Cappuccino

Chương 43



Hái hoa học tập…

Quanh đi quẩn lại cũng sắp tới giáng sinh rồi, cơ mà trước khi nghỉ giáng sinh thì học sinh chúng tôi lại phải trải qua một cửa sinh tử ác liệt nữa thì mới an nhàn mà nghỉ ngơi được. Vâng, đó không gì khác hơn là kì thi học kì I đầy phong ba, bão táp.

Quả thật là phong ba bão táp lắm đấy các bác ợ, bởi lẽ ngoài môn anh văn ra thì mấy môn kia tôi học cũng lèng èng lắm. Toán, hóa thì vu vi 6-7 điểm được, còn môn vật lý thì chịu, càng học càng lú càng học càng đần được 6 điểm là quý lắm rồi.

Trong lớp ai cũng nói tôi sướng vì được ngồi kế Ngọc Phương vốn là một học sinh giỏi toàn diện, nhưng mà mấy ai hiểu cho tôi rằng khi làm bài kiểm tra, các giáo viên cứ chú ý đến tôi và Phương thì làm sao mà tôi dám hỏi bài của nhỏ chứ, nhúc nhích gãi hông một tý là đã bị nhắc nhở rồi huống chí là liếc mắt sang bên. Chưa kể giáo viên phát đề còn phân ra 2-3 đề khác nhau cho học sinh làm, thế nên dù có ngồi chung thì tôi cũng đâu có chép bài của nhỏ được đâu.

Nhưng điều mà tôi lo ngại nhất không phải là kì thi học kì I này, dẫu sao tôi cũng vẫn tự tin là mình sẽ đạt học lực khá thôi, cái mà tôi lo lắng nhất hiện giờ là cuộc thi hái hoa học tập do nhà trường tổ chức sắp tới đây kìa.

Đây, xin trích dẫn nguyên văn thông báo của ông thấy hiệu trưởng đến các lớp cho quý vị đây được rõ hơn nhé:

“Vì muốn học sinh có thể trao dồi kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì I sắp tới đây được tốt hơn, nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi hái hoa học tập giữa các lớp cùng khối với nhau vào ngày 15/12/2010. Theo đó mỗi lớp sẽ cử ra 4 thành viên tham gia trả lời tất cả các câu hỏi thuộc tất cả các môn thi học kì I năm nay, nội dung sẽ xoay quanh toàn bộ chương trình học kì một và một phần ở bên ngoài cuộc sống. Điểm tổng kết mà mỗi lớp nhận được sau cuộc thi sẽ được cộng vào điểm thi đua của lớp.

Vì vậy các lớp hãy chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc thị hái hoa học tập kì này.

Hiệu trưởng.”

Thế đấy quý vị, tuy nói là hái hoa học tập dành cho tất cả các học sinh của trường nhưng nào biết rằng, tất cả các lớp đều lôi đầu những cán sự bộ môn ra làm tiên phong thôi và lớp tôi là một ví dụ điển hình đây.

Sau khi nhà trường đăng thông báo xong thì vào tiết sinh hoạt cuối tuần, cô chủ nhiệm liền mở ngay một cuộc bình chọn các ứng cử viên tham gia cuộc thi hái hoa học tập. Đương nhiên, lớp phó học tập Toàn phởn là thằng bị lôi đầu trước tiên rồi, kế đến không ai khác hơn là bé Phương siêu xuất sắc của lớp tôi, người có thể một mình cân cả tổ tôi lên hạng nhất lớp đấy, hề hề.

Nhưng 2 vị trí còn lại thì khá là khó khăn, bởi lẽ lớp tôi còn rất nhiều cán sự có thể đảm nhiệm vị trí tiên phong của cả lớp như cán sự Hóa, cán sự Lý, cán sự Địa….Nhưng vị trí thì chỉ còn 2 thôi nên quyết định ai sẽ vào đội tuyển thì cần phải suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng chẳng bao lâu thì cả lớp cũng chọn được thí sinh thứ 3 tham dự cuộc thi hái hoa học tập, đó chính là nhỏ Lam Ngọc lớp trưởng nghiêm nghị.

Theo ý kiến chủ quan của tôi thì Lam Ngọc là một sự lựa chọn cực kì chính xác, vì tuy nhỏ học cũng không giỏi hơn Hoàng Mai là bao, nhưng được cái ai cũng biết nhỏ là chỉ huy đội cờ đỏ của trường nên có vài phần nể sợ, vả lại nhỏ có ánh nhìn lạnh lùng có thể trấn áp bất kì người nào đứng trước mặt mình, điều này có thể ví như haki trong one piece ấy, hề hề. Thế nên dù không trả lời câu hỏi được thì nhỏ cũng có thể làm cho mấy đứa lớp khác ngán ngẩm mà không dám giơ tay trả lời.

Vậy là người thứ 3 đã được lựa chọn, chỉ còn suất cuối cùng cho người xui xẻo nhất thôi, bởi lẽ vào được đội tuyển của lớp thì chẳng vinh dự gì trong khi phải hì hục học ngày học đêm để nắm bắt được hết kiến thức căn bản chuẩn bị cho cuộc thi lần này cũng như kì thi học kì sắp tới đây.

Nếu như bình thường thì tôi có thể bỏ vài môn ra mà tập trung vào những môn mình yếu kém rồi, thế nhưng đã vào đội tuyển thì phải xác định là sách có bao nhiêu học hết bấy nhiêu nếu không muốn phải thua thiệt trước lớp khác. Hơn nữa, lớp tôi là 1 trong 5 lớp chọn của khối 10, vì thế mục tiêu kì này của lớp tôi là phải nằm trong top 5 toàn khối, áp lực càng chồng chất áp lực hơn.

Thế nhưng tôi nào đâu ngờ được chính mình phải dấng thân vào công việc nguy hiểm đó, và người khiến tôi phải dấng thân vào đó không ai khác chính là con quỷ Tiên vượn luôn đối đầu với tôi từ hồi đầu năm đến giờ. Có lần tôi đã nói rằng con nhỏ đó là khắc tinh của tôi quả thật không sai chút nào, nó luôn đem tôi ra để bơm đểu đủ mọi thứ, mà nó còn là con gái nữa nên tôi chẳng làm gì được ngoài nghiến răng tức tối:

-Cô ơi, em thấy bạn Phong là thích hợp nhất đó cô, vì em nghe nói đa số câu hỏi trong cuộc thi là thuộc về môn tiếng anh hết á!

-À, cô cung có nghe nói, mà Phong là cán sự anh văn của lớp ta phải không nào?

-D…dạ…phải! – Tôi giật thót khi nghe cô Thanh xướng tên.

-Vậy em tham gia vào đội tuyển được chứ?

-Không được cô ơi, ngoài môn anh văn ra mấy môn kia em lèng èng lắm ạ! – Tôi cắn răng trăn trối.

-Lèng èng thì đi học thêm, không muốn giúp cả lớp đoạt giải sao? – Nhỏ lườm tôi xỉa xói.

-Ê, nhịn nhiều rồi nhe…

-Thôi Phong…! – Bé Phương nheo mắt ngăn tôi lại.

-Bạn Tiên nói có lí đấy, em chịu khó đi học thêm nhé Phong! Hay là để cô giới thiệu người dạy thêm cho em?

-À thì…được ạ! – Tôi miễn cưỡng chấp nhận.

-Vậy Ngọc Phương chịu khó dạy thêm cho bạn Phong nhé?

-Dạ, không có gì đâu cô!

-Vậy là lớp chúng ta chọn được 4 người cho cuộc thi hái hoa học tập rồi nhé, đó là bạn: Lam Ngọc, Nhật Toàn, Ngọc Phương và Đại Phong, các em thấy đã hợp lí chưa nào?

-Hợp líííííííííííííí…! – Cả lớp đồng thanh khoái chí.

-Vậy hôm nay các em về sớm chuẩn bị bài vở ôn thi nhé!

-Dạ…..!

Thế là cả lớp đồng loạt ùa khỏi cửa, mấy khi được cô về sớm như thế nên mặt đứa nào đứa nấy phởn thấy rõ, nói là về nhà sớm ôn bài chứ mấy tụi này sức mấy làm theo, toàn là dân anh chị nước tới chân mới nhảy không mà, hề hề giống tôi, còn nhớ hồi học cấp 2 thì tôi chuyên môn đợi gần thi học kì mới sụt sịt ôn bài, có khi còn cách ngày thi 1-2 ngày mà tôi còn bỏ đi đá banh với tụi thằng Huy luôn mới ác.

Bọn nó thì vui rồi đấy, còn tôi thì rầu muốn khóc luôn đây, bởi lẽ vừa ra đến bàn của Hoàng Mai thì đã bị em đay nghiến đến sám cả mặt mày:

-Phong ới là Phong, sao anh cứ để em lo hoài thế này hả?

-H…hả, chuyện gì nữa vậy?

-Còn hỏi em nữa, lần này đến lượt Ngọc Phương rồi!

-Ớ là sao?

-Hứ, hết Lanna rồi lại đến Ngọc Phương, sao anh cứ để em lo hoài thế hả… – Hoàng Mai tức tối lòn tay định véo hông tôi.

Nhưng Mai chưa kịp làm điều đó thì đã có một bàn tay từ đâu kéo tôi ra sau một đoạn vừa đủ để tránh khỏi cái véo hông thấu trời đó. Ngớ người, tôi quay mặt ra sau thì đã thấy nhỏ Phương cau mày phùng má làm mặt hết sức bực bội nhưng trong phút chốc nhỏ lại chuyển thành khuôn mặt tươi cười, hồn nhiên như trẻ còn mà đối chuyện với Hoàng Mai:

-Mình bàn chuyện một tý có ảnh hưởng gì đến hai người không?

-Không có gì! Bạn cứ nói đi! – Hoàng Mai nhíu mày khoanh tay trước ngực.

-Chỉ là chuyện dạy kèm cho Phong thôi

-Thế thì sao?

-Phong sẽ qua nhà mình học thêm từ nay cho đến lúc cuộc thi hái hoa học tập diễn ra!

-Sao phải qua nhà bạn chứ? – Hoàng Mai ngạc nhiên.

-Mình sợ phải đi một mình vào buổi tối mà!

-Buổi tối nữa sao?

-Ừa, mình không rảnh vào buổi chiều, nên phải dạy vào buổi tối, chỉ còn cách đó thôi!

-Thôi được rồi, cứ y như thế đi! – Hoàng Mai thở dài ngán ngẫm.

-Vậy mình về nhé, 6h tối có mặt ở nhà mình bắt đầu từ ngày mai! – Bé Phương cười hiền chào tạm biệt rồi ra về.

Tôi đã từng nói rằng, Ngọc Phương là một cô bé ngây ngô, hoạt bát nên chẳng mít lòng ai cả. Ngược lại, mọi người trong lớp kể cả các lớp khác đều rất mến mộ nhỏ, vì thế khi nhỏ đề xướng việc dạy thêm ở nhà mình thì Hoàng Mai không thể nào to tiếng, đá xoáy như nói chuyện với Lan được, hơn nữa là mọi lí lẽ của bé Phương đều rất hợp lí.

Quả thật nhỏ không biết đạp xe đạp, tuổi thì chưa đủ để chạy xe máy, vả lại con gái con đứa đi ra ngoài một mình vào buổi tối thì dù có biết võ đến đâu cũng không dám làm liều mà đi hiên ngang ngoài đường, thời buổi bây giờ lắm kẻ gian ác, nó mà cầm ống chích uy hiếp mình giữa đường thì có cho vàng cũng không dám manh động, lạng quạng bị sida như chơi chứ giỡn.

Trở lại với hiện tại, sau khi Ngọc Phương đã đi khỏi thì Hoàng Mai lại trầm ngâm không nói gì, chỉ thở hắc ra một tiếng rồi lẳng lặng bước đi như người vô hồn. Biết được có điều chẳng lành, tôi vội bước dài đến trước một bước vừa đi song song với em vừa âu yếm thì thầm:

-Bé Mai à, lại giận chuyện của Ngọc Phương nữa hả?

-Anh không thấy em thật tội nghiệp hay sao chứ?

-Trời ơi, bé Mai của anh không ăn hiếp người ta thôi chứ tội nghiệp gì?

-Hứ, anh nói như kiểu em là mấy bà tám ngoài chợ lo chuyện bao đồng không bằng, tất cả là vì anh đấy thôi!

-Nhưng tội nghiệp thế nào nói anh nghe xem?

-Hừm, anh không thấy từ Lanna cho đến Ngọc Phương ai cũng có thể uy hiếp em được sao?

-Cái đó thì hiển nhiên rồi!

-Anh…! – Hoàng Mai tức tối dậm chân lên nên đất ầm ầm.

-Thôi, biết rồi! Bé Mai của anh tội nghiệp nhất phải hông!

-Vậy có hứa với em là tới nhà Ngọc Phương học đàng hoàng không?

-Ô hay, thì anh đi học chứ có đi chơi bời gì đâu!

-Ai chứ, anh thì em không tin được!

-Uầy, lại cái câu đó! Anh là anh trong sáng với yêu vợ lắm nhé!

-Vô duyên, ai là vợ anh? – Em bỗng dưng đỏ mặt.

-Vậy anh đâu phải chồng ngốc của em!

-Hứ, nghỉ chơi anh luôn!

-Ấy ấy, đừng giận mà vợ ngốc!

-Anh mới là chồng ngốc, em hông có ngốc đâu.

-Vậy vợ thông minh!

-Hông được!

-Vợ cả nhé!

-Chồng điên.

-Vậy gọi là gấu nhe

-Véo hông anh bây giờ.

Suốt từ trường cho đến về nhà, tôi và em cứ tranh luận mãi về vấn đề xứng hô, từ vợ hờ, vợ quỷ, vợ lanh cho đến vợ hiền, vợ đẹp, vợ xinh ngay cả tiếng gọi dễ thương nhất là “bà xã” em cũng không chịu, để rồi lại chốt cách xưng hô bằng 2 từ quá ư là bình dị: “vợ yêu”. Âu thì nghe cũng được đi, nhưng tôi chỉ nói khi không có ai xung quanh thôi, lỡ mà có người nào nghe thấy được chắc tôi độn thổ chết mất.

Thời lúc đó là thế mà, hễ có cặp nào xưng vợ chồng với nhau thì cứ ý như rằng bị cả trường đồn ầm lên như tin giật gân ấy, còn bây giờ thì khỏi nói rồi, trẻ con cấp hai thậm chí là mấp mé cấp 1 thôi cũng đã xưng nhau tình tứ như vợ chồng son ấy, làm tôi nhiều lúc cũng bức xúc lắm chỉ muốn…ganh tị với tụi nhỏ đó thôi, hề hề.

Còn về chuyện thêm ở nhà Phương, theo như lời nhỏ nói thì cứ 6h giờ mỗi ngày là tôi phải đến nhà nhỏ để mài dùi kinh sử chuẩn bị cho cuộc thi hái hoa học tập chán như còn gián này.

Cũng phải nói qua về chuyện học thêm của tôi ở những năm học vừa qua một tý, thú thật thì tôi chả thích học thêm tý nào, học ở trường còn làm biếng huống hồ gì là đi học thêm, từ đó đến giờ ngoài học thêm để ôn thi tuyển sinh lớp 10 ra thì tôi chẳng học thêm môn nào nữa cả và lần học thêm ở nhà Phương kì này là lần đầu tiên tôi học một cô giáo vừa trẻ trung vừa xinh đẹp như thế đấy, sướng mê tơi luôn.

Nhưng mà hình như Hoàng Mai cũng cảm nhận được những gì tôi nghĩ lúc đó nên trước khi đi học em cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái điệp khúc “la cà phố xá trà đá bia hơi” thường ngày:

-Đi thẳng một đường đừng có đi đường vòng đấy!

-Ẹc, biết rồi mà!

-À còn nữa, đừng có ghé vào chỗ khác đấy biết chưa?

-Rồi, hứa luôn.

Chả là từ nhà tôi đến nhà Ngọc Phương có 2 đường, một là đi thẳng đường lộ lớn hai là đi đường tắt băng qua khu nhà biệt thự, đường này gần hơn nhưng ngặt cái là phải đi ngang nhà của Lan, thế nên Hoàng Mai chẳng thể nào để tôi đi đường đó được rồi, đành phải đi đường lộ lớn xa hơn 2 cây số thôi.

Theo tuyến đường đã định, khoảng 6h kém 15 là tôi bắt đầu đạp xe rời khỏi nhà, dù gì từ nhà tôi đến nhà Ngọc Phương cũng khá xa, những 5km. Người ta thì đi xe máy thoáng là tới, tệ lắm cũng xe đạp điện, còn tôi thì cứ chạy mãi chiếc fuhachi cho đến hết lớp 11 mới lên đời được xe đạp điện, mà chẳng phải là xe đạp điện chính chủ mới ác.

Giữa đường gần đến nhà Phương, tôi chợt thấy một nhỏ con gái đang lấp ló bên lề đường bên kia như có ý định qua đường, khi tôi chạy đến gần thì nhỏ ấy đột nhiên nhảy cẫng lên, vẫy vẫy tay như đang réo gọi ai đó. Lúc đầu tôi cứ tưởng nhỏ đang gọi người khác do trời tối quá không thấy rõ mặt, vả lại đèn xe còn đang chiếu vào mặt tôi nữa, thể nhưng đến gần một chút thì tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đó là nhỏ Phương, giờ đầy nhỏ đang ở lề đường bên kia vẫy tay để tôi chú ý:

-Đến đúng giờ ghê ha? – Canh lúc không có xe đi ngang, nhỏ chạy một mạch qua chỗ của tôi tíu tít.

-Giờ này sao không ở nhà, ra ngoài đây làm gì vậy?

-Hi, Phương ra nhà sách bên kia đường mua một số sách tham khảo về ấy mà!

-Ôi, nghe là thấy choáng váng rồi!

-Choáng váng cũng phải chịu thôi, Phương mua mấy cuốn sách này sẵn tiện giảng cho Phong luôn đó!

-Éc, không phải chớ!

-E hèm! Phong không nghe câu “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người” sao?

-Thôi thôi, vào học hẳn tính! – Tôi vội đạp xe đi.

-Nè, đồ đáng ghét! – Nhỏ phồng má cau có.

-Gì nữa?

-Để người ta ngoài đường vậy hả?

-Ờ hé, lên xe đi! Ai bảo nhỏ con quá người ta bỏ quên!

-Thấy ghét! – Nhỏ tức tối giậm chân.

-Vậy có muốn lên xe không?

-Hông thèm!

-Vậy tự mà đi bộ về nhà nhé! – Tôi trêu đểu rồi dong xe đi.

Cứ tưởng là nhỏ sẽ kêu réo í ới lên mà gọi tôi trở lại để chở nhỏ đi nhưng không, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, nhỏ cứ lầm lủi bước đi như người vô hồn, thậm chí khi tôi đã đi được một đoạn khá xa mà nhỏ chằng hề kêu than một tiếng nào hết chỉ lẳng lặng ôm chồng sách mà bước đi, thi thoảng lại đưa tay lên dụi mắt như đang khóc.

Tự nhiên, tôi cảm thấy bức rức, khó chịu vô cùng. Có lẽ là tôi đã giỡn nhay với nhỏ quá rồi, lúc trước cũng là do tôi giỡn nhay mấy lần mới làm nhỏ khóc đến sưng cả mắt đến như thế. Lần này cứ tưởng sau khi nói chuyện được trở lại, nhỏ sẽ dễ tính đi chứ, nhưng tôi đâu ngờ tính cách của nhỏ vẫn không đổi, vẫn là một cô bé mít ướt, mong manh và mau nước mắt như Ngọc Phương mà tôi từng biết trước đây.

Thế là tôi dắt xe ngược lại chỗ của nhỏ giờ này đang thút thít bước đi. Nhìn thấy tôi đang lân lẫn phía trước, nhỏ quay mặt sang chỗ khác mà đi vụt qua cứ như tôi là người vô hình vậy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tò tè dắt xe theo sau nhỏ mà xin lỗi rối rít:

-Ơ Phương à, xin lỗi mà!

-………………………….!

-Phong hông cố ý giỡn nhay đâu!

-………………………….!

Mặc cho những lời xin lỗi của tôi, nhỏ cứ giận dỗi bước đi thình thịch như muốn tôi nghe được vậy. Cổng nhà của nhỏ đã ở rất gần rồi, nếu để tình trạng cứ tiếp tục diễn ra thì thể nào tôi cũng bị đuổi về mà thôi, chưa kể nếu ba nhỏ biết được con gái mình bị người ta trêu ghẹo đến phát khóc thế kia thì ông sẽ làm gì đây, chắc là báo công an đến bắt tôi mất.

“Ây da! Không được rồi, phải làm gì đó thôi…”

Nghĩ đoạn tôi bước dài lên phía trước dùng chiếc xe đạp cà khổ của mình quay ngang, án trước lối đi của nhỏ mà xuống nước xin lỗi: “Cho Phong xin lỗi đi mà, chỉ cần Phương tha lỗi thì muốn đánh đập Phong ra sao cũng được hết!”

Vừa dứt lời nhỏ liền giơ cao hai cuốn sách mới mua lên như vẻ muốn đập vào mặt tôi tới nới vậy, chẳng còn cách nào khác tôi đành nhắm mắt để yên cho nhỏ muốn đập sao thì đập, chỉ lo sợ một điều là tôi có còn mạng sau cú đập này của nhỏ không vì hai cuốn sách này cuốn nào cuốn nấy nhìn dày cộm, ngó ớn lạnh.

Nhưng nhắm mắt đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi bèn hí hí một tý ra xem xét, nhưng vừa mở mắt ra thì tôi lại ngỡ ngàng bởi vì giờ đây nhỏ vẫn giơ cao chồng sách nhưng chẳng làm gì khác nữa, hai mắt của nhỏ đã ngấn lệ chảy xuống thành dòng:

-Phong nghĩ Phương hung dữ thế sao, hức? – Nhỏ mím môi kìm nén.

-Không, chỉ là Phong muốn chuộc lỗi thôi mà!

-Lúc trước Phương đã từng bị mẹ kế hắc hủi, phải sống cô đơn trong căn nhà mà không có ai bên cạnh thế nên Phương rất sợ cảm giác bị bỏ rơi một mình, vậy mà…,hức! – Nhỏ đưa tay dụi đi hàng nước mắt đang chảy dài.

Phải, lẽ ra tôi nên biết đối với những người đã từng có vết thương lòng mà nói thì chỉ cần một chút kích thích nhẹ về hoàn cảnh thôi là đủ để họ nhớ lại vết thường lòng ấy rồi, huống hồ chí một cô bé nhạy cảm như Ngọc Phương đây.Tôi đúng là vô dụng chẳng làm việc gì ra hồn mà, lần nào nói chuyện với nhỏ cũng làm cho nhỏ giận hết.

-Thôi nín đi mà, Phong hiểu rồi!

-Phương ghét Phong lắm, hu! – Nhỏ vẫn khóc tức tưởi làm cho người đi đường cứ nhìn tôi như một thằng sở khanh vậy.

-Ừ biết rồi, Phong không bao giờ bỏ rơi Phương nữa đâu mà…?!? – Tôi le lưỡi hứa đại một câu.

Chẳng biết nhỏ Phương cảm thấy thế nào mà nín khóc hẳn, còn tôi thì phải nói là đỏ mặt toàn tập, mặt nóng bừng bừng như lửa đốt vì câu nói của mình, nghe cứ như là lời thế non hẹn biển ấy. Sau khi nói xong rồi thì tôi nín bặt luôn, chẳng thể nói được câu nào nữa, chỉ chờ phán xét của nhỏ Phương mà thôi.

-Thật hông? – Nhỏ ấp úng hỏi.

-À, th…thật mà!

-Ừa, cảm ơn Phong nha! – Nhỏ cười hiền ửng hồng hai gò má.

-Sao lại cảm ơn chứ? Thôi lên xe đi Phong chở về nhà cho, còn học thêm nữa mà!

-Hi, phải ha? – Nhỏ lót tót ngồi lên xe.

Và nếu để ý kĩ thì hôm nay nhỏ Phương lại mặc một chiếc váy len cổ cao trắng, dường như sở thích của nhỏ là mặc những loại trang phục bằng len thì phải, khi thì váy len, khi thì áo len…và có một đặc điểm chung duy nhất là ống tay áo rất dài, phủ xuống luôn cả bàn tay, nhưng đừng tưởng thế là xấu nhé những kiểu áo này rất thích hợp với một cô bé thích nhỏng nhẻo đấy, bởi lẽ những động tác đưa tay lên mặt nhìn dễ thương cực luôn, cứ ý như mèo con lau mặt vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...