Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt

Chương 10: Tối Nay Đến Nhà Tìm Cậu



Lúc Bạch Tiểu Đường quay về lớp học trong lòng còn chưa yên, cô vốn tưởng rằng Nguyên Lân sẽ bắt cô cởi quần áo ngay lập tức, nhưng không ngờ anh chỉ gật đầu sau đó nói với cô:

“Tối nay tôi sẽ đến nhà tìm cậu”

Anh còn muốn đến nhà cô sao?

Buổi tối là mấy giờ vậy?

Nói thật Bạch Tiểu Đường không hy vọng Nguyên Lân xuất hiện ở gần nhà cô, một mặt là sợ hàng xóm nhìn thấy không ổn, mặt khác là sợ bà nội phát hiện manh mối giữa bọn họ

Trải qua một ngày lo sợ bất an, sau khi kết thúc buổi tự học, cũng không biết ai vỗ vai Bạch Tiểu Đường một cái, ném xuống một câu “Hôm nay ngày trực nhật làm phiền cậu rồi nha, cảm ơn nhé “, rồi cả lớp học đã đi một khoảng trống.

Nhìn hai cái tên xa lạ trên bảng đen, Bạch Tiểu Đường thực sự không nhớ rõ từ khi nào ca trực nhật của lớp đã trở thành một mình cô.

Cô chỉ nhớ rõ ban đầu là cô gái ngồi ghế sau nhờ cô giúp làm trực nhật, Bạch Tiểu Đường rất hy vọng bạn học xa lạ nhanh chóng biến thành bạn bè, không nói hai lời đã đồng ý.

Nhưng chuyện này bị ai biết được, sau đó mỗi ngày đều có người đến nhờ cô giúp đỡ. Ngay từ đầu Bạch Tiểu Đường cũng không cảm thấy đây là chuyện quá phiền phức, nhưng sau khi đồng ý mấy lần, ngay cả cộng sự muốn cùng những người đó trực ngày cũng trực tiếp nhờ cô làm hết toàn bộ.

Ở cuối bảng đen, bất kể tên của hai người được viết vào cột làm nhiệm vụ nào, bọn họ đều sẽ lấy ngày trực của Bạch Tiểu Đường như một chuyện ước định tục thành, trực tiếp giao cho cô làm hết.

Rõ ràng ngay từ đầu cô cũng chỉ tốt bụng giúp đỡ thôi.

Đã gần 10 giờ sau khi một ngày kết thúc.

Bạch Tiểu Đường không biết Nguyên Lân có đến nhà cô hay không, chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy rồi chạy về nhà .

Trên bầu trời mây đen dày đặc, mắt thấy lại có một trận mưa to sắp tới, Bạch Tiểu Đường không chút do dự nhảy vào trong ngõ nhỏ, hai cái chân ngắn sải bước thật nhanh.

Từ xa xa cô đã nhìn thấy chàng trai ngồi ở nơi chỗ hôm qua hút thuốc, nhìn thấy sáu bảy tàn thuốc vứt bừa bãi dưới chân anh, vội vàng đi tới xin lỗi: “Xin lỗi… Hôm nay tớ trực nhật…”

Nguyên Lân phun ra tất cả khói trong miệng thở ra một hơi, nhất thời một mảnh sương mù lượn lờ. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Đường có chút không kiên nhẫn: “Mỗi ngày cậu đều trực hay gì? ”

Bạch Tiểu Đường mới nhận ra sắc mặt Nguyên Lâm có màu, vẻ mặt nhỏ hoảng sợ: “Cậu… Mặt của cậu không sao đấy chứ?’’

Nguyên Lân ném điếu thuốc còn lại trên mặt đất dập tắt: “Một chút vết thương ngoài da thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Mấy tên ngốc ở trường cấp 3 so với anh nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều.

“Đi thôi.”

Anh tự mình đứng dậy đi chậm rãi về phía nhà của Bạch Tiểu Đường, chỉ nhìn chằm chằm con thỏ trắng do dự đi theo phía sau.

Bạch Tiểu Đường dùng hai tay siết chặt quai cặp sách trên vai, cúi đầu, âm thanh nhỏ đến gần như không nghe thấy gì: “Cậu… Cậu muốn ở nhà tớ xem sao?’’

Giọng điệu bán phim khiêu dâm bên đường cũng không chột dạ như vậy. Nguyên Lân một tay đút vào trong túi quần, đầu lưỡi chống lên bên trong hai má, quay đầu lại nắm lấy vai Bạch Tiểu Đường: “Nếu không thì đi đâu, cậu muốn theo tôi đi thuê phòng sao? ”

Hai chữ “thuê phòng’’ khiến Bạch Tiểu Đường sợ tới mức nhảy dựng lên —— không phải khoa trương, là thật sự nhảy một cái.

Cô vội vàng lắc đầu, kịch liệt đến mức tóc đuôi ngựa phía sau gáy dường như sắp xõa ra: “Không có, tớ không có ý này! ”

Phản ứng kia giống như con thỏ đang kịch liệt giãy dụa dưới móng vuốt con sói vậy, Nguyên Lân nổi lên chút muốn trêu chọc:

“Vậy cậu có ý gì vậy, hay là cậu muốn ở đây hả?’’

Tuy rằng con hẻm này quả thật rất ít người đi qua, nhưng tốt xấu gì đây cũng là khu dân cư, trước đầu hẻm thường xuyên có người đi ngang qua.

Bạch Tiểu Đường không biết Nguyên Lân đang nói đùa hay là nghiêm túc, bị dọa đến mức không dám trả lời, đôi mắt mở tròn rụt rè nhìn Nguyên Lân.

Nguyên Lân lúc này thật sự bị chọc cười, Bạch Tiểu Đường này xem ra trong đầu thật đúng là nhát gan.

Mới tối hôm qua hai người nằm cạnh nhau trên giường, nếu thật sự muốn cưỡng ép cô thì tới năm Bạch Tiểu Đường cũng ngăn không được, khi đó cô không đề phòng, hiện tại ngược lại đã đề phòng.

“Cậu thật đúng là một đứa vô dụng, khó trách ngay cả Vương Dĩ Tường cũng có thể khiến cậu thành như vậy’’.

Nguyên Lân nhớ tới chuyện sáng nay còn cảm thấy buồn cười, cháu trai Vương Dĩ Tường ở trước mặt anh ngay cả cái rắm cũng không dám đánh, nhưng nhìn như vậy khẳng định là không ít lần leo lên đầu cô nhóc này tác oai tác quái.

Mẹ nó, phiền nhất loại khinh mềm sợ cứng này.

Ngày mai tìm cơ hội đánh cậu ta một trận vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...