Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 7:



Từ ngày hôm đấy trở đi thì không gặp gái ở quán coffe nữa, hay là ghét hay giận gì em nhỉ, mà mình có làm gì đâu cơ chứ, mà cũng chẳng là gì để mà giận cả. Còn Hà với em thì ngày càng thoải mái hơn, hay đi chơi với em đi ra coffe cũng đi cùng, thành ra em thành một thằng xe ôm đắc lực.

Hôm nay ngày 4/8 đang chuẩn bị như mọi ngày bình thường võ vẽ tạ và chuẩn bị lên coffe. Thì có điện của bác S:

– P à cháu. Mai lên trường nhận lớp với học quân sự luôn nha.

– Vâng. Mà có cả học quân sự đầu năm nữa hả bác.

– Ừ. Chuẩn bị tốt, nhớ bạn bè mới thì đừng làm gì bọn nó nha.

– Ax bác cứ làm như cháu gặp ai là đánh luôn ý.

– Bác đùa thôi. Nhưng cố gắng vào nha cháu.

– Vâng cháu biết rồi. Vậy chào bác.

– Ừm. Nhớ nha cháu.

– Vâng ạ.

Tối đi làm có chở Hà mình hỏi luôn. (Hà cũng đỗ trường PBC rồi nhá)

– Mai có màn nhận lớp và học quân sự à.

– Ừm mà sao ông thi hồi nào đấy sao lại đỗ dễ thế.

– Thì tôi cũng có thấy bà ôn bài bao giờ đâu.

– Bleu. Tôi đi làm nhưng sáng vẫn học thêm với lại ôn bài buổi chiều đó.

Em nín luôn, chẳng nhẽ bảo là không thi mà là chạy vào, ngại bm.

Hôm sau dậy sớm võ trang chuẩn bị nghênh chiến. Hì thì là quần thun thể thao (loại như ngố bò ngang gối ý, áo sơ mi đen lại trùm áo khoác ngoài để che bớt hình xăm Tóc thì hôm qua đã dã từ cái mái che mắt mà làm luôn kiểu undercut lại còn xịt ít keo thêm đôi doctor nhìn qua gương cũng thấy yêu luôn thằng nào ẹp trai thế này có mà giết gái hàng loạt. Đừng thông em, xong xuôi lại mũ đen kín đầu lên con ex thẳng vào trường gạt chống đi thẳng vào like a boss.

Vào nghe điểm danh nhận lớp thì kia góc hướng 11h đúng gái cmnr, nhưng giờ vẫn phải hóng đã lát có cơ hội gặp sau. Nhìn xung quanh toàn quần áo chỉnh tề, chỉ lọt mỗi mình em như điểm đen giữa tờ giấy trắng ý. Thôi kệ mệ nó ngon vào mà đớp ha ha. Mà có một con bé ở hàng trên mình thỉnh thoảng có thấy nó nhìn xuống mình ánh mắt là mình khá khó hiểu. Tập trung xong cũng chỉ phổ biến ít kế hoạch chứ chả thấy quân sự gì, thêm 15′ rồi giải tán. Nghe lệnh xong em hướng mắt tìm gái luôn.

Thấy nhỏ đi ra một ghế đá trong góc thì theo luôn vào đấy. Ngồi cạnh nhỏ rồi đành mở lời trước:

– Lại gặp ha. Mà lại còn học chung lớp nữa.

– Vui ha, thế là có bạn ở với mình rồi.

– Hì, (gãi đầu giã tai, chắc trông mình lúc ấy ngu ngu) mình quên chưa hỏi tên bạn. Lại gãi

– Mình tên Nhi. Hoàng Uyên Nhi.

– Mình tên Phong.

– Mà…….

– Sao vậy?

– Từ hôm đó giờ mới gặp nói chuyện á.

– Ngày hôm ấy lúc xong việc nhìn ra Nhi đã về rồi

– Ờ. Hôm lần đầu mình được tâm sự á.

– Ngày quan trọng ghê nhỉ?

– Hôm ấy bạn là người bạn đầu tiên của mình ở đây mà.

– Vẫn nhớ à.

– Sao không nhớ, việc gì quan trọng thì phải nhớ chứ.

– Mà sao từ lúc ấy không thấy bạn tới quán.

– Ừm vì mình bận ôn thi thôi. Với lại mấy lần mình tạt qua thấy bạn đang bận nên thôi. Nhi nói lí nhí dần rồi cúi dầm mặt xuống.

– Thế là nhớ mình quá hả. Đang được đà trêu em cười ha hả

– Á á á á á mấy người bắt nạt trêu tôi. Hu hu… – mặt mếu + véo luôn eo em. (Tập võ có luyện hai bên hông để chịu đòn mà sao giờ tác dụng nó đi đâu hết ý, đau thấy bà nội luôn)

– Thôi chị tha cho em em chót dại lần này thôi. Chị tha em rồi tý em dẫn đi ăn

– Òm để chị xem xét đã. (Vậy mà em trót dại tưởng gái hiền). Mà tưởng mời chị đi ăn là dễ à.

– Vậy thôi để đi ăn một mình vậy.

– Đã ai bảo là không đi đâu.

– Em lạy chị thế là chốt nhớ. Về rồi đi ăn bánh ngọt được chưa.

Lại cười toe (tý xịt máu mũi) rồi gật gật. Vãi con gái, khó hiểu vcl. Bác nào chuẩn men dám nhận là mình hiểu hết được bọn con gái cho em biếu một lạy.

Đã nắm rõ thông tin ngồi chém thêm một lúc thì thấy gần bên mình có một đám vịt đang um sùm chuyện trò. Nhìn đội hình cũng được đó chứ, cứ tưởng lớp trọn toàn lacoste chứ. Cũng không quan tâm lắm

Một con vịt trong đám đó lên tiếng.

– Nhi ơi qua đây với tụi mình đi.

Em thấy lạ vì bọn vịt đó lại gọi tên Nhi.

– Ai vậy Nhi.

– Mấy bạn đó à. Là Nhi gặp rồi làm quen khi đi thi đó.

– Cố gắng làm quen môi trường mới, càng nhiều bạn càng vui mà. Chỉ cần chủ yếu là biết chọn bạn thôi.

– Òm, mình biết chứ mà P vẫn là người bạn đầu tiên của Nhi ở đây đó.

Lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi ấy nhỉ, hay là Nhi phủ đầu em luôn để chỉ là bạn (best friend forever đó)

– Thôi Nhi đi ha. P ngồi đây không buồn đó chứ. – Hấp háy mắt nữa chứ.

Nhi thì nghe theo tiếng gọi đàn vịt đi luôn. Tôi thì lại ngồi cạnh gốc cây.

Đang ngồi thì con nhỏ lúc nãy ngó em ý, nó đi lại chỗ em rồi ôm luôn qua cổ em. Nhỏ đứng sau lưng em nhá, còn em đang ngồi bệt luôn.

– P phải không. Duyên nè. Sao lại ngơ ra thế. Không nhớ D à.

– Ai vậy. Nhầm người rồi bạn.

– Tôi Duyên nè nghĩ lại xem.

– Sao bạn là ai? Mình có quen nhau sao?

– Không quen tôi thật sao.

– Không thì đùa chắc. Đây không rảnh.

– Ông ác lắm còn giả bộ như không quen tôi nữa chứ.

– Tôi không cần phải giả vờ. Tôi không biết cô.

– Tôi chắc chắn luôn đó.

– Thật sự là ông không quen tôi chứ. Ông cứ thử nhớ lại xem.

Đm con điên này, tưởng mày xinh thì muốn làm gì thì làm à. Nhưng thật sự vẫn cảm thấy những điều nó nói là thật, mà lại còn biết tên cúng cơm của em nữa mới vl chứ. Lại còn rơm rớm nước mắt.

Cả buổi sáng hôm đấy chả còn mấy tâm trạng gì nữa, kéo tai phone, đội lại mũ rồi lại ngồi ngủ tựa gốc cây. Giờ ai nhìn mình cũng sẽ hiểu là đang càn yên tĩnh một mình không nên động vào ý. Nhi thì chắc chắn có chứng kiến vụ vừa rồi nhưng không thấy nói gì. Chỉ thấy trước lúc về Nhi có định nói gì đó nhưng lại im luôn.

Kết thúc một ngày đấu ở trường mới với hai tâm trạng. Vui và còn lại là một dấu hỏi to vật.

Thôi thế là tạm ổn rồi đẫ đầy đủ thông tin về gái rồi Nhi, mà lại học lớp mình, sđt có luôn. Tên đẹp mà người cũng đẹp. Mà còn cô bạn duyên kia thì là thế nào nhỉ nghe thì chắc chắn là có biết em mà thực sự không có ấn tượng gì trong quá khứ cả. Thôi thì cứ để xem tình hình đã. Mà Hà học a1 nhá em a2
Chương trước Chương tiếp
Loading...