Castles
Chương 06 - Part 02
Chương 6 Caine vờ như không nghe thấy phản đối của Alesandra. “Danh sách gì?” anh ấy hỏi lại em trai mình. “Đàn ông,” Colin trả lời. “Cô ấy và cha đã lập một danh sách những người đàn ông thích hợp để kết hôn.” Caine không cho thấy vẻ phản ứng bên ngoài nào với lời giải thích đáo. Anh có thể nhận thấy Alesandra cảm thấy không thoải mái với đề tài họ đang thảo luận. Anh quyết định cố gắng làm cho nàng dễ chịu hơn. “Nghe có vẻ hợp lý đấy,” anh tuyên bố. “Hợp lý? Nó thật là dã man,” Colin kêu lên. Caine không thể ngăn tiếng cười của anh ấy. “Chẳng có gì thú vị cả,” Colin cáu tiết. “Không,” Caine đồng ý. “Nó không thú vị.” “Nó cực kỳ nghiêm trọng, thưa ngài,” Alesandra xen vào. Caine khẽ vươn nhẹ vai thẳng dậy. “Như vậy mục đích của cuộc họp này là chọn chồng trong danh sách? Tôi có nói thẳng quá không?” “Đúng vậy,” Alesandra trả lời. “Ta muốn gặp gỡ những ứng viên này từ tuần trước, nhưng Colin bị bệnh và ta đã săn sóc anh ấy cho đến khi khỏe lại.” “Nàng săn sóc cậu ấy?” Caine hỏi với một nụ cười. Nàng gật đầu. “Cả ngày lẫn đêm,” nàng nói. “Anh ấy cần ta.” Colin bực tức. “Ta không cần nàng.” Nàng phản đối sự cộc cằn trong giọng nói của chàng. Nàng dựa lưng vào ghế trường kỷ. “Chàng là người rất đáng ghét,” nàng thầm thì. Colin lờ đi nhận xét của nàng. Chàng gật đầu với Caine. “Điều đó nhắc em,” chàng nói. “Em muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Những cuốn sổ cái đã không được tổ chức ghi chép trong năm qua.” “Sổ cái nào?” “Sổ cái của hãng tàu,” Colin giải thích. “Em cám ơn sự giúp đỡ của anh.” Caine lắc đầu. Alesandra đẩy nhẹ Colin để thu hút sự chú ý của chàng. “Chúng ta có thể quay lại chủ đề đang nói không? Ta muốn có được quyết định càng sớm càng tốt.” “Anh không đụng vào sổ sách của em,” Caine ngạc nhiên. “Vậy thì ai…?” Không ai nói gì trong cả phút dài đằng đặc. Alesandra chú tâm đến việc làm thẳng nếp chiếc áo của nàng. Colin từ từ hướng tia nhìn vào nàng. “Nàng có thuê Dreyson hay ai đó làm việc với sổ sách của ta không?” “Dĩ nhiên không rồi. Sổ sách của chàng phải được giữ kín. Ta không cho phép người ngoài nhìn thấy chúng. Hơn nữa, không có ai được cho vào nhà khi chàng đang bệnh.” “Vậy thì đồ chết tiệt nào đã làm công việc đó hả?” “Ta làm.” Chàng lắc đầu. Nàng gật đầu. “Đừng đùa với ta, Alesandra. Ta không có hứng để đùa đâu.” “Ta không nói đùa. Ta đã làm việc đó. Ta cũng đã tổ chức lại sổ nhật ký và điền số liệu vào.” “Ai giúp nàng?” Nàng thấy mình bị sỉ nhục cao độ bởi câu hỏi của chàng. “Không ai giúp ta hết. Ta rất giỏi với những con số. Chàng được phép của ta viết thư cho Mẹ bề trên nếu chàng không tin ta. Ta đã làm một bộ sổ sách thứ hai cho bà ấy để ngân hàng có thể cho bà ấy… Ôi, có lẽ ta không nên đề cập đến chuyện này. Mẹ bề trên gọi đó là tội lỗi nhưng ta thì không nghĩ như vậy đâu. Nó cũng không phải là sự ăn cắp. Ta chỉ thay đổi các con số để bà ấy có thể được vay tiền từ ngân hàng.” Colin kinh ngạc tột độ. Nàng đoán chàng phát hiện ra sự thú tội đáng hổ thẹn. Nàng không thanh minh nữa và hít sâu. “Số sách của chàng, việc chuyển những con số và tổng hợp các cột số liệu không đòi hỏi sự đào tạo đặc biệt. Nó không khó, chỉ chán ngắt thôi.” “Và các tỷ lệ?” Colin hỏi, chàng vẫn không chắc chàng có thể tin nàng. Nàng nhún vai. “Bất kỳ ai với một nửa đầu óc cũng có thể tính toán tỷ lệ phần trăm.” Chàng lắc đầu. “Nhưng nàng là phụ nữ…” Chàng sắp thêm vào điều chàng không thể tưởng tượng là nàng được đào tạo công việc sổ sách ấy ở đâu nhưng nàng không để chàng kết thúc. “Ta biết là sẽ như vậy mà,” nàng hét lên. “Chỉ vì ta là phụ nữ nên ngài mới cho rằng ta không thể nào hiểu được bất cứ thứ gì ngoài thời trang mới nhất, có đúng vậy không? Tốt thôi, thưa ngài, ngài đang bất ngờ. Ta không phải con ngốc về thời trang.” Colin chưa từng thấy nàng bị chọc giận. Mắt nàng bùng lên trong ngọn lửa xanh. Chàng nghĩ chàng có thể thích bóp nghẹt nàng. Nhưng trước tiên chàng sẽ hôn nàng, chàng quyết định thế. Caine đưa tay giải cứu nàng. “Và Mẹ bề trên nhận được tiền vay của bà ấy không, Alesandra?” “Có, bà ấy đã nhận được,” Alesandra trả lời, giọng nàng có vẻ hãnh diện. “Mẹ bề trên không biết chủ ngân hàng xem xét bộ chứng từ thứ hai, dĩ nhiên là vậy, nếu không lời thề của bà sẽ buộc bà phải thú nhận. Tất cả các nữ tu sĩ làm theo luật rất nghiêm ngặt. Bà đã không phát hiện ra cho đến khi nó đã quá muộn. Bà đã dùng số tiền đó cho nhà nguyện mới. Vậy là mọi việc được thực hiện hoàn toàn tốt đẹp.” Colin khịt mũi. “Ta cá là bà ấy rất tiếc khi nhìn nàng ra đi,” chàng nói lạnh nhạt. “Chúng ta quay về lý do tại sao chúng ta ở đây nhé?” Caine đề nghị. Anh ấy đứng lên và đi đến chỗ Alesandra. “Vui lòng cho ta nhìn danh sách của nàng?” “Vâng, dĩ nhiên rồi.” Caine lấy notecard và quay lại ghế của anh ấy. “Nó chưa được hoàn thành,” Alesandra giải thích. “Bây giờ có mười cái tên trên danh sách, nhưng nếu ngài muốn thêm một hoặc hai cái tên khác, xin vui lòng đưa vào.” “Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục và bắt đầu mà không có Gweneth,” người giám hộ của nàng lên tiếng. “Caine, đọc từng cái tên và chúng ta sẽ thảo luận về người đó.” “Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục và bắt đầu mà không có Gweneth,” người giám hộ của nàng lên tiếng. “Caine, đọc từng cái tên và chúng ta sẽ thảo luận về người đó.” Caine mở tờ giấy, lướt qua nội dung, và rồi ném cho em trai anh một cái nhìn khó tả. “Bắt đầu thôi, con trai,” cha anh yêu cầu. “Cái tên đầu tiên trong danh sách là Colin,” Caine công bố, vẫn giữ cái nhìn chằm chằm vào em trai mình. “Vâng, nhưng ta đã rút tên anh ấy ra rồi. Ngài có thấy đường gạch ngang trên tên anh ấy không? Vui lòng tiếp tục với cái tên ta không gạch bỏ.” “Khoan đã,” Caine nói. “Tôi muốn biết tại sao tên cậu ấy bị đánh dấu. Nàng đưa tên cậu vào vào danh sách hay cha tôi đề nghị vậy?” “Cha đưa cô bé tên của Colin,” cha anh trả lời. “Cô bé thậm chí chưa gặp Colin khi chúng ta soạn danh sách. Cha tin nó sẽ là sự kết hợp ổn thỏa nhưng giờ cha có thể thấy điều đó sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Họ chẳng hề thích hợp với nhau.” Caine nghĩ ngược lại. Những tia lửa xẹt qua xẹt lại giữa Alesandra và Colin sắp bắt đầu bùng cháy, và từng người đều tuyệt vọng cố không thừa nhận lý do thật sự đằng sau tâm trạng thất vọng của họ. “Làm sao cha lại kết luận là bọn họ không thích hợp dành cho nhau?” Caine hỏi cha anh. “Chỉ cần nhìn chúng với nhau thôi, con trai. Quá rõ ràng để ai cũng có thể thấy. Alesandra cực kỳ không thoải mái và Colin chưa thôi cau mày từ lúc nó ngồi xuống. Rõ ràng là chúng không thể hòa hợp với nhau được. Và đó, con thấy không, đó là điều quan trọng nhất cho một cuộc hôn nhân vững chắc.” “Chúng ta có thể tiếp tục không, Caine?” Colin đề nghị. “Colin, ngài lại cáu kỉnh hả?” Alesandra hỏi. Chàng không trả lời nàng. Nàng nói với Caine. “Anh ấy đã bị bệnh,” nàng nhắc nhở anh trai chàng, như xin lỗi anh ấy về tâm trạng cáu bẳn của Colin. “Nó nằm trong chủ đề chúng ta thảo luận,” cha chàng xen vào với cái nhìn bực bội ném vào Colin. “Nếu Colin đồng ý kết hôn với nàng, Alesandra, nàng có đồng ý không?” Caine thật sự muốn biết. “Anh ấy đã từ chối,” Alesandra giải thích. “Và anh ấy sẽ không được chấp nhận nữa.” “Tại sao không?” Caine hỏi. “Anh có thể để sau không?” Colin yêu cầu. Caine làm lơ lời phản kháng của em trai anh. Nhưng Alesandra thì không. Nàng khẽ nhíu mày suy nghĩ khi trả lời Caine. Nàng không muốn làm Caine rối trí nhưng nàng cũng không muốn phải giải thích dài dòng. “Anh ấy không được chấp nhận vì anh ấy sẽ không đụng đến tài sản của ta.” “Quỷ tha ma bắt, đúng, ta sẽ không đụng đến chúng.” “Vậy đó, giờ ngài hiểu chưa?” Dĩ nhiên là Caine chẳng hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra. Nhưng vẻ mặt của Colin cho anh biết anh không nên đẩy chuyện này đi xa hơn nữa. Colin trông có vẻ sẵn sàng để chộp cổ ai đó và Caine không muốn anh là nạn nhân của Colin xíu nào. “Không có cách nào tốt hơn để xử lý tình huống này sau?” Caine hỏi. “Alesandra nên được phép dành chút thời gian để cô bé…” “Nhưng chúng ta không có thời gian,” cha anh trả lời thay. “Ta cảm ơn vì sự quan tâm của ngài, Caine,” Alesandra nói. “Tiếp tục, con trai. Đọc tên thứ nhì trên danh sách.” Caine chịu thua. Tên thứ nhì cũng đã bị gạch ngang. Caine chuyển sang tên thứ ba. “Horton,” anh ấy đọc lên. “Bá tước của Wheaton.” “Cha đã gặp cậu ta một lần. Cậu ta có vẻ rất tử tế.” Caine vừa định gật đầu đồng ý thì Colin lắc đầu. “Có điều gì với cậu ta, Colin?” anh trai chàng hỏi. “Hắn là kẻ nghiện rượu. Hắn sẽ không tử tế.” “Cậu ta là kẻ nghiện rượu ư?” cha chàng thốt lên kinh ngạc. “Cha chưa bao giờ biết điều đó của Horton. Gạch bỏ tên cậu ta, Caine,” ông nói tiếp vẻ giận dữ, “Cha sẽ không để con bé kết hôn với kẻ nghiện rượu.” “Cảm ơn chú, Henry.” Colin có thể cảm thấy chàng chuẩn bị bùng nổ. Nó làm chàng hết sức phải giữ bình tĩnh để kiểm soát. Thực ra, chàng không hiểu tại sao chàng lại quá xúc động như vậy. Chàng đã quyết định không kết hôn với Alesandra, nhưng, khốn kiếp tất cả các chuyện đó, ý nghĩ về bất cứ một người nào khác chạm vào nàng khiến chàng không thể ngồi yên. Như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới để làm, Colin dựa lưng vào nệm và choàng tay quanh vai Alesandra. Nàng nhích lại gần chàng theo bản năng. Chàng có thể cảm thấy sự run rẩy của nàng, biết là cũng ghét phải vượt qua thử thách này nhiều như chàng vậy. Caine nói đúng. Phải có cách nào tốt hơn. Anh trai chàng kéo sự chú ý của chàng trở lại khi anh ấy đọc cái tên kế tiếp. “Kingsford, Bá tước của Lockwood.” “Gweneth đã đề cử Kingsford,” cha chàng tuyên bố. “Bà ấy ấn tượng với con người lịch sự ấy Colin lắc đầu. “Hắn có thể rất là lịch sự, nhưng hắn cũng nổi danh với những thú vui dâm đãng.” “Ôi Chúa lòng lành,” cha chàng thì thầm. “Thú vui dâm đãng, con nói vậy phải không? Bỏ cậu ta ra, Caine.” “Vâng, thưa cha.” Caine đồng ý. Anh ấy đọc tên tiếp theo. “Williams, Hầu tước của Coringham.” “Cha đề cử cậu ấy,” cha chàng hăng hái giải thích. “Cậu ấy là một anh chàng tốt. Cha biết gia đình cậu ấy nhiều năm rồi. Bắt nguồn từ một dòng máu tốt, Harry cũng vậy.” Caine đang gặp khó khăn để duy trì vẻ mặt nghiêm túc của anh. Colin lại vừa mới lắc đầu. “Harry là người có quan hệ lăng nhăng,” Colin khẳng định. “Cha chưa bao giờ biết điều đó,” cha chàng lẩm bẩm. “Gweneth và cha cần ra ngoài thường xuyên hơn mới được. Cha phải nhặt những thứ này ra nếu chúng ta sống hòa mình nhiều hơn với xã hội. Được rồi, vậy thì cậy ấy sẽ không được chọn. Chúng ta không để con bé kết hôn với một tên đàn ông sẵn sàng ngoại tình trong tương lai.” “Cha chưa bao giờ biết điều đó,” cha chàng lẩm bẩm. “Gweneth và cha cần ra ngoài thường xuyên hơn mới được. Cha phải nhặt những thứ này ra nếu chúng ta sống hòa mình nhiều hơn với xã hội. Được rồi, vậy thì cậy ấy sẽ không được chọn. Chúng ta không để con bé kết hôn với một tên đàn ông sẵn sàng ngoại tình trong tương lai.” Caine nhìn chằm chằm vào Colin khi anh đọc tên kế tiếp trên danh sách. “Johnson, Bá tước của Wentzhill.” Tước hiệu đầy đủ của người đàn ông có tên Johnson chưa kịp thoát hết ra khỏi miệng anh trước lúc Colin bắt đầu lắc đầu. Và nó lại tiếp tục. Colin luôn tìm ra điều gì đó không tốt trong mỗi người đàn ông được đề cập đến. Vào lúc Caine kết thúc cái tên cuối cùng trong danh sách, Công tước Williamshire đã ngồi lún trong góc ghế, tay ông đặt lên trán, trông ông hoàn toàn bị đánh bại. Caine gần như chứa đầy sự thích thú. Em trai anh đang gặp khó khăn trong việc nghĩ ra thói xấu của người cuối cùng trong danh sách, Morgan Atkins, Bá tước của Oakmount, và Caine háo hức được nghe những gì Colin sẽ nói về anh chàng này. “Ta đã gặp Morgan,” Alesandra công bố. “Anh ấy đến nhà của Colin để thảo luận vấn đề kinh doanh. Anh ấy có vẻ rất dễ thương.” Giọng của Alesandra thiếu sự thuyết phục. Nàng thật sự khó khăn để che giấu nỗi buồn hiện tại. Nàng ghét những gì đang diễn ra. Nàng có cảm giác không kiểm soát được tương lai và số phận của nàng. Chỉ là hết sức khó chịu đối với nàng khi nàng bắt đầu cảm thấy đây giống như một trường hợp từ thiện. “Tôi không thể cho nàng ý kiến về Morgan,” Caine nhận xét. “Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy.” “Cha đã gặp cậu ta, và cha nghĩ là cha khá thích Morgan. Có lẽ chúng ta có thể mời cậu ta về nhà cho… Vì Chúa, tại sao con lại lắc đầu hả, Colin?” “Ừ, em trai,” Caine láu táu xen ngang. “Có chuyện gì với Morgan vậy?” Colin thở dài. Chàng đang gặp khó khăn để tìm bất cứ điều gì không tốt với người này. Caine không giúp chàng tập trung. Anh ấy bắt đầu cười. “Chẳng có gì thú vị cả,” Colin cáu kỉnh. “Không, thú vị chứ,” Caine phủ nhận. “Giờ chúng ta xem thế nào,” anh dài giọng. “Cho đến nay chúng ta đã loại bỏ chín ứng cử viên tiềm năng vì chứng nghiện rượu, nhỏ mọn, háu ăn, ghen tuông, trụy lạc, tham lam, dục vọng, vân vân, và anh thật sự thích nghe lý do em tìm thấy Morgan không phù hợp. Anh tin em đã sử dụng hết bảy tội trọng, Colin.” “Anh đề nghị gì, Caine?” Colin yêu cầu. “Em không thích bất kỳ ai trong số họ.” “Quỷ tha ma bắt, em không thích. Em đang nghĩ về hạnh phúc của Alesandra. Cô ấy là một công chúa. Và cô ấy xứng đáng có những gì tốt nhất.” Lời bình luận cuối cùng đã cho Caine mọi thứ anh cần biết. Bây giờ anh hiểu tại sao Colin lâm vào tâm trạng đáng ghét như vậy. Hiển nhiên Caine nhận ra em trai anh muốn Alesandra, nhưng trong tâm trí Colin thì cậu ấy cho rằng cậu ấy chưa đủ xứng đáng với Alesandra. Ồ, vâng, là vậy đó, Caine khẳng định chắc chắn. Colin là con trai thứ và vì vậy sẽ không được thừa kế đất đai hay tước hiệu. Nỗi ám ảnh của cậu ấy là xây dựng một đế quốc mà mọi bộ phận trong đó đều là mục tiêu cậu ấy cố đạt được để chứng minh bản thân. Caine thấy tự hào về người em trai độc lập mạnh mẽ của anh, nhưng, khốn kiếp tất cả các chuyện đó, sự kiêu hãnh sẽ khiến cậu ấy để vuột mất Alesandra. Trừ phi cậu ấy bị cột chặt vào hôn nhân, dĩ nhiên. “Nhưng Morgan thì sao?” cha Colin hỏi lại. “Có chuyện gì với cậu ấy?” “Không có gì,” Colin gắt. Cha chàng bắt đầu mỉm cười khi Colin đế thêm vào, “Nếu Alesandra không bận tâm đến những đứa con có đôi chân vòng kiềng.” “Hãy vì lòng nhân từ của…” cha chàng ngồi lút xuống nệm ghế trong sự thất bại. “Morgan có chân vòng kiềng?” Caine hỏi Alesandra. Anh cảm thấy thấy hoàn toàn tự hào về bản thân mình. Anh đã có thể đặt câu hỏi mà thậm chí không có một nụ cười. “Ta thú thật là ta không để ý đến chân anh ấy, nhưng nếu Colin nói Morgan có chân vòng kiềng, thì chắc chắn là vậy. Ta sẽ phải có con sao?” “Ừ,” Colin xác nhận. “Anh ấy sẽ không làm vậy được. Ta không muốn có con có đôi chân vòng kiềng.” Nàng hướng ánh mắt vào Colin. “Có phải là một căn bệnh bị đau đớn không?” nàng thì thào bên tai chàng. “Phải,” Colin nói dối. Cuộc thảo luận tiếp tục thêm một giờ nữa. Caine và cha anh đều quăng ra một đống tên của những người chồng tiềm năng và dĩ nhiên là Colin vẫn có thể tiếp tục tìm ra điều gì xấu của từng người trong số đó. Caine cực kỳ thích thú với công việc này. Anh kéo đồ gác chân ra, duỗi thẳng chân lên đó để ngồi thoải mái hơn. Colin càng lúc càng trở nên bị kích động hơn. Chàng không khoác vai Alesandra nữa, ngả người ra trước, khuỷu tay chống lên đầu gối trong khi chàng đợi cha chàng nghĩ thêm những ứng viên khác. Cuộc nói chuyện tiếp tục dài bao lâu thì Alesandra càng khó chịu bấy nhiêu. Nàng đang trốn sau cái mặt nạ yên bình nhưng đôi tay nàng lại xoắn vào nhau trong lòng nàng. Đến lúc nàng nghĩ nàng không thể nghe thêm được cái tên nào nữa, thì Colin tựa người ra sau và phủ một bàn tay lên đôi tay đang siết chặt của nàng. Nàng không muốn sự an ủi của chàng nhưng nàng vẫn bám vào tay chàng. “Alesandra, nàng muốn làm gì?” Caine hỏi nàng. Nàng quá bối rối đến mức không thể nói thật với anh ấy, thừa nhận rằng nàng ước nàng có thể cưới một người đàn ông mà nàng yêu hơn bất cứ thứ gì. Nàng muốn có cuộc hôn nhân giống cha mẹ nàng đã có, nhưng điều đó không khả thi. “Ta nghĩ ta muốn trở thành nữ tu, nhưng Mẹ bề trên không cho phép.” Có nước trong mắt nàng và vì lý do đó không ai cười cả. “Tại sao bà ấy không cho phép?” Caine hỏi. “Ta không phải là tín đồ Công giáo,” Alesandra giải thích. “Đó là một yêu cầu quan trọng.” Caine mỉm cười. Đơn giản là anh chẳng thể giúp gì. “Nàng sẽ không hạnh phúc khi là một nữ tu đâu,” anh dự đoán. Nàng cũng đâu có hạnh phúc bây giờ đâu, nàng thầm nghĩ, nhưng nàng tin nó sẽ rất bất lịch sự khi nói đến điều đó. “Alesandra, sao con không đi tìm Gweneth,” người giám hộ của nàng đề nghị. “Con chưa gặp Jade, đúng không? Đi gặp cô ấy đi và tự giới thiệu với cô vợ xinh đẹp của Caine.” Nàng hành động như thể nàng vừa được ân xá. Khuôn mặt nàng vụt trở nên nhẹ nhõm và tất cả mọi người đều nhận thấy. Alesandra đứng lên trước khi nàng nhận biết nàng chưa bỏ tay ra khỏi Colin. Nàng nhanh chóng kéo ra, rồi rời khỏi phòng. Ba người đàn ông đứng lên cho đến khi nàng rời khỏi phòng khách, sau đó ngồi xuống lại. Colin kéo chiếc ghế đôn ra, gác chân chàng lên, và ngả người ra sau. Ba người đàn ông đứng lên cho đến khi nàng rời khỏi phòng khách, sau đó ngồi xuống lại. Colin kéo chiếc ghế đôn ra, gác chân chàng lên, và ngả người ra sau. “Đây là sự khó khăn quái quỷ cho cô ấy,” chàng làu bàu. “Ừ,” cha chàng đồng ý. “Cha muốn có thêm thời gian cho con bé điều chỉnh hoàn cảnh nhưng không có, Colin.” Caine quyết định thay đổi đề tài. “Con tò mò, cha. Làm thế nào mà cha gặp được cha của Alesandra?” “Tại cuộc thi đấu hàng năm của Ashford. Nathaniel và cha đánh bạn ngay lập tức. Ông ấy là một người đàn ông thật sự.” “Và vì vậy cha phải chịu trách nhiệm về con gái ông ấy,” Colin nhận xét. Vẻ mặt cha chàng thay đổi đáng kể. Giờ trông ông sầu não kinh khủng. “Không, các con nghĩ sai rồi. Có vài điều các con cần biết và cha nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để cha thú nhận tội lỗi của mình. Sớm muộn gì thì các con cũng sẽ phát hiện ra điều đó.” Sự nghiêm trọng trong giọng của ông như bảo cả hai anh em rằng vấn đề có tầm quan trọng cực kỳ nghiêm trọng. Họ hoàn toàn tập trung vào ông và chờ ông giải thích. Vài phút dài trôi qua trước khi ông bắt đầu câu chuyện. “Cha có vài vấn đề ngay sau khi mẹ con qua đời, Caine. Lúc đó ta chưa gặp Gweneth và ta bắt đầu say xỉn, thật ra mà nói thì đã khá nặng.” “Cha á? Nhưng cha không bao giờ say xỉn?” Colin cãi lại “Cha không say xỉn bây giờ thôi. Ta đã đánh cá, đặt cược. Những món nợ chồng chất và cha ngu ngốc tin rằng cha sẽ thắng lại đủ để giành lại những gì đã mất.” Colin và Caine quá ngạc nhiên đến mức không thể nói điều gì. Họ nhìn chằm chằm vào cha của họ như thể ông ấy đột ngột trở thành người xa lạ. “Thật khó khăn để thú nhận những gì ta đã làm. Không người cha nào thích phô bày tội lỗi trước mặt những đứa con trai của mình.” “Quá khứ qua rồi,” Colin bảo với ông. “Để nó đi đi.” Cha chàng lắc đầu. “Tất cả không đơn giản như vậy. Cha muốn các con hiểu. Cha gần như bị tàn phá, con thấy đó và sẽ không có ngày hôm nay nếu không có cha của Alesandra. Mọi thứ cha được thừa kế và làm việc vất vả để gầy dựng đã thuộc về những kẻ cho vay lấy lãi như vật thế chấp cho các khoản vay. Đúng vậy, cha đã phá hỏng tất cả.” “Chuyện gì xảy ra sau đó?” Caine hỏi khi cha anh không tiếp tục. “Nathaniel đến cứu cha. Trong một phút cha đang ở câu lạc bộ White[ii] [i] và kế đến cha nhận ra cha đang ở nhà. Người ta nói cha bất tỉnh tại bàn vì uống quá nhiều. Khi cha mở mắt, Nathaniel đang đứng giám sát cha, và, Chúa ơi, ông ấy rất tức giận. Cha gào thét bằng tất cả sức lực rằng cha chỉ muốn ở một mình. Tuy nhiên, ông ấy không đồng ý. Và ông ấy đe dọa cha.” “Ông ấy đe dọa gì vậy?” Caine hỏi. Anh rất bất ngờ bởi lời thú tội của cha anh, anh ngả người về phía trước và siết chặt tay với nhau chờ đợi. “Ông ấy nói với cha con đang ở dưới lầu. Con còn quá nhỏ và dễ bị ảnh hưởng. Nathaniel dọa sẽ đưa con lên để con có thể nhìn thấy cha con đã trở thành cái gì. Không cần phải nói, sự đe doạ làm cho cha tỉnh hẳn. Cha thà chết còn hơn là để cho con thấy cha trong một tình trạng nhục nhã như vậy.” Không ai nói gì trong vài phút. Caine không có bất cứ ký ức nào về chuyện cha anh say xỉn hàng ngày. “Lúc đó con bao nhiêu tuổi?” Caine hỏi. “Gần 5 tuổi.” “Nếu con quá nhỏ, con sẽ không thể nhớ nếu con có thấy cha say xỉn đi nữa.” “Nathaniel biết cha yêu con đến thế nào. Ôi, ông ấy thật sáng suốt. Đó là những giờ khắc đen tối nhất cuộc đời cha và cũng là bước ngoặt sang trang mới của cha.” “Các món nợ được giải quyết như thế nào?” Colin hỏi. Cha chàng mỉm cười. Sao mà Colin lại không hỏi câu hỏi như vậy được. Người con trai nhỏ của ông là người thực tế nhất trong gia đình, cũng là người quy tắc nhất. “Nathaniel đến gặp tất cả những người cho vay. Ông ấy mua lại giấy nợ. Chưa đầy một ngày, cha hoàn toàn không còn nợ nần. Ông ấy cố đưa cho cha những giấy nợ đó nhưng cha từ chối từ thiện ý của ông ấy. Cha cũng không để cho ông ấy xé chúng. Cha muốn ông ấy giữ chúng cho đến khi cha có thể hoàn trả cho ông ấy các món nợ. Thậm chí cha nhấn mạnh ông ấy phải thêm phần lưu ý đó vào.” “Và số nợ đã được hoàn trả?” Caine hỏi. “Không, nó chưa được trả. Nathaniel đưa vợ ông ấy trở lại Stone Haven. Ông ấy cho cha kho báu xinh đẹp đó trước khi ông ấy rời khỏi đây,” cha anh hướng mắt về phía lâu đài ở trên mặt lò sưởi . “Xem nào, ông ấy còn tặng cha một món quà sau những gì ông ấy đã làm cho cha. Chúng ta vẫn giữ liên lạc qua thư từ, dĩ nhiên, và lần đến Anh kế tiếp, họ mang theo Alesandra. Cha cố trả một nửa các khoản nợ nhưng ông ấy không nhận. Một sự vụng về quái quỷ mà cha đã làm. Bởi vì ông ấy đã hành động rất tôn trọng cha nên cha không thể hỏi ông ấy những giấy nợ ở đâu. Ông ấy qua đời vào mùa đông sau đó. Chúa ơi, cha vẫn tiếc thương ông ấy. Ông ấy là người bạn yêu quý nhất của cha.” Cả hai người con trai đều đồng ý. Nathaniel đã là một người bạn tốt. “Giờ ai giữ giấy nợ?” Caine hỏi. “Đó là tình thế khó xử, con trai. Cha không biết.” “Cha có hỏi Alesandra không?” Colin muốn biết. “Không,” cha chàng trả lời. “Cha nghi ngờ việc cô bé biết bất cứ điều gì về vụ giao dịch. Là người giám hộ, cha có quyền truy cập vào một số tài khoản của cô bé. Dreyson, người đại diện của cô bé, quản lý các khoản đầu tư, nhưng cha cũng không tin ông ấy biết điều gì về các tờ giấy nợ.” “Cha có thể trả hết tất cả nợ nếu giấy nợ được tìm thấy bây giờ không?” Caine hỏi. “Không thể trả tất cả cùng lúc. Nhưng giờ cha đang trong tình trạng tài chính vững mạnh. Nếu giấy nợ được tìm thấy, cha có thể mượn những gì cha cần. Cha cũng không muốn ai trong các con thấy cha lo lắng. Nathaniel là người ngăn nắp, cẩn thận. Ông ấy cất giấy nợ vào nơi an toàn. Cha chỉ thắc mắc không biết chúng ở đâu.” “Con cũng thắc mắc,” Caine tán thành. “Có hai mục đích của việc cha thú tội. Một là cha muốn các con biết cha của Alesandra là người thế nào và hiểu rõ món nợ cha nợ ông ấy. Thứ hai là cha muốn các con hiểu cảm giác của cha về cô con gái của ông ấy. Cô bé chỉ còn một mình trên thế giới này và bổn phận của cha là bảo vệ cô bé khỏi sự nguy hại nào.” “Đó cũng là bổn phận của bọn con.” Caine khẳng định. Colin gật đầu đồng ý. Ba người đàn ông lại chìm vào im lặng, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Colin cố xem xét tất cả các khía cạnh phát sinh. Chàng chẳng có gì dành cho nàng. Chàng chỉ có một đế quốc của riêng chàng để xây dựng, và chết tiệt, nó không đơn giản là một căn phòng hay thời gian cho một người vợ. Nàng sẽ làm cho chàng phát điên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương