Cậu Bỏ Dao Xuống Rồi Nói

Chương 5: Âm Hồn Bất Tán



Editor: CO6TINY

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Cao Trản dậy từ rất sớm, chuẩn bị đi chạy bộ, nhân tiện mua rau về. Vừa ra khỏi nhà liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đang vươn vai đứng đợi trước cửa thang máy.

Mới sáng sớm nhìn thấy tên này, Cao Trảm trợn trắng mắt.

Thành Tễ mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, đeo tai nghe màu đỏ trên cổ, cả người tràn đầy sức sống. Nghe thấy động tĩnh, hắn nhìn sang, mỉm cười với Cao Trản: "Sớm."

Khóe miệng Cao Trản giật giật, không thèm để ý.

Thành Tễ không biết hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Cao Cao với chị Ngụy, mà ngày nào hai người cũng lảm nhảm làm nhàm về Thành Tễ bên tai cậu suốt, nói hắn một thân một mình đáng thương, mỗi lần ăn cơm đều bảo Cao Trản mang cho Thành Tễ một phần.

Hôm qua chị Ngụy còn kéo Thành Tễ đến nhà bọn họ dùng cơm tối, trong suốt bữa ăn, Thành Tễ cứ luôn mồm gọi dì ơi dì này ngọt sớt, ăn xong không biết đường lăn đi còn sáp lại chỗ Cao Cao tám chuyện học. Cao Trản ở trong phòng làm bài tập, nghe thấy bên ngoài tán dóc từ cái chuyện đề thi tuyển sinh đại học đến kỳ thi cấp tỉnh năm ba trung học, bút cũng sắp bẻ gãy tới nơi.

Kết quả sáng sớm hôm sau lại đụng phải người này.

So với đồ mặc chạy sáng của Thành Tễ, Cao Trản đơn giản hơn nhiều, áo phông trắng cùng quần đùi thể thao, nếu không phải cậu định chạy bộ, cả cây này phối với cả dép lê càng ăn khớp hơn.

"Đi đâu?" Thành Tễ hỏi.

Cao Trản nhìn thang máy chậm rãi đi xuống từ tầng cao nhất, hồi lâu mới biệt nữu nói: "Mua rau."

"Cậu làm xong bài tập hè chưa?" Thành Tễ hỏi tiếp.

Cao Trản tặc lưỡi, "Cậu muốn chết!"

Sáng sớm không chỉ nhìn thấy người không muốn gặp, còn nghe thấy lời cậu không muốn nghe nhất. từ miệng hắn.

Thành Tễ nhún vai, "Cậu có vẻ không thích tôi cho lắm."

"Bỏ có vẻ đi." Thang máy đến, Cao Trản vừa nói vừa bước vào.

Trong thang máy còn có hộ gia đình khác, Thành Tễ liền thu liễm lại, không nói chuyện với Cao Trản nữa, ra khỏi thang máy, hắn lại hỏi Cao Trản mua rau ở đâu.

Cao Trản phớt lờ hắn, chạy thẳng.

Thành Tễ cũng theo sau.

Cả hai ra khỏi tiểu khu, chạy ngang qua quầy ăn sáng trên phố trước cửa. Cái mùi béo ngậy ngọt ngào của sữa đậu nành quyện với mùi của bánh bao bánh quẩy len lỏi trong không khí thơm nức mũi, cả hai chạy ra khỏi tiếng rao hàng tấp nập nơi này.

Cao Trản cố ý bỏ lại Thành Tễ, chạy càng lúc càng nhanh, ai biết Thành Tễ bắt kịp cậu rất dễ dàng.

Lúc nhập học cấp ba Cao Trản đã tham gia bốn nhóm ở số 1 Hải Thanh, khi nào không muốn lên lớp, cậu đều đến thao trường tập chạy. Từ đây đến chợ nông sản cách ba km, không bằng một nửa so với lúc Cao Trản luyện tập thường ngày, lúc chạy không có độ khó cao, chỉ là không ngờ đến Thành Tễ nhìn thì cao gầy, bộ dáng mong manh yếu đuối, thế mà lúc chạy cũng rất nhẹ nhàng lưu loát.

Cao Trản chạy càng lúc càng nhanh, Thành Tễ cũng theo sát đằng sau, càng về sau, hai người họ như đang thi chạy, vun vút lao nhanh qua hàng dài người đi bộ.

Thành Tễ nhìn bóng lưng Cao Trản trước mặt, góc áo của cậu bay ngược về phía sau, đuôi sói xinh đẹp kia cũng phấp phơi bay lên trong gió, ngang tàng mà tùy ý.

Editor: CO6TINY

Lúc đến được chợ nông sản, trán cả hai đã lấm tấm mồ hôi, lưng áo phông trắng của Cao Trản cũng ướt sũng dính sát vào người, thấp thoáng lộ ra đường cong ở eo.

Thành Tễ nhìn thấy, cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người Cao Trản. Sau lưng Cao Trản lạnh toát, đột nhiên được áo khoác ấm áp bao lấy, vô thức chống cự, đã bị Thành Tễ kéo cổ áo lại, "Buổi sáng trời lạnh, cậu ra nhiều mồ hôi, đừng để bị cảm."

Cao Trản nhìn chằm chằm Thành Tễ, người sau vội nói: "Tôi không sao, ngày nào tôi cũng tập luyện, với lại cái áo này của tôi rất dày."

Cao Trản hừ nhẹ một tiếng, giật lấy áo khoác mặc vào.

"Tôi mua rau." Cao Trản tiến lên một bước, thấy Thành Tễ vẫn theo đằng sau, liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Cùng đến đây rồi, cậu mua của cậu, tôi đi dạo lát," Thành Tễ nói, thấy Cao Trản mặt mày không vui, liền giơ tay cam đoan, "Tôi không mua rau, không vào nhà bếp."

Lúc này Cao Trản mới quay lại đi vào chợ.

Đúng phiên chợ sáng, trong chợ vô cùng nhộn nhịp, trước mỗi gian hàng đều có các bác các mẹ đang lựa rau, Thành Tễ từ trong đám đông băng qua, theo sau Cao Trản, nhìn Cao Trản quen tay hay việc tiến đến một gian hàng.

"Tiểu Cao đến rồi!" Chị bán rau nhìn thấy Cao Trản liền đánh tiếng với cậu.

Cao Trản gật đầu, sau đó chỉ vào vài loại rau, mỗi thứ lấy ba bó.

Chị gái có chút kinh ngạc, "Hôm nay lái xe tới à? Nhiều thứ thế này làm sao cầm về hết đây!"

Cao Trản chỉ vào Thành Tễ đang nhìn xung quanh, "Cậu ta xách cho em."

Chợ nông sản vô cùng náo nhiệt, bày bán đủ thứ, cách đó không xa có một chỗ bán bánh bao sữa trứng, mùi thơm nức mũi, vừa ngửi đã biết ngon. Thành Tễ nhìn quanh xong, định hỏi Cao Trản có ăn không, nhưng lúc quay lại, đã thấy dưới chân cậu đặt hai cái túi nhựa to đùng đựng đầy rau.

*奶黄包

Cao Trản hất cằm nhìn hắn, "Xách đi."

"Không phải ngày nào cũng tập luyện à," Cao Trản khẽ nói, "Giúp tôi xách mớ rau này có được không?"

"Được chứ, sao không..." Thành Tễ lập tức cúi xuống xách lên, sau đó bọn họ nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc giòn tan.

Cuối cùng Cao Trản bảo chị gái phân thành bốn bịch rau, bọn họ chia ra mỗi người hai bịch xách về.

Giúp Cao Trản xách rau vào nhà xong, Thành Tễ định đi, Cao Trản đã gọi hắn lại: "Cậu, tắm xong qua đây ăn sáng."

Editor: CO6TINY

Lúc Cao Cao và Ngụy Ngọc Lam rời giường, Cao Trản vừa tắm xong đi ra, cháo trong nồi đã được đun nhỏ lửa trước khi cậu đi tắm, mùi thơm ngát tỏa ra khắp căn phòng.

"Hai người đi rửa ráy đi, con xào thêm hai món nữa," Cao Trản làm nóng dầu, vươn tay cảm nhận nhiệt độ, "Chốc nữa... Thành Tễ có thể sẽ qua đây ăn sáng."

Cao Cao tưởng rằng mình vẫn đang mớ ngủ, không chắc chắn hỏi lại: "Chốc nữa ai đến?"

"...Thành Tễ!" Cao Trản cắn răng nói tên kia ra.

"Sáng nay cậu ta giúp anh xách rau về." Cao Trản nói, ánh mắt rơi vào bốn bịch rau khổng lồ trước cửa, bên trong có cải thảo, củ cải trắng, bí đao, khoai tây, thực ra khá nặng..

Cao Cao nhìn bốn túi rau, khóe miệng giật giật, thở dài nói: "Đỉnh thật!"

Thành Tễ tắm rửa xong tới cửa nhà đối diện, bên kia để cửa cho hắn, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương rất thơm.

"Thành Tễ đến rồi," Ngụy Ngọc Lam mặc đồ ở nhà, tóc xoăn được buộc sau đầu rất tinh tế, bà hơn bốn mươi, bảo dưỡng rất tốt, lúc cười lên trông rất rạng rỡ quyến rũ, là kiểu phụ nữ được con trai con gái chăm sóc rất tốt, "Trản Trản nhà dì luôn chờ cháu đấy."

"Phải không." Thành Tễ mỉm cười nhìn Cao Trản, đáp lại đối phương với một đôi mắt to tròn long lanh.

Bữa sáng thịnh soạn bày ra trên bàn, cháo kê, màn thầu nhỏ, nem rán, trứng trà, còn có hai đĩa xào nhỏ, đều do một tay Cao Trản làm cả.

*小米粥

*小馒头

*茶叶蛋

Đĩa trước mặt Thành Tễ đầy ắp những món Ngụy Ngọc Lam gắp cho hắn, Ngụy Ngọc Lam còn đưa cho hắn một cái bánh màn thầu nhỏ trắng mịn, "Cháu thử xem, cái này cũng do Trản Trản làm đấy."

Thành Tễ nhận lấy, cắn một ngụm lớn. Bánh màn thầu mềm dẻo thơm ngon, lúc nhai ngòn ngọt còn có vị sữa, là chiếc màn thầu ngon nhất mà Thành Tễ từng ăn, mang theo hương vị quê nhà.

Bố mẹ hắn công việc bận rộn, mỗi ngày đều do dì nấu cơm, quê gốc của dì ấy ở Giang Tô-Chiết Giang*, không khi nào cho ớt vào, Thành Tễ lúc ăn chả nếm được vị gì, nhưng một nhà ba người kia trái lại ăn rất ngon miệng. Nên Thành Tễ không thích ăn ở nhà.

*Người Trung Quốc có câu "đông chua, tây cay, nam ngọt, bắc mặn". Giang Tô chính là "nam ngọt"-chú trọng dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hương vị đặc trưng là ngọt.

Nhưng món mà Cao Trảo Trản nấu luôn thấm đẫm đặc trưng của nhiều nơi, một bàn đồ ăn mùi vị gì cũng có, vẻ ngoài còn tinh xảo bắt mắt, hương vị thơm ngon, ăn một miếng đã biết người làm đặt vào bao nhiêu tâm huyết trong đó.

"Ngon lắm." Không hiểu vì sao, Thành Tễ lại cảm thấy viền mắt nóng lên. Hắn hơi cúi đầu xuống, nhét màn thầu vào miệng.

Ăn xong, Thành Tễ chủ động nhận việc rửa chén.

Cao Trản nhìn Thành Tễ với vẻ không tin, sau khi cân nhắc hồi lầu mới gật đầu, "Cùng rửa đi."

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Ngụy Ngọc Lam chọn ở nhà tịnh dưỡng với hai đứa con, cơm xong, bà với Cao Cao cùng nhau ngồi trên sô pha xem show tổng nghệ mới nổi gần đây, trong khi Cao Trản cùng Thành Tễ đang rửa chén trong bếp.

Cả hai đều cao gầy thẳng tắp, sánh vai bên nhau, riêng bóng dáng lúc rửa chén trông đã rất bắt mắt rồi. Ngụy Ngọc Lam cùng Cao Cao chốc chốc nhìn bọn họ chốc chốc lại xem sao nam trong show tổng nghệ, lặng lẽ so sánh phân tích hồi lâu.

Trong bếp, Cao Trản đã rửa sạch bọt biển trên đĩa nói: "Tôi giặt sạch áo khoác rồi trả cậu."

Thành Tễ gật đầu: "Đừng gấp."

Cao Trản có vẻ không quá bằng lòng kéo dài, nói: "Tối mai trả."

"Ban ngày cậu có việc không?" Thành Tễ hỏi, "Ngày mai khai giảng rồi, cậu làm xong bài tập hè chưa?"

Nói đến cũng khéo, dưới video của Blogger ẩm thực Thành Tễ theo dõi suốt hai ngày nay, luôn có người vào bình luận, hỏi 'kẻ sành ăn cô độc' đã làm xong bài tập hè chưa.

Cao Trản đang cọ dao làm bếp, lại nghe thấy Thành Tễ hỏi cái này, xoay con dao làm bếp trên tay hai vòng, cắm vào hộp đựng dao, oanh một tiếng, đầy hăm dọa..

"Sáng mai tôi bận mài dao," Cao Trản dữ tợn nói, "Tối sẽ cho cậu đi không chút đau đớn."

Thành Tễ bật cười: "Vậy sáng mai tôi rửa sạch cổ chờ cậu."

Ngày hôm sau, năm ba trung học số 1 Hải Thanh, bạn học của chú nhỏ, giáo viên chủ nhiệm mới của Thành Tễ còn đặc biệt đến cổng trường đón hắn, lo hắn không tìm được lớp.

"Tôi là Hướng Đông, dạy thể dục, mấy thằng nhãi trong lớp đều gọi tôi một tiếng anh Đông," Hướng Đông cao lớn thô kệch, còn mặc đồ thể thao, chỉ lo người khác không biết anh dạy gì, "Tình huống của em tôi đã nghe chú nhỏ em nói qua rồi, cứ yên tâm ở đây học hết năm ba, học tập sinh hoạt linh tinh có thể chia sẻ với chú nhỏ của em đều có thể nói cho tôi!"

"Cảm ơn anh Đông." Thành Tễ nói, Hướng Đông duỗi tay ra nắm vài hắn bóp hai cái, "Đừng khách khí!"

Hướng Đông một đường khoác vai Thành Tễ đến tận lớp học, lớp của họ ở tầng trên cùng, là lớp 18 năm ba, lớp xã hội cuối cùng của năm ba. Lúc lên lầu Thành Tễ có thể nghe thấy tiếng nhốn nhao ầm ĩ của lớp kia, chính là cái câu 'Tôi ở tầng dưới cũng nghe được tiếng các cô các cậu!'

Đi đến cửa lớp, Hướng Đông dẫn Thành Tễ vào, trong lớp cũng chả yên tĩnh lại, Hướng Đông đập mạnh vào bục giảng hai cái, lớp học mới chịu yên lặng, một vài nam sinh hét lên "Chào anh Đông."

"Anh Đồng không tốt, ở tầng dưới cũng nghe được tiếng chúng bây nhốn nháo!" Hướng Đông nói, đẩy Thành Tễ về phía trước, "Bạn học mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh!"

Anh vừa dứt lời, cả lớp đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền.

"Được rồi, thu lại," Hướng Đông giơ tay làm động tác nắm lấy, "Chúng ta để bạn học mới giới thiệu bản thân đã!"

"Chào mọi người, tôi là Thành Tễ, Thành trong thành công, Tễ trong phong quang tễ nguyệt*." Thành Tệ ngậm cười, vô cùng dịu dàng.

*Phong quang tễ nguyệt: Cảnh tượng xanh tươi, trong trẻo sau cơn mưa.

"Thị lực của em tốt chứ, cao ráo thế này, ngồi dãy cuối có nhìn rõ bảng không?" Hướng Đông hỏi.

Thành Tễ gật đầu.

"Vậy em đến dãy cuối cùng sát tường kia đi." Hướng Đông chỉ vào vị trí kia.

Thành Tễ đi tới, nhìn thấy Cao Trản đáng lí ra phải đang mài dao xử mình, giờ đang nằm bò trên bàn chép vội bài tập hè.

Cao Trản đang ghi bài cũng ngẩng đầu lên, liền thấy Thành Tễ, cái người đáng nhẽ phải đang rửa cổ chờ cậu kia.

Người này là bạn cùng bạn mới?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...