Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 14: Kết thúc



Ngoài trời bắt đầu mưa rào, từng hại mưa rơi xuống đem theo sự lạnh lẽo của mùa đông dài thấm dần vào trong lòng đất, mọi hoạt động ngoài trời đều dừng lại chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi lách cách, thật tĩnh lặng.

Sau khi cho con ngựa kia ăn nguyên cái ghế vào đầu chảy máu cô cũng rời đi luôn. Một mình trên con đường vắng lặng từng hạt mưa tạt vào người lạnh buốt, cô không biết nên đi đâu về đâu, đây không phải nơi cô từng sống từng được ban cho sinh mạng, nó cũng chỉ là thế giới trong tiểu thuyết, cô muốn về nhà, về nơi mà cô thuộc về...........

Trên chiếc xe màu đen băng băng chạy trên đường, Dương Quang Hạo ngồi nghế sau cầm máy tính xem một số tư liệu về buổi họp ngày mai cùng vài kế hoạch đầu tư, hắn đóng máy tính lại xoa xoa đôi mắt cho đỡ mỏi. Nghĩ đến việc hắn đang ăn tối lại nhận ngay cuộc gọi của tên hỗn đảng kia, tưởng việc gì quan trọng cần hắn giải quyết ai rè kêu hắn tới chỉ để làm mấy việc vặt vãnh, giúp sửa máy điều hòa (@.@). Ngoài kia thiếu thợ sửa hay sao lại dám nhờ hắn chứ, đường đường là một tổng giám đốc tiếp quản Dương thị lại đi sửa máy điều hòa cho nhân viên như thế liệu có được không. Tên hỗn đảng, ghi nợ mai sau cắt giảm tiền lương.

"Cô gái kia sao lại đi dưới trời mưa lạnh như vậy chứ? Lại còn không có ô dù gì cả" Hứa quản gia nhà Dương gia, đột nhiên lên tiếng.

Dương Quang Hạo đưa đôi mắt nhìn liếc qua liền chấn động "dừng xe".

Xe dừng, hắn mở cửa chạy ra mặc kệ chiếc ô trên tay lão quản gia còn đang lơ lửng khía không chung, tâm chí hắn hiện tại chỉ có người đứng dưới mưa phía trước, vừa lúc cô không chịu được nữa mà ngã xuống hắn đỡ được cô, hắn bế cô đi về xe.

"Cậu chủ..".

"Lão Hứa, về nhà".

"Vâng".

Dương Quang Hạo lo lắng nhìn cô thứ gì đó cứ đâm vào tim khiến hắn đau đớn. Cô cả người đều ướt đẫm cơ thể lạnh buốt như không còn chút sự sống, gương mặt hồng hào đáng yêu lúc trước liền thay bằng một màu trắng bệch, vền mắt sưng tấy. Hắn cắn môi áp chế đau đớn trong tim, cởi hết toàn bộ đồ ướt của cô khoác lên người cô chiếc áo hắn đang mặc, ôm cô thật chặt.

Người con gái ngốc này, em làm tôi đau quá.

Hứa quản gia liếc qua kính chiếu hậu, lão chưa từng thấy vẻ mặt lo lắng của cậu chủ dù trời có sập xuống, lần này nó lại dành cho một cô gái, xem ra ông bà chủ lo lắng thừa rồi.

...............................................

Dạ Nguyệt Linh mơ màng tỉnh lại, xoa hai bên huyệt thái dương cho bớt đau đầu, nhìn căn phòng xa lạ, cô nhớ cô đi lang thang trên đường trời mưa lớn.., thế rồi mất đi ý thức, chắc ai đó thấy cô ngất mới đưa cô về nhà.

Cánh cửa mở ra, bóng dài bước vào, trong không khí còn thoang thoảng mùi cháo, bụng cô cồn cào.

"Em tỉnh rồi, muốn ăn cháo chứ?".

Cô nhìn hắn: "Họ Dương", thì ra là hắn cứu cô.

"Tôi họ Dương thật nhưng em ít tuổi hơn tôi đó" ít nhất cũng phải gọi "Dương tiền bối" hay "anh Hạo" chứ. Hắn thở dài đưa lên bát cháo: "Ăn cháo".

Cô gật đầu.

"Ăn đi".

"Tôi có thể tự mình ăn".

"Nhìn tay chân em bủn rủn thế kia làm sao mà cầm được, vẫn là để tôi".

"....." nhìn thìa cháo trước mặt, cô thật sự rất là đói, nhưng..... thôi bỏ đi để hắn đút cũng được đỡ tốn công phí sức, vả lại có người hầu hạ cũng vui, lần thứ hai được hưởng sự ôn nhu của hắn ta rồi "nhờ anh".

Nghe thấy cô đồng ý hắn sướng ra mặt, trong suốt thời gian này miệng hắn không cách nào khép lại được.

"Em có muốn ăn nữa không?" hắn đưa cho cô chiếc khăn giấy.

"Không, cảm ơn anh" nhận chiếc khăn giấy, cô nhìn ra cửa sổ chợt nhớ gì đó, cô lục túi nhưng không tìm được thứ cần, cô bám lấy tay Dương Quang Hạo "anh cho tôi mượn điện thoại".

Cô bấm một dãy số, ấn gọi, đầu bên kia nhấc máy "Anh hai.......".

...............................................

Đứng trước cửa Dạ Anh Tuấn quần áo có chút lộn xộn, từ lúc gọi điện cho cô mãi không được anh phải vác xe đi tìm, cả cái thành phố D này anh đi gần hết các ngóc ngách, anh sợ hãi cô sẽ bị bắt cóc, đang chẩm bị gọi điện huy động lực lượng lại nhận được số lạ. Anh cũng thật không ngờ em gái lại ở biệt thự Dương gia.

"Dạ thiếu mời ngài" Hứa quản gia mở cửa mời anh vào. Lão dẫn anh tới phòng cô đang ở.

"Em gái tôi không sao chứ?".

"Dạ tiểu thư không sao ạ".

Dạ Anh Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Linh, nói cho anh biết đã sảy ra chuyện gì? " Dạ Anh Tuấn ngồi cạnh giường nhìn thẳng vào cô chánh cô sẽ nói dối.

"Anh.... thật ra......"

"Tên khốn đó muốn em làm thế?"

Cô gật đầu.

Anh đấm tay vào thành giường. Dám làm thế với em gái hắn, được lắm để xem sau này hắn (thầy Mã) làm sao mà sống tốt.

Dương Quang Hạo đứng ở một bên nắm chặt tay, âm thầm ghi nhớ cái tên dám làm sóc nhỏ phải khóc.

..............................................

Dạ Anh Tuấn ôm lấy cô ra xe, cô bám lấy cổ anh ngóc đầu lên nhìn Dương Quang Hạo, lại thấy hắn bắn cho cô nụ hôn gió, cô lại nhớ tới nụ hôn hôm nọ, đỏ mặt.

Dạ Anh Tuấn thấy bất thường hỏi:"tiểu Linh, em sao thế?"

"A, không sao, không sao ạ" cô lắp bắp, ngẩng đầu lườm nguýt tên tội đồ.

Dương Quang Hạo cười ha hả, nói bằng khẩu hình miệng "không cảm ơn tôi à?"

"......cảm ơn" khẩu hình miệng đáp trả, rõ là có cảm ơn rồi mà.

Ngồi trên xe thông qua cửa kính ô tô ngắm cảnh đường phố đang ngủ say, cảnh tĩnh lặng này cô lại không kiềm lòng được mà bật khóc nói: "anh hai, em nhớ mẹ, em muốn mẹ".

Tạt xe vào bên đường, Dạ Anh Tuấn ôm chặt lấy cô, xoa đầu cô, anh mạnh mẽ vẻ ngoài thôi, anh cũng nhớ mẹ lắm, là người anh không thể nào trở lên yếu đuối được, phải để em gái còn dựa vào nữa.

"Ừ, sau này cùng nhau đi thăm mẹ nhé".

"Vâng" dù là mẹ ở thế giới này hay mẹ ở thế giới kia, cũng đều là một người mẹ hết lòng bảo vệ yêu thương con mình.

...............................................

Tại phòng họp trường J.K toàn thể các giáo viên cùng ngồi xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn cô như thể một tội phạm. Trong đó có cả con ngựa hôi đầu băng bó vải trắng.

"Em Dạ Nguyệt Linh, có phải em đã đánh thầy Mã không?" Quách Tự Hinh đẩy mắt khính hỏi.

"Vâng".

"Vì sao?"

"Ông ta đe dọa em, bắt em nếu không muốn bị đuổi học thì phải cở đồ cho ông ta xem, em tức giận mới đánh ông ta".

Con ngựa đập bàn quát "nói láo, là con ả sợ bị đuổi học khi gian lận mới đe dọa tao".

"Thầy Mã đây là phòng họp chứ không phải chỗ để thầy văng lời thô tục" cô Quách nhíu mày.

Con ngựa im lặng biết là mình sợ bị bại lộ nên mới nhanh chóng biện giải, hắn lại không chút nghĩ ngợi mới nói ra mấy từ đấy.

"Nếu thầy đã cho rằng em gian lận, vậy em xin được thi lại để chứng minh mình không gian lận".

Ông ta ngẩng đầu nhìn cô, cười thầm trong lòng, điểm của cô ông ta cũng đã xem hầu hết đều ở mức sáu tư, sáu hai. Trừ môn sinh cao nhất tròn một trăm, vậy đã làm sao muốn ông ta tin sao ngây thơ, tao phải cho mày không cãi được mới thôi "được, nhưng các bài thi mà dưới 85 điểm, em sẽ phải rời khỏi trường".

Quách Tự Hinh nhíu chặt mày, cô cũng từng xem qua điểm thi lần này của Dạ Nguyệt Linh cùng các bài thi hay các bài kiểu tra toàn phần đều không cao hơn 65, lần này thầy Mã muốn làm khó, ông ta hẳn muốn đuổi em ấy ra khỏi trường. Em sẽ làm sao đây, Dạ Nguyệt Linh.

"Em đồng ý" cô tự tin trả lời.

Mã Quý cầm từng bài kiểm tra lên bàn tay run rẩy, đôi mắt trừng to, miệng lẩm bẩm "không thể nào, không thể như thế được, chắc chắn là gian lận".

"Thầy Mã, chín người chín môn thêm tôi cùng thầy giám thị em ấy làm bài, tuyệt đối không thể gian lận được" Quách Tự Hinh đẩy kính, cô cũng không thể tin được những con số cao vút kia, thì ra trước nay em ấy luôn dấu điểm số, làm như vậy thì em ấy có lợi gì chứ. Đưa tờ giấy đến trước mặt Mã Quý "vu cáo học viên, ép buộc học viên, hiệu trưởng đã ra quyết định đuổi thầy ra khỏi trường hội đồng các giáo viên cũng đã đồng ý, xin hãy dọn đồ nội trong ngày hôm nay".

"Không thể thế được, tôi muốn gặp hiệu trưởng, xin cô cho tôi gặp hiệu trưởng, tôi bị oan" vò nát tờ giấy Mã Quý quỳ xuống van xin Quách tự Hinh.

"Tự mình làm thì tự mình chịu, tôi không thể giúp gì cho thầy. Xin phép".

...........................................................

Ở nhà rỗi viết cho các nàng chơi tết, ngày ba mươi hàng năm có hai mình rủ Tây Tây đi xem pháo hoa, đi chơi chùa, năm nay thì một mình Tây Tây nằm giường tìm chu công đánh cờ. Buồn quá mà.

Năm mới chúc các nàng cùng gia đình luôn hạnh phúc vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Chúc ai Fa năm sau có người yêu (cho Tây Tây ké).
Chương trước Chương tiếp
Loading...