Cappuccino 2.0

Chương 1



Hằng năm cứ mỗi độ xuân về những cánh én bắt đầu chao nghiêng trên bầu trời xanh thẳm. Tia nắng mặt trời cũng trở nên ấm áp hơn khiến lòng người cảm thấy khoang thai, man mác.

Trên khắp những con đường lớn trong thành phố, từng dòng người đã bắt đầu tấp nập mua sắm để chuẩn bị ột cái tết sung túc, tràn đầy bên gia đình thân yêu của mình.

Bên cạnh đó cũng có không ít những người tha phương đang ngày đêm tất bật chuẩn bị vé tết để về quê sum họp, đón Tết cùng với gia đình sau một năm phải chia cách.

Ngay cả cảnh vật ngày tết cũng đã đổi khác rất nhiều. Nếu như Nguyễn Huệ ngày thường chỉ là một còn đường như bao con đường khác trong thành phố thì khi xuân đến, nó lại trở thành một con đường đầy hoa, lung linh sắc màu bởi những bức tượng, cho đến những cây cầu gỗ được trang trí tại đây. Tất cả đã tạo nên một con đường hoa sặc sỡ, tràn đầy sức xuân trong lòng thành phố Sài Gòn phồn hoa, đô hội.

Có thể nói không khí tết đã lan truyền khắp nơi trên khắp những con phố và đến cả những ngỏ hẻm thưa vắng. Đâu đâu ta cũng có thể dễ dàng thấy được những câu liển đỏ chói được treo trước cửa nhà với những nội dung như “Cung chúc tân xuân”, “vạn sự như ý”, “phát tài phát lộc” và còn một lô những câu liển khác. Những câu liển ấy dường như cũng khiến sắc xuân trở nên tươi vui, đằm thắm hơn đến với mọi người, mọi nhà, mọi trái tim.

Ngay cả đối với học sinh chúng tôi cũng vậy, từ 20 tháng chạp trở đi bọn tôi đã bắt đầu nhao nhao lên đón tết. cũng chả trách, vào những ngày này cứ đi ngang nhà nào nhà đó lại phát lên mấy bài nhạc xuân, nghe nôn không thể nào tả được.

Đã thế mấy nhỏ con gái lại đem bánh mứt vào lớp ăn nữa chứ, nào là mứt dừa, mức sen, mứt bí, mứt dâu nhất là hạt dưa, hạt hướng dương. Mỗi lần tụi nó cắn nghe chạch chạch lại nôn đến Tết gì đâu.

Và trong ngày hôm nay, ngày học cuối cùng của bọn tôi trước khi chia tay nhau nghỉ Tết. Các giáo viên nhà ta rất hiểu tâm lí học sinh nên tiết nào tiết nấy đều nghỉ trống quơ. Mà nghỉ tiết thì chẳng lẽ ngồi im một chỗ. Vậy nên mấy tụi con gái cứ mặc sức lôi bao nhiêu là đồ ăn vặt ra ngồi gặm hết món này đến món khác nhìn choáng cả mặt mày.

Còn về phía con trai chúng tôi, vì số ít nên chẳng làm gì khác hơn ngồi thù lù một đống như mấy thằng vô công rỗi nghề ngoài phố chợ. Họa chăng là có thằng cô hồn Toàn nó cứ đeo miết lấy bé Phương không rời, và mặc nhiên trong giờ trống tiết này nó vẫn ngồi nói chuyện luyên thuyên với em trông cực kì thân thiết.

Tôi bây giờ đã là một thằng FA thực thụ rồi nên chỉ biết chống cằm nhìn bọn nó cứ quấn quýt lấy nhau mà không khỏi gato, buồn tủi. Ngay cả thằng quỷ Khanh khờ nó cũng tối ngày tíu tít với nhỏ Kiều ẹo làm chỉ có mình tôi ngồi rú rú tại chỗ ngáp lên ngáp xuống cứ y như thằng nghiện thiếu thuốc vậy.

Tôi bây giờ đã là một thằng FA thực thụ rồi nên chỉ biết chống cằm nhìn bọn nó cứ quấn quýt lấy nhau mà không khỏi gato, buồn tủi. Ngay cả thằng quỷ Khanh khờ nó cũng tối ngày tíu tít với nhỏ Kiều ẹo làm chỉ có mình tôi ngồi rú rú tại chỗ ngáp lên ngáp xuống cứ y như thằng nghiện thiếu thuốc vậy.

Cả lớp bây giờ nhộn nhịp kinh hồn, cả Hoàng Mai với chiếc kính cận đặc trưng cũng tham gia ngày hội ăn uống cùng với những nhỏ con gái khác thay vì ngồi một chỗ học bài như trước đây. Chắc có lẽ đây là con người thật của em như em đã nói lúc trước. Trẻ trung, năng động, hòa đồng và không kém phần người lớn. Con mèo con ngày nào giờ đã trưởng thành rồi, không còn dựa dẫm vào bất cứ ai nữa. Thôi thì mong sao em sẽ tìm được một tình yêu khác xứng đáng hơn tôi vậy, chuyện cũng đã qua rồi mà.

Nhưng kể ra, ngồi một mình không làm gì thế này cũng chán lắm, trong lớp ai cũng vui hết mà. Ngặc cái biết nói chuyện với ai bây giờ, đứa nào đứa nấy đều có bạn để vui đùa hết rồi, chỉ có mình tôi ngồi lủi thủi ở đây thôi.

Chợt, tôi bỗng nhớ ra một người tôi có thể nói chuyện được. Đó chính là Lam Ngọc.

Đúng vậy, lúc nào lớp trống tiết hay tổ chức một sự kiện gì đó đông người em lại thu mình vào một góc cuối lớp để lặng lẽ quan sát mọi thành viên trong lớp mình. Những lúc như thế em lại xỏ chiếc tai phone trắng tinh vào để nghe một bài hát nào đó, cũng có thể là một câu truyện nào đó trên radio rồi khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường nghiền ngẫm.

Nhưng cũng vì Lam Ngọc đã dễ tính hơn lúc trước nên tôi mới dám nghĩ tới ý định đó chứ giống như lúc đầu mới gặp em thì có cho tiền tôi cũng chẳng dám lại gần.

Nghĩ vậy nên tôi lần mò đến chỗ của Lam Ngọc ngồi như mọi khi. Em giờ này vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn đeo tai phone như lúc trước. Mặt đang hướng về một điểm nào đó trong không trung. Thi thoảng em lại hễnh môi làm cho đôi má mủm mỉm trắng hồng bỗng trở nên thu hút một cách lạ lùng.

Dường như cảm nhận được sự có mặt của tôi từ sau lưng nãy giờ, em tháo 1 bên tai phone ra nhẹ giọng nhưng đầy băng khí:

-Muốn nhìn thì lên đây ngồi mà nhìn, nhìn trộm làm gì?

-Muốn nhìn thì lên đây ngồi mà nhìn, nhìn trộm làm gì?

Giật thót bởi hàn băng của câu nói, tôi cười giả lả chữa thẹn:

-Đâu, tại thấy Ngọc ngồi suy tư quá nên không dám làm phiền!

-Đang nghe nhạc chẳng lẽ lại cười như điên sao?

-Ờ hen, hề hề!

-Còn đứng đó, bây giờ có muốn ngồi không?

Em nhíu mày nhìn tôi nghi hoặc làm tôi hoảng hồn ngồi ngay vào chỗ kế em không kịp suy nghĩ.
Chương tiếp
Loading...