Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ
Chương 41: Điều Ước Sao Băng.
Xa xa bên cửa sổ, có hai người đang chơi. - Nào nào chuẩn bị nhá!- Quỳnh Trâm hô to dõng dạc. Khải Minh nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, mắt không rời "kẻ địch" trước mặt mình. Lần này anh nhất định phải thắng cô mới được. - 1...2 ...3....Kéo búa bao!- Quỳnh Trâm hô thêm lần nữa. Giữa không trung đưa ra hai bàn tay đẹp, một người ra kéo một người ra bao. Vậy là... - Huza lại thắng tiếp rồi.- Quỳnh Trâm đắc ý kêu to, còn Khải Minh gương mặt tẽn tò không vui chút nào. Ánh mắt hằn học của anh nhìn Quỳnh Trâm vơ cả đống kẹo về phía cô. Không phải anh tiếc số kẹo đâu nha, chẳng qua là anh cay cú vì cô quá may mắn mà thôi. Hai người chơi mười quán thì tám quán cô đều thắng. Anh rất cay nha, chẳng lẽ trò trẻ con này lại để cho cô qua mặt sao? Vậy thì còn gì gọi là lòng tự trong của một thằng con trai nữa. Ngược lại với Khải Minh đang bực tức, Quỳnh Trâm thì vui vẻ vô cùng, cô hồn nhiên ôm ấp chiến lợi phẩm vào trong lòng mình, miệng thì tủm tỉm cười. Tuy vậy cô vẫn không quên quan tâm người phía trước mình nha. - Aiza! Anh không cần nhìn tôi với ánh mắt "trìu mến" thế đâu. Tôi là người có tấm lòng tốt bụng, nếu anh thích tôi có thể chia kẹo cho anh mà. Nhìn bàn tay bé nhỏ của cô đưa ra trước mặt anh mấy cái kẹo mà anh nghẹn lời, cảm giác này là gì nhỉ? Trên cả tức giận ấy chứ...khiêu khích anh đấy àk? Tiếc là vê mặt biểu cảm của cô quá mức tỉnh bơ, không hề nhận ra dấu hiệu của sự khiêu khích. Cô bóc một cây kẹo mút và ăn một cách tự nhiên, mặt ngoảnh đi ra ngoài sân ngắm mấy bông hoa nở. Khi Khải Minh tức giận tốt hơn là mặc kệ anh ta tránh cho anh ta lại thù dai trong lòng. Nhưng nói thật một người có lá gan to như cô thì còn sợ gì chứ, những lúc cô hứng lên thì có giận cô cũng trêu chọc cho bằng được, haha cô hơi ác nhỉ? - Này!- Khải Minh gọi cô. - Hửm?- Cô quay sang hất hàm nhìn anh. - Muốn chơi tiếp không? - Chơi thì chơi kiếm thêm ít kẹo nữa.- Cô cười típ mắt, hôm nay vận may của cô đỏ lắm còn sợ không thắng nổi anh sao? - Chúng ta sẽ không cá cược bằng kẹo nữa. Có vẻ thú vị. Quỳnh Trâm chăm chú nghe. - Lần này tôi mà thắng thì cô phải cho tôi hôn một cái nhé.- Khải Minh cười nhe nhởn. - Không chơi nữa!- Quỳnh Trâm đứng dậy. Cô biết ngay mà, anh ta lúc nào chẳng vậy luôn nghĩ ra đủ trò biến thái và lợi dụng cô. Nụ hôn đầu đã cướp rồi, định cướp luôn nụ hôn thứ hai của cô sao? - Ê này, cô không định chơi nữa sao? Chắc gì tôi đã thắng mà cô phải lo.- Haha, có động lực vào nhất định anh sẽ giành chiến thắng cho xem. Ờ ha, Quỳnh Trâm ngấm nghĩ lại cũng thấy đúng. Nếu giờ cô bỏ đi kiểu gì anh ta cũng lấy cớ đó trêu chọc cô cho mà xem. Thôi được, thách thức thì chơi ai sợ chứ. - Lần này tôi sẽ thắng anh.- Cô tuyên bố. - Chắc chắn bao nhiêu phần trăm? - 99,9%. - Được! Trận chiến chính thức bắt đầu. Một người vẻ đắc thắng một người vẻ gian tà, rồi ai sẽ thắng đây? 1...2...3...kéo búa bao! Một người ra kéo, một người ra búa. Nhanh và chớp nhoáng ngươdi chiến thắng là ai thì đã quá rõ rồi. - Ủa lần này là tôi thắng hả?- Khải Minh vờ kinh ngạc hỏi lại. Quỳnh Trâm nhìn bàn tay mình ra kéo, cô không tin thực sự không tin ở cái thời khắc quan trọng như thế này may mắn lại không mỉm cưới với cô. Việc này đồng nghĩa với Khải Minh đã thắng. Cảm giác thua thảm hại này thật khó chịu nha, và cảm giác sắp mất đi nụ hôn thứ hai càng làm cô ngại ngùng hơn là khó chịu. - Thế nào? Thua thì chịu phạt chứ.- Khải Minh tiến sát cô tà mị hỏi. - Ơ...!- Quỳnh Trâm giật mình ngả người về phía sau cách xa anh. Cô nhìn anh trống ngực bắt đầu đập mạnh, dù đã hôn một lần nhưng cô không sao hoà nhập với không khí ám muội lúc này. Khải Minh nhìn bờ môi hồng mềm mại của cô, một nụ hôn phần thưởng của anh đấy. Quả thật có động lực cái khác hẳn, chiến thắng được ngay. Bàn tay anh kéo lấy tay cô không cho cô tiếp tục né tránh nữa. Tuyệt lắm anh có thể quang minh chính đại hôn cô mà không lo cô giận. Nhắm mắt lại, bình ổn nhịp đập và cảm nhận dư vị nụ hôn của đối phương. Một cách hôn đúng kiểu là vậy đó, cô đã tìm hiểu nó trên mạng. Đừng quá ngạc nhiên khi cô tìm hiểu những thứ đó nhé, căn bản là nụ hôn đầu của cô trôi qua quá nhanh nên cô không hề biết được cảm giác của nó như thế nào. Và cô cũng không muốn bị chê là đồ nhà quê khi không biết hôn thế nào đâu nha. Nào nào tập trung lại đây Khải Minh chuẩn bị hôn rồi. (Yul: cạn lời với nữ chính ) Chỉ còn vài tích tắc nữa là môi chạm môi, Khải Minh thành công cướp nụ hôn thứ hai của Quỳnh Trâm, nhưng... "Roong..///" - Khải Minh chết tiệt mau ra mở cổng mau. Khải Minh chỉ kịp nghe thấy tiếng hét ngoài cổng, tiếp đó là một lực đẩy mạnh anh về phía sau. Làm anh bờ môi mềm thì không thấy đâu chỉ thấy môi hôn sàn nhà mà thôi. - Uầy...sorry nha, tôi chỉ hơi quá tay thôi.- Quỳnh Trâm cười ngượng ngùng. Khải Minh vừa giận vừa bực mà chẳng thể làm gì được. Anh chỉ đành nhắm mắt chấp nhận lời xin lỗi của cô và ném cục tức vào kẻ đã phá hoại chuyện tốt của anh đang đứng ở ngoài cổng. - Khải Minh mở cổng mau. Người ngoài cổng có vẻ đang rất gấp, quả đúng là vậy Khải Minh vừa mở cổng hai tên nào đó phi vội vào và cũng vội đóng cổng lại bỏ một đám con gái đang theo đuôi ở ngoài cổng hò hét ầm ĩ. Khải Minh cũng không lạ gì cái cảnh này nữa, cái đám đông ngoài kia chờ chút nữa sẽ tự đi thôi mà. - Aizzz...đẹp trai quá cũng khổ.- Vũ Thiên vuốt vuốt vài sợi tóc rối loạn trên chán than thở. - Lần sau ra ngoài bớt ngắm vuốt thì sẽ bớt được phiền phức.- Tuấn Huy hờ hững nói với em trai mình rồi anh rảo bước vào trong nhà. - Cái ông anh lạnh lùng này!- Vũ Thiên cũng hết nói nổi rồi. Khải Minh cũng mặc kệ Vũ Thiên, anh theo chân Tuấn Huy vào nhà. Vũ Thiên sau cũng hậm hực bước vào. Ba người đi vào trong bàn trà đã có sẵn nước và đồ ăn bày sẵn, người nào đó đã chuẩn bị cho họ không thiếu gì. Quỳnh Trâm ngồi trong bếp ăn táo xem phim, cô hoàn toàn không hề để ý tới ba người ngoài kia. Tuần nào cũng vậy mà, hai anh em Vũ Thiên và Tuấn Huy cũng đều tới đây chơi, ban đầu gặp họ cô còn không biết ai là anh ai là em cơ. Nhưng sau rồi cô có thể dễ dàng phân biệt được bởi Tuấn Huy mang vẻ mặt lạnh lùng ít nói còn Vũ Thiên thì cợt nhả tà mị vô cùng, tốt hơn là không nên động tới anh ta. Quỳnh Trâm đang nhập tâm vào bộ phim chợt thấy chân mình có cảm giác trơn trơn ẩm ướt cô cứ nghĩ bé Po nghịch ngợm liếm chân cô nên cô khẽ mắng. - Bé Po đừng làm chị buồn. Cô hất chân ra thì không thấy bé Po đâu, tò mò nhìn xuống xem là cái gì thì cô thất kinh hét lên. - Aaaaaaa.......!!!!! Tiếng kêu phá tan không gian yên tĩnh nơi đây và phá tan cả màng nhĩ của ba người nào đó làm họ vội vàng chạy vào bếp xem đã xảy ra chuyện gì. - Su có chuyện gì vậy?- Khải Minh là người hốt hoảng đầu tiên. - Khải Minh...cứu...! Quỳng Trâm nhìn thấy anh như là thấy cứu tinh vậy. Cô chạy ngay tới nhảy lên người anh hai tay hai chân ôm chặt cứng lấy người anh không rời. Khải Minh quá bất ngờ vội đỡ lấy cô không thì sẽ ngã mất. Cô cứ như con gấu nhỏ bám chặt lấy anh, hành động của cô cũng khiến cho Vũ Thiên và Tuấn Huy ngạc nhiên họ ném ánh mắt nghi ngờ về phía Khải Minh "Hai người đã thân mật tới mức này rồi sao?". Nhưng giờ đây anh đâu có nghĩ được nhiều, anh chỉ quan tâm tới "con gấu" đang bám dính trên người mình thôi. - Ngoan, có chuyện gì nói tôi nghe.- Khải Minh dỗ dành. - Con vật xấu xí đó cắn chân Su... huhuhu... oaoaoa. Ban đầu là khóc nhỏ tới khi Khải Minh hỏi tới cô càng khóc to hơn, tay ôm chặt hơn làm anh suýt nghẹt thở. - Được rồi ngoan đừng khóc để tôi đuổi con vật xấu xí đó đi. Khải Minh an ủi cô, anh ra hiệu cho Vũ Thiên kiểm tra dưới bàn xem đó là con gì. Vũ thiên gật đầu đi tới xem thử, lát sau anh cũng thốt lên nhưng không phải sợ hãi giống Quỳnh Trâm mà ngược lại anh vui vẻ vô cùng. - Thú cưng đáng yêu, mày chạy linh tinh làm tao tìm suốt. Trên tay Vũ Thiên là một con rắn nhỏ màu xanh lá cây. Anh mới mua nó ở cửa hàng thú cưng nên muốn đem tới đây khoe với Khải Minh ai ngờ nó lại dọa cho Quỳnh Trâm sợ đến vậy. Nhìn thế thôi chưa thú cưng của anh hiền lành lắm nha. - Khải Minh....mau đem nó ra ngoài đi.- Quỳnh Trâm khóc to,mặt cô tái mét, cô sợ tới mức không dám ngoảnh mặt ra nhìn. - Đừng khóc nữa, tôi sẽ đem nó ra ngoài. Thấy Khải Minh nháy mắt với mình Vũ thiên đành cho thú cưng vào trong túi quần để làm yên lòng cô gái của cậu ta. Quỳnh Trâm vẫn khóc nấc lên không chịu nín Khải Minh đành phải làm cách khác. Anh ôm cô đi ra ngoài gọi theo cả bé Po nữa. Cũng may cô nhẹ và nhỏ người nếu không anh đã chẳng thể ôm cô nãy giờ rồi. Ra tới cổng anh nói ngon ngọt để cô buông ra chịu đứng xuống đất. - Cô mang bé Po ra ngoài dạo đi, khi nào trời tối thì trở về ha. - Khi tôi về "nó" còn ở đó không?- Cô cẩn thận hỏi lại. - Không, tuyệt đối sẽ không còn.- Anh đảm bảo. Quỳnh Trâm có vẻ yên tâm hơn một chút, cô lưỡng lự nhìn anh mãi rồi mới chịu dắt bé Po đi. Khải Minh mỉm cười vậy tay với cô cho tới khi bóng cô khuất. Anh thở một hơi dài, không ngờ cô cũng có những lúc nhõng nhẽo như trẻ con vậy. Cô thật sự rất sợ thú cưng của Vũ Thiên sao? Mà còn sợ tới mức đó nữa, anh cảm nhận được cả người cô run rẩy đến nhường nào, hại anh một lòng lo lắng cho cô. Aizzz, mệt chết mất. Khải Minh trở lại nhà, Vũ thiên vui vẻ trêu đùa với thú cưng còn Tuấn Huy an nhàn uống trà. Anh cũng ngồi xuống uống một ngụm trà lớn, nãy giờ nói đến khô cả miệng rồi. - Khải Minh, mèo nhỏ cử cậu đáng yêu quá! Cho tôi mượn vài hôm được không?- Vũ thiên lớn mật hỏi. - Cậu dám!- Khải Minh lườm thằng bạn tốt. - Chỉ một hôm thôi cũng được.- Cậu ta sẽ không hẹp hòi với bạn thân thế chứ. - Nếu để tôi biết cậu có ý định với cô ấy một lần nữa thì cậu biết kết quả rồi đó. Hứ! Vũ Thiên lắc đầu. Không cho thì thôi cần gì đe dọa. Khải Minh luôn là vậy, chỉ cần ai có ý định với cô đều không được, cô là của anh, chỉ riêng mình anh thôi. ----------------------------- Bầu trời tối mập mờ đầy sao và trăng. "- Alo Khải Minh hả? Tôi đang đứng ở trước cổng nhà."- Quỳnh Trâm bình thản nói. "- Vậy không vào nhà đi còn đứng đó gọi điện cho tôi làm gì?"- Khải Minh không biết cô lại định giở trò gì đây. - Hức hức....huhuhu...! 1 phút...2 phút...3 phút.... Quỳnh Trâm chậm dãi tính thời gian. Đến giây cuối cùng cánh cổng bị đẩy phanh một tiếng, Khải Minh xuất hiện. - Su cô sao vậy? Sao lại khóc? - Anh thở hổn hển cầm lấy tay cô xoay một vòng kiểm tra. - Không sao cả, chỉ là muốn gọi anh ra ngoài này cõng tôi vào nhà thôi. - Hả??? Khải Minh chưa kịp hiểu hết thì cô đã nhảy lên lưng anh bám chặt vào cổ, miệng cười toe toét ra lệnh cho anh. - Đi thôi! Khải Minh không hiểu hiện tai thì ai mới là ôsin ai mới là cậu chủ đây? Sao cô lại có thể dễ dàng sai khiến anh đến vậy. Cũng trách lòng anh quá mềm yếu với tiếng khóc của cô cơ, hồi nãy nghe tiếng khóc ấy anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc chạy tới bên cô. Thật sự, anh...anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa rồi. - Nó còn ở đây không?- Cô dò xét xung quanh, cạnh bên tai anh hỏi nhỏ. - Cô sợ nó thế hả?- Anh biết "nó" trong miệng cô là gì? - Giả sử anh bị chó cắn xem lần sau anh có sợ không? - Cô nói cái quái gì vậy? - Là thật mà, hồi nhỏ tôi bị nó cắn nên giờ mới sợ thế. Cô bắt đầu kể lại cho anh chuyện hồi nhỏ cô ra bãi cỏ hoang chơi, vô tình bị rắn cỏ cắn từ đó trở đi cô đặc biệt sợ loài bò sát này, nhì thấy chúng như nhìn thấy kẻ thù vậy.Khải Minh lắng nghe đầu đuôi câu chuyện xong mới vỡ lẽ ra tất cả, hèn cho cô lại sợ thế. Nhưng nghe cô bình thản kể vậy anh cũng bớt lo hơn là cô khóc vù lu bù loa như hồi chiều. Đi vào nhà ánh điện sáng chói anh thả cô ngồi xuống ghế. Tiếp đó anh dọn một bàn thức ăn mua sẵn về để ăn cơm tối. Vì biết sau vụ chiều nay cô sẽ không chịu vào bếp ngay đâu nên anh phải chuẩn bị hết chứ. Quỳnh Trâm ăn xong thì chui luôn vào phòng bỏ mặc Khải Minh với một đống đồ. Hôm nay anh tốt tính thể nhỉ? Cô phải hưởng thụ chứ. ~12h đêm. Đang yên giấc trên chiếc giường của mình thì chăn của Quỳnh Trâm bị sốc lên, có người lay cô dậy. - Su, dậy mau tôi cho xem cái này. - Ưmmm...! Không, người ta muốn ngủ tiếp đừng lay nữa.- cô vùi mặt vào trong gối ngủ tiếp. Khải Minh lắc đầu, mong chờ mãi tới thời điểm này nếu cô không dậy thì uổng hết công sức của anh àk. Không được! Nếu cô không dậy anh sẽ bế cô lên, sắp tới giờ rồi không nhanh sẽ không kịp nữa. Quỳnh Trâm mắt lim dim ngủ bị Khải Minh bế lên phòng anh mà chẳng có cảm giác gì. - Tỉnh mau, xem mưa sao băng kìa.- Khải Minh vỗ nhẹ má cô. Lúc bấy giờ Quỳnh Trâm mới he hé mắt ra nhìn, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa tiêu tan hết. -Sao văng kìa, mau ước đi.- Cô ngờ nghệch cười cười, hai tay cô chắp lại trước ngực bắt đầu ước. - Tôi ước mình sẽ mãi mãi được bên cạnh Khải Minh không xa rời. Khải Minh quay sang nhìn cô, cái vẻ mặt ngây thơ không chút phòng bị, đôi mắt ướt át còn ngái ngủ làm người khác say lòng. Anh chịu không nổi ma lực từ cô nên đã tự mình tiến tới đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn này là cô nợ anh hồi chiều nha không phải anh tự tiện hôn cô như lần đầu đâu nha. Còn về điều ước của cô nữa, muốn ở bên anh bao lâu cũng được, suốt đời! suốt kiếp. Chỉ cần anh không buông tay thì cô sẽ mãi mãi ở nơi này, bên cạnh anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương