Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 15: Tới Ngày Thi Rồi ( Phần 1)
Như bừng tỉnh, tôi vội vàng đẩy Hoà ra, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt ấy, vừa giận dữ lại ai oán lạ kì. Chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã quay ngoắt đi, cầm chiếc bánh mì hình như mua cho tôi thì phải, quẳng thẳng vào thùng rác. Tôi đứng như trời trồng tại chỗ. Xung quanh dần tản đi hết. Ý muốn đuổi theo cậu ấy để giải thích như gào thét trong lòng tôi, nhưng tôi không đủ bình tĩnh và tỉnh táo để quyết định, cơ thể tôi run bần bật, đầu óc như ong lên. Tôi cố kiểm soát để nâng chân đi bước nữa thì mất thăng bằng, ngã cái rầm. Không còn đủ sức để gượng dậy nữa, tiếng hỗn loạn xung quanh, ánh sáng…mọi thứ chìm dần vào bóng tối…. Tôi mở mắt. Ánh sáng chói vào mắt tôi, chớp chớp vài cái, tôi mở mắt nhìn. Có lẽ là bệnh viện, tôi nghĩ thầm. Nhưng mà mùi hương này không giống mùi thuốc khử trùng của bệnh viện cho lắm. Ngược lại ý, mùi hương ấy còn rất quen thuộc nữa. Nhầm đi đâu được chứ, là mùi của Thế Anh. Tôi vội vàng bật dậy nhìn quanh. Tôi sững người. Là căn phòng đó..căn phòng nơi cậu ấy từng chăm sóc tôi khi tôi tới tháng. Chăn gối vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc như vậy… tôi lao ra khỏi cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ màu hồng.. Ơ mà khoan, sao lại là đồ ngủ màu hồng? Nhìn đi nhìn lại, tôi chưa từng có bộ này mà. Là người ta sao? Mua hẳn một bộ rồi thay đồ..cho tôi? Không phải ai đó ghét tôi rồi à? Nghĩ tới đó, hai má tôi tự dưng đỏ ửng, vừa thẹn vừa..vui vui..mới lạ chứ. Đơ một lúc, tôi mới hoàn hồn lại, lao xuống quầy lễ tân của khách sạn. - Chị ơi.. - A, chào em, em tỉnh rồi? - Vâng, chị..cậu ấy.. - À, cậu chủ bảo nếu em tỉnh rồi thì soạn đồ cho em về nhà. Xem nào…cậu ấy dặn ngày 15/6 phải đảm bảo cho em đi thi đúng giờ. Tôi mở to mắt. Vội vàng lắp bắp hỏi chị lễ tân hôm nay ngày mấy. Chị ấy mỉm cười ngọt xớt. - 14/6 em ạ. Vâng, các bạn biết rồi đấy, tôi cuống cuồng lao về nhà, chui tọt vào phòng sửa soạn, ôn lại bài. Thực sự tôi đã ngất lâu vậy sao? Mà tại sao không đưa tôi vào viện mà lại đưa tôi về đó? Thế Anh đâu, sao lại chỉ có mình tôi ở đó cơ chứ? Chăm sóc cho tôi như vậy, tới khi tôi tỉnh thì không thấy đâu… Sáng hôm sau, tôi đã chỉnh chu tươm tất tới trường để cùng đi thi vào cấp 3 với các bạn. Vừa tới nơi, các bạn trong lớp đã xúm xít hỏi han. - Eo ôi, Linh sao thế, được trai đẹp hôn cho phát ngất tới giờ đấy à? - Linh đào hoa bỏ xừ chúng mày ạ, trai đẹp này hôn, lúc ngất thì được trai đẹp khác bế đi cơ, eooooo. Tôi cũng không hiểu lý do tôi ngất xỉu tận mấy ngày trời nữa, là do học hành quá sức chăng? Mà Lê vừa nói gì thế nhỉ, “ trai đẹp khác bế đi” đang nói tên nhóc đó sao? Chả biết tôi bị gì mà lại tủm tỉm mới sợ chứ. Trong khi tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn bọn họ, thì Hoà chạy ra chỗ tôi lo lắng hỏi - Cậu đã ngất suốt mấy hôm nay sao? Tớ đã tìm cậu nhưng không thấy đâu, ở nhà cũng không, bệnh viện thành phố cũng không, cậu đã ở đâu vậy? Tôi ngớ người. Thì ra là vậy, tên nhóc kia cố tình giấu tôi không cho Hoà biết ư?Quay lại nhìn Hoà, tôi bỗng dưng phát cáu. Chả không cáu à, chính cậu ta cướp hôn tôi, còn làm Thế Anh hiểu nhầm tôi nhé, ghét! Tôi gào lên. - Tìm tớ làm quái gì? Liên quan gì đến cậu? Tôi hậm hực bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn. Chuyến xe 10A1 đưa chúng tôi đi tới các trường cấp 3 để bắt đầu thi, mọi người vừa căng thẳng vừa vui vẻ, ríu rít hết cả lên. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề thấy bóng dáng của tên nhóc cùng bàn đâu cả!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương