Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 56:



Sáng ra, không khí trên núi công nhận lạnh thật, nhưng trước lúc cảm nhận được cái khí lạnh ấy là hơi ấm của Nhi vẫn bên cạnh tôi.

– Vk hấp.

– Ck hấp thì có. Cho vk ngủ đi mà. Nhìn mặt ngái ngủ, yêu thế.

– Dậy đi. Xem cái này cùng ck. Vk sẽ thích cho mà xem

– Đừng có dụ vk.

– Dậy không hôn chết giờ?

– Cho vk ngủ, lạnh lắm.

– Dậy ck ôm là hết lạnh.

– Thật nhá.

– Nhanh đi….

Và con heo này lồm cồm bò dậy, chưa để kịp vệ sinh cá nhân tôi lôi em ra ngoài, không thể có mặt trời lúc bình minh được (tháng 12) cơ mà. Nhưng khung cảnh cả TP dưới chân mờ mờ ảo ảo trong màn sương, em đứng im lặng nhìn, tôi từ phía sau vòng tay ôm em. Hạnh phúc lắm, chỉ từ những điều giản đơn nhưng là bên em.

– Đẹp quá ck.

– Vẫn không đẹp bằng…

– Đâu nữa ck?

– Người con gái bên cạnh tôi.

Em cười, không thể nhìn hết toàn bộ gương mặt nhưng chắc chắn bây giờ là vừa cười vừa đỏ mặt, tựa luôn về ngực tôi.

Tôi và em ở lại thêm chút, đồ ăn đã chuẩn bị, đớt thêm đống củi và ngồi nướng. Xong dọn dẹp và giải tán.

Đưa nàng về đến nhà cũng đã trưa rồi.

– Chiều lại đi với ck nhá.

– Dạ.

– Dạ nhanh vậy? Không lo ông bà à?

– Ông bà hôm nay không có nhà. Tối mới về.

– Bảo sao….

– Gì? Hử?

– Không không có gì, bye vk. Chiều nha

11H30 phải chuẩn bị trước đã, không ngờ mất công nhì nhằng thêm thời gian thành ra 16h23 mới sang đón nàng được. Và vẫn như mọi khi, em đã đứng dợi từ khi nào. Nhưng lần này là mắt giận. Nhìn càng yêu @@

– Xe ôm không cô.

– Có cho đấm không?

– Đám chết cũng được, nhưng phải đền bố mẹ tôi cô con dâu.

– Ck hấp. Sao đến muộn vậy? Vk chờ nãy giờ.

– Ck… Ngủ quên. (Phải giữ bí mật)

– Heo.

– Kệ tui, thế có đi không?

– Không…. Đi sao được. Hì

Một buổi tối giáng sinh muộn. Phải thôi đúng ngày thì còn bận lên núi mà.

Không hẳn đông đúc nhộn nhịp nhưng vẫn vương cái không khí giáng sinh. Cứ như vậy tôi trở em hoà trong dòng người.

– Ăn kem đi ck.

– Hâm à? Trời lạnh vậy.

– Nhưng vk thích.

Và lại phải hầu nàng ăn kem.

– Ck cũng ăn à?

– Sao không?

– Tại trước….

– Quá khứ mà. Còn bây giờ cạnh ck là hiện tại và tương lai.

Và tôi với em, hai đứa hâm đang ngồi ăn kem giữa trời rét và ngắm nhà thờ. Ngắm trong im lặng.

Đồng hồ đã 18h30, lên đường thôi.

– Đi thôi vk.

– Dạ.

– Không hỏi đi đâu hả?

– Đi với ck mà, đâu cũng được.

Đưa Nhi đến xa mãi, một khoảng đất hoang rộng từng là cánh đồng được san lấp. Khi đồng hồ vừa chuẩn bị sang 20h00 thì tôi nhẹ cần tay nói với Nhi.

– Ck muốn tặng vk thêm một món quà.

– Quà gì vậy?

Và ngay sau câu hỏi của Nhi là một loạt pháo hoa vút lên bừng toả trên trời. (Lần này cám ơn hai thằng Q, H), hết pháo hoa là pháo bông, tôi lấy hai que đã thủ sẵn ra, tôi 1 em 1, không được lâu, không có nhiều nhưng đủ để nụ cười hạnh phúc lại xuất hiện trên môi em. Và tôi lại ôm em.

Hì, rồi lại cứ như vậy như hai đứa hâm giữa trời rét ngồi ôm nhau. Chỉ cứ ôm như vậy, im lặng.

– Thôi về thôi. Đêm lạnh rồi.

– Dạ.

Vừa ngồi lại lên xe Nhi nói bâng quơ.

– Đêm Giáng sinh muộn. Muộn nhưng vẫn còn hơn là không bao giờ ck nhỉ. Tôi im lặng, biết nói sao giờ.

Cái cổng ấy lại hiện ngay trước mặt tôi rồi. Sao có lúc muốn nhìn thấy nó nhường nào lúc lại chả muốn nhìn thấy nó nhường ấy. Dừng xe lại, em vẫn ngồi sau lưng tôi, vẫn lán lại đến cả phút.

– Tới rồi. Em nhẹ thốt lên, luyến tiếc. Tôi cũng vậy mà.

– Ừ.

– Có cần ck vào xin phép không?

– Sao ạ?

– Đi hai ngày giờ về muộn vậy.

– Vk xin phép ông bà rồi.

– Xin gì?

– Vk bảo đi với lớp.

– Hư nhỉ, trốn nhà theo trai lại còn nói dối ông bà.

– Tại ai hả?

– Vì ai?

– Thôi…… Vk vào nha.

– Bye vk.

– Về đến nhà gọi ngay cho vk đấy.

– Ừm.

– Ck.

– Hả….. Em nhón chân hôn nhẹ tôi rồi chạy thẳng.

Nhìn theo dáng Nhi đi vào nhà mà muốn chạy lại ôm quá. Nhưng không được, bắt mất hai ngày rồi giờ phải chả lại cho ông bà thôi.

Về đến nhà lại gọi ngay cho em, thông báo tình hình. Và rồi lại từ đó mà ngồi tâm sự thêm cả tiếng.

Vừa cúp máy chỉ tầm 15′ thì có tin nhắn đến.

“Cảm ơn ck vì tất cả” tin nhắn từ Nhi, tôi lại gọi lại cho nàng ngay.

– Ck mới là người nên nói câu đó. Vì với ck có vk là có tất cả rồi.

– Với vk cũng vậy.

– Nhưng khoan, không được.

– Sao vậy?

– Không cảm ơn vk đk. Phải cảm ơn bố mẹ vk đã sinh ra và nuôi nấng cô vk này cho ck.

– Hì. Thôi ck ngủ đi. Yêu ck nhất

– Đừng cúp máy, cứ để vậy ngủ đi. Lát ck sẽ tắt sau.

– Làm gì vậy ck?

– Ck thích vậy, ck muốn nghe tiếng vk ngủ.

– Vk ngủ có tiếng gì???

– Vk á? Vk ngáy to như sấm, hay nói nhảm.. Bla… Bla

– Á hông phải.

– Ck ghi âm cho nha.

– Vk làm gì có.

– Không phải ngại đâu. Ck giữ bí mật cho.

– Hông phải, hông phải, hông phải. Ck hâm

– Thế có để đấy cho ck không.

– Hông, dỗi rồi.

– Chạy sang trèo tường vào hôn chết giờ.

– Sang ông bà vk uýnh cho.

– Ck xin phép, giống vk xin phép mẹ ý.

– Ck hâm thật rồi.

– Ừ, nhưng ck muốn vậy, vì vk hâm như thế nào cũng được.

– Hì, vậy vk ngủ nha.

– Ừ, ngủ ngon và mơ về ck nhé.

– Dạ.

Chắc hâm thật, cứ ngồi vậy nghe sự im lặng từ đầu dây bên kia.

Và tôi đã đợi cho đến khi đồng hồ vừa chuẩn bị điểm ngày mới, nhắn cho em một tin.

“Còn 33 ngày nữa thì ck phải xa vk rồi, không biết sẽ sao nữa, nhưng đừng lo chỉ cần ta luôn hướng về nhau thôi. Cố gắng nha vk”.

Hết event cầu hôn rồi, hai ngày trọn vẹn bên em, sao thời gian lúc này không ngừng lại rồi nhảy cách luôn tới ngày em về làm cô vợ hiền của tôi cô con dâu thảo của mẹ. Nhưng đâu thể viển vông mãi được. Chỉ một tháng nữa thôi em sẽ về Đà Lạt bên bố mẹ em, cách xa 1. 455 Km. Bây giờ với tôi, xa em có gần 2km trong nội thành HN thôi cũng đã là quá khó rồi, để xa như vậy thì có quá không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...