Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 4: C4: Chương 4



Theo cách hiểu của Châu Thanh, nếu chị Phạm đã nói đây không phải là một cuộc hôn nhân hợp đồng thì tương đương với việc ngay cả khi đằng sau cuộc hôn nhân này có những lợi ích liên quan, ít nhất cơ sở của cuộc hôn nhân vẫn là anh tình tôi nguyện.

Theo như tin tức cậu hiểu được ngay trước mắt, nguyên chủ Châu Thanh có gia đình không hòa thuận, cũng không thấy bất kỳ người bạn nào đến thăm hắn.

Với tiền đề là tình trạng cơ thể không ổn định cùng với hiểu biết về thế giới không đầy đủ, cũng không có nguồn tài chính và kỹ năng sinh tồn, cậu buộc phải tìm kiếm điểm đột phá từ những người quen của Châu Thanh để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Nếu Trữ Khâm Bạch đã có thân phận là một người chồng, vậy thì chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng nhìn vào tình hình trước mắt thì đây rõ ràng là một quyết định sai lầm.

Trong khoảnh khắc Trữ Khâm Bạch nhận ra, cậu đã xác định được tính chất của việc cậu đến đây, chậm rãi mở miệng nói: "Kết hôn xong rồi thì cậu thật sự cảm thấy có thể uy hiếp tôi sao?" Anh ném điện thoại di động trong tay xuống bàn trà đến "cạch" một tiếng, quay đầu lại nhìn cậu, mỗi một câu đều tràn ngập ý mỉa mai ngầm và cảnh cáo: "Cậu âm thầm đòi chị Phạm bao nhiêu, một trăm vạn? Hai trăm vạn? Tôi không phải chị ấy cũng không phải ba cậu đâu Châu Thanh, trong phạm vi nên đưa tôi cũng không thiếu gì cậu. Nhưng tôi đã nói chưa nhỉ, đừng đến trước mặt làm bẩn mắt tôi?"

Châu Thanh không nói gì nhưng ngược lại điện thoại đặt trên bàn trà vẫn chưa cúp nên một giọng nói từ trong đó truyền tới.

Chị Phạm: "Trữ Khâm Bạch, người ta không đòi tiền tôi."

"Còn nữa, cậu ta mất trí nhớ rồi, hoàn toàn không còn nhớ gì cả."

"Hừ." Khoé miệng Trữ Khâm Bạch hơi nhếch lên cười khẽ một tiếng, "Lời nói xằng như vậy mà chị cũng tin, chị mới tốt nghiệp tiểu học à?"

Chị Phạm: "..."

Trữ Khâm Bạch đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi đến trước mặt Châu Thanh, cậu gật đầu nói: "Mất trí nhớ rồi."

Anh lại đánh giá cậu từ trên xuống dưới, "Ăn mặc cũng ra gì đấy, chơi có vui không?"

Trần Đăng Đăng ở bên cạnh kể từ cái câu kết hôn của Trữ Khâm Bạch đã nuốt nước miếng và lùi lại về sau.

Mặc dù cô rất sợ Trữ Khâm Bạch nhưng thật ra chỉ cần không phạm sai lầm trong công việc thì anh sẽ không bao giờ vôduyên vô cớ nổi giận. Suy cho cùng cô cũng đã cẩn thận làm việc một năm, mặc dù bị ăn mắng không chỉ một lần nhưng ông chủ chưa bao giờ nói những lời như muốn sa thải cô. Nếu như cô biết người mình dẫn vào chính là đối tượng kết hôn chưa bao giờ lộ mặt của ông chủ nhà mình thì có đánh chết cô cũng không dám tự chủ trương.

Châu Thanh này chắc chắn nằm ở trang đầu tiên trong danh sách đen của anh, là kiểu người mà chỉ gặp một lần đã chê thừa thãi.

Hơn nữa lúc cả hai cùng đứng, Trữ Khâm Bạch còn cao hơn Châu Thanh nửa cái đầu.

Anh không thuộc kiểu người thô kệch, thậm chí trong sự đẹp đẽ còn mang theo chút cảm giác hoang dã và sắc bén. Vairộng chân dài, đối mặt với Châu Thanh gầy gò mỏng manh ngay lúc này thì khí thế của anh hoàn toàn áp đảo.

Thế nhưng Châu Thanh chỉ rất bình tĩnh nhìn anh, cậu thậm chí còn có tâm trạng để trả lời: "Chơi không hề vui."

Trần Đăng Đăng cảm thấy kính phục. Dám tiếp câu này của sếp, về cơ bản là tự tìm đường chết.

Quả nhiên Trữ Khâm Bạch đã bật cười. Có lẽ anh cảm thấy Châu Thanh có dũng khí đáng khen, vậy nên còn hỏi một câu: "Được, nói đi, lần này rốt cuộc muốn cái gì?"

"Một số quyền và lợi ích hợp pháp trong quan hệ hôn nhân thôi."

Châu Thanh rất dửng dưng, nếu đã không thể bình tĩnh giải quyết vấn đề thì cậu cũng sẽ không để mặc cho người khác ức hiếp.

Châu Thanh nhìn Trữ Khâm Bạch, nói: "Ngài Trữ, tôi nghĩ nếu anh đã không thích tôi như vậy nhưng lại kết hôn với tôi, điều đó chứng tỏ rằng sự tồn tại của tôi có giá trị đối với anh. Tôi đoán là anh có lý do để không thể ly hôn đúng không? Anh cảm thấy lý do này có đủ để uy hiếp anh không?"

Sắc mặt Trữ Khâm Bạch lạnh đi trong nháy mắt.

Đúng lúc này, Lục Minh kịp thời đứng dậy, hắn đi tới bên cạnh Trữ Khâm Bạch, lấy tay che miệng rồi nhỏ giọng nói: "Chuẩn bị rồi đến nhé. Cậu cẩn thận một chút, mặc dù Châu Khải Tông không để đứa con trai này vào mắt nhưng ngườita dù sao cũng là ruột thịt. Nếu đã kết hôn rồi thì cũng không cần làm mích lòng nhà họ Châu vào lúc này làm gì. Cậu cũng không muốn bị ba mình nắm thóp nhỉ?"

Lúc nói chuyện Lục Minh không để ý đến phản ứng của Trữ Khâm Bạch, sau đó xoay người nói với Châu Thanh: "Này, không phải chỉ sống ở đây thôi sao? Ở đi! Nhà lớn như vậy còn không chứa nổi cậu à."

"Tôi có điều kiện." Châu Thanh nói.

Bây giờ ngay cả sắc mặt của Lục Minh cũng thay đổi.

Châu Thanh vờ như không nhìn thấy, cậu không hề muốn khiêu khích nhưng cậu nhìn ra được đối phương cũng không muốn làm mọi thứ trở nên quá tệ hại.

Trong những dịp đàm phán mà Châu Thanh đã trải qua vô số lần, cậu biết được rằng vào những thời điểm mấu chốt việc thể hiện sự chủ động là vô cùng quan trọng.

"Tôi cần quyền sử dụng tạm thời đối với căn nhà này, thời gian sử dụng không có thời hạn nhưng cũng sẽ không vượt quá nửa năm. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không can thiệp lẫn nhau, tôi cần được đáp ứng những yêu cầu trong phạm vi hợp lý, chẳng hạn như nhu cầu hàng ngày và quyền được biết một số thông tin. Đương nhiên, tất cả những điều này đều theo quan điểm cá nhân của tôi, tuyệt đối sẽ không liên quan đến quyền riêng tư và thói quen hằng ngày của ngài Trữ. Sau nửa năm, tôi sẽ chiết khấu tất cả số tiền thu được và trả lại vào tài khoản của ngài Trữ."

Lục Minh ngẩn ra.

Đây không phải đồng nghĩa với việc ở chùa hứa suông hay sao?

Nhưng người ta vẫn đứng đó, không nhìn ra một chút chột dạ nào.

Lục Minh nể phục da mặt dày của người này rồi, không ngờ trải qua ranh giới sinh tử lại trở thành lưu manh phiên bản tiến hoá.

Đối mặt với yêu cầu của Châu Thanh, phản ứng của Trữ Khâm Bạch lại càng trực quan hơn, anh nhìn chằm chằm vào mắt Châu Thanh, "Cậu cho rằng đầu óc tôi không tốt lắm, hay là tôi trông giống như người coi tiền như rác?"

Châu Thanh: "Ngài Trữ là một người đẹp trai lịch sự."

Lục Minh không nhịn được cười khì một tiếng, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.

Đối diện với hai cặp mắt một lạnh một nhạt nhìn mình, hắn mới ho khan một tiếng để che đậy sự thất lễ của mình.

Trữ Khâm Bạch tiếp tục nói: "Nếu cậu đã dám được voi đòi tiên thì đừng nói mấy chuyện như chiết khấu trả lại. Tôi có thiếu chút tiền đó không thì không nói, cậu cũng có chút năng lực lừa gạt mấy kẻ ngu dốt già yếu trên phố đấy, không bằng cầm tiền mua thêm ít sách, định hình lại tam quan (*) và hệ thống giá trị đi."

(*) tam quan: theo như triết học, tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan.

Châu Thanh xem như đã lĩnh hội đủ miệng của người này độc đến thế nào.

Nếu thời gian quay ngược lại vài năm trước lúc ở trên bàn đàm phán hòa bình với các nước khác, không nói đến việc cắt đất bồi thường chiến tranh thì trong danh sách vinh dự của các anh hùng khẩu chiến nhất định sẽ có một suất cho người này.

Châu Thanh chỉ có thể nói: "Nếu ngài Trữ có chỗ cần đến tôi thì cũng có thể đề cập bất kỳ lúc nào."

Trữ Khâm Bạch liếc cậu hai lần, không biết nghĩ đến điều gì mà cuối cùng thế nhưng lại đột nhiên thỏa hiệp, đổi ý gật đầunhàn nhạt nói: "Nếu đã nói như vậy thì ở lại đi."

Lúc năm giờ, Châu Thanh bình tĩnh đứng trong phòng dành cho khách trên tầng 2 của căn nhà này.

Diện tích căn phòng rất lớn với đầy đủ tiện nghi, mở cửa sổ ra sẽ nhìn thấy bể bơi ở dưới lầu và bụi hoa hồng đỏ trong vườn hoa sau một cơn mưa không hề có dấu hiệu khô héo mà lại nở rộ lấp lánh dưới những giọt mưa pha lê.

Một nơi cư trú ổn định là nền tảng của tất cả mọi thứ. Cho dù cậu biết điều kiện của Trữ Khâm Bạch có thể không hề đơn giản nhưng so với các yếu tố không chắc chắn khác, cách thức "niêm yết giá" này cậu lại càng thích hơn.

Hơn nữa, cuối cùng cậu cũng đã có thể dành ra sức lực và sự chú ý cho thứ khác.

Ví dụ như những thông tin có thể thu được trên điện thoại di động.

Cậu mở phần mềm trò chuyện, rất nhiều tin nhắn liên lạc dày đặc hiện lên. Cái sớm nhất có thể truy về từ một năm trước, chỉ là chưa đến hai tháng đã không còn tin tức gì nữa.

Hơn nữa tin nhắn bên trong càng xem càng khiến người ta phải nhíu mày.

Trước tiên, chưa đề cập đến những cái tên vô cùng kỳ quặc thì nội dung gần như không thể tách rời khỏi ăn uống và cờ bạc, điều duy nhất khiến Châu Thanh cảm thấy được an ủi là nguyên chủ không dây dưa loạn xạ quan hệ nam nữ.

Hơn nữa, theo như phán đoán dựa trên những tin nhắn này, phần lớn những người mở miệng một tiếng Châu thiếu, hai tiếng Châu thiếu hầu như đều xem hắn là một kẻ coi tiền như rác.

Xúi giục gây sự thì hắn luôn tiên phong đi đầu, tiêu tiền thì để hắn là người móc ra trước.

Nguyên chủ Châu Thanh lại còn thích nghe người khác tâng bốc nên vẫn luôn tiêu tiền như nước và không có bất kỳ đánh giá cơ bản nhất nào về người khác.

Trong mạng lưới quan hệ gần như không có người hay thông tin nào hữu ích.

Người duy nhất vẫn luôn gửi tin nhắn cho hắn từ một năm trước là Hứa Triêu.

Mấu chốt là Châu Thanh cũng phát hiện ra được từ ghi chép trò chuyện với người khác rằng gia cảnh của Hứa Triêukhông tốt, cho nên hắn để cho cậu ta đi chơi với mình chỉ là muốn lấy người này làm trò đùa cho người khác.

Nhưng Hứa Triêu rõ ràng là nhớ đến lúc ban đầu Châu Thanh đã cho cậu ta tiền, nhớ đến ân tình vì đã giúp mẹ cậu ta chữa bệnh.

Một người xuất thân từ gia cảnh bình thường như vậy có lẽ sẽ không có kênh nào để tìm hiểu về vụ tai nạn của Châu Thanh nhưng lại có thể gửi tin nhắn hỏi thăm suốt một năm, có thể thấy rằng tâm tính cũng không tệ mấy.

Hơn nữa lúc chiếc điện thoại đã cầm trong tay suốt một ngày lần đầu đổ chuông, tên của người gọi đến thế nhưng lại là cái tên Hứa Triêu này.

Châu Thanh sững người một lúc mới thử trượt sang bên phải.

Người ở đầu dây bên kia dường như không ngờ rằng cuộc gọi sẽ được trả lời, suốt mấy giây vẫn không lên tiếng, sau đó mới thận trọng hỏi: "Châu thiếu?"

Châu Thanh "Ừm" một tiếng, giọng nói ở đầu bên kia mới trở nên kích động.

"Thật sự là anh sao Châu thiếu?! Một năm nay anh đi đâu thế? Em còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện rồi."

Châu Thanh tỉnh lại lâu như vậy đã gặp không ít người, ví dụ như sự quan tâm của bác sĩ, sự tò mò của Tiểu Lâm, sự cảnh giác của chị Phạm và dáng vẻ chỉ có sự ghê tởm thuần tuý của Trữ Khâm Bạch.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được có người vì sự tồn tại của cậu mà vui vẻ từ tận đáy lòng.

Châu Thanh đợi đối phương bình tĩnh lại mới nói: "Xảy ra chút chuyện nhưng bây giờ đều ổn cả rồi. Còn nữa, không cần gọi tôi là Châu thiếu đâu, gọi Châu Thanh là được rồi."

Đối phương do dự: "Châu... Châu Thanh thiếu gia."

"Không có thiếu gia." Châu Thanh bật cười.

Lúc cười lên Châu Thanh lại chậm rãi dừng lại rồi nghĩ về một số người bạn cũ.

Người vẫn luôn gọi cậu là Châu thiếu gia chính là Thuận Tử.

Thuận Tử tên đầy đủ là Châu Lương Thuận, mặc dù cậu cũng họ Châu nhưng thật ra không có quan hệ huyết thống với nhà họ Châu. Hồi nhỏ cậu bị bán vào nhà họ Châu và vẫn luôn lớn lên cùng Châu Thanh.

Tính cách cũng giống như cái tên của cậu, thiện lương, hoà thuận và trung thành.

Cậu có đọc qua một ít sách nhưng lại không có nhiều tham vọng và chí lớn, tình nguyện cả đời ở nhà họ Châu đi theo Châu Thanh.

Năm Châu Thanh mười lăm tuổi, đất nước đã rất bất ổn rồi.

Hai năm sau, mẹ cậu cố gắng hết sức để gửi cậu sang Anh, ba năm sau lúc trở về thì chỉ có một mình Thuận Tử đón cậu.

Lời cậu thường nói vẫn luôn là: "Thiếu gia, nhà họ Châu chỉ còn lại anh, em đã hứa với phu nhân sẽ chăm sóc anh thật tốt rồi."

Cho đến khi chết đi vẫn luôn như vậy.

Lúc Thuận Tử chết không nhặt được xác, nghe nói là được chôn tập thể trong một cái hố lớn.

Sau này Châu Thanh đã một mình xây dựng cho cậu một phần mộ chôn quần áo và di vật.

Trên bia mộ có viết, mộ của Châu Lương Thuận, con trai thứ hai của nhà họ Châu.

Huynh trưởng Châu Thanh lập mộ.

Nghĩ đến những điều này, cậu khó mà không khỏi bàng hoàng.

Giọng nói của Hứa Triêu lại vang lên trong điện thoại, cậu ta nói: "Hay là em gọi anh là anh Thanh giống như Từ thiếu là được. Anh không sao là tốt rồi, em cứ nghĩ ban đầu anh cho em tiền xong lại không có tin tức gì, muốn tự mình nói với anh bệnh của mẹ em đã khỏi rồi, cực kỳ cảm ơn anh. Mẹ em còn nói khi nào rảnh mời anh đến nhà ăn cơm." Nói đến đây dường như nghĩ đến gì đó lại vội vàng nói: "Thật ra không tới cũng không sao, em..."

"Được." Châu Thanh ngắt lời cậu ta, "Chờ tôi ổn định lại nhất định sẽ đến cửa quấy rầy."

Hứa Triêu nghe xong thì rất vui, hai giây sau liền nói: "Anh Thanh, em luôn cảm thấy bây giờ anh nói chuyện có hơi khang khác."

"Vậy sao? Chắc là do đã nghĩ thông một số chuyện." Châu Thanh dặn dò: "Sau này đừng liên lạc với mấy người Từ Lệnh nữa."

Hứa Triêu lập tức nói: "Đã sớm không còn liên lạc nữa rồi, từ khi anh không còn ở đó thì bọn họ cũng không dắt theo em nữa."

Châu Thanh gật đầu, nhận ra đối phương không nhìn thấy thì "ừm" một tiếng.

Lúc này đây dưới lầu có tiếng động truyền đến.

Châu Thanh cầm điện thoại cụp mắt nhìn xuống.

Có lẽ cuối cùng Trữ Khâm Bạch cũng đã bị Lục Minh thuyết phục, lúc này đang mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng dẫn theo mọi người đi ra con đường nhỏ trải sỏi trong vườn hoa.

Ngay cả một ông chủ công ty như Lục Minh lúc đi bên cạnh anh thì khí chất của cũng bị lấn át một phần.

Sau lưng hai người có không ít người đi theo.

Đến trước cổng rồi lên xe, tiếng động trong phút chốc xa dần, cũng cuốn đi luôn tiếng náo nhiệt bên này.

Châu Thanh quay mặt về hướng đó, trùng hợp thay nhìn thấy Trữ Khâm Bạch đang ngồi trong xe liếc mắt về hướng nàymột cái.

Hứa Triêu hỏi cậu: "Anh Thanh, sao đột nhiên anh lại không nói gì nữa vậy?"

Châu Thanh không nhìn nữa, cậu nói: "Không có gì, trong nhà phải nuôi người ăn cơm chùa, chủ nhân khó tránh khỏi không vui."

Hứa Triêu kinh ngạc: "Anh Thanh, có ai dựa dẫm vào anh ạ?"

"Không có." Châu Thanh cười nhẹ, sau đó hỏi, "Hứa Triêu, có muốn đi cùng tôi không? Anh Thanh dắt cậu theo phát tài."
Chương trước Chương tiếp
Loading...