Cappuccino 2.0

Chương 25



Chung quy lại thì tôi cũng chẳng để tâm mấy đến việc bị ăn đòn, tôi cũng đã lường trước được việc này rồi, không sớm thì muộn mà. Cái quan trọng là hai chị em họ lại làm lành rồi. Cách của Ngọc Lan đã thành công ngoài mong đợi, thông quá đó cũng làm tôi thoát khỏi cảnh bị xâu xé bởi cơn thịnh nộ của hai chị em nhà này, đúng là một công đôi chuyện, sướng gì đâu!

Kể từ đó, không khí tết cũng trôi qua bớt ảm đạm hơn khi hai chị em nhỏ cứ thi nhau chọc ghẹo tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi như phát điên. Nhưng cái cốt là chính vì việc đó tôi chằng thể nào hẹn Ngọc Lan đi chơi được. Cứ mỗi lần ra ngoài là con bé Linh lại đòi theo cho bằng được. Lúc trước thì chị nó còn cản bây giờ thì tự do rồi nên chẳng ai ngăn cản con bé nữa vì thế nên tôi chẳng biết làm gì hơn là ở nhà cho đỡ tốn công sức đèo hai chị em đi chơi, vừa mệt lại vừa chán.

Nhưng may mắn thế nào ngay mùng 3, cái ngày để đi thăm nhà thầy cô giáo cũ thì tụi thằng Huy lại gọi cho tôi hẹn đi thăm nhà cô chủ nhiệm hồi lớp 9. Cô đó tuy khó tính nhưng rất quan tâm đến lớp nên cũng ít nhiều tạo thiện cảm cho cả lớp bọn tôi lúc đó.

Được thằng Huy hẹn tôi vui như mở cờ khi có cớ đi chơi mà hai chị em nhỏ Nhung không thể đòi đi theo được. Bởi lẽ vào nhà cô chủ nhiệm cũ mà hai người họ còn đòi đi theo nữa thì tôi chịu, chẳng còn gì để nói nữa. Nên mặc nhiên vào sáng mùng 3 tôi ung dung chỉnh chu bộ quần áo mới mua dịp tết để thỏa chí tung hoành ngoài đường phố nhộn nhịp.

Tuy nhiên vừa mới dắt chiếc xe ra khỏi cổng con bé Linh lại tò tò phía sau:

-Anh…cho tụi em đi với!

-Trời, anh đi thăm nhà cô chủ nhiệm cũ chứ có đi chơi đâu!

-Nhưng ở nhà mãi em buồn! Lên đây để xem đường phố nó như thế nào mà anh bắt hai chị em em cứ ở nhà mãi!

Tự nhiên khi nghe con bé nói cộng với vẻ mặt chu mỏ của nó tôi lại thấy mủi lòng. Mấy ngày qua, ngoài dẫn hai chị em họ đi xem pháo bông vào đêm giao thừa thì mặc nhiên tôi chẳng dẫn đi đâu nữa cả. Chỉ có con bé Linh là tôi có dẫn đi qua nhà Ngọc Lan hồi mùng 1 thôi nhưng nhà Ngọc Lan cũng gần chứ không có xa như nhà cô chủ nhiệm tôi sắp đi thăm. Vả lại đường đến nhà cô chủ nhiệm đi qua rất nhiều cảnh đẹp, chắc chắn hai chị em sẽ thích nhưng chẳng lẽ lại bắt tôi đèo cùng một lúc hai người nữa sao, thế chỉ có đường chết. Mà để hai chị em ở nhà thì chẳng yên lòng.

Bí quá, tôi lại đành nhờ đến sự trợ giúp của đồng bọn và lần này là tụi thằng Huy:

-Àlố, tao Phong nè! Mày đi chưa Huy?

-Ờ chưa! Tao còn đang ở nhà đợi thằng Bình với thằng Tú.

-Vậy mày một lát ghé nhà tao được không?

-Chi thế, nhà mày ngược đường đi của tao mà, làm biếng lắm!

Tôi liền tặc giọng thở dài:

-Thì mày cứ qua nhà tao đi, nhớ là phải dư một chỗ ngồi trên xe nha!

-Thì mày cứ qua nhà tao đi, nhớ là phải dư một chỗ ngồi trên xe nha!

-Gì nữa! bắt tao qua nhà mày rồi bắt tao chở người khác nữa à?

-Có gì đâu, không chừng mày sẽ thích đấy!

-Vậy à? Cứ chờ đấy để tao qua, không có gì là chết với tao!

Lát sau cũng nghe tiếng thắng xe ken két của tụi nó ở ngoài cổng. Tôi giục hai chị em con Nhung giờ này đã sửa soạn quần áo tươm tất ra cổng gặp tụi thằng Huy. Vừa thấy hai chị em con nhỏ, thằng Huy đã trố mắt nhìn rồi lật đật kéo tôi ra cổng:

-Đâu ra hai con nhỏ đẹp thế mày?

-Bạn tao dưới quê mới lên là hai chị em, tao tính nhờ mày chở hộ tao một đứa tới nhà cô chủ nhiêm chơi!

-Sặc, tới nhà cô chủ nhiệm mà dẫn hai đứa này theo bị phát hiện thì sao?

-Èo, chắc không đâu! Lâu rồi không gặp lại cô chắc cô không nhớ là ai đâu!

Tự nhiên hai mắt nó sáng rỡ lên:

-Hề hề, vậy tao chở con chị nghen, xinh phết!

-Tùy mày, không biết nhỏ đó có đồng ý hay không thôi

Rồi tôi quay sang hai chị em nhỏ Nhung:

-À, bà Nhung này! Bà sang xe của thằng bạn tui ngồi nhé, nó tên Huy!

-Ông không chở à?

-Ông không chở à?

-Hề, bà thông cảm! Tui tuổi già sức yếu chỉ chở nổi con bé Linh thôi!

-Hùm, cũng được! Nhưng mà đi đâu đấy!

Tới đây đột nhiên thằng Huy chen vào, cắt lời của tôi:

-Hề hề, đi dạo quanh quận 1! Ngày tết chỗ đó vui lắm!

-Chẳng phải mày…

Tôi chưa kịp nói hết câu lại bị nó chặn miệng, lôi sền sệt ra cổng:

-Nè, tao nói ày nghe! Hiếm khi có cơ hội đi chơi với gái thế này thì phải biết tận dụng chớ!

-Vậy mày khỏi đi thăm nhà cô luôn hả?

-Thì việc đó thì để tao kêu thằng Bình với thằng Tú gửi lời thăm cho bà cô hộ tao, dù gì hai tụi nó cũng đâu có đi chung với mình!

-Sặc, mày chơi ác thế! Sao không cho hai tụi nó đi cùng!

Nó phì cười rồi kề sát vào tai tôi:

-Hai tụi nó đang mê con Thúy với con Huyền ở lớp cũ, nên thế nào cũng phải họp lớp để gặp thôi!

-Đại ca kiểu gì chuyện gì cũng biết thế mày!

-Thì đã là đại ca thì phải quán xuyến luốn mấy chuyện này chớ! Giờ mày có đi không?

-Thì đã là đại ca thì phải quán xuyến luốn mấy chuyện này chớ! Giờ mày có đi không?

-Nè, hai người đang nói gì thế hả? Giờ đi đâu?

Đang bàn tán thầm lặng con nhỏ Nhung với em nó từ đâu xuất hiện sau lưng tụi tôi làm cả hai thằng giật mình suýt phóng lên cây ngồi. Trong lúc cấp bách quá tôi đanh nói đại địa điểm y theo lời thằng Huy đã nói luôn:

-Ớ hề! Thì đi vòng quanh quận 1 chơi!

-Thật à?

-Thì thật, ực!

-Hê hê, vui quá! Lại được đi chơi rồi!

Con bé Linh nghe vậy liền mừng quýnh lên ôm lấy chị mình, trực tiếp giải cứu bọn tôi khỏi sự tra khảo ghê gớm của con nhỏ Nhung, gớm ăn thật!

Theo đó, thằng Bình và thằng Tú thì đến nhà cô chủ nhiệm của của tụi tôi chúc tết còn tụi tôi sẽ đi dạo một vòng quanh quận 1 để cho hai chị em nhỏ Nhung mãn nhãn với những cảnh đẹp ngất ngây tại đây.

Để thưởng thức những cảnh đẹp đó, chúng tôi không thể không đến công viên Tao Đàn. Ngày thường công viên sẵn đã đẹp với những thảm cỏ, những đồi đất nhân tạo và cả những tản đá to lớn được bố trí khắp trong công viên. Khi đến tết nó được nhuộm thêm những màu sắc rực rỡ của hoa tươi, những bức tượng gỗ đầy màu sắc và vô vàng những cây cảnh được dân chơi cây chính hiệu mang đến đây trưng bày.

Đâu đi ta cũng thấy những hoa là hoa ngợp cả lối đi. Đồ rằng nếu như không có đường hoa Nguyễn Huệ thì công viên Tao Đàn chắc chắn là địa điểm đứng nhất về độ lung linh trong ngày tết rồi. Chẳng còn nơi nào đẹp hơn nữa cả. Những bông hoa sặc sỡ cứ dán chặt vào mắt tôi không rời được, thậm chí tôi còn có thể ngửi được cả mùi hương thoang thoảng của chúng nữa. Nhưng tôi chỉ sợ rằng mùi hương này là mùi nước hoa của hai chị em nhỏ Nhung thôi, bởi lúc nãy tôi thấy hai chị em sứt nhiều vô số kể. Cơ mà thơm!

Công viên sáng này cũng không phải là ít người, nhưng cũng không quá đông. Nó đủ để khiến người ta cảm thấy cái không khí nhộn nhịp của ngày xuân. Hai chị em nhỏ Nhung tỏ vẻ thích thú lắm, đặc biệt là con bé cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt mĩ của những bông hoa khoe sắc. Còn nhỏ nhung thì không lộ rõ như nhỏ em nhưng cũng nhìn khá là chăm chú vào những bức tượng gỗ và những bồn hoa đầy màu sắc một cách đầy thích thú.

Nhưng người tôi chú ý nhất lúc này lại là thằng Huy đô, lúc đi dạo nó cứ nhìn con nhỏ Nhung mà vuốt cằm gật gù. Đồ rằng thằng này đã nhắm mục tiêu vào nhỏ rồi. Nó còn hỏi tôi thế này nữa:
Chương trước Chương tiếp
Loading...