Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp
Chương 33:
8H bắt đầu khai trương. Đội ngũ nhân viên làm có vẻ khá chuyên nghiệp, chắc ông L chọn khá kĩ. Em vẫn chưa nhận là chủ quán thử như một khách hàng.Cũng đông bình thường, vì hôm nay ngày hành chính mà.– Mọi người chú ý này, tập trung lại đây. Anh L thúc khi đã tạm hết khách.– Đây là chủ quán này. Giờ mọi người làm quen nhé. Cả đám nhân viên ngạc nhiên, chắc vì nhìn em trẻ con quá.– Giờ mọi người làm ở đây thì em có vài điều muốn nói.– Lương thì chắc mọi người đã thương lượng với anh L. Hàng tháng sẽ phát lương vào ngày 02.– Mỗi tháng sẽ có 3 ngày nghỉ mỗi người. Nếu cần thiết có thể nghỉ thêm tuỳ vào mức quan trọng. Tất nhiên ngày nghỉ không lương. Nhưng ai không nghỉ sẽ nhận gấp đôi ngày lương đó. Còn với làm thêm và làm ca thì tuỳ.– “Khách hàng là thượng đế”. Nhưng “thượng đế” cũng có vài loại khác nhau. Nếu cảm thấy vì lí do nào đó mà không phục vụ được thì có thể gọi quản lì hoặc từ chối phục vụ. Hách dịch quá thì mình cũng không cần. Nhưng còn loại “thượng đế” còn lại thì cố gắng phục vụ thật tốt nhé. Hì– Đề cao chất lượng chứ không phải số lượng. Có thể chấp nhận khách chờ lâu chứ không bao giờ để khách chê thứ mình đã chọn.– Không thể coi như người trong nhà thì cũng có thể coi như anh chị em, cố gắng sống và làm thoải mái nhất với nhau có thể.– Mọi người làm việc cứ thoải mái thôi, có việc thì làm, không thì có thể ngồi nghỉ. Chỉ cần giữ gìn quán sạch sẽ, làm tốt việc của mình là được rồi.– Mà ai làm tốt sẽ có thưởng thêm. Em không biết được nhưng sẽ theo nhận xét của quản lí– Còn quản lí sẽ đến đây vào sáng mai. Hôm nay chỉ khai trương thôi nên mọi người nghỉ sớm.– Dõ. Đồng thanh gớm– Giờ chúng ta ăn mừng đã. Em tuyên bố. Tất cả ra quán ăn, gọi một lô một lốc ra. Tiền của tôi, đã xa thật rồi.Trong lúc chờ món ăn thì có mở điện thoại ra thì hơn chục tin nhắn, toàn của đám bạn ở lớp hỏi sao lại nghỉ, với thêm tin nhắn của D” chiều đi thi nấu ăn ở nhà cô nhé, địa chỉ xyz, tầm 2h chiều”. Trả lời qua loa rồi liên hoan với nhân viên và ông L. 12H về đến nhà lăn vào ngủ luôn.Ngủ quên mất 2h15′ thì bị đánh thức bởi thằng éo nào cứ gọi suốt. Bực mình nghe máy chưa kịp nhìn xem ai.– Ai vậy? Không để tên cho ngủ được à?– Giờ này còn ngủ? Chạy qua nhà cô giáo ngay cho tôi.Nhìn lại xem ai thì hoá ra D. – Không ngủ thì làm gì? Mà qua nhà cô làm gì?– Thi nấu ăn. Lần này biết tay tôi. Giờ qua chở rồi cùng đi.Chạy vội ra vệ sinh cá nhân rồi ù luôn sang nhà D. Đến nơi đã thấy cô nàng mặt hằm hằm như vừa mất tiền. Bỏ mẹ rồi, ra làm mặt tội mong sao thoát khỏi án tử.– Hì. Chị tha em, em chót dại.– Tha này. Chị này. Dại này…… Á nhéo thần công. Sau một hồi chán tay của D lên hông em thì em cũng chở D đến nhà cô.Nhà cô cn này cũng thật sự là khá giả vãi biệt thự luôn. Vào tới nơi thì đã gần đủ mặt lớp, đợi cô ra và dẫn vào vườn nhà cô, rộng vãi cả bể bơi luôn, éo hiểu cô còn đi dạy làm gì. Thấy xếp 12 bàn bếp gas và nguyên liệu trên bàn. Rất đầu tưCác em mỗi nhóm một khu, sau 30′ sẽ chấm điểm. Sẽ nấu món cơm rang để thi đấu.– Vậy thì em xin rút lui ạ. Thảo và D lên tiếng– Sao vậy? Hai em thấy không ổn chỗ nào à?– Vì em biết không thắng được một người. D– Thì em cũng như bạn D ạ. T– Bạn nào mà ghê gớm vậy.– Cô cứ chờ đi. Em ăn thử của người này rồi, có cố cũng thua thôi ạ.– Cô tò mò rồi đấy.– Thôi các bạn còn lại chú ý. Nguyên liệu tự chọn, thời gian 30′. Xếp theo từng chỗ rồi đó.Về vị trí chuẩn bị.– Bắt đầu. Cô cn hô. Vậy là em lại tập chung hết mức vào nó.Phần nước chuẩn bị khá mệt quyết định một nửa mà, gia giảm các thứ cũng mất 10′.Đảo đều cơm cùng gia vị và các thứ cũng đã xong, nhìn lại thành quả cũng khá tâm đắc, hạt cơm săn vàng óng đẹp mắt(mấy quả trứng mà), các loại gia vị thì vẫn giữ màu làm đẹp cho phần cơm. 25′ Kết thúcĐã xong phần cơm, giờ mình đổ phần nước đã chuẩn bị và om lại, chờ cho nó ngấm là xong. Cái này chờ tầm thêm 10′ mới ok. Nếu không sẽ không ngấm và làm không kịp bay hơi hết làm ướt cơm.– Hết giờ. Các em cho xem thành quả nào.Lần lượt các nhóm mở ra, tí thì phì cười vì nhìn lại đống kia mình chỉ muốn phán một câu “khổ cho thằng nào vớ phải các cô” vì nhìn chả có cảm tình gì với những chỗ cơm đấy cả.Thấy bôi nhọ tay nghề mình quá, đồi thủ không xứng tầm.Chắc có của Nhi nhìn là nổi trội nhất, khá đẹp mắt nhưng nhìn qua là biết hạt cơm còn chưa đủ độ săn và ngấm.Cô đi thử lần lượt qua từng chỗ.Tạm xong bên kia. Mình là người cuối cùng rồi.– P đến của em. Sao chưa bỏ ra vậy?– Cô chờ thêm 2′ nữa. Mình xem lại đồng hồ– Sao vậy P không dám bỏ ra à. S đá đểu– Còn chờ nữa. C lên tiếng-…… Đủ các kiểu. Đúng xong thì Hậu ml đá– Hay mày sợ thua rồi. Xin tao thì có thể tao sẽ nhẹ tay cho khi mày thua.– Có đây thôi. Mở nắp ra thì cả lũ tròn mắt. Hì hì trình bày thì của mình chắc nhất, đẹp đúng chuẩn nhà hàng. Mà chất lượng thì em tự tin nắm chắc 100% luôn là sẽ nhất ở đây.– Ngon vậy trời, có phải em tự nấu không vậy, mà lại còn bắt mắt nữa. Cô cn– Chuẩn nhà hàng đó cô.– Các em ăn thử đi. Của lớp mình nấu đó.Chưa đầy 3′ thì đĩa cơm của em đã bay hết. Công nhận đám vịt kia ăn ghê thật. Mấy thằng bạn thì tươi hơn hoa chạy loạn nên để ăn thử của các hot girl nấu.Cô giáo quay qua nhìn lại em xong hỏi.– Ai dậy em nấu ăn vậy?– Em có học nấu ăn ở một nhà hàng.– Vậy ư?– Khi đó là do đi làm thêm, những lúc rảnh em lại học nấu.– Em làm thêm?– Vâng. Lấy chút kiến thức mà cô. Lại có thêm thu nhập nữa.– Vậy bảo sao. Làm chị em phụ nữ cũng phải chịu thua.– Hì. Thực tế đầu bếp nổi tiếng toàn nam mà cô.– Vâng. Các anh thì giỏi nhất rồi.– Cô nói thế…Cô giáo tuyên bói câu cuối mà ai cũng đã hiểu.– Vậy P sẽ đại diện đi thi nấu ăn luôn nhé. Ai phản đối không?Giờ thì ai phản đối nữa, he he– Thằng nhà nghèo mà còn bày đặt. Hậu ml thầm lảm nhảm– Mày nói lại.– Thì sao nào? Thằng nhà nghèo– Chưa làm được đồng tiền, vẫn ăn bám bố mẹ thì đừng có nhận xét ai về gia cảnh, đéo có đủ tư cách đâu.– Thì sao tiền bố mẹ tao cũng như của tao thôi.– Vậy hả? Mày góp phần làm ra được phần nào không vậy? Tao nghe sợ bm– Mày… Mày…– Thôi không cãi nhau nữa, có cô ở đây, mà hai em cùng học cùng nhau đó? Lớp trưởng phải gương mẫu, hoà đồng chứ.– Nhưng….. Hậu định cãi.– Thôi ngay. Hay là muốn làm loạn.Cay không Hậu? Chú cứ thế này thì anh cũng ngại chết, đấu với anh hả? Mà vẫn đéo hiểu sao chú lại thù anh như thế cơ…..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương