Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 16: Trường Will.



"Roong...Roong....Roong"

- Bưu phẩm, bưu phẩm tới đây.

Quỳnh Trâm đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng gọi liền tắt bếp chạy ra mở cổng.

- Cho tôi hỏi người tên là Phạm Quỳnh Trâm có nhà không?- Người đưa bưu phẩm hỏi.

- Dạ là cháu đây ạ!- Cô chỉ vào mình và nói.

- Đây là bưu phẩm của cô. Mời cô kí vào đây.

Quỳnh Trâm nhận lấy một hộp to và cầm hoá đơn kí tên vào. Nói một tiếng cảm ơn với người kia rồi quay trở vào nhà. Cô ngắm nghía cái hộp không rõ là cái gì ở bên trong đó. Lúc nãy cô kí hoá đơn, trên đó có ghi nơi gửi là từ trường giải trí quốc tế Will gửi tới.

- Cái gì thế?- Giọng Khải Minh bất chợt vang lên. Anh đang bưng tách cafe từ trên tầng hai đi xuống thì thấy cô gái này đứng ngẩn người nhìn cái hộp mãi.

- Chưa mở làm sao biết cái gì.- Quỳnh Trâm liếc anh. Tay cô bắt đầu mở lớp giấy đầu tiên, được một nửa cô ngẫm nghĩ thế nào liền cười cười nói.- Tôi nghĩ mình lên về phòng rồi mở.

Khải Minh đang tò mò thứ ở trong hộp kia là gì. Nghe thấy lời đó của Quỳnh Trâm liền thấy cụt hứng. Cô ta cố tình trêu mình. Được rồi không thèm để ý nữa, anh đi uống cafe của mình còn tốt hơn.

Vui vẻ đi vào phòng, đóng cửa lại chạy tới bên giường Quỳnh Trâm tốc độ nhanh chóng mở hộp ra. Cô tò mò chết đi được nhưng vẫn muốn trêu tên kia. Giờ một mình trong phòng từng lớp giấy được mở ra. Chiếc hộp màu đen sang trọng hiện ra, cô mở nắp hộp bên trong là một bộ đồng phục in mác trường Will. Sờ vào bộ đồng phục xúc cảm mát lạnh và mềm mại ập tới, hàng xịn nha. Cô cầm bộ đồng phục lên ướm thử vào người mình, ngẫu nhiên rất vừa mắt mặc vào chắc không đến nỗi nào đâu. Cô trở lại bên giường xem trong hộp Còn có một số giấy tờ khác.

- Đơn nhập học.- Cô ngồi xuống tỉ mỉ nghiên cứu một lúc rồi lấy cây bút bi ra điền thông tin đầy đủ vào. Đây là thủ tục không thể thiếu được.

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thức và cất đồng phục vào tủ Quỳnh Trâm mới nghĩ ra mình cần mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho việc học này, đặc biệt là những phụ kiện không thể thiếu kia. thời gian chẳng còn nhiều nữa cô cũng không tốn bỏ phí giây phút nào liền lôi balo ra lấy tiền và bước mau ra ngoài thẳng tiến tới siêu thị.

Khải Minh ngồi ở ghế nhìn cô gái kia vội vàng rời đi. Cô ta có việc bận à? Thật nhàm chán! Anh quan tâm tới ôsin kia làm gì? Đến giờ ra ngoài giải khuây thôi, ở nhà chán chết đi được.

Khải Minh cũng ra ngoài căn nhà trở lên trống chải hơn nhiều. Thường là vậy, con người ta rất sợ mỗi cô đơn nên mới tìm tới nơi náo nhiệt.

____________________

- Su cô mau ra đây.

- Ra liền!

Mới sớm a...cần gì vác loa gọi người ta như vậy? Cái tên này thật là....

Quỳnh Trâm theo tiếng gọi chạy ra khỏi phòng đi tới phòng tắm nơi Khải Minh đang đứng gọi cô ở đó. Cô còn chưa kịp hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì anh đã đưa ra trước mặt anh một bàn chải đánh răng.

- Bàn chải của tôi sao lại thế này?

- Bàn chải của anh mắc mớ gì mà hỏi tôi.- Nhìn bàn chải dính đầy lông cô buâng quơ trả lời. Xin thề có đánh chết cô cũng không chịu khai ra thủ phạm chính là mình đâu. Từ vụ tắm chuột kia cô đã quyên mất phi tang vật chứng này rồi. Nhưng cũng không thể trách cô được, cô lấy bàn chải của anh ta tắm cho thú cưng của anh ta thôi mà. Cũng phải trách anh ta một phần nữa cơ, rõ là trên phòng có nhà tắm riêng cớ gì mà phải mang bàn chải cùng một số vật dụng khác xuống đây cùng cô tranh chiếm phòng tắm dưới này. Chẳng lẽ đánh răng dưới này thì răng anh ta sẽ trắng hơn so với trên kia. Răng anh ta còn chưa đủ trắng đẹp sao? Đúng là người đẹp từng lông tơ đến kẽ tóc đều phải hoàn mĩ hết.

- Cô không biết?- Khái Minh hỏi lại để chắc chắn.

- Không biết.- Cô lắc đầu khẳng định câu trả lời của mình.

- Được rồi, lát nữa cô thay cho tôi một cái mới.- Anh vứt bàn chải cũng vào sọt rác, nhắc nhở cô rồi đi lên tầng.

~30 phút sau.

Cả người hoàn mĩ từ trên xuống dưới, Khải Minh bước xuống, balo tuỳ ý khoác trên vai hiện lên vẻ bất cần của anh.

Quỳng Trâm bên bàn ăn tay còn cầm miếng bánh mì, thấy Khải Minh đi ra ngoài liền gọi với theo.

- Anh đi học hả?

- Không lẽ là đi chơi?- Anh liếc cô một cái, câu cô hỏi không phải là quá ngớ ngẩn sao? Mà hôm nay còn bày đặt hỏi anh đi đâu nữa cơ.

Tiếng xe ô tô phóng đi. Anh đi học rồi cô cũng nên xuất phát nhỉ? Vội ăn thêm miếng bánh mì cô dọn dẹp tất cả xong mới quay trở về phòng "hoá thân" trong chốc lát. Thời gian trôi qua chẳng đáng bao nhiêu, từ trong phòng Quỳnh Trâm đi ra với bộ đồng phục Will trên người chân đi giày nhỏ, lưng đeo balo, mái tóc kết hai bên gọn gàng, một đôi mắt kiếng to to. Nhìn rất dễ thương và có vài phần ngây thơ giống học sinh tiểu học. Quỳnh Trâm nhìn một lượt từ trên xuống dưới cũng tạm ổn rồi, chỉ cần thêm vài phụ kiện thôi đã biến cô trở lên bình thường và ngây thơ như thế này. Không tệ chút nào, cô quyết định để bản thân không có gì nổi bật so với mọi người, như vậy mới tránh được nhiều rắc rối không cần thiết.

(Yul: Chưa chắc đâu nha...?.?)

Quỳnh Trâm ra cổng đón tuyến xe buýt gần nhất đi thẳng tới trường giải trí quốc tế Will.

**************

Đứng trước cổng trường chân cô không thể nhúc nhích nổi, mắt chớp chớp miệng há hốc kinh ngạc về ngôi trường mới của mình. Không có nhầm chứ? Đây là trường học hay là cung điện vậy? Mặc dù cô đã tìm hiểu về ngôi trường này trên mạng vào tối qua rồi nhưng khi đến đây vẫn không thể kiềm chế nổi kinh ngạc. Đúng là trường quốc tế có khác sang trọng và đẹp mê hồn.Chợt nhận thấy có vài ánh mắt nhìn mình tò mò, Quỳnh Trâm ho nhẹ xấu hổ chân mới bắt đầu di chuyển vào bên trong trường, không nên đứng trước cổng giống như một đứa nhà quê mới lên thành phố nha.

Cầm tấm bản đồ chỉ dẫn và giới thiệu trên tay Quỳnh Trâm mò mẫm tìm đường. Nhiều đường thẳng lại thêm đường vòng cô chắc phải tìm mệt người rồi. Theo như giới thiệu và qua tìm hiểu thì Quỳnh Trâm được biết ngôi trường này là một phần của công ty giải trí Will nổi tiếng trong ngành giải trí. Tất cả các học viên ở đây đều được đào tạo theo hai quy trình. Quy trình thứ nhất là học năm đầu với tất cả bộ môn văn hoá như tất cả các trường đại học khác. Quy trình thứ hai là chọn ngành tuỳ theo sở thích và năng khiếu của mình đê học như: Diễn viên, ca sĩ,MC, phóng viên .... Học viên sẽ học trong vòng 3 năm. Cuối cùng là ra trường và vào công ty Will làm. Điều kiện học tập ở đây rất tốt, vì là trường quốc tế mà, ra trường có công việc luôn. Đương nhiên học phí cũng đắt đỏ vô cùng. Du nhập vào nghành giải trí này Quỳnh Trâm không biết mình có thể tiếp thu được không nhưng cô sẽ cố gắng.

Tìm đường vất vả, mà Quỳnh Trâm vẫn chưa thấy nơi nào gọi là văn phòng nha. Các dãy nhà tầng san sát thiết kế theo phong cách như một cung điện . Không biết ai là người đã thiết kế ra một công trình to lớn như vậy. Thật hâm mộ những người có bộ óc thiên tài này và cô càng hâm mộ ông Trung- ba của Khải Minh, người đã tạo dựng lên cơ ngơi to lớn như vậy. Chỉ trong 10 năm thôi ông đã làn chủ được một trường và một công ty giải trì mang tên Will như thế này. Vậy mới nói Khải Minh số sướng mà, chỉ có sống và hưởng thụ thôi cũng không phải lo nghĩ gì hết, đằng sau anh ta có cả một thế lực lớn chống lưng còn ai dám động vào nữa. Chẳng trách anh ta kiêu ngạo tới vậy.

- Này cháu, đang tìm đường à?

Quỳnh Trâm thấy có người vỗ vai, giật mình quay người lại, là bảo vệ, huza cô gặp may rồi.

- Bác ơi cháu đang tìm văn phòng, bác có thể đưa cháu đi tới đó không?- Cô níu tay người bảo vệ nhờ vả.

- Để ta đưa cháu đi, lần sau không biết thì phải tới phòng bảo vệ hỏi nhá, chứ người mới như cháu dễ đi lạc lắm.- Thấy cô gái này ngu ngơ nhìn trái liếc phải ông đoán ngay ra là người mới.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của bác bảo vệ Quỳnh Trâm đã thuận tiện tới được văn phòng và hiện tại đang được ngồi uống trà cùng hiệu trưởng danh giá. Vinh hạnh, vinh hạnh nha.

- Em là Phạm Quỳnh Trâm?- Hiệu trưởng hỏi.

- Dạ vâng!- Cô lễ phép đáp lại nhìn thầy hiệu trưởng hiền lành kia.

- Đơn nhập học của em đâu?- Hiệu trưởng hỏi tiếp.

Quỳnh Trâm vội kéo khoá balo lấy ra đơn nhập học đưa cho hiệu trưởng. Ông chỉ xem qua loa rồi gấp lại, thực chất ông hỏi tới giấy tờ cho đủ thủ tục mà thôi. Nếu là người Dương phu nhân dẫn đến thì ông đã tự biết sắp xếp thế nào rồi.

- Bây giờ tôi sẽ chuyển em về lớp. Lớp của em sẽ cùng với Khải Minh.- Hiệu trưởng không giấu diếm nói thẳng. Cô gái này chắc chắn có thân phận không nhỏ nên mới được Dương phu nhân đưa vào, ông nghĩ cho cô và Khải Minh học cùng lớp sẽ tốt.

Quỳnh Trâm hơi bất ngờ, học cùng lớp với Khải Minh? Cô chỉ nói là cùng trường thôi mà, đâu phải cùng lớp. Chẳng lẽ cô lại phải dây dưa đến anh lúc ở trường, đảm bảo sẽ phiền phức vô cùng. Cô muốn biết thêm về cuộc sống của anh không có nghĩa là bám dính lấy anh để rước phiền toái. Mới bước đầu mà cô đã có dự cảm chẳng làng rồi, chuỗi ngày sau....a không dám nghĩ nữa.

(Yul: Chấp nhận số phận đi chị)

Hiệu trưởng cho gọi tới một cô giáo nói là giáo viên chủ nhiệm của Quỳnh Trâm và dẫn cô về lớp. Dãy nhà cô học nằm ngay cạnh dãy nhà của giáo viên ở trên tầng ba. Ở đây có hệ thống thang máy lên không cần phải đi bộ. Quả là trường đạt tiêu chuẩn quốc tế có khác, cô tò mò không biết học phí mỗi tháng ở đây là bao nhiêu? Chỉ sợ nghe xong khiến cô choáng váng thôi.

Thang máy dừng lại, Quỳnh Trâm theo sau lưng cô tiến vào một phòng học rộng lớn. Dù sao cũng là học sinh mới đến còn lạ lẫm nên cô không tránh khỏi có chút căng thẳng.

- Cả lớp nghiêm.- Tiếng ai đó vang lên hô cả lớp đứng dậy.

Cô gật chào cả lớp rồi nhìn Quỳnh Trâm mọt cái liền nói.

- Đây là Phạm Quỳnh Trâm học sinh mới đến. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé!

Quỳnh Trâm nhận thấy sự xuất hiện của mình không gây ra chút chú ý tới những người ở đây, trong mắt họ cô dường như không tồn tại. Từ lúc cô bước vào lớp chỉ có một ào anh mắt khẽ liếc qua cô rồi nhếch khoé môi cười nhạt. Ừ họ có quyền làm vậy mà, và cô cũng có quyền mặc kệ họ bỏ qua ánh măt và nụ cười kia. Cô chỉ cần nhìn chính mình thôi là đủ.

Cô giáo cũng thừa biết thái độ của học sinh trong lớp nên cô chủ động chỉ đạo mọi việc tiếp theo.

- Quỳnh Trâm ngồi bàn đầu đi, cô thấy em đeo mắt kiếng ngồi cuối sẽ không tiện.

- Dạ.- Quỳnh Trâm theo lời đi về phía bàn đầu.

- Khoan đã cô. Em có ý kiến.- Một cô nàng đứng lên nói.

- Em có ý kiến gì?- Cô giáo nhìn cô nàng kia.

- Cô cho cậu ta ngồi chỗ khác đi, cô thừa biết bọn em không muốn những người xấu xí ngồi trước mặt mình mà.

Quá đáng thật cái này mà cũng dám nói ra sao? Còn có sự công bằng nữa không? Bộ xấu là phải ngồi dưới à? Cô công nhận mình không xinh bằng họ nhưng cũng không thể vì thế mà bắt cô ngồi cuối được.

- Việc này....- Cô ngập ngừng nhìn Quỳnh Trâm.

Khi thấy được vẻ mặt lúng túng của cô giáo thì cô lại thấy tội tội cô sao ý. Đành lòng hi sinh bản thân mình vậy. Cô biết cô giáo chủ nhiệm cũng phải kính nể những học sinh kia vài phần nên mới không dứt khoát đưa ra quyết định của mình.

- Cô ơi em ngồi dưới cũng được mà.- Thế là đang bàn đầu cô chuyển hướng đi xuống dưới bàn cuối.

- Biết điều đấy.- Cô nàng kia khoái trí ngồi xuống.

Ngày đầu tới lớp đã không suôn sẻ rồi, tương lai còn gì nữa đây. Quỳnh Trâm nhận định mình bắt đầu đi trên con đường hoa hồng phủ đầy gai rồi. Mỗi bước chân đều phải cẩn thận, chỉ một chút vô ý thôi cô sẽ bị nuốt chửng ngay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...