Cho đến khi, tôi không thở được nữa thì hắn mới xích ra. Chưa kịp la lên cầu cứu thì "chóc", hắn lại đặt đôi môi ghẻ của hắn vào gò má xinh xắn của tôi. Thật tức chết mà.- Ai cho cậu tùy tiện đụng vào má tôi hả? - Tôi hét lên.- Thích. Lại là chữ thích. Sao tự dưng tôi thấy ghét chữ thích của hắn quá cà. Tôi cười vui vẻ rồi nắm lấy tóc hắn và giật lia, giật lịa làm hắn ôm trọn gói giật của tôi. Đáng đời tên thích lợi dụng nhan sắc người khác. Hắn không những không "khóc" mà còn cười khí thế mới đau chứ. Vậy là nát bét gò má cute của tôi rồi huhu.Bọn lớp tôi từ đâu bay vào rồi cười lăn lộn. Bực mình hết chỗ nói. Chính chúng nó tiếp tay cho con khỉ tàu lông lá này mà. Cô cười, nói với nhỏ:- Em với Ngọc trang điểm cho Ngân đi, xíu nữa là thi rồi. - Dạ. - Chúng tôi đồng thanh. - Nhưng mà...cô ơi còn Thùy Anh sao ạ? - Tôi hỏi.- Em không tham gia được không ạ?- Được. Nếu em bận thì không sao.Sau một hồi quằn quại như con cờ hó dại, chúng nó thả tôi ra và bắt đầu suýt xoa.- Em yêu. Làm người yêu anh nha! - Nhỏ cười khì.- Đừng mà. Theo anh nè. Anh đẹp trai hơn. - Ngọc cười.Tôi chết cười với lũ này mất. Tôi biết là tôi "đẹp" mờ :D.- Các em xong chưa? Tới giờ thi rồi. - Cô nói.Nghĩ tới cái cảnh tôi phải cùng hắn lả lướt một vòng sân khấu, thật là quá kinh khủng khiếp.Chúng nó lôi tôi như lôi một con vật. Hết đứa này cõng tới đứa khác cõng. Chúng nó còn dành nhau cõng tôi nữa chứ. Và kết quả ...cái mông của tôi: thêm một lần đau.Vào hội trường, tôi choáng ngợp, mém xíu nữa là chết ngất ngây vì vẻ đẹp của cái sân khấu này rồi. Một dàn bong bóng đủ màu sắc. Hình trái tim, hình bông hoa được tô đậm màu sắc bằng những ánh đèn nhiều màu. Vì là hội trường nên trong đây rất rộng, có sức chứa cả ngàn học sinh. Bên trong và bên ngoài được cách biệt bằng nhiều cánh cửa cách âm. Tôi như đắm chìm vào vẻ đẹp huyền ảo ở đây. Chúng tôi vào phòng chuẩn bị, tiếp tục tán gẫu với nhau. Có lẽ đó là cách duy nhất để tôi không thấy hồi hộp.Tiếng nhạc nhẹ vang lên. Thầy Khôi lên giới thiệu. Các lớp thi nhau trình diễn những tiết mục thật đặc sắc. Ai cũng rất xinh đẹp trong bộ váy hay bộ quần áo của mình. Chỉ có lớp tôi thì toàn là xanh, xanh, và xanh. Nhìn như mấy cây đèn giao thông màu xanh vậy.- Và sau đây là cặp đôi của lớp 11a3, xin các bạn cho một tràn pháo tay!!! - Thầy Khôi nói.Một tràn pháo tay vang lên. Tim tôi đập liên hồi. Điều tồi tệ sắp xảy ra rồi!!!Hắn nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận rất rõ hơi ấm tay hắn truyền nhanh vào tay tôi. Hắn mỉm cười trấn an :"Không sao. Có tôi ở đây rồi. Đừng lo".Nghe câu nói của hắn, mọi sự hồi hộp tan đi hết.- Cố lên! - Bọn lớp tôi cười. Tôi nhẹ mỉm cười. Cùng hắn tiến lên sân khấu. Hắn dìu tôi đi. Lúc này đây, vẻ mặt của hắn trông rất đáng yêu. Một chút lạnh lùng pha một chút trẻ con. Tôi như chết lặng bởi vẻ đẹp của hắn.Nhìn xuống sân khấu. Tôi mém xíu là té luôn rồi. Bọn lô la lớp tôi, tay cầm bùm bum la hét khí thế. Tôi muốn chui xuống lỗ trốn ngay và luôn ý. Thiệt là xấu hổ hết chỗ nói.Kết thúc phần trình diễn thời trang. Một tràn pháo tay vang lên khắp hội trường. Chúng tôi đứng lại, nghe lời nhận xét của ban giám khảo.- Chân em sao thế? - Thầy hiệu trường hỏi tôi.- Dạ...em bị té. - Tôi cười xuề xòa.- Nói chung thì phần thi của hai em rất dễ thương. Một chút ngọt ngào, một chút đáng yêu. Chúc mừng hai em! - Cô hiệu phó cười.- Cảm ơn cô. - Tôi và hắn đồng thanh.Tôi và hắn cúi đầu chào mọi người rồi vào trong. Tôi thở phào nhẹ nhõm, qua được vòng 1 rồi, hura, quẩy thôi =))).Bọn lớp tôi ùa vào. Chúng nó luôn miệng khen ngợi tôi và hắn. Nhỏ bảo:- Good dog =))).- Dog đầu mày. - Tôi mắng yêu.Cả đám cười vang. Tôi sẽ luôn trân trọng phút giây này. Phút giây vui vẻ của lứa tuổi học trò. Nó thật đẹp phải không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương