Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 54: C54: Chương 54



*

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Độ phô trương của tiệc mừng thọ của gia chủ thế hệ trước nhà họ Trữ đương nhiên rất long trọng và náo nhiệt.

Châu Thanh dắt theo Thịnh Niệm An vẫn luôn không ra sảnh trước, mãi cho đến hai tiếng sau, đột nhiên có một người hầu đi tới, nói là muốn đưa thiếu gia ra đằng trước.

"Có nói là có việc gì không?" Châu Thanh hỏi.

Người hầu vâng lời nói: "Chúng tôi làm tôi tớ nên không rõ, là ông cụ phân phó."

"Cậu cả của mọi người đâu?"

"Cậu cả còn đang bận tiếp khách."

Không tìm được Trữ Húc Minh, Châu Thanh không thể yên tâm trực tiếp giao đứa trẻ vào tay đối phương, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy tôi đi cùng qua đó, cô dẫn đường đi."

Kể từ khi Châu Thanh đến nhà họ Trữ, đứa nhỏ rõ ràng cực kỳ bám cậu, một tấc cũng không cho đi đâu, bây giờ mặc dù đang được Châu Thanh ôm vẫn không ngừng hỏi cậu đang đi đâu.

Châu Thanh vỗ về nó: "Chắc là đi chúc mừng sinh nhật ông ngoại con, không sao đâu, chú vẫn luôn ở bên cạnh con mà, có được không?"

"Vâng." Đứa nhỏ cũng không làm ầm ĩ.

Trước đây ở trong căn hộ lúc không vui còn dám lấy đồ chơi đánh Trữ Khâm Bạch, vậy mà chỉ đến nhà cũ một ngày một đêm thôi mà cảm giác bất an đã hiện lên rõ ràng như vậy, hiển nhiên là không quá thích nghi được với nơi này.

Người hầu đặc biệt đưa đứa trẻ lên lầu trước để thay đồ.

Bộ đồ chúc mừng sinh nhật lớn màu đỏ, đội thêm một chiếc mũ tròn trông vừa vui mừng vừa đáng yêu.

Lúc Châu Thanh mang theo đứa nhỏ xuất hiện ở cửa hông của sảnh trước thì vừa vặn nhìn thấy một vòng lớn người đang đứng ở bàn chính. Tuổi tác không tính là quá trẻ nữa nhưng có một vài người Châu Thanh có thể đối chiếu với những thế hệ đi trước trong các gia tộc nổi tiếng ở Lam Thành.

Có người cười nói: "Bây giờ lão Trữ tổng đã có thể lùi sau hưởng phúc rồi, còn có người kế vị đắc lực như Húc Minh nữa thì thật sự là có phúc. Làm gì như thằng con phản nghịch nhà tôi, cả ngày toàn làm việc không đâu, suýt thì làm tôi tức chết."

"Ai nói không phải chứ, Húc Minh cũng sắp kết hôn sinh con rồi, để cho ông sớm tận hưởng hạnh phúc gia đình nữa."

Trữ Kiến Hùng mặc một bộ đồ Mao (*) đỏ sẫm, không ngồi trên xe lăn như lần đầu tiên Châu Thanh gặp ông nữa. Ôngđứng đó, hai tay trước mặt đang chống nạng, sắc mặt cũng không lạnh, bất kể là đối mặt với những đồng liêu đã đấu đá cả đời này cũng được, hay với đối thủ cũng được, cười tươi đến mức cả mặt cũng đỏ lên, mở miệng nói: "Nó thì tôi lại không lo lắm, cháu ngoại cũng đã lớn như vậy rồi, cũng là mới đây mới trở về."

(*) bộ đồ Mao ????????

"Ái chà, là con của An Nam nhỉ?"

"Các ông nói An Nam cũng bướng cơ, lúc đầu có hôn sự tốt như vậy mà cũng không muốn. Lấy chồng xa như vậy sao không khiến người ta lo lắng cơ chứ, bây giờ muốn cùng lão Trữ ông cha con gặp mặt một lần được cũng khó."

Trữ Kiến Hùng thở dài: "Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, cuối cùng vẫn phải thuận theo nó."

Người đến mừng thọ đương nhiên sẽ chọn những lời tốt đẹp để nói, cho dù người khác có biết lúc đầu là cô hai nhà họ Trữ làm ầm ĩ và không chịu khuất phục như thế nào, còn Trữ Kiến Hùng này cũng tàn nhẫn như vậy, tìm vệ sĩ trói người lại nhốt trong nhà nửa tháng, những lời này không ai dám nói.

Một câu "lấy chồng xa" này là Trữ Kiến Hùng thở dài với tư cách một người làm cha, làm cho sự xa cách giữa ba và con gái trong nhiều năm như không hề tồn tại.

Có người nói hùa theo đề tài: "Nếu cháu ngoại của lão Trữ ông đã ở đây thì sao không mang nó ra cho bọn tôi gặp chút đi?"

"Đúng vậy, từ lâu tôi đã muốn bế cháu rồi, cho tôi gặp đi."

Trữ Kiến Hùng tươi cười gật đầu: "Cũng được." Ông quay đầu dặn dò người bên cạnh một câu, sau đó lại quay đầu lại nói: "Đứa nhỏ này thật sự rất thông minh, bây giờ tôi cũng rảnh nên định mang nó theo bên cạnh để bồi dưỡng cho tốt."

Châu Thanh chưa bao giờ gặp loại người này, chưa nhận được sự đồng ý của con cái đã nói chuyện đường đường chính chính như vậy.

Người hầu vẫn luôn quy củ đợi bên cạnh Châu Thanh, khi thấy nói đến chủ đề này, như thể đã sớm đoán được nên đưa tay về phía Châu Thanh, nói: "Ngài Châu, bây giờ đưa đứa nhỏ cho tôi đi, đến lúc chào hỏi người lớn rồi."

"Con không muốn!" Thịnh Niệm An ôm chặt lấy Châu Thanh không chịu buông tay.

Vẻ mặt người hầu sốt ruột, thấy rằng đã có nhiều người bắt đầu nhìn về phía này nên dứt khoát đưa tay ra cướp người từ tay Châu Thanh.

Châu Thanh vốn dĩ vì lời của Trữ Húc Minh nên trong lòng đã kịp đề phòng, ôm đứa nhỏ đi qua bên cạnh né tránh, lông mày cau lại, "Làm gì đấy?"

Người hầu khó xử: "Ngài Châu."

"Không sao." Châu Thanh bình tĩnh lại, nhíu mày, "Cứ để tôi đưa qua đi, bây giờ nó cũng không cho người khác ôm."

Người hầu mở miệng nhưng bởi vì ái ngại sự sắc bén vừa rồi của Châu Thanh nên lại không dám nói nữa.

Châu Thanh mang Thịnh Niệm An đến bàn chính.

"Vị này là?" Bàn chính có người hỏi.

Vào khoảnh khắc Trữ Kiến Hùng nhìn thấy Châu Thanh thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng, thờ ơ nói: "Con trai nhà họ Châu."

"Nhà họ Châu? Chẳng lẽ là công ty Châu thị nhà họ Châu?"

"Cậu là Châu Thanh nhỉ?"

Châu Thanh gật đầu với người đàn ông trung niên mập đang đặt câu hỏi, cười nói: "Thích tổng, nghe danh đã lâu. Nghe nói bữa tiệc lần trước của Kim Quyền Tùng, Kim tổng cũng có mời ngài nhưng hình như ngài không thể tham dự vì lý do cá nhân, vậy nên chúng ta vẫn luôn chưa có duyên gặp gỡ."

"Cậu Châu có lòng quá." Người đàn ông mập cười đến mức da thịt run lên, "Ngay cả người không có mặt cũng rõ mười mươi."

Những người này trước đây đều là nhân vật máu mặt ở Lam Thành, nửa năm trở lại đây người biết đến Châu Thanhngược lại cũng không ít nên liên tục gật đầu.

Những người biết cậu cũng xì xào bàn tán với những người xung quanh nhưng bất kể câu trả lời bọn họ nhận được là gì, với xu hướng phát triển hiện tại của cậu, trong lòng tất cả mọi người đều không phải là một câu thờ ơ "con trai nhà họ Châu" từ miệng Trữ Kiến Hùng là đủ để hình dung.

Sự chú ý của mọi người khó khăn lắm mới rời khỏi người Châu Thanh và quay lại trên người nhân vật chính.

Trữ Kiến Hùng đã cực kỳ bất mãn với việc Châu Thanh ôm cháu ngoại mình đột nhiên xuất hiện nên trực tiếp ra hiệu cho vệ sĩ mặc đồ đen phía sau đón lấy.

Châu Thanh còn chưa kịp nói gì thì đứa nhỏ đã bắt đầu làm ầm ĩ.

"Đi ra! Đi ra!"

Thịnh Niệm An vặn người, thẳng tay đánh vệ sĩ, mông không ngừng nện vào trong lòng Châu Thanh đến mức Châu Thanh suýt chút nữa không ôm được nó, bản thân nó còn bĩu môi đỏ mắt trước, nước mắt rơi lã chã trông vô cùng đáng thương.

Châu Thanh đoán rằng có lẽ nó từng bị vệ sĩ doạ sợ nên mới chống cự như vậy.

Những việc trong lập trường cậu có thể làm quả thật có hạn, suy cho cùng còn là tiệc mừng thọ của Trữ Kiến Hùng, cậu đành phải nhìn đứa nhỏ, nói: "Niệm Niệm, con nói một câu sinh nhật vui vẻ với ông ngoại con, sau đó chúng ta quay lại phía sau có được không?"

Đứa nhỏ nhìn cậu, vừa nhìn đã biết là đã đồng ý.

Lúc này, Trữ Kiến Hùng đột nhiên lên cơn, chống nạng nghiêm nghị nói với vệ sĩ: "Hai người lớn to xác như thế mà còn không ôm nổi một đứa nhỏ à?"

Cả hai vệ sĩ đều là dáng người cao to vạm vỡ, nhưng Châu Thanh biết rằng nếu buông tay ra thì đứa nhỏ nhất định sẽ khóc lóc làm ầm ĩ không ngừng.

Cậu hơi lùi lại một bước, vệ sĩ nhận được mệnh lệnh thì phải chấp hành, bất kể Thịnh Niệm An có khóc hay không.

Trong tiếng la hét của đứa nhỏ và khuyên giải của những người xung quanh, mệnh lệnh nói một không nói hai của Trữ Kiến Hùng như vẽ nên một trò hề.

Anh cả Trữ Húc Minh vội vàng chạy tới, cướp đứa nhỏ trong tay vệ sĩ trở về, "Đang làm cái gì đấy?!"

Quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một vệ sĩ khác đang túm lấy Châu Thanh, động tác có hơi thô lỗ, sắc mặt Trữ Húc Minh khó coi, nói với Trữ Kiến Hùng: "Ba!"

Châu Thanh không ngờ lão già Trữ Kiến Hùng lại không đúng mực như vậy, trong bữa tiệc mừng thọ của chính mình, thếmà thật sự dám cho người ra tay cướp trẻ con.

Vài chiêu thức quan trọng mà trước đây Châu Thanh từng học qua vẫn chưa hề quên, cậu vòng chân ra sau đá vào mắt cá chân của vệ sĩ.

Vệ sĩ dường như không ngờ cậu đột ngột công kích nên rên lên một tiếng, động tác sau nhiều năm huấn luyện dẫn đến việc không hề thả lỏng, hắn bỗng nhiên dùng lực khiến cho Châu Thanh cau mày, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sau đó, ngược lại cậu còn cười, nhìn về phía Trữ Kiến Hùng: "Phản ứng của lão Trữ tổng hơi quá rồi đấy, trẻ con gặp người lạ sợ hãi là khó tránh khỏi, nói chuyện đàng hoàng không được sao?"

"Châu Thanh." Trữ Kiến Hùng nói: "Chuyện riêng của gia đình tôi, cậu cũng đừng nên xen vào thì tốt hơn."

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

"Vậy sao? Vậy tôi có đáng được xen vào không?"

Trữ Khâm Bạch bước từng bước vào đại sảnh.

Anh vừa đi vào, hiện trường đã lặng ngắt như tờ.

Nguyên nhân khiến cho khung cảnh trở nên đông cứng lại như vậy không chỉ là Trữ Khâm Bạch mà là bởi vì sau lưng anh còn mang theo hơn một chục vệ sĩ với vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ.

Đáng tiếc là trông có vẻ thật sự không phải đến để chúc mừng sinh nhật.

Trữ Khâm Bạch bước lên phía trước, quét mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Châu Thanh vẫn đang bị người khác dùng lực lớn túm lấy thì lông mày cau lại, nghiêng người dùng chân đá thẳng vào đầu gối của vệ sĩ.

Không biết có phải đôi giày da bóng bẩy trên chân anh quá nhọn hay là do góc độ quá xảo trá mà người đàn ông da đen cao gần một mét chín khuỵu gối ngồi xổm xuống tại chỗ, khoa trương đến mức Châu Thanh có thể nhìn thấy mồ hôi trên cái trán đó gần như ngay lập tức tuôn ra.

Sắc mặt Trữ Kiến Hùng tái mét: "Trữ Khâm Bạch, mày mang nhiều người như vậy tới đây là để gây sự à?!"

"Vậy thì nhất định là ngài hiểu lầm rồi." Trữ Khâm Bạch xoay người, quay đầu lại nói: "Nghe nói ngài tổ chức sinh nhật nên tôi hoãn công việc lại rồi vội vã trở về từ nơi khác, không may ở sân bay bị fan chặn lại." Sau đó nghiêng đầu ra hiệu với vài người phía sau, tiếp tục nói: "Đây là công ty vệ sĩ tôi hợp tác nhiều nhất, nghe nói hôm nay là tiệc mừng thọ của ngài nên đặc biệt cùng tôi trở về chúc mừng ngài."

Trữ Khâm Bạch vừa nói vừa phất tay sang bên cạnh, có người bước lên phía trước đặt vài chiếc túi vào tay anh.

Trữ Khâm Bạch tiến lên trước hai bước, đặt tất cả túi quà lên bàn chính, lòng bàn tay đặt lên trên rồi nhìn Trữ Kiến Hùng, chậm rãi nói: "Ba, chúc ngài, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

Địa điểm vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin nhưng sau khi nghĩ lại lại cảm thấy hợp lý.

Trữ Khâm Bạch là một sự tồn tại đặc biệt của nhà họ Trữ.

Mười mấy tuổi đã rời khỏi nhà họ Trữ, anh không phải là người có thể chọn ra từ một vòng người trong bàn chính như anh cả Trữ Húc Minh, là sự tồn tại khiến cho Trữ Kiến Hùng phải rạng rỡ, cũng không phải là cô hai đã sinh con của nhà họ Trữ.

Những cản trở mà anh dành cho Trữ Kiến Hùng còn ít hay sao? Ép ông cụ rời khỏi vị trí, có tin đồn với bất kỳ minh tinh nam nào.

Bây giờ mang theo "một vài" vệ sĩ đến chúc mừng sinh nhật ba mà thôi, đặt lên người anh ba nhà họ Trữ thì lại hợp lý quá.

Ít nhất là trước mặt rất nhiều quan khách, anh vẫn miễn cưỡng giữ lại dáng vẻ của một bữa tiệc mừng thọ, cứ như vậy cho đến khi Trữ Khâm Bạch phát hiện ra vết bầm trên cổ tay Châu Thanh.

Châu Thanh ngay lập tức giữ người đã đen mặt kia lại, nhắc nhở: "Nếu anh đã cho mặt mũi rồi thì hãy làm cho trót, nghĩ một chút cho anh cả anh đi."

Nửa tiếng sau, trên tầng 2 của nhà cũ.

Châu Thanh ngồi trên ghế sofa nhìn quanh phòng.

Phong cách trang trí cũng căn nhà này đã hơi lỗi thời rồi, giống như phong cách của mười hay hai mươi năm trước.

"Lúc nhỏ anh sống ở đây sao?" Châu Thanh hỏi.

Trữ Khâm Bạch ngồi trước mặt cậu, Âu phục đã sớm cởi ra ném sang một bên, ống tay áo sơ mi xắn lên, khuỷu tay chống lên đầu gối, vừa rót rượu thuốc vào tay vừa "ừm" một tiếng.

"Tại sao ngay cả một bức ảnh cũng không có?"

Trữ Khâm Bạch: "Đốt hết rồi."

Theo như những gì Châu Thanh biết, Trữ Khâm Bạch có lẽ không ở trong căn nhà này được bao nhiêu năm.

Ảnh hồi còn nhỏ như vậy thì đốt đi làm gì?

Nhưng suy cho cùng cũng liên quan đến chuyện cá nhân, lại là chủ đề Trữ Khâm Bạch rất ít khi muốn nhắc đến nên Châu Thanh cũng không hỏi sâu hơn.

Rượu thuốc trong lòng bàn tay được xoa nóng lên, Trữ Khâm Bạch cầm lấy cổ tay cậu, dùng lực mạnh xoa bóp từng vòng ở mặt trên.

Châu Thanh cũng không ngờ làn da của mình lại không chịu được như vậy, bây giờ đã có một vòng màu xanh nhạt, bản thân cậu lúc nhìn cũng cảm thấy có hơi khoa trương.

"Cứ tùy tiện bóp một chút là được rồi." Châu Thanh nói.

Trữ Khâm Bạch xoa bóp cho cậu, ngẩng đầu nhìn cậu: "Không có việc gì cậu phô trương cái gì? Dựa vào cái thể chất này của cậu còn không đủ để người ta ném hai lần nữa là."

"Ba anh cũng đủ ác, tôi thấy ông ta đã hạ quyết tâm muốn giữ lại đứa nhỏ."

Trữ Khâm Bạch cười lạnh: "Vậy thì cũng phải đợi tôi sẵn lòng cho ông ta giữ."

Châu Thanh có hơi nghĩ không thông: "Là anh cả sợ tiệc sinh nhật bị phá hỏng, dù sao cũng liên quan đến thể diện nhà họ Trữ nên buổi chiều lúc tôi tới còn đặc biệt chuẩn bị tâm lý trước. Anh mang theo người tới hoàn toàn không phải là vì bị fan chặn đúng không, có phải anh đã biết trước rồi không?"

"Biết vào tối hôm qua." Trữ Khâm Bạch không hề giấu diếm cậu.

Châu Thanh gần như không cần phải nghĩ: "Bạch Chỉ nói sao?"

"Ừm."

Châu Thanh dừng lại một chút nhưng vẫn nói với Trữ Khâm Bạch những gì đứa trẻ đã vô tình tiết lộ.

Trữ Khâm Bạch siết chặt cổ tay cậu hơn một chút, Châu Thanh bình tĩnh cau mày.

Trữ Khâm Bạch tỉnh táo lại: "Xin lỗi." Vừa nói vừa cầm tay Châu Thanh lên, thổi vào cổ tay cậu.

Động tác này anh làm rất tuỳ ý nhưng Châu Thanh lại sững sờ tại chỗ, sau đó nhìn anh thăm dò: "Ba anh vẫn luôn như vậy sao?"

"Ngồi ở vị trí trên cao lâu rồi nên hoàn toàn quên mất bản thân ông ta là ai." Sắc mặt Trữ Khâm Bạch khôi phục lại vẻlạnh lùng: "Những chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu cũng đừng lo lắng vớ vẩn."

Vừa nói vừa đặt tay Châu Thanh xuống: "Hiệu quả của loại rượu thuốc này khá chậm, sau này mỗi ngày sáng và tối dùngmột lần."

Châu Thanh đứng lên ngửi cổ tay mình thì bị mùi hương xộc vào mũi làm cho cau mày.

"Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi muốn rửa tay." Châu Thanh nói.

Trữ Khâm Bạch dẫn theo cậu đẩy cửa một căn phòng ra, hếch cằm về phía bên trong: "Ở trong đó."

Trong tiếng nước chảy róc rách trên bồn rửa tay, Châu Thanh mơ hồ nghe thấy Trữ Khâm Bạch gọi điện thoại ở bên ngoài.

"Nhân lực đủ rồi. Tuy là trong tay ông cụ còn có vài người nhưng ông ta cũng sẽ không thật sự làm lớn chuyện này đâu."

"Phía nhà họ Cù bên đó trước tiên không cần đánh tiếng, tôi đã liên lạc với Cù Như Ý rồi."

"Điều tra trong nhà Bạch Chỉ còn có ai, ngoài ra..."

Châu Thanh nghe được ngắt quãng.

Chỉ biết đại khái rằng có thể là anh đang xử lý việc của nhà họ Trữ.

Nào là nhà họ Cù ở Lam Thành, nào là nhà của Bạch Chỉ.

Châu Thanh tắt nước, lúc đi ra ngoài thì Trữ Khâm Bạch vừa cúp điện thoại.

Anh dựa vào cửa sổ, như thể kể từ khi bước vào nhà cũ, có một thứ gì đó sâu lắng và bức bối vẫn luôn bao trùm lấy anh.

Nghe thấy tiếng động, anh đút tay vào túi nhìn về phía Châu Thanh.

Châu Thanh đứng đó hai giây rồi nhấc chân đi về phía anh.

Trời bên ngoài cửa sổ đã tối, dưới lầu thì đang náo nhiệt.

Vào thời khắc như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng sân rộng lớn của căn nhà cũ sáng rực ánh đèn nhưng bóng tối phía xa lại dày đặc bao trùm bốn phía.

Châu Thanh đứng bên cạnh anh, cùng nhau nhìn ra ngoài và không nói chuyện mất một lúc.

Trữ Khâm Bạch đột nhiên mở miệng nói: "Gần đây đang bận gì vậy?"

Giống như là tuỳ ý nghĩ ra một chủ đề.

Châu Thanh tùy ý trả lời: "Chủ yếu vẫn là vụ hợp tác với Tín Thành, có liên quan đến tình trạng thu hồi vốn của Châu thị ở quý sau, ngoài ra còn bận tham gia các hoạt động thương mại, bận họp hành, còn bận dự tiệc mừng thọ của ba anh, toàn là mấy nội dung có hơi tẻ nhạt."

Trữ Khâm Bạch gật đầu.

Châu Thanh liếc anh một cái rồi tiếp tục đề tài: "Anh còn nhớ Lưu Thắng Sử không?"

"Nhớ."

"Phía Bắc Lam Thành sẽ xây dựng khu phát triển kinh tế, có thể tôi sẽ tham gia."

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu, gật đầu nói: "Rất tốt."

"Thật sự nghĩ vậy sao?" Châu Thanh không tin lắm, "Lúc tôi mới vào Châu thị, anh còn cảm thấy tôi có mưu đồ khác, anh đừng có phủ nhận."

"Không phủ nhận, nhưng cũng không đúng. Tất cả những việc mà cậu đang làm tôi cảm thấy đều rất tốt."

Châu Thanh cảm thấy ba chữ "đều rất tốt" này có một sức mạnh không thể giải thích được.

Như mọi khi, cậu không nhận được bất kỳ phản ứng bất ngờ nào từ Trữ Khâm Bạch.

Đều rất tốt, cũng phù hợp với tưởng tượng của chính Châu Thanh.

Đều rất tốt, tất cả mọi thứ đang làm.

Đều rất tốt, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.

Đều rất tốt, Châu Thanh, cậu thật sự đã xuất phát rồi, không phụ lòng chính mình hay phụ lòng tương lai mới được chứngkiến này.

Giống như có qua có lại mới toại lòng nhau, Châu Thanh hỏi ngược lại anh: "Anh thì sao? Gần đây hẳn là cũng rất bận."

"Đúng vậy, bận nghe nịnh nọt từ các bên tổ chức quảng bá, bận tham gia tiệc chúc mừng, bận đầu tư dự án, bận tán gẫu vớ vẩn mỗi ngày với một đám người được gọi là nhân vật lớn."

Châu Thanh bật cười: "Nghe có vẻ thật sự không nhàn rỗi."

Châu Thanh biết rõ về từng việc nói ra từ miệng anh, những người và tiền có liên quan đến chúng chắc chắn không đơn giản.

Nhưng thông qua những gì anh nói, có vẻ một nhân vật lớn trong giới giải trí vừa thu hoạch gần một tỷ từ phòng vé và vẫn đang tăng lên như anh thật sự không làm việc gì đàng hoàng.

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu hai giây rồi nói: "Nhưng tôi có việc khác càng gấp, càng bận hơn."

"Cái gì?"

"Gặp cậu."

Châu Thanh mất cảnh giác bị kéo lấy, ngã vào lồng ng.ực người kia.

Bởi vì lời của Trữ Khâm Bạch mà cậu sửng sốt trong chốc lát, lúc nhận ra khoảng cách quá gần, Châu Thanh có hơi nghiêng đầu: "Trữ Khâm Bạch, anh lại vượt quá giới hạn rồi."

Tay Trữ Khâm Bạch đặt sau eo cậu, lười biếng nói: "Kéo cậu một chút đã nói tôi vượt quá giới hạn?"

Châu Thanh cạn lời, nhìn anh: "Có bản lĩnh thì lấy tay ra."

"Tôi không có bản lĩnh." Trữ Khâm Bạch dửng dưng hỏi: "Mức độ tiếp nhận thấp như vậy, xem ra vẫn thích thuần nhỉ?"

Châu Thanh: "Cái gì mà thuần với chả nồng?"

Nói xong liền cảm giác được Trữ Khâm Bạch sáp lại gần, giây tiếp theo cúi đầu hôn lên hõm vai mình, cách lớp áo sơ mi truyền đến cảm giác ẩm ướt nhàn nhạt.

Châu Thanh trực tiếp sững sờ.

Một lúc sau, Trữ Khâm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu: "Đã hiểu chưa?"

Có lẽ là bởi vì cảm giác vừa rồi quá mơ hồ, ngoại trừ hơi thở và một chút nhiệt độ thì giống như ảo giác, Châu Thanh cũng như bị ma ám, hỏi ngay tại chỗ: "Còn không thuần thì sao?"

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu hai giây, "chậc" một tiếng rồi dạy dỗ: "Tinh thần hiếu học này cũng phải xem là việc gì, cậu không kham nổi thì đừng có bạ đâu hỏi đấy."

- --

Gin: mình nghĩ chữ "thuần" đầu là chỉ thuần khiết, thuần tuý nên anh Trữ mới hôn hõm vai thui, còn chữ "không thuần" sau là chỉ "thuần thục" rùi =)))) chương sau có thứ hay ho nên set pass nhe ????

Pass chương sau: Lưu Thắng Sử ngoài là thành viên của Hiệp hội Danh dự ra còn là người của một Uỷ ban nào đó, Uỷ ban đó có tên viết tắt là gì? Pass gồm 5 chữ, viết hoa toàn bộ chữ cái.

Gợi ý: Tìm lại vài chương trước, nguyên tên Uỷ ban đó lên Google search sẽ ra Wikipedia đầu tiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...