Cậu Chó

Chương 7



Từ ngày lập kín thêm một phòng với con gái thầy Cai Khố Vàng, cụ thường đến nhà cô vợ nhỏ này vào những giờ làm việc. Cụ nói dối là sang Tòa Khâm, nhưng sự thật cụ nằm với cô vợ nhỏ bằng tuổi cháu nội của cụ.

Cô con gái thầy Cai Khố Vàng tuy tuổi mười chín hay hai mươi lăm chi đó đã tỏ ra người biết chiều chuộng nũng nịu cụ đâm mê con nhỏ.

Việc đầu tiên sau ngày nhập phòng, con gái thầy Cai Khố Vàng đã làm cho Cụ Lớn cảm động, ôm lấy người con gái cưng đó hôn lia lịa, dấu vết tiết trinh còn như in trên trang giấy bản trắng tinh mà Cụ Lớn cẩn thận lót phía dưới của nàng. Cụ Lớn là người có đầy đủ kinh nghiệm để biết rõ người vợ mới của mình đã mất hết nhụy hương rồi chưa. Cụ nghe theo lời mấy tay khách trú ở Qui Nhơn khi cụ còn là Tổng Đốc Bình Định, cái lối thử người con gái tiết trinh hay không, cụ rất rành. Cụ Lớn lấy tập giấy bản để dưới mông người con gái trước khi giao hoan, hễ con gái còn trinh tiết thì vết máu chảy xuống tập giấy bản thành hình trái tim.

Lần này, khi Cụ Lớn đặt những tấm giấy dưới cho nàng nằm và sau khi Cụ Lớn phá tiết trinh của người con gái cụ tìm coi tập giấy bản có hình trái tim máu không thì cụ mừng rú lên. Số cụ hên lắm, đời cụ còn nhiều vận hên. Còn thăng quan tiến chức, còn nhiều tiền nhiều bạc. Năm ấy cụ đã năm mươi lăm tuổi mà vẫn còn lấy được gái tiết trinh thì thật là hãn hữu nên Cụ Lớn càng quý cô vợ bé con gái thầy Cai Khố Vàng.

Do đó, vài hôm sau cô vợ bé của Cụ Lớn nài nỉ xin cho cha đi làm Đội Lệ ở Phủ tại Bình Định, Cụ Lớn chấp thuận ngay nhưng hỏi:

- Ði Bình Định cũng được nhưng làm sao bằng Ðội Lệ một Huyện Phủ tại Thanh Hóa tha hồ mà sung sướng giàu có, hỏi lại coi chú có bằng lòng nán chờ ít lâu nữa không? Hễ khuyết Đội Lệ ở Huyện nào là Qua cho chú em đi Huyện đó. Ở một năm tại Thanh Hóa còn sướng gấp một trăm lần ở ba năm tại Bình Định.

Cô vợ bé về cho bố hay nhưng Cai Khố Vàng lắc đầu đáp:

- Trứng khôn hơn rân, mi biết cái chi mà bày đặt chờ đợi, mi không biết chớ cả đất Huế này ai mà không biết Cụ Thượng Ông sợ Cụ Thuợng Bà một phép. Mi ở với Ông Cụ được ngày nào hay ngày ấy, chớ khi Cụ Bà bắt được thì mồ tổ mi cũng nát. Cụ Bà dám bắt Cụ Ông phải bỏ tù tao Cụ Ông cũng mần ngay. Lúc đó thì không còn tình nghĩa chi hết. Cụ Ông sợ Cụ Bà như cọp, mi phải xin ngay cho chú đi Đội Lệ ở Bình Ðịnh cũng được. Đi Đội Lệ Bình Ðịnh trước đã rồi sau này có khuyết chân Độ Lệ Thanh Hóa thì xin sau cũng được. Chú lại đổi từ Bình Định ra Thanh Hóa có chi đâu mi phải lần lựa.

Con gái thầy Cai Khố Vàng theo đúng lời cha dặn, nài nỉ Cụ Lớn giận dỗi với Cụ Lớn, khi Cụ Lớn đến nhà cô ở. Cô nằm ỳ ra như khúc gỗ mặc cho Cụ Lớn xoay vần làm sao thì xoay. Cô không còn chút hứng thú ái ân như mấy hôm trước làm Cụ Lớn phải điên lên hỏi:

- Mi làm sao như người đau đó?

Cô nũng nịu:

- Em chẳng đau đớn chi cả nhưng em buồn vì chú em khóc lóc đòi tự vận khi nghe em nói ráng đợi Cụ Lớn cho đi Đội Lệ Thanh Hóa, mẹ em cũng khóc...

Nói rồi, nàng khóc thê thảm. Nàng kể lể khổ sở làm cụ nóng ruột. Phút ái ân bên người đẹp đối với cụ là những phút thần tiên. Cụ thu vén mãi mới có ngày giờ đến với em thì nay em lại làm mình làm mẩy làm cho Cụ Lớn chán ngán không còn thấy thích thú là chi nữa. Cụ mệt phờ ra mà chẳng thấy sảng khoái như mọi lần. Cụ nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ rồi. Cụ phải về Dinh. Cụ Thượng đã về xe kéo do Thập Hồ kéo.

Buổi chiều hôm ấy, việc đầu tiền khi vô bàn giấy, cụ gọi ngay quản Tá Lý đến biểu:

- Quan Lớn làm ngay giấy bổ nhiệm tên Hà Công Thinh làm Đội Lệ Huyện Hoài Nhân tỉnh Bình Dịnh. Hắn đang là Cai Tổng Bát Phẩm nay thăng cho nó lên Chánh Thất Phẩm Đội Trưởng và cho xung chức Đội Lệ Hoài Nhân.

Quan Tá Lý gãi tai bẩm:

- Bẩm lại Cụ Lớn, Hoài Nhân đã có Đội Lệ rồi...

Cụ Lớn gắt:

- Thì đổi tên đó đi Huyện Phù Cát. Tôi biết Phù Cát khiếm khuyết Ðội Lệ, nhưng tôi không muốn Hà Công Thinh đi Phù Cát. Tôi muốn thằng Thinh ở Hoài Nhân. Quan Lớn cứ làm đúng theo tôi dạy rồi đưa bản thảo lên đây tôi bút phê cho Cụ Tham Tri ký thay tôi cũng được.

Quan Tá Lý vội vã thưa:

- Dạ.

Ba giờ rưỡi chiều hôm ấy Cụ Lớn lại ra Tòa Khâm nhưng thật sự Cụ Lớn sách tờ bổ nhiệm ông già cô vợ nhỏ của cụ làm Ðội Lệ Hoài Nhân đưa cho cô vợ nhỏ với giọng âu yếm:

- Qua chiều em hết mức đó nghen. Đây nè, em có thấy không Hoài Nhân đã có Ðội Lệ rồi mà Qua còn đuổi nó đi Phù Cát để dành chỗ ông già cưng đó.

Cô vợ bé mừng rỡ ôm chặt lấy chồng già hôn chùn chụt. Lần này Cụ Lớn khỏe ru. Cụ tha hồ sung sướng. Mọi việc đều do cô vợ bé xoay sở chiều chuộng cụ hết. Cụ không còn phải đánh vật với ái tình nữa. Cũng không phải tự làm việc chiều chuộng người đẹp. Cụ Lớn rất thỏa mản với lối chiều chuộng thật là lẳng lơ say đắm của cô vợ trẻ.

Chiều hôm ấy, Cụ Lớn về nhà thì cô vợ bé của Cụ Lớn cũng trở về nhà trao lệnh thuyên chuyển cho cha cô để ngày hôm sau ba cô lên Tàu vô Bình Ðịnh càng sớm càng hay.

Nhà cô vợ bé của Cụ Lớn thật là vui như Tết. Anh em bà con cũng như lối xóm được tin thầy Cai bổng nhiên được thăng xuất Đội và từ Tòng Bát Phẩm nhảy lên Chánh Thất Phẩm lãnh Đội Lệ Huyện Hoài Nhân Bình Định, một huyện lớn thuộc một tỉnh giàu nhứt miền Nam Trung kỳ, đã kéo đến nhà thầy Cai chúc mừng rất đông. Cô con gái thầy Cai Khố Vàng rất hãnh diện khi được bà con lối xóm cũng như trong họ tán tụng là người con chí hiếu.

Sáng hôm sau thầy Cai và vợ con lên đường vô Bình Định...

Dĩ nhiên cô con gái xinh đẹp phải ở lại hầu hạ Cụ Thượng. Lối đời người ta thường hay ghen. Tài hơn cũng bị ghen. Sắc hơn cũng bị ghen, may mắn hơn cũng bi ghen. Do đó sau ngày thầy Cai Khố Vàng được bổ làm Đội Lệ Huyện Hoài Nhân Bình Định, là vài hôm sau Cụ Lớn Bà tiếp được một bức thơ nặc danh chỉ cho Cụ Bà biết Cụ Ông lấy cô vợ nhỏ thật xinh đẹp mướn nhà riêng cho cô vợ nhỏ ở và đã cho ông già vợ nhỏ của Cụ Lớn đi làm Đội Lệ Huyện Hoài Nhân tỉnh Bình Định. Đọc thơ của thiên hạ gởi đến Cụ Bà uất ức máu ghen trào lên đến cuống họng.

Sau khi cho cha của cô vợ nhỏ đi làm Đội Lệ rồi, Cụ Thượng yên trí hàng ngày đến với người vợ bé bỏng sung sức. Cụ rất thỏa mản với sự chiều chuộng của cô gái tuổi mới hai mươi, con gái thầy Ðội Lệ Hoài Nhân Bình Ðịnh. Cụ tưởng rằng việc làm của cụ rất kín đáo không một ai biết được vì cụ đi làm về rất đúng giờ, ăn uống rất khỏe, tiền nong đầy đủ không thiếu Cụ Bà một xu thì làm sao mà Cụ Bà ngờ được, nhứt là khi đến với cô vợ bé Cụ Lớn toàn đi vào lúc đang làm việc, Cụ nói dối là sang bên Tòa Khâm hoặc vô trong Cung chầu Ngài Ngự.

Cụ Lớn ở được với cô vợ bé đúng ba tháng thì một hôm Cụ Lớn vừa đi làm về, chiếc xe kéo gọng đồng sáng loáng vừa đặt trên bệ tam cấp, Cụ Lớn vừa bước xuống thì từ bên trong Cụ Bà đã cầm sẳn ngọn roi mây quất lia lịa vào người Cụ Lớn, miệng cụ chửi toáng lên:

- Thằng già dê, thằng khốn nạn. Mi lấy con gái thằng Ðội Cẩm Cai Khố Vàng được mấy tháng rồi, mi cho con đĩ đó bao nhiêu tiền. Vì sao thằng Bát Viễn xin mi đi Ðội Lệ mi không cho mi lại cho thằng Cai Khố Vàng. Thằng Bát Viễn bằng lòng dâng năm trăm đồng sao mi không cho đi...

Tao giết con khốn nạn đó rũ rê thằng già dê này...

Cụ Ông tái mặt không biết cãi ra sao nữa nhưng chẳng lẽ đứng chịu trận để Cụ Bà hành hạ. Cụ Lớn đành phải cãi:

- Bà hay quá, tui chơi bời lúc mô. Bà chỉ nghe những đứa khốn nạn mô thóc mách mà làm khổ tui thôi. Tôi đi mần mỗi ngày, đúng giờ tôi về thì giờ đâu mà đi chơi! Thật là khổ quá.

Cụ Bà càng lồng lên khi nghe Cụ Ông chối cãi:

- Mi chối cãi không thằng già dê. Của nhà này mi dùng không được à. Hay là chỉ có con điếm đó mới có mà thôi. Mi muốn tao đưa cho mi thấy tất cả không?

Nói rồi Cụ Bà gọi vọng vô phía trong:

- Cửu Sớm! Thằng Cửu Sớm đâu?

Một gã lính lệ trạc ba mươi tuổi đi ra:

- Dạ bẩm cụ đòi con...

- Ừ, mi đưa con khốn nạn ra đây cho lão già dê hết chối...

Nghe Cụ Bà dạy thế, Cụ Ông phát điên lên, tay chân run cầm cập. Cụ Ông không ngờ Cụ Bà đã bắt được cô vợ bé của cụ rồi.

Khi ấy cô vợ bé của Cụ Lớn vừa đi ra vừa khóc lạy:

- Bẩm lạy Cụ Lớn con còn bé, Cụ Lớn bắt con phải chiều chuộng Cụ Lớn chứ con đâu dám quyến rũ Cụ Lớn.

Cụ Bà có vẻ thương cô gái tuổi trẻ, cụ nói:

- Tao biết thằng chết đâm, chết vằm ni nhiều chuyện lắm. Hắn trông thấy mi rồi mà mi không chịu thì cha mi cũng chết. Hắn phá hoại đời mi tao biết mà.

Nói rồi Cụ Bà quay lại hỏi Cụ Ông:

- Thằng già dê, mi còn chối nữa không, con ni là con mô, ai thuê nhà bên An Cựu cho con ni ở? Thằng mô mi nói đi không bà băm vằm mi ra bây giờ?

Cụ Ông đứng chết điếng, đứng thân như Trời trồng. Trong khi ấy, cô vợ bé của cụ khóc lóc thảm thiết. Cụ Bà biết rằng mình chỉ có quyền hành hạ chồng mình mà thôi, còn con nhỏ này thì cho nó về nên Cụ Bà bảo:

- Con kia tên mi là chi?

Cô vợ bé của Cụ Lớn đáp:

- Dạ, bẩm lạy Cụ Lớn tên con là Chấp...

- Năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ bẩm con mới mười bảy tuổi.

- Lão già ni lấy mi lâu chưa?

- Dạ ba tháng rồi. Hôm qua là đúng ba tháng.

- Hắn đến với mi lúc mô? Vào lúc mấy giờ?

- Dạ bẩm Cụ Lớn, Ông Cụ đến lúc 9 giờ hay 10 giờ sáng chi đó. Buổi chiều khoảng 3 g rưởi.

- Ngày hai lần đến với mi à?

- Dạ...

Tiếng dạ của Chấp vừa rứt thì Cụ Bà nghiến răng kèn kẹt quơ roi quất vào đầu Cụ Ông lia lịa:

- Thằng khốn nạn, Trời ơi mặt mũi như thế ni mà chui rúc vô đứa bé không bằng tuổi con mình...

Cụ Ông không dám cãi nửa câu. Cụ lặng thinh khẽ thở dài.

Lúc ấy Cụ Bà lấy trong tráp ra hai chục đồng mà nói:

- Thôi tao cho mi số tiền ni, mi về dọn hết đồ đạc trả nhà cho chủ nghe chưa. Từ nay, lão già có đến thì mi chửi vô mặt hắn nghe không? Tao thấy mi còn đi lại với hắn thì mi chết. Tao xé xác mi. Lần ni tao tha mi đó nghen...

Cô Chấp mừng rỡ, chấp tay vái Cụ Bà rồi bẽn lẽn đi ra. Cụ Ông không dám nhìn theo vì Cụ Bà chửi. Cụ biết rằng, sau khi người đẹp đi rồi, đời cụ mới khổ. Cụ sẽ bị Cụ Bà hành hạ đau đớn, nhục nhã biết mấy. Lần này cụ định lỳ ra nhưng bản tính cụ đã sợ Cụ Bà từ lâu nên bất cứ phản ứng gì trước Cụ Bà đều phản ứng rất chậm. Cụ không làm sao nhanh trí cho được. Không ai hiểu vì sao nữa? Cụ Lớn không phải là người ngu dốt hay kém thông minh? Cụ là một vị Thượng Thư đầu Triều, dĩ nhiên cụ phải là bậc thông minh xuất chúng vì cụ đã làm cho từ Ngài Ngự rồi các Quan Tây, Quan Khâm Sứ, các Quan Toàn Quyền đều thích mê cụ hết...

Khi cô Chấp ra khỏi nhà rồi, Cụ Bà mới vẫy gọi Cụ Ông lại.

- Lại đây lão già dê...

Cụ ông khép nép đi lại. Cu Bà càng ứa gan hơn nữa:

- Ai làm chi mà ông làm như chuột thấy mèo ớ. Những lúc ông vô với con nhỏ đó ra sao, chứ ông cứ mạnh dạn cho rứa coi nào?

Mỗi câu hỏi của Cụ Bà bằng một lát dao đâm vào ruột. Cụ Ông cứ phải ngậm thinh không dám cãi. Bây giờ Cụ Bà muốn chi Cụ Ông vẫn phải chìu? Cụ Ông đang uất hận không hiểu đứa mô thóc mách để Cụ Bà biết chuyện vợ lẽ của cụ. Ðời cụ chẳng còn được bao lâu nữa, chỉ mong có một chút lối già như thế mà cũng không lọt được cặp mắt cú của mụ già quỷ quái này.

Cụ Bà nằm trên phản ngựa bóng loáng. Còn Cụ Ông rón rén trông thật thương hại. Điều may mắn cho đời Cụ Ông là mỗi lần hành hạ thân xác của Cụ Ông, Cụ Bà đều đóng kín cửa lại không cho đầy tớ bén lỏn đến đây.

Cụ Bà thấy Cụ Ông rón rén đi cất không lên bước, cụ đâm bực. Cụ nghiến răng ken két:

- Ối cao ôi, làm như là sợ lắm! Xển ra đi rồi. Bây giờ lộ cái bản mặt chuột ra thì mần bộ đến ghét...

Nói rồi, Cụ Bà với tay kéo mạnh Cụ Ông lại làm Cụ Ông ngã chúi xuồng gần như đè lên Cụ Bà, Cụ Bà đã tru lên vu vạ.

- A bây giờ ông đi với con điếm, ông mê con thằng Cai Khố Vàng ông đánh lại tôi phải không? Ối Trời đất cha mẹ ơi...

Cụ Ông cuống lên năn nỉ:

- Tôi đâu dám đụng đến bà. Bà lôi ngã chúi xuống mà đụng phải bà. Tôi lạy bà, bà muốn làm gì cũng được xin bà đừng la tui như thế oan cho tui lắm...

Cụ Bà lại bẻ quẹo lời Cụ Ông nói rồi tru lên:

- Oan á, bây giờ mi còn nói là oan à. Thế con gái thằng Cai Khố Vàng Hà Công Thinh kia là ai? À không phải, con này ghen bậy, con này vu oan cho Cụ Thượng Nhứt Phẩm triều đình. Như thế thì Cụ Thượng giết con này đi. Cụ Thượng làm giấy bỏ tù con này tha hồ Cụ Lớn đi suốt ngày đêm cũng được.

Cụ Ông không dám nói chi nữa. Thôi thì đành chịu vậy mặc cho Cụ Bà muốn hành hạ ra sao cũng được. Nói một lời thì Cụ Bà nói lại hàng trăm lời chịu làm sao thấu...

Cụ Bà thấy Cụ Ông ngồi im không trả lời. Nói lắm cũng mỏi miệng, bây giờ Cụ Bà nghĩ kế hành hạ Cụ Ông. Cụ Bà nhìn xung quanh coi có thứ gì có thể trói Cụ Ông lại nhưng tìm không thấy, bổng Cụ Bà nhìn cái tráp sơn đen mà Cụ Ông trước kia làm tráp đựng văn phòng tứ báo, Cụ Bà gật đầu đắc ý.

- Ðây rồi bây giờ chạy đi đằng Trời, mi sung sướng lắm thì phải khổ nhiều. Lúc mi với con đĩ rên rỉ thì bây giờ mi cũng rên đi cho tao coi... Đồ khốn nạn già rồi còn dê...

Nói đến đây Cụ Bà dí tay vào trán Cụ Ông làm Cụ Ông siêu vẹo người đi. Cụ Bà nắm tay Cụ Ông kéo lại.

- Lại đây.. Lại đây không nhích được cái bị thịt đó ư...

Cụ Ông vội vàng đứng dậy bước tới thì Cụ Bà lại tru lên:

- À mi định chạy à...

Cụ Ông vội cãi:

- Tui chạy đi đâu, bà la tui bắt tui ngồi xích lại gần thì tui xích lại.

Cu Bà vặn vẹo:

- Xích làm chi con này già rồi, không như con thằng Cai Khố Vàng đâu mà mi còn lăm le.

Cụ Ông thở dài não nuột, lời nào cũng bị Cụ Bà bắt bẻ thà im đi cho xong. Cụ Bà nắm đầu Cụ Ông kéo xuống gần chiếc tráp. Cụ Ông không biết Cụ Bà định làm chi nữa nhưng cụ đành theo đà tay của Cụ Bà mà cúi gập người xuống. Lúc đó Cụ Bà mới móc túi tìm chìa khóa nhưng không thấy. Cụ Bà thét hỏi:

- Ðứa mô giữ chiếc chìa khóa tráp đây?

Không ai trả lời, Cụ Ông đành phải bảo:

- Để trong tủ trà...

Cụ Bà thét:

- Vô lấy đưa ra đây...

Cụ Bà ném chùm chìa khóa tủ cho Cụ Ông. Cụ Ông thểu não đứng dậy mở cửa tủ trà, lấy cặp chìa khóa tráp trao lại Cụ Bà. Cụ Bà cầm cặp chìa khóa mở vội chiếc tráp ra. Cụ Ông tưởng Cụ Bà tìm chi bèn hỏi:

- Bà định tìm chi?

Cụ Bà gay gắt:

- Chả tìm chi hết... Cúi xuống đây.

Cụ Ông chưa biết cúi làm gì thì Cụ Bà đã nắm tóc Cụ Ông dìm đầu xuống:

- Cúi xuống...

Cụ Ông theo đà tay của Cụ Bà cúi xuống. Cụ Bà bèn nắm lấy bộ râu của Cụ Ông cho vô tráp rồi đóng tráp khóa lại.

Cụ Ông cúi gầm mặt xuống, trông dáng điệu của Cụ Ông thật đáng thương hại. Bộ râu của cụ bị khóa trong tráp. Cụ đành phải nằm phục xuống như con cóc nằm bên bệ đá. Mỗi lần muốn di chuyển hay muốn ngồi Cụ Ông phải cầm đỡ cả cái tráp lên thì sức nặng của tráp mới không cuốn và kéo bộ râu của Cụ Ông.

Mỗi lần lỡ để sức nặng của tráp kéo xuống, Cụ Ông thấy nhức nhối nơi cầm đến ứa nước mắt. Mặc cho Cụ Ông nhăn nhó, Cụ Bà vẫn lặng thinh, coi đó là một hình phạt đáng kiếp. Cụ Bà trả thù lối đi chơi bất kể quần thần, phụ tử của Cụ Ông. Cụ Bà thấy Cụ Ông nhăn nhó cụ lại nhiếc không tiếc lời.

- Ðau như thế cho nhớ lúc ông sung sướng bên con thằng Cai Khố Vàng. Những lúc đó sao ông không khóc không kêu la như bây giờ. Thật tui gớm cái bản mặt của ông lắm!

Bị Cụ Bà nhiếc Cụ Ông đành lặng thinh. Lúc này Cụ Ông chỉ lạy giời cho khách đến thăm thì cụ mới được thoát nạn, có khách đến thăm Cụ Bà cho mở khóa để Cụ Ông sữa soạn ra đón khách. Sau khi khách về, Cụ Bà lại kẹp râu Cụ Ông vô tráp.

Giờ đi làm, Cụ Bà mở tráp cho Cụ Ông bận quần áo, trước khi Cụ Ông bận xong áo gấm đeo bài ngà thì Cụ Bà lại dặn:

- Nè nhớ nghen, nếu còn láo liếng đến con đĩ đó thì đừng có trách tui đó. Ừ mà con đĩ ấy đâu còn dám tiếp ông nữa. Tui đối xử với nó quân tử như thế đời nào nó dám cãi lệnh của tui.

Cụ Ông lặng im. Cụ lên xe đi làm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...