Cát Bụi

Chương 41



Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng tư gia, nước chảy róc rách, vườn trúc vắng lặng, văng vẳng đó đây tiếng đàn tranh dìu dặt. Lâm Duyệt lần đầu đến, không ngờ trong Giang thành lại có chốn lịch sự tao nhã đến vậy. Trần Lộc Xuyên nói bánh bao nơi này thuộc loại thượng đẳng, Trần Tổ Thực sau khi được mời tới một lần lập tức nhớ mãi không quên.

“Em không biết đâu, tính tình bố anh rất quái lạ.” Trần Lộc Xuyên nói, “Người khác gặp được mỹ thực đều đi khen ngợi khắp nơi, gợi ý bạn bè người thân đến, bố anh lại thích một mình độc hưởng.”

Hai người còn chưa tới phòng, cánh cửa đã mở ra. Trần Tổ Thực đứng ở cửa cười nói, “Từ xa đã nghe thấy tiếng chân hai đứa rồi.”

Lâm Duyệt vội vàng tiến lên chào hỏi.

Sau khi ngồi xuống, Trần Tổ Thực gọi nhân viên phục vụ mang lên một ấm trà. Trần Lộc Xuyên ngồi bên rót trà cho ba người.

Theo thường lệ, Trần Tổ Thực hỏi tình hình trong nhà, Lâm Duyệt cũng theo như thực tế trả lời. Trần Tổ Thực cười, “Các cụ có câu, anh em xa không bằng láng giềng gần, sau khi chuyển nhà cắt đứt liên hệ, cũng thật đáng tiếc.”

Lâm Duyệt cũng cười, “Bố cháu cũng thường xuyên nhắc tới chú, bảo là chú đi rồi, chơi cờ chẳng thắng được mấy ván.”

Trần Tổ Thực cười ha ha, “Cũng tiếc thật đấy. Năm đó để chèn ép chú, bố cháu chơi cờ giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.”

Nói đoạn, ông lại hỏi sang tình hình công tác của Lâm Duyệt.

“Cũng khá bận ạ, cháu thường xuyên phải tăng ca.”

Hai người trò chuyện một lát, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn đồ ăn lên. Tuy đồ ăn không nhiều nhưng cách nấu rất tinh xảo, có những món bày biện đẹp đến mức quả thực không nỡ đụng đũa.

Trần Tổ Thực nói, “Cháu đừng khách khí, cứ ăn thoải mái. Cháu có muốn uống chút rượu không?”

Lâm Duyệt lắc đầu, “Tửu lượng của cháu không tốt lắm ạ.”

“Ở đây có loại rượu mơ, nồng độ cồn thấp. Lộc Xuyên, con đi gọi một chai rượu mơ lên đây.”

Vừa ăn, Trần Tổ Thực lại nói, “Chú nghe Lộc Xuyên nói, hai đứa trung học đại học đều học cùng nhau?”

“Vâng ạ, cấp ba cùng trường, đại học cùng lớp.”

Trần Tổ Thực cười, “Vậy cũng thật trùng hợp, lớp cấp ba của Lộc Xuyên bốn năm mươi người, phân nửa vào đại học Giang cũng không có ai cùng lớp với nó cả.”

Lâm Duyệt nghe vậy thoáng chột dạ, không khỏi nhìn liếc về phía Trần Lộc Xuyên đang đi ra ngoài một cái, “Cháu cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy.”

“Điều này cho thấy hai đứa cũng khá có duyên đấy chứ. Trước đây hai đứa không hợp nhau chút nào, ai ngờ lại có ngày hôm nay?”

Lâm Duyệt cười nói, “Cháu hồi trước có phần hơi sợ anh ấy.”

Trần Lộc Xuyên đã gọi đồ xong, nghe thấy vậy quay đầu nhìn cô, “Em sợ anh cái gì?”

Lâm Duyệt cười cười, không đáp.

Trần Tổ Thực liền nói, “Thằng nhóc này hồi nhỏ không hiểu chuyện, ném nó ra nước ngoài lăn lộn vài năm, giờ cũng có vẻ trưởng thành hơn.”

Lâm Duyệt yên lặng một thoáng, nhớ tới chuyện Trần Lộc Xuyên leo núi bị thương. Lúc bên nhau, cô cũng từng chạm lên vết sẹo trên lưng anh, hỏi anh có đau không. Trần Lộc Xuyên dáng vẻ cà lơ phất phơ, không trực tiếp trả lời câu hỏi, đùa lại cô chẳng lẽ anh chưa thỏa mãn em sao.

Nay nghe giọng điệu của Trần Tổ Thực, có lẽ ông cũng không biết vết thương của Trần Lộc Xuyên lúc đó nghiêm trọng đến mức nào.

Chỉ chốc lát sau, nhân viên mang rượu lên. Lâm Duyệt khẽ nhấp một ngụm, vị rượu rất nhẹ, hòa lẫn với hương mơ thơm ngát.

Trần Tổ Thực nói, “Cô Phùng vì việc chung thân đại sự của Lộc Xuyên mà không lúc nào rảnh rỗi, nhiều khi phí công vô ích. Chú cũng bảo, con cái tự có chủ trương của nó, bà đừng can thiệp quá nhiều. Xem ra, vẫn là chú nói đúng. Là hàng xóm cũ cũng tốt, thân quen cả rồi.”

Lâm Duyệt cười cười, có phần ngượng ngùng.

Trần Lộc Xuyên thấy Trần Tổ Thực có vẻ vừa lòng cũng thuận thế góp vào, “Bố, vậy cửa ải mẹ con bố cũng giúp một tay nhé?”

Trần Tổ Thực cười nói, “Bố nói mẹ con có bao giờ nghe đâu, nếu không em gái con bây giờ đã tốt nghiệp đại học rồi.”

“Vậy ít ra bố cũng phải giúp con làm nội ứng, có tin tức gì thông báo giúp.”

“Mấy việc này bố vẫn làm được, nhiều hơn thì không có, nếu không mẹ con lại cho là bố con ta thông đồng, cả hai đừng hòng thoát.”

Lâm Duyệt thấy hai bố con kẻ xướng người hoạ, không khỏi cảm thấy thú vị, khẽ bật cười.

Trần Tổ Thực liếc nhìn cô, cười nói, “Chú với Lộc Xuyên đùa chút thôi, cô Phùng không đáng sợ đến vậy đâu. Dạo này đến bác giúp việc cũng chuẩn bị lên chức bà, cô Phùng bị kích thích, hồi trước vốn im ắng nay lại tiếp tục tìm đối tượng cho Lộc Xuyên. Chú thấy đây là cơ hội tốt đấy.”

Bữa ăn trôi đi khá hòa hợp. Gần lúc kết thúc, Lâm Duyệt đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Trần Lộc Xuyên nhìn Trần Tổ Thực, “Bố thấy thế nào ạ?”

Trần Tổ Thực gật đầu, “Không thay đổi nhiều lắm, hiền dịu đoan trang. Ý kiến của bố không quan trọng, con cảm thấy được là được.”

Trần Lộc Xuyên liền truyền đạt lại ý từ của Lâm Lập Minh lúc trước, “Dì Hà thực ra cũng không bắt bẻ gì, chỉ yêu cầu không được để Lâm Duyệt chịu ủy khuất. Hiện tại con cũng chỉ lo việc này, sợ mẹ không vui, lúc cô ấy đến nhà gây khó dễ.”

“Con vẫn còn không hiểu tính mẹ con? Cho dù mẹ con có không thích, tiếp đãi mặt ngoài vẫn đầy đủ, chỉ sợ mất lễ nghi.”

Trần Lộc Xuyên hỏi, “Con vẫn tò mò, mẹ con và cô Hà nhiều năm xung khắc như vậy chỉ vì chuyện chức vị năm xưa?”

Trần Tổ Thực cười cười, vẻ mặt bí hiểm.

Trần Lộc Xuyên rót rượu cho bố, “Bố đừng thừa nước đục thả câu.”

Trần Tổ Thực nhận lấy nhấp một ngụm, “Vụ đó chỉ là mào đầu thôi. Lúc đó, trong nhà máy có một người kiểm viên, ngoại hình rất giống diễn viên Ngô Đại Dung.”

Trần Lộc Xuyên nghe xong, thấy hơi buồn cười, “Vậy nên, hai người từng là tình địch?”

Trần Tổ Thực gật đầu, “Còn không phải là sao? Vậy nên quan hệ của bố với chú Lâm mới tốt thế, dù sao cũng là đồng bệnh tương liên.”

Trần Lộc Xuyên cười to, “Vậy cuối cùng người kiểm viên kia thế nào ạ?”

“Tất nhiên là không thành, nếu không có thể có chuyện con và Lâm Duyệt được sao? Người kiểm viên kia cuối cùng không chọn ai, cưới thanh mai trúc mã hồi nhỏ của mình.”

Trần Lộc Xuyên cười nói, “Vậy thì chuyện cũng chẳng có mấy, sao hai người họ lại ghi hận nhiều năm như vậy?”

“Phụ nữ không giống thế, toàn hay để ý mấy chuyện vụn vặt, muốn cũng không khuyên nổi. Bố cũng từng góp ý với mẹ con, con đoán xem mẹ con nói gì? Mẹ con bảo bố ghen tị với ‘Ngô Đại Dung’.”

Trần Lộc Xuyên cười không ngừng nổi, “Bố à, con có phần thông cảm cho bố.”

Trần Tổ Thực hừ một tiếng, “Thông cảm thì có tác dụng gì? Mẹ con bây giờ lại suốt ngày nhắc đến Dương, Phong hai diễn viên gì gì đó, trông chẳng khác gì tiểu bạch kiểm. Mẹ con tối nào cũng đúng giờ mở TV, phim truyền hình xem không sót tập nào. Nhắc bố mới nhớ, con thử hỏi xem Lâm Duyệt có thích hai người này không.”

Trần Lộc Xuyên cười nói, “Cô ấy không thích diễn viên trong nước, thích Âu Mỹ.”

Thấy càng nói càng lạc đề, Trần Tổ Thực quay lại chuyện chính, “Đã đến bước này thì chuyện kết hôn cũng phải chuẩn bị dần. Mẹ con suốt ngày giục bố chứng thực nhà ở cho con, bây giờ con tính toán thế nào?”

Trần Lộc Xuyên ngẫm nghĩ một lát, cười nói, “Bố thấy chỗ hoa viên Thường Thanh thế nào ạ?”

Trần Tổ Thực liếc sang, “Nghĩ hay lắm, con định mua căn hộ ngay trước mặt phòng con bé à?”

Trần Lộc Xuyên bật cười.

“Chỗ đó cũng ổn, con quyết là được. Có đủ tiền không?”

“Tạm đủ ạ.”

“Để bố giúp chuyển khoản cho con một ít.”

“Không cần, con tự lo được.”

Trần Tổ Thực ghé sát lại, ra vẻ thần bí nói, “Thực ra bố vẫn còn mấy căn hộ, không nói cho mẹ con biết.”

Trần Lộc Xuyên cười nói, “Vậy bố trăm ngàn lần đừng để mẹ con biết.”

“Mẹ con biết còn không mừng điên lên ấy, tất cả đều để mẹ con đứng tên. Bố vốn định để nhỡ chẳng may phải lúc làm ăn thất bát thì còn có đường lui. Hay là thế này, bố chọn một căn để cho con.”

Trần Lộc Xuyên lắc đầu, “Nếu bố có lòng muốn tặng thì cứ giữ lại cho cháu nội tương lai đi.”

Trần Tổ Thực bật cười, “Thằng nhóc này.”

Hai người nói chuyện một lát thì Lâm Duyệt đã trở lại. Thanh toán xong, cả ba đi về phía bãi đỗ xe.

Lâm Duyệt nhớ tới con rùa còn để trong xe Trần Lộc Xuyên, nói, “Chú Trần, hôm nay cháu mang rùa của chú đến.”

Trần Tổ Thực cười nói, “Ừ, cháu không nhắc thì chú cũng quên mất.”

Ông nhận chiếc hộp từ tay Lâm Duyệt, hơi nâng lên nhìn, “Trông nó có vẻ phấn khởi hơn đợt trước.”

Trần Lộc Xuyên nói, “Nó có thể không khỏe khoắn hơn sao? Dạo trước bố nuôi nó trong chỗ nước đọng, nó muốn phơi nắng cũng không được.”

“Rùa cũng phải phơi nắng à?”

Trần Lộc Xuyên dở khóc dở cười, “Bố à, con thấy hay là bố trồng cây tiên nhân cầu đi. Dễ nuôi, chết cũng không tiếc mấy.” Tuy ngoài miệng nói vậy, anh vẫn nói sơ qua cách chăm sóc cho bố.

Trần Tổ Thực nghe xong không khỏi líu lưỡi, “Nuôi con rùa mà phải chú ý nhiều vậy hả?”

Trước khi đi, Trần Tổ Thực tạm biệt Lâm Duyệt, “Mấy ngày nữa cháu tới nhà chơi.”

Lâm Duyệt cười nói, “Vâng ạ.”

Khi hai xe rẽ hướng khác, Lâm Duyệt cười nhìn Trần Lộc Xuyên, “Sao em có cảm giác chú Trần bây giờ không giống với trong trí nhớ của em nhì?”

“Điều đó khẳng định.” Trần Lộc Xuyên không hề ngạc nhiên, “Bố anh mấy năm nay càng ngày tính nết càng giống trẻ con.”

Lâm Duyệt cười nói, “Tính trẻ con chưa hết thôi.” Nói đoạn, cô lại hỏi Trần Tổ Thực có vừa lòng không.

Trần Lộc Xuyên cười nhìn cô, “Hài lòng hay không em còn không rõ sao? Suốt cả buổi bố chỉ nói chuyện với em, anh chỉ đến làm nền.”

Lâm Duyệt liếc mắt, “Anh lại ghen?”

Trần Lộc Xuyên không để ý tới cô.

Lâm Duyệt chọc chọc anh, “Đừng để ý mấy thứ vụn vặt nữa mà.”

Trần Lộc Xuyên nắm lấy tay cô, “Đừng nghịch, anh đang lái xe.” Dứt lời, anh cầm bàn tay cô lên, khẽ chạm môi vào.

Lâm Duyệt như bị điện giật, vội vàng rút tay về, ngồi ngay ngắn không dám náo loạn. Trần Lộc Xuyên cúi đầu bật cười.

***

Để qua cửa ải của mẹ, Trần Lộc Xuyên vắt óc tìm đối sách. Anh gọi điện cho Tôn Lỗi mới kết hôn không lâu thỉnh giáo kinh nghiệm.

Tôn Lỗi nghe Cảnh Hạo Nhiên nói cũng đã biết chuyện Trần Lộc Xuyên và Lâm Duyệt, trước chúc mừng rồi trêu đùa vài câu, nói, “Cách thì không phải là không có, nhưng phải xem cậu có đồng ý không đã.”

“Cậu thử nói xem.”

“Trước tiên cậu thẳng thắn thành khẩn với mẹ, nói cậu không thích phụ nữ, đời này cũng không định kết hôn. Một thời gian sau, cậu đưa bạn gái về, bất kể xấu đẹp, mẹ cậu một chữ cũng không phản đối.”

Trần Lộc Xuyên phì cười, “Cậu cút đi.”

“Rồi rồi rồi, nói nghiêm túc. Chuyện này nếu cậu cương quyết, mẹ cậu thực ra cũng không can thiệp được. Kết hôn rồi cũng không ở cùng, mẹ cậu muốn gây khó dễ cũng phải chạy từ xa tới, khá bất lợi.”

Trần Lộc Xuyên ngẫm nghĩ, lời này thực ra cũng có lý.

“Tính cậu trước nay nói sao làm vậy, giải quyết vấn đề này cũng không khó. Thực ra, chuyện này còn có một biện pháp khác, một lần là xong.”

“Biện pháp gì?”

Tôn Lỗi cười nói, “Bác sĩ bảo cưới.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...