Cấp Tốc Luân Hãm

Quyển 1 - Chương 3



Sau khi mở cửa, Hồng Chính Thân tha thẳng Trương Thần Phong vào phòng tắm: "Xin lỗi."

Nói rồi đè sau gáy hắn, mở vòi nước, nước nóng chảy thẳng xuống đầu. Trương Thần Phong nhịn không được rùng mình một cái, theo bản năng vùng vẫy muốn thoát khỏi Hồng Chính Thân, giãy dụa ngã vào bồn tắm lớn. Hồng Chính Thân khi còn trẻ cũng từng trải qua chuyện này, anh còn nhớ rất rõ cảm giác thân thể như bị tách rời khỏi tâm trí, ý thức chưa hẳn đã mất, song chỉ có thể mặc cho thân thể mình mềm nhão ra như bún. Cảm giác say rượu chẳng hề dễ chịu như tưởng tượng.

"A –" Trương Thần Phong phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, "Gặp quỷ, rượu này có vấn đề!"

Vốn tưởng rằng chỉ phụ nữ mới có khả năng làm điên đảo người khác, nhưng bất kể là vô tình hay cố ý, từng cử động của Trương Thần Phong đều hết sức quyến rũ, tản mát thứ vị đạo nam tính khiến người ta phải rùng mình. Lực công kích có chút mạnh mẽ, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy bị uy hiếp hay sợ hãi, mà lại sinh ra cảm giác muốn tìm hiểu đến tận cùng, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Trương Thần Phong, cậu bình tĩnh một chút."

Đây chính là lần đầu tiên Hồng Chính Thân gọi tên hắn, khiến anh có loại cảm giác như đã thân thiết hơn một chút với người này vậy. Không muốn gọi "A Phong", có lẽ là do đã có quá nhiều người gọi hắn như thế.

Giúp Trương Thần Phong gỡ bỏ đôi giày ẩm ướt, chiếc áo len cũng đã được cởi bỏ, nhưng khi tháo đến cổ áo sơ mi của hắn, ngón tay Hồng Chính Thân bỗng chốc ngập ngừng do dự.

Bờ ngực xinh đẹp tráng kiện ẩn hiện giữa lớp vải kia... Khung cảnh này có lẽ cũng chỉ có thể thấy trên phim ảnh, hay trong phòng tập thể hình mà thôi. Trước mắt Hồng Chính Thân nhất thời một mảnh chói lóa, anh dời mắt sang hướng khác, quay lưng lại với người trong bồn tắm kia hít sâu một hơi, không biết chính mình bị làm sao, đã lâu lắm rồi chưa hề rung động vì bất kỳ người đàn ông nào. Ít nhất thì đêm nay không thế được!

Mà Trương Thần Phong lúc này, hình như đầu óc đã ong ong kêu rồi, trước mắt sao bay tung tóe, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cổ họng lại có chút buồn nôn. Giống như mùa hè hai năm trước, hắn cũng đã từng say như vậy, thậm chí càng uống càng say. Đó chính là lần đầu hắn hiểu được một cách sâu sắc cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội là như thế nào.

Ký ức thống khổ hỗn loạn theo men rượu dồn dập ập đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy mà phơi bày nhược điểm của chính mình ra trước mắt một người gần như hoàn toàn xa lạ? Chẳng lẽ là xuất phát từ khí chất đặc biệt nào đó trên người đối phương, mới có thể khiến hắn nhất thời sinh ra loại ảo giác an toàn ngắn ngủi như thế.

Chỉ một lần cho phép bản thân thả lỏng đã ăn phải quả đắng, nhưng lúc này, đối phương là một người đàn ông, mặc dù người đó có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng có lẽ cũng sẽ không vướng phải loại tình cảm khúc mắc phức tạp như trong quá khứ đâu. Tốt rồi, chí ít giờ phút này hắn cũng không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì.

Từng nếm qua thiệt thòi thì sẽ rất đề phòng, không thể nuông chiều bản thân sa vào bất cứ ham muốn nào, giả dụ như phụ nữ, hay rượu. Mặc dù đã không còn làm công việc có mật độ nguy hiểm cao đó nữa, nhưng cơ chế đề phòng một khi đã mở ra thì sẽ giữ nguyên bản năng tự vệ. Vậy mà không biết vì lý do gì, khi ở cùng người tên Hồng Chính Thân này, chính hắn lại tựa như cố ý gỡ bỏ mặt nạ, không còn năng lực đặc biệt nào hết, chỉ có như vậy, trở lại trạng thái thất thố chán chường ngày ấy.

Thậm chí vào lúc ý thức càng ngày càng mơ hồ như thế này, hắn lại càng thấy mặt khác vẻ ngoài lạnh lùng của đối phương, thấy được vẻ dịu dàng săn sóc trong đáy mắt anh.

Cứ coi như gã Hồng Chính Thân này là đối tượng đáng giá để hắn vứt bỏ mặt nạ mà nghỉ ngơi nửa ngày đi. Nghĩ vậy, hắn chẳng thèm tỏ vẻ nữa, việc đâu tới đó vậy.

Hồng Chính Thân xoay người dùng sức lôi Trương Thần Phong ra, cùng một người đàn ông cao lớn y hệt mình tiến vào phòng ngủ: "Được rồi, lau người sạch sẽ rồi lên giường nằm thôi."

Trương Thần Phong chôn mặt vào tay như có chút khó chịu, tầm mắt trở nên mơ hồ... Ánh sáng phía đầu giường khúc xạ thành một quầng sáng, làm đầu hắn đau đến muốn nứt ra. Vốn muốn ngăn lại bàn tay phải không an phận của ai đó kia, nhưng lại bị một ngoại lực mạnh mẽ hung hăng chặn lại, tứ chi tưởng chừng hung mãnh của hắn không có đất dụng võ, bàn tay nóng kia còn siết chặt, khiến hắn nhịn không được thấp giọng rên lên.

Hồng Chính Thân cũng hoảng, vội vã buông tay. Ngờ đâu đối phương trở mình một cái đã đem anh đè xuống dưới thân. Chỉ hai giây sau, Hồng Chính Thân liền phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được. Xem ra Nhiếp Phong nói không sai, hắn không phải kẻ vô dụng, khí lực của hắn so với anh chỉ có hơn chứ không có kém.

Cứ thế, bốn mắt giao nhau ở cự ly cực gần, ánh mắt phức tạp chậm rãi chuyển về phía con ngươi của đối phương, động tác của hai người đều đột ngột dừng lại.

Nếu Trương Thần Phong còn thanh tỉnh, nhất định có thể qua tiếp xúc giữa hai làn da mà cảm nhận được nhịp tim đập loạn của một người đàn ông khác. Ngay khi Hồng Chính Thân đang muốn nhân trạng thái hư ảo này mà chìm đắm một phen, Trương Thần Phong lại biếng nhác cười, giống như đứa trẻ vừa thành công đùa dai người ta mà nhẹ cười thành tiếng:

"Không cần phải trói chặt tôi vậy chứ, tôi sẽ cố gắng không phá rối anh đâu..."

Không khí mờ ám đến cực điểm khi nãy tựa hồ lập tức bị phá sạch, Hồng Chính Thân gần như là phản xạ mà dùng hết sức lực toàn thân đẩy người đàn ông phía trên mình sang một bên, hổn hển thở mấy hơi, không biết đang giận hắn hay giận chính mình nữa.

"Điên rồi." Thấp giọng lẩm bẩm mấy tiếng, trong cơ thể Hồng Chính Thân dâng lên một cỗ khoái cảm khổ sở, giống như một tên tội phạm bị giam giữ lâu ngày trong ngục tù tối tăm lại đột nhiên thấy ánh sáng vậy, cảm giác thật không dễ chịu.

Anh không thích những cuộc tình quá mức nồng nhiệt, hơn nữa kẻ đã từng có quá khứ phức tạp như anh lại càng không muốn chống lại số phận một lần nữa. Chính vì thế, những năm gần đây, anh luôn kịp thời chặn đứng bất kỳ yếu tố nào có thể sinh ra loại chuyện cuồng nhiệt si mê như vậy.

Hồng Chính Thân cảm thấy việc duy nhất bản thân nên làm bây giờ, chính là lo cho cái ga trải giường đang ngày một ẩm ướt của anh. Thần trí hắn hiện đang nửa tỉnh nửa mê, miệng thì vẫn lẩm bẩm chống cự. Nhưng đến khi bắt đầu cởi quần áo xuống cho hắn, Hồng Chính Thân mới thấy mình thật sự không phải thánh nhân. (Ô chưa cởi mà giường đã ướt hí hí, đùa nha, ướt là do anh Phong mới từ phòng tắm ra nha:>)

Có lẽ ở nơi nào đó đã bị trấn áp lửa dục lâu lắm, bên cạnh lại sẵn có người cực kỳ đẹp, khiến phong cảnh trước mắt tự động biến thành một loại tình sắc không thể cưỡng lại, như một bài kiểm tra lớn với định lực của anh. Hồng Chính Thân không thể không thừa nhận, đôi khi đàn ông cũng chẳng khác cầm thú là mấy.

Càng đáng chết hơn là, Trương Thần Phong không hẳn đã hoàn toàn mất ý thức, hắn vẫn đang cố gắng "đấu tranh" nhằm hoàn thành cái nhiệm vụ không hề cần thiết là bảo vệ chính mình kia. Trong lúc kẻ đến người đi không tránh khỏi tứ chi tiếp xúc, thật sự phiền não.

Hồng Chính Thân đem chuyện này hết thảy đổ tại bản năng nghề nghiệp của Trương Thần Phong, dù là dưới tình huống bất thường này, hắn vẫn không quên bày ra bộ dạng phóng đãng. Có khi sở trường của hắn chính là khiến người ta ý loạn tình mê cũng nên.

Đợi tiếng của Trương Thần Phong ngày một nhỏ dần, cơ thể cũng dần dần thả lỏng, Hồng Chính Thân mới đứng dậy, tìm một chiếc khăn tắm lớn, động tác chà lau thật dịu dàng mà nhanh gọn. Anh sợ, dù chỉ dừng lại trên cơ thể kia trong chốc lại thôi, bàn tay cầm chiếc khăn kia cũng sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được. Nói thật, từ bé đến nay, anh chưa từng chăm sóc bất cứ ai như thế.

Trương Thần Phong lơ đãng, giống như một đứa trẻ, đưa tay lên ôm lấy thắt lưng của Hồng Chính Thân, còn rúc vào lòng anh, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa. Hồng Chính Thân đến thở mạnh cũng không dám, ngực nhè nhẹ phập phồng, sợ làm kinh động đến "sinh vật" trong lòng. Nhiệt độ của hắn có chút quá cao, Hồng Chính Thân cảm giác như mình cũng sẽ bỏng mất.

Giày vò như thế được một lúc lâu, đến tận khi Trương Thần Phong bắt đầu không an ổn mà ngủ thiếp đi trên giường, Hồng Chính Thân mới vô lực ngã xuống bên cạnh hắn. Thời gian trôi qua hết sức chậm rãi, như thể đã dừng lại rồi. Nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thần Phong, có lẽ là cảm thấy chính mình thật quá mức lố bịch, anh trái lại lặng lẽ bật cười.

Thở nhẹ một hơi, cánh tay trái vô thức giơ lên, cách khuôn mặt của Trương Thần Phong có một phân lại đột ngột khựng lại. Phải khoảng nửa tiếng sau, ngón tay kia mới bắt đầu vuốt lên những lọn tóc ướt đen huyền dính trên vầng trán của Trương Thần Phong.

Lúc này Trương Thần Phong càng đặc biệt tuấn mỹ, lại thêm cả nét trẻ con. Cái vẻ gợi cảm pha chút chán chường này, nhu hòa mà phóng khoáng, pha trộn với nét trẻ trung tạo thành một vẻ quyến rũ mỏng manh mà diễm lệ. Sợi tóc thoang thoảng mùi dầu gội thơm mát quen thuộc, khiến người ta không thể khống chế được, cứ vậy chìm đắm.

Tựa như thủy triều dâng, phút chốc nhấn chìm. Cũng chính trong phút chốc đó, ánh mắt sáng ngời pha lẫn gian xảo trong ký ức kia đã vén mở một đợt sóng thần. Có thứ gì đó, nhân lúc người ta chưa kịp phòng bị, đã đột ngột ập đến rồi.

Hồng Chính Thân tỉnh táo ngồi dậy, dưới ánh đèn mờ tối, trước mắt anh lập lòe một mối nguy hiểm sắc bén mà mê hoặc.

Mình làm sao vậy? Mình làm sao vậy chứ! Tâm tình vốn bình lặng lâu ngày lại đột nhiên dậy sóng như thế, rốt cuộc là tại sao! Không phải đã quen với một người phụ nữ hoàn hảo như Lâm Diệu rồi sao, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Không phải đã từ bỏ mọi sai lầm trong quá khứ, từ bỏ kiểu quan hệ loằng ngoằng kia rồi sao? Còn muốn thế nào nữa chứ!

Lúc trẻ, cho dù có là bạn tình cực kỳ tuyệt mỹ như Antonio đi chăng nữa, nếu không phải vì đối phương tích cực chủ động dụ dỗ, khơi gợi ham muốn khiến anh khó có thể tự chủ được, Hồng Chính Thân tự nhận thấy mình sẽ không chủ động theo đuổi đàn ông. Nhưng lúc này, anh tinh tường ý thức được sâu trong nội tâm đã có thứ gì đó phá kén mà ra, chẳng thể che đậy được những rung động run rẩy kia nữa.

Hồng Chính Thân chán nản đẩy cánh tay thon dài tráng kiện đang ôm eo mình ra, mở ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá. Giờ mới biết cai thuốc thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Thứ dục niệm không thực mạnh mẽ đó cứ đến rồi lại đi, lúc đó thật không biết nên ngăn chặn, hay cứ để nó tùy ý bộc phát nữa.

Chuyển sang ngồi một mình trên sô pha, lò sưởi vẫn chưa thấm khô hết được một tầng hơi nước nhiễm trên người anh. Cách chiếc đèn ngủ mờ tối một khoảng vừa đủ, nhìn người đàn ông đang ngủ say kia, ánh sáng từ chiếc bật lửa lẳng lặng hắt một vầng sáng đỏ lên khuôn mặt Hồng Chính Thân...

Đến khi mở mắt ra, Trương Thần Phong mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Hắn vỗ vỗ trán ngồi dậy, ánh mắt cũng đã khôi phục vẻ trong suốt.

Cả một đêm, thật hiếm có, hắn lại có thể không hề nằm mơ, ngủ ngon một cách thần kỳ. Xốc tấm chăn mỏng trên người lên, tuy rằng không phải lần đầu say rượu, chỉ là... toàn thân trần trụi qua đêm trên giường một người đàn ông như thế này, đúng là hắn chưa thử qua bao giờ.

Trương Thần Phong chưa say tới mức mất trí nhớ, hắn vẫn biết đây là nhà của ai.

Dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực kia rà soát trên cơ thể mình, cùng với dòng điện nho nhỏ phát ra khi bàn tay nóng hổi kia tiếp xúc với da đầu hắn. Hắn thế mà cũng có ngày bị người khác coi như động vật nhỏ bị lạc mà dịu dàng đối đãi, cái tên Hồng Chính Thân này thật đúng là khó hiểu.

Nói đi cũng phải nói lại, người kia cũng coi như quân tử, lúc trước không chỉ giúp mình thương lượng, mà còn nhường lại phòng chính có giường lớn cho mình. Nếu là hắn, nhất định sẽ không hầu hạ một người đàn ông mới gặp mặt có một lần thay quần áo đâu.

Căn nhà chỉ đúng hai màu sắc đen trắng cùng rèm cửa khép hờ màu xám nhạt, lộ rõ khí thế chủ nhân của nó. Trương Thần Phong quan sát cách bài trí trong phòng một lượt, cảm thấy đánh giá của hắn về người kia quả thật không sai là mấy.

Người nọ tự kiểm soát bản thân rất nghiêm ngặt, lãnh đạm mà khí phách, không thích những lễ nghi phức tạp rườm rà, cũng chán ghét cả mấy chuyện xã giao không cần thiết. Chính mình hôm qua lại lộ mặt xấu, hy vọng chưa đụng chạm gì đến anh.

Thật cảm tạ đối phương hôm qua đã để hắn một mình chứ không ở lại mà bày ra tư thế ban ơn nhằm chế giễu hắn. Liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường, một giờ bốn mươi phút chiều, như vậy cũng khá lâu rồi đấy chứ.

Nghĩ lại, đã bao lâu rồi hắn chưa ngủ yên trên giường như thế này? Nhìn từ điểm này, không biết có nên cảm kích Hồng Chính Thân đã hào phóng ra tay khoản đãi hắn không nữa.

Nguyên một bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân hoàn chỉnh được đặt ở cuối giường. Trương Thần Phong nhặt chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên kiểm tra tin nhắn gửi đến, có 14 cuộc gọi nhỡ, 10 cuộc trong số đó đến từ phòng lễ tân của Quang Vũ.

Vừa xuống giường đi về phía phòng tắm, hắn vừa gọi một cuộc qua đường dây đặc biệt cho Anna. Hắn vừa uể oải "alo" một tiếng, một tràng ân cần chỉ bảo dọa dẫm của đối phương đã chặn lời hắn: "Chúng tôi còn tưởng cậu bị ông già Noel bắt cóc rồi chứ!"

"Xin lỗi mà, với lại ông đó chắc cũng không rảnh vậy đâu." Trương Thần Phong thử độ nóng của nước, "Chị Cầm tìm tôi sao?"

"Đúng đấy, cậu cứ ở đó mà chờ pháo nổ đi."

"Tôi chỉ là sáng ra hơi đau dạ dày nên không đi điểm danh thôi mà, có cần căng thẳng đến vậy không?"

"Nhưng cậu đã bỏ lỡ cuộc hẹn sáng nay với ngài John Smith rồi! Ngài ấy chính là đối tượng hợp tác có thế lực nhất của Quang Vũ hiện nay đó. Tốt nhất cậu nên gọi một cuộc điện thoại cho Tương tiểu thư đi."

Hình như có việc đó thật, Tương Băng Cầm từng đặc biệt căn dặn hắn, để hắn cùng tham gia tiệc mừng Giáng Sinh riêng của tập đoàn tại Hong Kong. Nhưng Trương Thần Phong lại cho rằng, bản thân cùng lắm cũng chỉ là một người bạn trai làm nền cho Tương tiểu thư mà thôi, thiếu hắn cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Cho là chẳng có gì nghiêm trọng, bỏ điện thoại sang một bên, bắt đầu hưởng thụ tắm nước nóng. Căn hộ này tuy không lớn, nhưng nhìn hệ thống thiết bị vệ sinh nhập khẩu riêng từ Đức được lắp đặt độc lập này, có thể thấy Hồng Chính Thân kia cũng là một kẻ thực sự biết hưởng thụ.

Trương Thần Phong thầm nghĩ: Những thứ này hầu hết đều vượt xa khả năng tài chính của một phóng viên tạp chí bình thường, hơn nữa anh còn có quan hệ thần bí sâu xa với Tương Băng Cầm, chắc hẳn là một kẻ may mắn xuất thân từ một gia tộc cao quý nào đó, loại khí chất kia có cố giả bộ cũng không giấu được. Hắn hoàn toàn không có ý phóng đại, nhưng Hồng Chính Thân kia chẳng thể nào lại là một thanh niên hiền lành thân thiện xuất thân từ một gia đình tầm thường được, toàn thân anh toát ra vẻ u sầu mà kiên định, hẳn là vì từng bị phản bội mà tôi luyện thành.

Có điều, tối hôm qua hắn đã đủ mất mặt rồi, cũng không có hứng thú vạch trần bí mật của đối phương thêm nữa.

Ngay lúc hắn vừa tắm xong, đang trở lại phòng ngủ, điện thoại di động lại reo lên. Vừa nhìn đến tên người gọi, Trương Thần Phong đã lập tức đầu hàng: "Cô đã nói sẽ không can thiệp đời sống riêng của tôi kia mà, chị Cầm."

"Anna nói cậu đã gọi điện về công ty, cậu không biết tôi đang tìm cậu sao?"

Tâm tính phụ nữ sâu tựa đáy biển, đặc biệt là phụ nữ như Tương Băng Cầm. Người bình thường thậm chí còn không thể từ giọng nói của cô ấy mà nghe ra bất cứ ý gì.

"Sorry, tôi thừa nhận đã bỏ lỡ tiệc rượu với một vị khách đầu tư lớn, có điều tôi không chấp nhận việc cô chỉ vì chuyện này mà làm khó dễ tôi."

"Lương phu nhân xác nhận tối qua chưa đến mười giờ hai người đã tách ra, vậy cậu đã chơi bời ở đâu?"

Không phải bạn của cô chủ động rủ rê tôi sao. Có điều lúc này, Trương Thần Phong cũng chẳng muốn khai báo nhiều, hắn chán ghét loại dục vọng độc chiếm mạnh mẽ của Tương Băng Cầm đối với hắn.

"Tôi cùng một cô nàng tóc vàng vui vẻ một đêm, còn dùng thuốc nên ngủ đến không biết trời đất gì, đang ở nhà cô ấy tắm rửa, sau đó chuẩn bị quần áo chỉnh tề tham dự buổi trà chiều với gia tộc thượng lưu kia đây. OK?"

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt. Một lát sau, thanh âm bình lặng của Tương Băng Cầm mới truyền tới: "Tôi đã nói trước tiệc chiêu đãi hôm nay rất quan trọng, lại đáp ứng với ngài Smith là sẽ giới thiệu cậu. Nhưng cậu đã khiến tôi phải nuốt lời."

"Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, sao lại có thể có hứng thú với một tên host cơ chứ?" Trương Thần Phong bắt đầu chậm rãi mặc quần áo.

"Không cần biết cậu đang ở đâu, nửa tiếng nữa phải có mặt ở biệt thự trên núi Thái Bình cho tôi. Tiệc rượu vẫn sẽ kéo dài từ giờ cho đến ba giờ." Nói xong câu này, Tương Băng Cầm lập tức cúp máy.

Mặc dù biết ở nhà người khác không nên quá tự tiện, nhưng bà chủ đã hạ tối hậu thư như vậy, Trương Thần Phong cũng chẳng còn thời gian quay về đổi trang phục nữa. Vừa mở tủ quần áo của Hồng Chính Thân ra, hắn không khỏi huýt sáo một tiếng.

Lấy trang phục vốn là nên báo trước cùng chủ nhà, nhưng đến lúc đó hắn mới nhớ ra, hai người bọn họ vậy mà chưa từng trao đổi qua số điện thoại.

Tạm thời đành bất chấp mạo muội hay không mạo muội, hắn khẩn cấp lấy ra từ góc tủ một bộ lễ phục màu xám tro, kiểu dáng đơn giản gọn gàng nhưng lại có vẻ cổ điển đặc biệt. Hai người họ cao tương đương nhau, quần áo mặc tự nhiên cũng rất vừa vặn.

...........

Khi Trương Thần Phong mang cả một thân phong độ phi phàm này bước ra khỏi cửa khu chung cư cao cấp, nhân viên an ninh khu nhà còn nhịn không được, tôn kính nhìn hắn chằm chằm.

Vừa lên xe, Trương Thần Phong liền từ dưới đệm ghế ngồi lấy ra một chiếc điện thoại di động chỉ nhỏ cỡ hộp diêm, vừa linh hoạt kéo lắp ra thành kích cỡ bình thường liền phát hiện có tin mới, hắn ngay lập tức nhíu mày, nhìn thoáng quanh bãi đỗ xe, ngón tay nhanh chóng nhập mật mã mở tin nhắn thoại trong hộp thư. Nghe xong, hắn bất đắc dĩ gọi một cuộc điện thoại đường dài qua New York: "Tìm tôi?"

"Grey, Mosley vừa rồi đã thu xếp ổn thỏa, khôi phục trật tự bên ngoài, thời sự thậm chí còn đưa tin hắn vinh dự được bắt tay với thủ tướng. Cảnh tượng thật khiến lòng người cảm động, thật tiếc cho cậu khi không được thấy." Đối phương bình thản tự thuật tình hình gần đây.

"Cảm ơn ngài đã đem tin tức đáng mừng như vậy truyền lại cho tôi." Nghe được một câu như vậy, Trương Thần Phong thực sự dở khóc dở cười, có điều đối phương tốt xấu gì cũng là đại úy, hắn nể mặt gã mới không phát cáu, "Gabriel lần này tìm được cái bia đỡ đạn quá tốt rồi còn gì."

"Hôm nay tìm cậu là muốn nhắc lại chút chuyện xưa, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm Kẻ tiết lộ cơ mật tài cao kia, mà cậu là người duy nhất từng chính diện chạm trán hắn, vì thế..."

Trương Thần Phong lập tức cắt lời hắn: "Đó chỉ là chuyện của hai năm trước, năm đó mạng lưới bảo hộ của CIA chỉ toàn thùng rỗng kêu to, khi tôi nói muốn rời khỏi chức vụ tạm thời tại FBI, các người đã cam đoan cuộc sống sau này của tôi sẽ không bị quấy rầy kia mà."

"Grey, chúng tôi chỉ muốn cậu viết một bản báo cáo, nhắc lại một phần lời khai về Kẻ tiết lộ cơ mật kia thôi. Hắn gần đây lại bắt đầu rục rịch hoạt động gần biên giới, cậu cũng đã biết tổ chức Camilleta kia có cất giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt rồi mà. Hy vọng cậu có thể vì tương lai mà tiếp nhận vụ này, cung cấp chút đầu mối cho đồng nghiệp."

"Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết." Trương Thần Phong không kiên nhẫn nhíu mày, trên mặt xẹt qua một tia cáu kỉnh.

Đối phương tựa hồ đối với loại oán giận kiểu này đã tập mãi thành quen, chỉ khô khan nói: "Tôi sẽ để thượng tá Plame nói chuyện với cậu."

Ha, một quan viên có máu mặt của Nhà Trắng lại muốn cùng hắn nói chuyện cơ đấy.

....

Năm giây sau, một giọng nữ trầm ổn vang lên: "Hi, Grey, xem ra khí hậu nơi đất khách không hợp với cậu lắm nhỉ."

"Ân cần thăm hỏi như vậy thật sự rất khác thường đó, trưởng quan."

"Nghe nói cậu đã từ chối không ít án lớn từ CIA, thật không giống tác phong ngày trước của cậu. Năm đó chỉ vì phán đoán sai lầm của cậu mà chúng ta lỡ mất một cơ hội tiêu diệt tổ chức Camilleta kia, nhưng xét trên việc đối phương vì hành động của cậu mà tổn thất lớn, nên cấp trên cũng đã thưởng phạt rõ ràng rồi."

Nghe đối phương nửa khen ngợi nửa châm biếm, dây thần kinh trên huyệt thái dương của hắn giật giật: "Hiện giờ tôi chỉ là một gã cố vấn nhàn nhã mốc meo, hoàn toàn không muốn gặp phải phiền toái nữa. Tôi thấy nhu cầu trọng yếu nhất của tôi hiện giờ chính là chính phủ liên bang có thể sớm phê duyệt thủ tục di dân cho tôi."

Trời mới biết hắn ở ẩn ròng rã hai năm, xem ra vẫn chưa đủ để bù lại "sai lầm của cấp dưới" năm đó – quan hệ yêu đương với con gái gã trùm chi nhánh số 2 thuộc tổ chức Camilleta. Hắn cuối cùng cũng gặp báo ứng, đối phương bán đứng hắn, ngay khi hắn định cùng cô ta bỏ trốn.

Chính cái gọi là "tình yêu", đã khiến hắn mất đi sức phán đoán cùng khả năng nhìn người chính xác trước sau như một, còn khiến bản thân hắn rơi vào đường cùng, phải chạy trốn khắp nơi. Vì thế, Trương Thần Phong hắn đã thanh tỉnh, quyết tâm tránh xa cái loại cảm xúc vô căn cứ khiến người ta rợn tóc gáy kia, một lần nữa trở lại làm một Trương Thần Phong có thể qua vẻ ngoài, cử chỉ, cách ăn mặc, lời nói và thói quen của một người mà thấu hiểu sở thích và tính cách của họ, đem nhân cách nguyên bản trở lại không sai một ly. Nhưng cũng chính vì có loại năng lực này, hắn lại càng khó có thể tiếp nhận người khác.

"Cậu có đầu óc, có kỹ xảo giao tiếp rất tốt, lại từng có kinh nghiệm mạo hiểm. Cậu luôn là một trong số những người ưu tú nhất của chúng tôi."

Đối với kiểu khen tặng này, Trương Thần Phong vẫn luôn vô cảm, hắn ôn hòa đáp: "Chúc mừng năm mới như vậy không phải quá nồng nhiệt rồi sao? Còn nếu là khuyên tôi trở về đơn vị thì thật xin lỗi, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến."

"Tôi không ép cậu, nếu có yêu cầu gì, có thể liên lạc cho tôi bất cứ lúc nào."

..............

Đã lâu không thấy cuộc hội thoại lại kết thúc với bầu không khí có vẻ thoải mái và vội vàng đến vậy, nhưng những lời lẽ quan tâm chăm sóc của cấp trên lại thường sẽ khiến người ta cảm động mà dễ dàng sập bẫy.

Trương Thần Phong cũng từng ôm hoài bão nhất quyết muốn bảo vệ quốc gia, nhưng rồi những hoài bão cuồng nhiệt đó cũng hao mòn theo những mưu mô phản bội trục lợi. Giờ đây, hắn chỉ muốn có thể bảo vệ chính mình.

Có đôi lúc mọi việc quá gấp gáp, con người ta lại rất để ý đến khái niệm thời gian, đương nhiên chuyện đó không bao gồm việc đi gặp đối tác làm ăn.

Ngay sau khi Trương Thần Phong đến núi Thái Bình, hắn mới thấy nỗi buồn bực của mình hoàn toàn không có cơ hội giảm bớt. Quyết định tham gia cái thứ tiệc rượu chiêu đãi nhàm chán này xem ra sai lầm rồi.

Đầu tiên cần phải thản nhiên tiếp nhận biểu tình kinh diễm lộ liễu của các cô gái lạ mặt, sau đó mới quay về một nụ cười mỉm vừa trang nhã lại không thiếu phong độ như thường ngày.

Đối với sự xuất hiện của mình, Trương Thần Phong luôn mười phần nắm chắc, nhưng cái tần suất bị người ta ngoảnh đầu lại nhìn nhiều đến kinh dị thế này khiến hắn rợn tóc gáy. Vô thức cúi đầu nhìn xuống, hắn thật sự nghi ngờ, có phải mình đã quên kéo khóa quần hay không vậy?

Sau đó, hắn nhìn thấy Tương Băng Cầm, mà đối phương cũng đang mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn chăm chú, khiến cho Trương Thần Phong như đóng đinh tại chỗ, không dám tiếp tục tiến về phía trước nữa. Mãi đến khi Tương Băng Cầm tiến lại gần, hắn mới giang hai tay ra chào đón bà chủ vạn năng của mình, sau đó đưa ra nghi vấn.

"Tôi... có gì không ổn sao?"

"Bộ lễ phục này của cậu... là lôi từ chỗ nào ra?"

"Trộm đến." Cái này xem như là nói thật đi, "nhưng trên mặt tôi đâu có viết hai chữ "tên trộm" đâu, sao lại nhận được nhiều ánh nhìn quan tâm ghê vậy."

Tương Băng Cầm nhìn chòng chọc Trương Thần Phong năm giây, rồi mới vẫy vẫy tay áo như thể muốn vẫy lui luôn ý nghĩ linh tinh đi, nói sang chuyện khác: "Thôi quên đi, ngài Smith đang chờ chúng ta, đến đây đi."

Duy trì dáng vẻ vẫn dùng để ứng phó với những nhân vật nổi tiếng, đối với vị kỳ tài giới bất động sản châu Âu John Smith kia tỏ vẻ mười phần tôn kính ngưỡng mộ, đưa Quang Vũ lên vị trí số một là điều thiết yếu đầu tiên phải làm.

Vị này đường đường là nhân vật giàu có nhất, là người dẫn đầu ngành bất động sản, vậy mà thật ra chỉ mới hơn bốn mươi, còn rất tuấn mỹ. Gia tộc bên ngoại vốn là hậu duệ của một vị quý tộc Anh quốc cổ xưa nào đó, nên cử chỉ lời nói vẫn giữ nguyên kiểu cách Anh quốc. Nhưng có lẽ vì đã cắm rễ ở phía Đông nước Mỹ quá lâu, không khỏi có chút ngạo mạn chuyên chế.

Nhân vật lớn này tính khí nóng nảy, nhưng Trương Thần Phong cũng không kén chọn, muốn giả bộ thân thiện, mới gặp mà như đã thân thiết lắm cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn với hắn. Chỉ là cái vị đại nhân vật này luôn dùng một loại ánh mắt rắn độc thâm ý quan sát hắn, thật khiến hắn muốn lảng tránh. Ý nghĩ đơn giản như vậy đương nhiên là dễ dàng làm được, hắn thuận lợi lảng tránh tầm mắt của vị khách quan trọng kia.

"Kiệt tác được truyền lại trong thời kỳ suy tàn của Versace, bộ âu phục này giờ đã không còn sản xuất nữa, khắp Hong Kong có lẽ cũng chỉ có một bộ, anh đây là người có được nó sao?" Một người đẹp là con lai mang đậm nét phong tình Trung Đông tiến về phía Trương Thần Phong. Cô mặc một bộ lễ phục phóng khoáng lộ sống lưng, ánh sáng mặt trời mỏng manh xuyên qua cửa sổ sát đất nơi phòng trà, càng tôn lên làn da màu chocolate mê người, khiên Trương Thần Phong không khỏi ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại.

"Nếu cô chưa có bạn trai, tôi đã rất vui lòng được đem nó cởi nó ra giao cho cô, chỉ có điều... muốn được sở hữu bộ đồ này, trước hết phải nhận được sự cho phép của chủ nhân nó đã."

"Nó không phải của anh sao?" Mỹ nhân cắn môi thốt lên thứ tiếng Trung không thể tính là thuần thục, khiến Trương Thần Phong phá lệ cảm thấy hứng thú một cách quái dị, "Vậy anh có một người bạn thực sự rất hào phóng đấy."

Trương Thần Phong rốt cuộc cũng hiểu được khi bước vào cửa vì sao lại có quá nhiều người chú ý đến hắn như thế, ra vấn đề là bộ âu phục cổ này.

Chết tiệt, lúc đó hắn nên chọn từ tủ quần áo đó bộ nào tầm tầm thôi mới đúng!

Cho dù Trương Thần Phong tự nhận bản thân hắn miễn cưỡng cũng tính là ăn mặc hợp mốt, lại thêm stylist của Quang Vũ nhiệt tình hướng dẫn, khó mà mặc sai quần áo được, nhưng... khứu giác của hắn với một bộ trang phục cao cấp nào đó, thực sự không thính được như với một chai Champagne thượng hạng.

Không hiểu vừa khéo thế nào, hơn nửa số người có mặt ở đây hôm nay lại đều là người trong nghề, có mắt nhìn thời trang.

Ngài Smith có ý muốn mở rộng đầu tư ở đây, liền hào phóng ra tay tài trợ, mời các họa sĩ cùng kiến trúc sư chính quốc đến Âu Mỹ tổ chức triển lãm, dùng việc này để lấy lòng cả giới nghệ thuật cùng cùng truyền thông dư luận; càng nhận được nhiều lời ủng hộ, càng có động lực hợp tác kinh tế. Mà Quang Vũ đã ký hợp đồng tiếp nhận việc quảng cáo và tuyên truyền rộng rãi sự kiện này ở Hong Kong, đương nhiên sẽ vì thế mà không ngại phát ra thiệp mời tuyển chọn nhân tài.

Trương Thần Phong lập tức cảm thấy người tên Hồng Chính Thân này thật không lường được, chỉ một bộ trang phục bình thường như vậy lại có thể khiến Tương Băng Cầm hào phóng đến thế cũng phải kiêng kỵ, thậm chí thứ tùy tiện lấy ra từ tủ quần áo của anh ta còn là bảo vật của giới thời trang?

....................

Lần tiếp theo gặp lại nữ chủ tịch đã là ngày hôm sau, trong phòng nghỉ xa hoa của bộ phận host ở Quang Vũ, phòng chứa trang phục riêng của Trương Thần Phong. Hắn đang định ra khỏi phòng thì bị Tương Băng Cầm chặn đứng.

"La Trần Văn phu nhân muốn cậu làm thầy dạy Waltz."

"Nhiệm vụ gian khổ quá, khả năng khiêu vũ của tôi cũng chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn mà thôi." Đây cũng là thành quả được huấn luyện khi còn ở căn cứ nước Mỹ, nhưng loại chuyện này vẫn là một trong những bí mật của Trương Thần Phong.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, năm phút thôi."

"Không phải cô đã đang nói rồi sao?"

Trương Thần Phong có dự cảm không tốt, Tương Băng Cầm hiếm khi muốn nói lại thôi như vậy.

"Có người... muốn yêu cầu cậu làm đại sứ nghệ thuật lưu động."

Hơi kinh ngạc, Trương Thần Phong khẳng định cái đề nghị thảm hại này không phải từ vị nữ chủ nhân rất khôn khéo trong việc bao che khuyết điểm đâu. Phải là ai đó thực sự có thực lực áp đảo, cân nhắc lợi hại thấy dữ nhiều lành ít, Tương Băng Cầm mới phải đem tướng tài đắc lực dâng ra tiền tuyền như thế.

Trên mặt Trương Thần Phong hiện lên nụ cười lạnh lùng, sắc bén như khi một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ:

"Không chỉ đơn giản thế chứ? Đỉnh cao tâng bốc này làm sao tới lượt tôi mang, host của Quang Vũ có thể tham dự tiệc tối của thống đốc, nhưng sao có thể làm đại sứ ra mặt phát ngôn, phương diện này cô so với tôi còn cẩn trọng hơn. Hong Kong không thiếu siêu sao, ai cũng muốn có tiền dùng, không cần đến tôi, người đầu tư hẳn phải biết rõ quy củ này chứ nhỉ."

"Chuyện không muốn đem đầu cậu khắc trên vé vào cửa, bất cứ ai cũng không thể so được với tôi đâu." Tương Băng Cầm thở dài.

Trương Thần Phong nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô đã quen, trong chốc lát quả thật không thích ứng được.

"Cậu trước mắt vẫn là "biển chữ vàng" của Quang Vũ, tiềm lực tăng giá trị là vô hạn, tôi đương nhiên không thể để người ta không coi ra gì mà cứ thế đem cậu đi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Ánh mắt Tương Băng Cầm mông lung mất nửa giây, lại lập tức thanh tỉnh, tụ lại lại trên khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ được gì của Trương Thần Phong: "Tôi đã biết cậu sẽ không đáp ứng."

"Vậy cô còn hỏi tôi?"

"Cậu không phải thường xuyên làm những việc không ai ngờ đến sao?" Tương Băng Cầm như có chút bất đắc dĩ vươn tay lên, nhẹ nhàng đặt trên cánh tay trái của hắn, cười một cách cứng ngắc, "Được rồi, tôi đã biết... Tôi sẽ nghĩ cách từ chối."

"Tôi cần thời gian, trở về bàn lại được không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...