Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!

Chương 19



Sáng hôm sau , Thỏ con thức rất sớm vì cô sợ sẽ trễ chuyến bay của cậu … Lên phòng đại thiếu gia , Thỏ con nhìn quanh nhưng chả nhìn thấy cậu đâu .. Thỏ con chạy nhanh xuống phòng khách , bà chủ đang ngồi nói chuyện với cậu , nhị thiếu gia cùng Gấu con nhìn Thỏ con rồi thở dài . Thỏ con chạy nhanh lên phòng rồi chạy xuống thì ..

-Đại thiếu gia đâu rồi Gấu con ?

- Đại thiếu gia đi rồi ạ , cậu ấy nói không muốn nhìn chị trước khi đi ! – Gấu con nói

- Sao lại như vậy ?

Thỏ con chạy nhanh ra ngoài quên mang cả dép , nhìn chiếc xe đang chạy phía trước . Cô la lên gọi tên cậu :

-Đại thiếu gia .. !

- Cứ chạy đi , chạy nhanh hơn !

Tuấn Kiệt nhìn Thỏ con đang chạy theo mà lòng đau xót , bà Hoàng phu nhân lạnh lùng ra lệnh nên bác Tài cũng không dám làm trái ý cứ cho xe chạy đi nhanh hơn . Thỏ con cứ cấm đầu chạy theo đến nỗi té ầm xuống đất … cô ngước lên nhìn chiếc xe đã biến mất . Bỗng có một chiếc xe khác đậu bên cạnh , Minh Khang bước xuống đỡ cô lên xe .

-Thỏ con , bạn không sao chứ ?

- Minh Khang , mau cho chạy theo xe của đại thiếu gia đi ! Trễ…trễ rồi ! – Thỏ con níu tay cậu nói run run

-Nhanh đi , chạy theo chiếc xe đó đi !

Minh Khang quay sang ra lệnh , Thỏ con ngồi bên cạnh tay nắm chặt hộp quà bé nhỏ trong tay . Chiếc xe nhanh chóng chạy theo đuổi kịp xe của đại thiếu gia , vừa dừng xe Thỏ con đã mở cửa lao xuống nhanh chóng xe . Minh Khang chạy theo sau , Thỏ con nhìn thấy Tuấn Kiệt liền chạy tới :

-Đại thiếu gia !

Tuấn Kiệt quay lại , bà Hoàng phu nhân nhìn cô liền giận run người . Thỏ con chạy đến đưa hộp quà bé nhỏ vào tay cậu , nói nhỏ :

-Em sẽ chờ cậu về , cậu phải cố lên nhé !

- Thỏ con … sao mày khờ như thế ?

Tuấn Kiệt nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của cô cùng với những vết trầy trên tay và đầu gối đang chảy máu do cú té lúc nảy . Đôi tay dang rộng ra , ôm lấy cô vào lòng , nước mắt rơi ra .

-Tao nhất định sẽ về , khi về tao sẽ không để mày như thế nữa đâu !

Thỏ con òa khóc ôm lấy cậu , đại thiếu gia xoa đầu cô rồi lặng lẽ quay lưng đi vào cửa kính . Ông bà Hoàng sau khi tiễn bà Hoàng phu nhân quay lại nhìn thấy Thỏ con đang đứng lặng lẽ nhìn cửa kính , nước mắt cứ rơi ra không dừng . Minh Khang bước tới , ôm lấy cô dỗ dành .

-Cậu nín đi ! Anh ta đi rồi thì có tớ bên cậu mà !

- Không … tôi chỉ muốn đại thiếu gia thôi ! – Thỏ con hét lên đẩy Minh Khang ra

- Cậu điên sao ? Anh ta đi rồi !

- Nhất định đại thiếu gia sẽ về , cậu không được nói như vậy !

- Được thôi , còn bây giờ mình về thôi!

Minh Khang kéo cô ra xe , lấy hộp y tế cậu để trong cốp xe ra cậu lau đi vết thương trên người cô , quay lên nhìn thì thấy nước mắt cô lại rơi ra , Minh Khang hoảng loạn .

-Cậu sao vậy , mình làm cậu đau sao ?

- Không !

- Nếu như thế thì cậu đừng khóc ! Mình không thích cậu như thế đâu !

Minh Khang ngồi dậy , tay nắm tay Thỏ con . Người vệ sĩ nhìn vào kính chiếu hậu quan sát , đây có phải là thiếu gia nhà họ không .. sao hôm nay cậu lại dịu dàng như thế ? À không .. chỉ dịu dàng với con bé đang khóc đó thôi .. chả nhẽ thiếu gia thích con bé đó .. Chiếc xe chạy tới cổng nhà biệt thự nhà họ Hoàng ,Minh Khang đưa Thỏ con vào trong , các người hầu lo lắng nhìn vết thương của cô liền hỏi :

-Thỏ con , con sao thế ? Sao chân lại bị thương như thế còn tay nữa trầy hết rồi ! – bà Hoa lo

- Dạ không sao ạ , con chỉ vấp té thôi ! – Thỏ con nói nhẹ

- Đây là … thiếu gia nhà họ Vương mà ! – bà Hoa nói

- Dạ ,cháu đưa Thỏ con về thôi ! Cháu xin phép !

Minh Khang nói xong bỏ đi ra về , Thỏ con chả nói gì lặng lẽ lên phòng đại thiếu gia … bước tới bàn học có một hộp quà nhỏ và 1 lọ thủy tinh lớn đựng kẹo . Thỏ con nhìn vào bức thư đọc từng câu từng chữ thật chậm rãi .

Đây là bức thư đầu tiên ta viết cho mày nhỉ ? Ngày mai tao đi rồi , mày ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ tao biết không ? Nhớ là phải uống thuốc đều độ như lời bác sĩ dặn , học hành trong lớp lo mà nghe chú ý sẽ mau thuộc hơn , đừng có mà quá sức đó !

À , mày từng hỏi tại sao tao lại không nhìn mày mấy ngày qua đúng không ? Giờ tao nói cho mày biết , không phải vì tao sợ mày phiền hay mệt mà là tao sợ … tao sợ nếu cứ nhìn mày như thế thì tao sẽ không thể quên đi mày của ngày xưa .. và điều quan trọng tao sợ … không thể xa mày ! Lần này tao đi chưa định ngày về gần nhất nên tao đã chuẩn bị lọ kẹo này cho mày , cứ một ngày mày nhớ tao hãy ăn một viên .. trong đó có 365 viên , cứ hết 365 viên tao sẽ gặp mày một lần .. Còn trong hộp là sợi dây chuyền mà tao định tặng mày vào sinh nhật nhưng tao không biết tao có thể về không nên tao tặng mày trước .. mày nhớ phải giữ gìn cẩn thận đấy .. mỗi khi tao buồn tao đều lấy nó ra chia sẻ vì thế nó sẽ thoải mái hơn .. Mày nhớ phải giữ gìn sức khỏe , không được khóc nữa đó ! Tao mới thương mày !

Yêu mày lắm , Thỏ Ngốc à ! Kí tên : Hoàng Tuấn Kiệt >

Thỏ con rơi nước mắt nhìn vào sợi dây chuyền có hình đôi cánh rất đẹp , cô đeo ngay vào cổ , tay đặt lên mặt dây chuyền , lời nói nghẹn ngào :

-Em cũng nhớ và yêu cậu lắm , đại thiếu gia !

Con gục mặt xuống giường cậu mà khóc đến nổi ngủ thiếp mất đi . Gấu con nhìn thấy chị như vậy mà cũng buồn theo , Tuấn Tú chỉ ở bên cạnh an ủi :

-Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi !

- Mong là như thế !

Gấu con nói nhẹ . Ông bà chủ về nhà nghe Thỏ con cứ ở lì trong phòng đại thiếu gia mà buồn thay , con bé có lẽ buồn lắm , hồi nhỏ nó cứ tíu tắt bên cạnh Tuấn Kiệt rồi mà giờ xa nhau như thế không buồn sao được , bà Hoàng chỉ lặng lẽ thầm mong cô sẽ có thể vượt qua …
Chương trước Chương tiếp
Loading...