Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt

Chương 22: Mẹ Nó Bị Mê Hoặc Đến Thần Hồn Điên Đảo



Đừng nói, giao dịch cưỡng ép này đúng là rất nhanh.

Bạch Tiểu Đường bị buộc phải chấp nhận giao dịch này rồi quay về lớp học lấy cơm hộp ra mượn lò vi sóng trong văn phòng giáo viên để hâm nóng một chút, sau đó trở lại phòng học.

Tòa nhà dạy học trong giờ nghỉ trưa hầu như không có ai, Bạch Tiểu Đường vừa mới trở về chỗ ngồi muốn tiêu hóa một chút chuyện đã xảy ra vừa rồi ở trên sân thượng, Vương Dĩ Tường ở trong phòng học chờ anh Nguyên cùng nhau ra ngoài ăn cơm bèn tiến lên hỏi thăm.

“Bạch Tiểu Đường, sao mày quen biết anh Nguyên vậy?’’

Nếu muốn nói về anh Nguyên của bọn họ, cho dù không phải là giấc mộng trong lòng thiếu nữ toàn trường, ít nhất cũng là giấc mộng trong lòng thiếu nữ hơn phân nửa trường học .

Nhưng anh đã để ý tới ai, mặc kệ thành tích giỏi lớn bao nhiêu cũng có tài hoa, tóm lại anh Nguyên đi tới đâu, đó là một con đường thoáng trước mắt thiếu nữ.

Vương Dĩ Tường nghĩ đi nghĩ lại chuyện này rồi nhìn chằm chằm tàn nhang trên mặt Bạch Tiểu Đường một lúc, tự mình lắc đầu.

Nó quá bình thường, mọi mặt về tổng thể.

Thật sự không phải kiểu người anh Nguyên thích chút nào, căn bản không xứng đôi.

Thật sự không hợp.

Bạch Tiểu Đường nào biết nội tâm Vương Dĩ Tường sẽ suy diễn nhiều như vậy, cô chỉ biết người này trước đây thường xuyên dẫn đầu đám người hay gây khó dễ cô, thật sự không tính là một người tốt, tâm tư cô suy nghĩ nhiều điều, rụt cổ không dám trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình.

“Bạch Tiểu Đường tao đang hỏi mày đấy!”

Vương Dĩ Tường thấy bây giờ Bạch Tiểu Đường cũng dám không để ý tới mình, nhất thời âm giọng lại vọt lên cao hơn vài độ.

Cậu ta giơ tay kéo ghế trước của Bạch Tiểu Đường ra, chân bước vào trong, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống đã bị người từ sau lưng xách cổ áo kéo một bên.

“Mày định hỏi ai?”

Vương Dĩ Tường vừa quay đầu lại thì nhìn thấy tay phải Nguyên Lân đang ở trong túi quần, còn tay trái gần như xách cậu ta đang treo lơ lửng, mồ hôi trên trán sắp xuống, vội vàng giải thích: “Anh Nguyên, em không có bắt nạt cô ta, em chỉ là muốn nói chút chuyện mà thôi!”

Cậu ta vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hắc Tử và Lão Cao vẫn đang ngồi trong góc lớp đánh Vương Giả Vinh Diệu, nhưng hai người kia ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Vương Dĩ Tường đành phải đưa tay về phía Bạch Tiểu Đường thăm dò một chút: “Bạch Tiểu Đường, cậu đừng chỉ im lặng ăn cơm chứ, cậu làm chứng cho tôi đi!”

Nguyên Lân nhìn Bạch Tiểu Đường đang cúi đầu, hai má bị nhét đến phồng lên, đột nhiên bị gọi tên thì mới ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt luống cuống mà chớp mắt vài cái.

Các khớp ngón tay của anh đột nhiên bắt đầu ngứa ngáy rung động, kéo Vương Dĩ Tường ném cho hai người còn lại trong góc một câu “Đi thôi” rồi dẫn đầu ra khỏi phòng học.

Mẹ nó, nhìn thấy cô thì rất muốn bóp ngực của cô ấy.

Đúng là bị quỷ ám cmnr.

Chạng vạng chiều, chuông tiết tự học buổi tối vang lên, Nguyên Lân hiếm khi lười biếng ngồi vào chỗ ngồi, khiến ông Liêu giảng bài kinh sợ, ông ổn định lại sắc mặt, vẫn tập trung say mê nhiệt tình giảng bài một cách bình thường như mọi ngày xem như không có mặt Nguyên Lân.

Trong giai đoạn giảng bài sau khi nói về những điểm sai cần được chữa lỗi của bài thi, rồi làm bài tập về nhà, Bạch Tiểu Đường khá vất vả mới kịp giải quyết bài tập trước khi kết thúc tiết tự học, người trong lớp học còn đang dọn cặp sách đã đi bảy tám phần, phía sau không biết là ai hét gọi cô một tiếng:

“Bạch Tiểu Đường, hôm nay cũng làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé.”

Bạch Tiểu Đường cũng đã quen làm trực nhật cho lớp, nhiều lúc cũng gặp phải người có thể nói một tiếng cảm ơn vì đã làm phiền, xem như rất tốt, có người thậm chí cái gì cũng không nói, tan học trực tiếp rời đi là xong việc.

Cô bất lực thở dài gật đầu, nhìn người nọ nhảy dựng lên vui vẻ phấn chấn đi ra ngoài, sau đó bị Nguyên Lân đã sớm ở cửa ôm cây đợi thỏ giống như buổi trưa Vương Dĩ Tường chiếu hậu lĩnh.

“Tề… Lỗi?” Anh nhìn lướt qua tên trên bảng đen, “Tên mày là Tề Lỗi đúng không?”

Đây là lần đầu tiên Tề Lỗi đối mặt với Nguyên Lân, lập tức không còn sự tự tin vừa rồi giao phó Bạch Tiểu Đường làm việc, gật đầu mạnh, sợ một câu không nói đúng lập tức sẽ ăn đòn.

“Mày không biết chữ à, hai chữ trên bảng đen kia không biết đang nói ai hả?”

Nguyên Lân nắm lấy vai cậu ta đẩy người về phía bục giảng.

“Sau này nếu mày không muốn làm trực nhật thì có thể trực tiếp tới tìm tao’’

Tề Lỗi lảo đảo vài bước rồi đứng vững, giống như thấy Diêm Vương sống quay đầu đi tìm cây chổi, một người khác thấy thế cũng không nói gì, yên lặng đi vào góc cầm lấy chổi lau nhà.

Mắt thấy chuyện trực nhật đã giải quyết xong, Nguyên Lân bèn tựa vào khung cửa lớp học nhìn Bạch Tiểu Đường chậm rãi dọn cặp sách, sau đó chờ cô đi ngang qua mình thì vươn tay túm lấy quai cặp của cô.

“Sau này có thể tan học sớm về nhà rồi, bạn học Bạch Tiểu Đường.”

Anh không thể chờ đợi được nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...