Cậu Chủ Thật Yêu Nghiệt

Chương 14: Không Đi Nữa, Ở Nhà Cho Khoẻ



Sang Hiểu Thi sau khi về phòng, ngồi trên giường mà chườm túi đá. Mặt nhăn trông rất khó coi. Lâu lâu lại kêu ui da.

Cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Thiên Minh lạnh lùng bước vào. Từ khi Thiên Minh vào, Hiểu Thi thấy nhiệt độ bỗng chốc giảm đi đáng kể.

Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng Hiểu Thi đã sớm run như cầy sấy rồi. Lẳng lặng mà ngồi chườm đá, mắt bâng quơ nhìn dưới sàn như muốn tìm bụi.

Thiên Minh mặt lại đen bội phần. Sát khí bủa vây, đi lại gần, đẩy ngã Hiểu Thi trên giường, áp trụ cô dưới thân.

" Thái độ khi nãy là gì? "

Sang Hiểu Thi nhất thời chưa phản ứng kịp, giương ánh mắt mà nhìn, tay vẫn giữ yên túi chườm.

" Nói "

Thiên Minh phả hơi vào mặt Hiểu Thi. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Sẵn trên tay cầm túi chườm liền chườm lên mặt cho bớt nóng.

" Cậu đứng dậy đi "

" Không nhiều lời "

Thiên Minh gầm lên. Con ngươi sắc bén loé lên tia nguy hiểm. Sang Hiểu Thi bất giác đề phòng, không nhanh không chậm lời nói toàn bộ đều là trách cứ.

" Ai mượn cậu bỏ Hiểu Thi vào trước. Hiểu Thi mới bị khinh khi. Cậu lại còn muốn vác Hiểu Thi như một bao gạo mà mang đi. Cậu không thể tốt với Hiểu Thi một chút sao? "

" Vậy sao? "

Thiên Minh nheo mắt đầy thâm sâu. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua người Hiểu Thi.

" Cậu còn muốn ức hiếp Hiểu Thi "

Sang Hiểu Thi buông tay khỏi túi chườm, cho nó rơi tự do trên giường. Hai tay ôm mặt sụt sùi nức nở.

Hoàng Thiên Minh trong nháy mắt liền hiền lành, ôn nhu. Đem thân thể còn run rẩy vì khóc của Hiểu Thi ôm vào lòng dỗ dành.

" Nín đi. Khóc hoài, con gái thật lắm rắc rối còn mít ướt "

Sang Hiểu Thi đang cảm động, bị lời nói kia lọt vào tai càng ấm ức, ngưng bặt tiếng khóc. Phải, khóc không có ích gì. Còn tốn nước mắt cạn kiệt sức lực vì mệt.

" Thả Hiểu Thi ra "

Thiên Minh buông tay, Hiểu Thi lấy túi đá lên. Cặp mắt to tròn ẩn chứa hơi nước không hề sợ hãi nhìn thẳng vào anh.

" Cậu chủ đáng ghét "

Dứt lời lại muốn rời đi. Bị cái thân xác cao to của anh chắn đường. Không vui mà mở miệng.

" Hiểu Thi muốn xuống nhà "

" Nếu em muốn đi chơi nơi nào. Tôi đưa em đi "

Hoàng Thiên Minh nghĩ ngợi gì đó. Cuối cùng chốt lại một câu hết sức có tâm. Nhưng đối với Sang Hiểu Thi, cô thấy nó trở nên công cóc rồi.

Thật sự không muốn đi đâu nữa.

" Không đi nữa, ở nhà cho khoẻ "

Nói xong vội bụm miệng lại. Chết cô chưa chủ ngữ bay đâu mất rồi, trả lời cộc lốc như vậy. Cậu chủ băm cô làm mắm thì sao?

Đúng là cái miệng hại cái thân. Hoạ lớn rồi.

" Trả lời thế sao, hử ? "

Thiên Minh lại cuồng nộ mà đem Hiểu Thi giáo huấn. Trực tiếp đánh vào đầu cô ba cái.

"..."

Hiểu Thi im re chịu tội. Cúi gằm mặt xuống đất không dám ngước lên. Hai tay vân vê túi chườm.

" Tạm tha. Lần sau như vậy đừng trách "

Thiên Minh để lại lời nói rồi cất bước lại giường. Ngã lưng nằm xuống nhắm mắt, thư giãn đầu óc. Nói chuyện với cô người hầu này thật đau đầu nhức óc mà.

Sang Hiểu Thi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Hù cô muốn yếu tim luôn rồi. Thật là may khi không sao.

Dòm lén anh một cái, xác định anh nhắm mắt ngủ. Hiểu Thi rón rén đi lại.

" Ngủ như vậy, mặt thánh thiện quá trời. Còn khi thức sao khác một trời một vực vậy nè "

Sang Hiểu Thi đứng đấy mà cảm thán một hồi. Chợt nhớ ra mình có việc cần làm mới chậm rãi rời đi.

Thiên Minh đợi bóng dáng Hiểu Thi khuất sau cánh cửa, đột ngột mở đôi mắt vốn dĩ khép chặt tưởng chừng đã ngủ kia ra.

Nhếch môi cười khẽ, miệng nhả ra hai chữ " đáng yêu ".

Chắc là nói Sang Hiểu Thi đây mà. Người lạnh lùng như anh cũng biết nói mấy từ này sao? Thật khó hiểu.

Tưởng phải như cứng nhắc như khúc gỗ vô tri vô giác. Không cảm xúc mà sống cho hết quãng đời còn lại nữa chứ. Không ngờ có ngày trái tim lạnh giá đã được sưởi ấm, chẳng tiếc lời mà nói hai từ " đáng yêu ".

Vậy Sang Hiểu Thi được anh khen như vậy không biết gặp may hay gặp xui xẻo kéo tới đây. Còn nếu cô nghe được chắc phải ngoáy tai chục lần để nghe cho rõ quá.

Sang Hiểu Thi từ dưới nhà đi lên phòng. Dáng người thất thểu như ma. Cả người rũ rượi không tí sức sống. Miệng lầm bầm gì đó.

" Đói quá, đã trưa rồi mà cậu chủ không ăn sao? Cậu chủ mà không ăn mình sẽ phải nhịn đói theo. Thiệt tội cái thân "

Cẩn thận khép cửa lại, Sang Hiểu Thi soạn đồ đi vào phòng tắm. Ngâm mình vào nước sẽ giúp cô thoải mái hơn.

Hoàng Thiên Minh ngủ một chút liền tỉnh dậy. Nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy liền nghĩ rằng Hiểu Thi đang tắm.

Mà không ngờ rằng Hiểu Thi ngồi dưới đất gục mặt bên cạnh bồn tắm ngủ từ khi nào. Trên người vẫn mặc bộ đồ khi nãy.

Nước từ bồn tắm chảy ra lênh láng, nhưng đều được rút hết bởi chỗ thoát nước. Hiểu Thi vẫn ngủ say như chết.

Bên ngoài, Thiên Minh thấy lâu quá. Đánh bạo, mở cửa xem thử. Gương mặt tràn ngập hắc tuyến khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Đi tới khoá nước lại.

Đem Hiểu Thi ngồi dưới đất kéo dậy. Bị kéo bất ngờ, cả gương mặt Hiểu Thi đập vào bờ ngực rắn chắc của anh. Cô lơ mơ tỉnh dậy.

" Em xem em làm gì? "

Cô đảo mắt quanh một vòng, thấy sàn tất cả đều ướt. Nước vẫn đang rút dần ở chỗ thoát nước. Quay sang nhìn bồn tắm, nước lại đầy quá trớn.

Hiểu ra vấn đề, Hiểu Thi chắp tay hối lỗi, tường tận giải thích.

" Lúc nãy Hiểu Thi pha nước tắm. Nhưng không ngờ lại ngủ quên. Chắc tại là đói quá nên Hiểu Thi muốn vào giấc mơ để tìm đồ ăn ngon. Cậu chủ đừng giận Hiểu Thi, bỏ qua nha "

Anh bất lực với cô người hầu ngốc nghếch này rồi.

" Tắm đi, rồi xuống ăn trưa "

Xoay người bước ra. Anh lại đi vào thư phòng dưới nhà làm việc. Giải quyết việc ở công ty còn tốt hơn đem Sang Hiểu Thi ra giáo huấn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...