Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt
Chương 30: Đưa Lưng Về Phía Sau
Cũng may vết máu trên quần áo Nguyên Lân chưa kịp khô thì đã được Bạch Tiểu Đường ngâm nước rửa sạch, sau khi giặt xong không để lại dấu vết gì.Giặt xong quần áo, cô dìu Nguyên Lân trở lại phòng, cẩn thận tháo băng gạc trên cánh tay anh, bôi lại thuốc vào vết thương rồi lấy một chiếc băng gạc mới khác, quấn vào một lần nữa.Nguyên Lân lúc này mặc kệ cô nghịch ngợm thế nào anh cũng phối hợp, chờ Bạch Tiểu Đường cắt băng gạc còn dư ra, cô thắt một cái nút thắt nhỏ, vừa ngẩng đầu đột nhiên va phải ánh mắt Nguyên Lân mới phát hiện hình như anh đã nhìn chằm chằm cô nãy giờ.‘’Sao, cậu sao vậy.’’Bạch Tiểu Đường cũng nhìn lại anh nhưng luôn không tự giác cúi đầu tránh xa tầm mắt đối phương, việc đối mặt với Nguyên Lân là kiểu người mang lại cho con người ta một cảm giác áp bức khiến cô muốn né tránh cũng là điều hiển nhiên. Đó là lý do mỗi lần nhìn thấy anh đang nhìn mình cô đều né tránh.Nhưng nếu hỏi Nguyên Lân vấn đề này, anh cũng không trả lời được, bởi vì anh cũng không biết mình đang nhìn cái gì.Chỉ là cảm thấy Bạch Tiểu Đường vì anh mà lo lắng, dáng vẻ cô rất được lòng con trai người ta đấy, nói thẳng anh khá hưởng thụ.“Thật vất vả vết thương mới kết được một lớp vảy mỏng rồi cậu lại giãy giụa…….ấy.”Bạch Tiểu Đường không ngừng trách móc Nguyên Lân, không dám to tiếng cô đành tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm:“Mấy ngày nay nếu được thì bàn tay của cậu không nên dùng nhiều sức, tránh chảy máu lần nữa, nếu không phải có thuốc sẵn để sơ cứu thì tay cậu có phải sẽ phế rồi không.”Thật ra lúc Bạch Tiểu Đường lẩm bẩm cũng rất thuận mắt, cái miệng nhỏ nhắn như con thỏ kia không ngừng mở ra khép vào, thêm việc giọng nói nhẹ nhàng, mỗi một chữ giống như bánh gạo nếp nóng hổi khi cắn một miếng vào trong miệng có thể cảm nhận được hương vị mềm dẻo tại chảy ngay trong đầu lưỡi.Nguyên Lân muốn nếm thử vị bánh gạo nếp này là gì.Mà Bạch Tiểu Đường có lẽ cũng nhận thấy ánh mắt Nguyên Lân trở nên nóng bỏng, theo bản năng lui về phía sau một bước.“Được rồi đó Nguyên Lân, hôm nay cậu bị thương, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi…”Không phải cô không nhớ rõ lúc trước ở trong nhà vệ sinh hứa cái gì, nhưng vẫn ôm một chút may mắn cuối cùng, muốn giả bộ ngốc nghếch rời đi.Nhưng cô ngốc, mà Nguyên Lân thì lại không ngốc như cô tưởng.Một tay Nguyên Lân thừa dịp cô còn chưa lui xa trước giữ chặt cổ tay nhỏ bé của cô: “Lúc nào thì cho tôi xem? ”Lời còn chưa dứt, anh đã cảm giác Bạch Tiểu Đường đang co rụt lại run rẩy một chút, sắc mặt vừa rồi còn chưa tiêu tan, một làn sóng đỏ bừng mới lại tăng lên.“Cậu… Lúc nào cậu muốn xem…? ”“Bây giờ.”Anh đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồiBạch Tiểu Đường sợ hãi mím môi, tay kia lặng lẽ nắm chặt góc áo đồng phục: “Vậy cậu trước, trước tiên cậu quay lưng đi. ”Nguyên Lân có chút buồn cười: “Dù sao cũng phải cởi cho tôi xem rồi, ngại ngùng cái gì vậy?”Bạch Tiểu Đường suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu: “Không được, tớ cảm thấy kỳ quá, cậu quay lưng đi.”Nguyên Lân hoàn toàn không buông ra: “Không quay.”Cuối cùng Bạch Tiểu Đường chỉ có thể ở trước mặt Nguyên Lân xụi lơ chậm rãi kéo thắt lưng quần đồng phục xuống.Thắt lưng cài đến nút trong cùng, mặc dù như vậy cô mặc cũng hơi lỏng lẻo, nhẹ nhàng kéo xuống.Áo đồng phục học sinh đối với cô mà nói cũng rất dài, người khác đều mặc như một chiếc áo bên ngoài, cô có thể làm một chiếc váy ngắn, quần đồng phục học sinh rộng thùng thình kéo xuống nửa ngày, Nguyên Lân mới nhìn thấy hai cái chân nhỏ nhắn của cô.Gầy đúng là gầy thật, cũng không phải loại gầy như que củi, ngược khá vừa vặn với chiều cao của cô.Cô nhấc chân cẩn thận cởi quần đồng phục học sinh ra, cầm trên tay rồi quay đầu lại treo móc áo lên, lúc xoay người Nguyên Lân nhìn bắp chân cô vừa trắng mịn vừa thẳng tắp, từng đường nét bị động tác của cô kéo dài ra, ánh mắt anh nhìn đôi mắt cá chân nhỏ bên dưới.Cô giơ tay lên, vạt áo đồng phục học sinh được kéo lên cao, chiếc quần lót cotton màu hồng nhạt ôm lấy hai cặp mông nhỏ mượt mà vểnh lên chợt lóe lên.Con thỏ này thật sự là vòng nào ra vòng đấy, không có chút điểm dư thừa.Xoay người đứng trước mặt anh, Bạch Tiểu Đường đã có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Nguyên Lân rơi vào lưng mình.“Nguyên Lân…”Hai chân cô run rẩy, giọng nói cũng vậy.“Tớ đưa lưng về phía cậu được không…”Cô thực sự không có can đảm để đối mặt với anh.Bạch Tiểu Đường thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, tự nhiên cũng không chú ý yết hầu của chàng trai đang lặng lẽ trượt lên trượt xuống trong bóng tối nguy hiểm .Tay anh đã chống đỡ bên giường, giống như con thú ăn thịt sẵn sàng chờ cơ hội săn mồi mà nhào đến.“Tùy cậu.’’
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương