Câu Chuyện Ngày Xuân

Quyển 2 - Chương 11: Xin lỗi con của mẹ



Thị trưởng Mặc trầm giọng nói: “Là ba đã nhờ người làm cho Tư Tồn. Dù thế nào, con cũng nên thử tới Mỹ xem sao”.

“Ba! Tại sao lại như thế?”, Mặc Trì không còn để ý đến phép lịch sự nữa, lớn tiếng cật vấn. Anh muốn giành những điều tốt nhất cho Tư Tồn, nhưng anh tuyệt đối không đồng ý để cô đi Mỹ. Cô ấy là của anh, không thể để ông Lý Thiệu Đường kia cướp đi được.

Lý Thiệu Đường kích động đứng dậy, chỉ vào mặt Mặc Trì, quát ỉớn: “Ta phải mang con gái ta đi, ta không cho phép nó sống trong cảnh tủi nhục như thê này”.

Mặc Trì cũng đứng dậy nói: “Chúng cháu rất yêu thương nhau, không có ai ở đây phải chịu tủi nhục, ấm ức cả”.

Lý Thiệu Đường không sao hiểu nổi, tại sao đưa con gái về Mỹ lại khó khăn đến thế. Thân thể khuyết tật của Mặc Trì phơi bày rõ ràng như mũi dao đâm vào tim, như chén dầu đổ vào đống lửa tức giận trong lòng ông ta: “Con gái ta gả cho mày chính là một sự tủi nhục. Mày là cái thứ gì chứ? Mày có tư cách gì mà nói bằng cái giọng đấy với ta?”

Sắc mặt Mặc Trì đột nhiên trắng bệch, Tư Tồn như một con thú nhỏ xông tới, hét lên với Lý Thiệu Đường: “Ông mau thu lại những gì ông vừa nói, mau xin lỗi Mặc Trì!”

“Có ai nói với ba mình như con không?”, Lý Thiệu Đường tức giận đến mức run cả người.

“Ai bảo ông xúc phạm người khác? Có loại người nào ỉàm ba như ông không?”, Tư Tồn cũng bị kích động đến không nể nang gì nữa.

Lý Thiệu Đường đi qua Tư Tồn, tới gần Mặc Trì, túm lấy cổ áo anh, tức giận quát lên: “Mày cho con gái ta uống bùa mê thuốc lú gì để đầu óc nó thành ra như thế này?”

Lý Thiệu Đường cũng có thể được coi là nhạc phụ của Mặc Tri, anh không muốn chốhg lại ông ta, chỉ cô" gắng vùng thoát ra. Không ngờ quá đà, Lý Thiệu Đường lại ngã lăn sang một bên. Ông ta càng phẫn nộ, quát lên: “Sao lại có cái loại vô giáo dục như mày chứ? Dám động thủ đánh người sao? Con gái ta theo mày thì làm gì có ngày nào tốt đẹp?”

Trong lòng Mặc Trì ân hận, miệng không ngớt xin lỗi, tay đưa ra đỡ Lý Thiệu Đường đứng dậy. Lý Thiệu Đường hét lên: “Không cần cái loại giả ân giả nghĩa như mày”. Ông ta hất tay anh ra, rồi giáng một cái tát vang rền lên mặt Mặc Trì. Mặc Trì nuốt ấm ức vào lòng, nói lớn: “Đi hay ở là do Tư Tồn quyết định, những bức ảnh của ông mới là bùa mê thuốc lú”.

Lý Thiệu Đường cảm thấy mình lúc đó thân cô thế cô, gần như mất hết thể diện, vội kéo Tư Tồn đi: “Con gái, bây giờ phải đi theo ta ngay!”

Tư Tồn không chịu đi, giằng co với Lý Thiệu Đường. Thân hình cô bé nhỏ, gần như đã bị ông ta kéo ra tận ngoài cửa chính.

Mặc Trì vội chống nạng đuổi theo. Thấy tình hình không ổn, Trần Ái Hoa vội đứng ra chặn Lý Thiệu Đường. Tư Tồn đang mang thai, giằng co như vậy rất nguy hiểm. Tư Tồn lại không nghĩ được nhiều đến thế, càng cố vùng vẫy giằng ra, xông về phía Mặc Trì. Mặc Trì cũng giơ tay ra kéo cô lại, không ngờ hai chân Tư Tồn vướng vào nạng của Mặc Trì, rồi mất đà, cả người cô gầĩi như lao xuống. Mặc Trì vội lao ra đỡ nhưng không kịp nữa rồi. Tư Tồn ngã xuống, bụng đập vào cái bàn nhỏ gần đó.

Tư Tồn kêu lên thảm thiết. Mặc Trì mặt cắt không còn một giọt máu. Anh quẳng cây nạng sang một bên như vứt đi một thứ đồ đen đủi, lao về phía Tư Tồn.

Hai tay Tư Tồn ôm chặt lấy bụng, cô đau đớn không nói nên lời. Đôi môi cô nhợt nhạt, miệng thở hển hển, Cô cảm thấy một sức mạnh nào đó đang chà vào bụng mình, một thứ gì đó đã bị nhổ tận gốc, đau tới nhói tim. Ngay lập tức, một dòng máu nóng từ từ chảy ra, như thể mang theo tính mệnh của cô. Cô ý thức được điều gì đang xảy ra liền sợ hãi hét lên: “Con tôi, con của tôi!”

Gân xanh trên cổ Mặc Trì nổi hết lên, anh hét như một hung thần: “Mau gọi xe cứu thương, đưa cô ấy tới bệnh viện!”

Đứa con của Tư Tồn không còn nữa. Cú va đập đó đã lấy đi tính mạng của đứa trẻ trong bụng. Tư Tồn bị mất rất nhiều máu, tình hình vô cùng nguy cấp.

Y tá ra khỏi Phòng Cấp cứu rồi lại quay vào với một bịch Ịĩiáu lớn. Hai tay Mặc Trì nắm chặt đôi nạng đã gây ra họa lớn, lưng anh dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Anh hận đến chết đôi nạng này, nhưng nếu rời xa chúng, thậm chí anh không thể đứng vững. Anh cũng hận bản thân mình. Lúc nãy, khi bác sỹ thông báo không giữ được đứa trẻ, lần đầu tiên anh biết, mình đã có tình cảm sâu đậm với nó. Nỗi đau mất con này giống như bị ai đó cắt mất tim vậy.

Lý Thiệu Đường cũng dựa vào tường, liên tục lẩm bẩm: “Ta đã hại chết Thiệu Ẩm, cồn mày, mày hại chết con gái ta”. Ông ta chỉ vào Mặc Trì, âm thanh run rẩy, ánh mắt chứa đầy hận thù.

Mặc Trì nghiến răng, không ngờ lịch sử có thể lặp lại. Anh chỉ biết cầu nguyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện với Tư Tồn. Anh nguyện làm tất cả những gì có để đổi lại sự bình an cho cô. Tư Tồn là tất cả đối với anh.

Vốn dĩ, anh đã có một đứa con, thế nhưng trong lúc Tư Tồn chờ đợi đứa bé đến với thế giới này, anh lại hắt gáo nước lạnh vào cô, khuyên cô bỏ đứa bé đi, chỉ vì không dám đem cơ thể tàn tật này đốỉ diện với đứa con ấy. Anh biết, mình đã ích kỷ. Anh lại quên mất một điều vô cùng quan trọng là Tư Tồn yêu đứa bé đến mức nào. Anh cũng yêu đứa trẻ này, chỉ có điều anh nhận ra điều đó quá muộn.

Anh không dám tưởng tượng, khi Tư Tồn tỉnh dậy và biết đứa bé không còn nữa, cô sẽ đau đớn tới xé gan xé ruột như thế nào.

Cửa Phòng Phẫu thuật mở ra, Mặc Trì vội đi về phía bác sỹ. Anh đã đứng quá lâu, chân tê cứng gần như không thể động đậy được nữa. Anh dùng đôi nạng giữ thăng bằng, rướn người về phía trước. Lý Thiệu Đường đứng chặn trước mặt anh, khẩn thiết hỏi bác sỹ: “Con gái tôi sao rồi?”

Bác sỹ tháo khẩu trang trả lời: “Chúng tôi đã phẫu thuật xong và lấy thai nhi ra. Cô ấy mất máu quá nhiều, cơ thể vô cùng suy nhược, cần được chăm sóc chu đáo”.

Tư Tồn được đẩy ra ngoài. Sắc mặt cô còn bợt bạt hơn cả tấm chăn trên người, đôi mắt mở to, hoang mang và trống rỗng, nước mắt không ngớt tuôn trào.

Tư Tồn nằm trong phòng VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện, ngoài cửa còn có cảnh vệ canh chừng. Lý Thiệu Đường dặn dò cảnh vệ, tuyệt đối không được cho Mặc Trì vào thăm cô.

Mặc Trì đứng ngoài phòng bệnh, đợi khi Lý Thiệu Đường ra tiễn bác sỹ, liền chặn ông ta lại và cầu xin: “Bác Lý, xin hãy cho cháu vào thăm cô ấy”.

Lý Thiệu Đường lạnh lùng hét lên: “Mày có tư cách gì mà đòi thăm nó? Mày có biết, mày đã hại Ĩ1Ó suýt chút nữa cả đời này không được làm mẹ hay không?”

Lời Lý Thiệu Đường như tiếng sét đánh bên tai Mặc Trì.

Lý Thiệu Đường nói tiếp: “Đừng có bao biện là mày không cố ý. Bản thân mày là một tên đen đủi, nếu không phải vì mày, Tư Tồn cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Con nó vì mày mà chết, cho dù mày có làm gì đi nữa cũng không chuộc được hết tội!” Trong lòng ông ta còn muốn nói thêm một câu nữa, đó là cả đời này ông cũng không trả hết được món nợ với Thiệu Âm.

Mặc Trì ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiệu Đường nhưng không nói được câu nào.

“Quỳ xuống!”, Lý Thiệu Đường đột nhiên quát lên.

Mặc Trì lặng người đi, anh nhớ đến thai nhi đã chết, nhớ tới ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng của Tư Tồn khi được đưa ra khỏi Phòng Phẫu thuật. Anh dựa hẳn người vào cậy nạng rồi từ từ quỳ xuông nền.

Đầu gối bên chân phải chỉ còn da bọc xương, đập vào nền đá lạnh lẽo khiến anh khẽ rùng mình, mồ hôi lạnh cứ thế toát ra. Hai tay anh ôm chặt lấy cây nạng, cố gắng giữ thẳng lưng. Nếu như làm thế này có thể trả hết món nợ với Tư Tồn thì anh nguyện sẽ quỳ như thế cả đời. Lý Thiệu Đường không nói câu nào, chỉ mở cửa đi vào phòng bệnh, để lại Mặc Trì một mình quỳ trước phòng.

Anh không hề hay biết, Tư Tồn vừa tỉnh lại đã không ngừng khóc gọi tên anh. Bác sỹ lo sợ tinh thần cô chịu kích động mạnh sẽ ảnh hưởng tới việc hồi phục sức khỏe nên đã tiêm cho cô một dung dịch dinh dưỡng có chứa thuốc an thần.

Tư Tồn ngủ mê mệt suốt một ngày một đêm, Mặc Trì cũng cỊuỳ trước cửa phòng bệnh của cô một ngày một đêm. Cuối cùng, cơ thể anh đã không còn chút cảm giác gì nữa. Anh chỉ có thể gắng gượng bằng sức lực yếu ớt từ đôi bàn tay. Trái tim anh đau đớn tới tê dại, anh nghĩ đây chính là cảm giác của Tư Tồn lúc mất đi đứa trẻ.

Lúc trời sáng, Mặc Trì rời khỏi cửa phòng bệnh của Tư Tồn, anh bị chuyển tới Phòng Cấp cứu.

Cùng lúc đó, Lý Thiệu Đường đột nhiên bị xuất huyết não.

Người đàn ông đó đã tận tâm coi sóc, nhẹ nhàng dỗ dành con gái nay đột nhiên lại gục ngã như một thân cây đã khô lâu ngày.

Cũng may ông ta gục ở bệnh viện, vì thế đã được các bác sỹ kịp thời cấp cứu, tính mạng tạm thời được an toàn. Nhưng ông ta không đứng dậy được nữa, toàn thân mất hết tri giác, không kiểm soát được việc đại tiểu tiện, đến con ngươi cũng cứng đơ, chỉ duy nhất có não bộ vẫn rất tỉnh táo, miệng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ nhưng không ai hiểu ông ta muốh nói gì.

Cuối cùng, Lưu Xuân Hồng là người truyền đạt được những suy nghĩ của ông ta. Ông ta nói muốn Tư Tồn ly hôn với Mặc Trì. Bệnh tình của ông ta không ổn định, chỉ cần chịu kích động nhỏ thì có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Lý Thiệu Đường ỉà vị khách nước ngoài đầu tiến tới thành phố X nên nhất quyết không được để xảy ra sai sót nào trong quá trình tiếp đón. Ông ta đã bị bệnh tới mức này nên chỉ còn cách mọi thứ thuận theo ông ta, đợi tói khi bệnh tình ổn định sẽ chuyển về Mỹ để tiếp tục điều trị.

Lúc đó, Tư Tồn mới sẩy thai được bôn ngày, cơ thể suy nhược, vẫn chưa thể ngồi dậy được. Trần Ái Hoa đành phải gác chuyện đứa con đang bị bệnh nặng của mình sang một bên để chăm sóc Tư Tồn và Lý Thiệu Đường. Bà hỏi Thị trưdng Mặc sao sự việc lại tới bước đường này? Thị trưởng Mặc gọi đó là “đa sự chi thu”16.

16. Thời  buổi rối ren

Thị ủy, chính quyền thành phố đã phái một lực lượng hùng hậu tới chăm sóc Lý Thiệu Đường. Năm đó, Thiệu Am qua đời trong lúc sinh con. Sau này, Lý Thiệu Đường cũng không kết hôn cùng ai nữa. Ông ta một mình tới nước Mỹ xa xôi để xây dựng cơ đồ. Cả cơ nghiệp lớn như vậy mà ông ta lại không có lấy một người thân.

Trần Ái Hoa nói với Tư Tồn: “Ba đẻ con cũng là người đáng thương, con đừng trách ông ấy nữa”.

Tư Tồn vẫn im lặng uống hết tô canh, đột nhiên thấy trong lòng nhói đau. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là sợi dây linh cảm giữa ba và con gái. Đó chính là mối quan hệ không gì có thể thay đổi được giữa cô và Lý Thiệu Đường.

“Mẹ, Mặc Trì ra sao rồi?”, Tư Tồn hỏi.

Trần Ái Hoa ấp úng. Bà nhớ lại lời van nài của Mặc Trì nên nói cứng: “Mặc Trì đang ở cơ quan, dạo này công việc của nó vô cùng bận rộn”.

Lòng Tư Tồn dần dần trầm xuống. Cô không tin Mặc Trì không hề xuất hiện lần nào bên giường bệnh của cô sau khi cô mất đi đứa con đầu lòng. Cô không tin, với anh công việc lại có vị trí quan trọng hơn cả cô.

Ngày thứ Sáu, cuối cùng Tư Tồn cũng có thể gắng gượng ra khỏi giường. Hai chân cô đặt xuống đất, cảm giác nhẹ bẫng như giẫm lên bông. Cô ra khỏi phòng bệnh rồi hỏi y tá: “Hãy chỉ cho tôi điện thoại ở đâu?”

Cô gọi điện về nhà họ Mặc nhưng không có ai nghe máy. Cô lại gọi đến Cục Dân chính, họ trả lời gia đình Mặc Trì có chuyện nên anh đã xin nghỉ phép. Anh không ở nhà cũng không tới cơ quan sao? Tư Tồn bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Lúc lên tầng, gặp cô giúp việc ở cầu thang, Tư Tồn giống như gặp được cứu tinh, vội vã hỏi: “Cô ơi, hãy nói cho cháu biết Mặc Trì rốt cuộc đang ở đâu?” Cô giúp việc mắt đỏ hoe. Cô dẫn Tư Tồn tới một phòng bệnh ở tầng dưới. Hóa ra anh đang ở rất gần cô.

Mặc Trì nằm im lặng trên giường bệnh. Trông anh gầy gò không còn ra hình người. Anh đã quỳ quá lâu trước cửa phòng bệnh của Tư Tồn nên gai xương đâm sâu vào trong thịt, toàn bộ bên chân bị sưng viêm. Hai hôm trước bác sỹ vừa làm phẫu thuật cắt đi phần thịt bị thôi rữa và phần xương chết.

Cô giúp việc nắm lấy tay Tư Tồn rồi nói: “Cậu Mặc Trì tới lúc chỉ còn một nửa tính mạng vẫn nhớ tới cô. Cậu dặn không được cho cô biết bệnh tình của cậu. Cậu còn sai tôi mang canh gà lên cho cô. Cậu ấy không còn chút sức lực nào, phần lớn thời gian đều hôn mê”.

Tư Tồn quỳ bên giường bệnh của Mặc Trì, nước mắt tuôn ra như mưa, nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt của anh. Trong phút chốc, Mặc Trì chợt tỉnh giấc. Anh thấy Tư Tồn đang khóc liền vội giơ tay lên. Nhưng anh thật sự không còn chút sức lực nào, tay vừa giơ lên được một nửa lại bất lực rơi xuống. Ngay lập tức, Tư Tồn nắm lấy tay anh, áp lên khuôn mặt mình rồi gọi tên anh.

“Đừng khóc.... em vừa sảy thai, khóc thế này sẽ hại tói sức khỏe đấy”, Mặc Trì thì thào. Tư Tồn gật đầu liên tiếp. “Anh xin lỗi, anh đã hại chết con của chúng mình”.

Tư Tồn lắc đầu, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi: “Không phải tại anh. Là do em vô dụng, em không bảo vệ được con”.

“Bây giờ anh mới biết, anh yêu con cũng giống như tình yêu em dành cho nó”.

Tư Tồn mím chặt môi, cố nở ra một nụ cười: “Bác sỹ nói em hồi phục khá tốt, về sau chúng mình vẫn có thể sinh con”.

Câu nói này rất quan trọng với Mặc Trì, nó giống như một viên thuốc an thần. Anh thở dài nhẹ nhõm: “Thật sự anh rất sợ cả đời này em sẽ oán hận anh”.

Tư Tồn cúi xuống hôn lên trán anh: “Cả đời này em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi”.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Trần Ái Hoa và Lưu Xuân Hồng đang đứng ngoài cửa. Trong tay Lưu Xuân Hồng cầm hai tờ giấy mỏng tang. Vừa nhìn thấy Tư Tồn, bà ta đã nhanh chóng giấu chúng sau lưng.

Trần Ái Hoa và Lưu Xuân Hồng trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Trần Ái Hoa đến trước giường bệnh của Mặc Trì, còn Lưu Xuân Hồng dắt Tư Tồn ra ngoài hành lang. Vài phút sau, từ bên ngoài vẳng vào phòng bệnh những tiếng tranh cãi kịch liệt, tiếng giấy bị xé nát như muốn cắt rách bầu không khí. Mặc Trì nghe thấy tiếng Tư Tồn khóc. Anh không màng đến tất cả, hất chăn sang một bên toan chạy ra, nhưng cái chân nặng nề lại không thể nào động đậy được. Mặc Trì không đầu hàng. Anh nhìn cây nạng chỉ cách đó một bước chân nhưng không tài nào với được. Anh nhìn mẹ bằng ánh mắt khẩn cầu, nhưng bà lại quay mặt đi hướng khác. Mặc Trì nghiến răng, vịn tay vào giá truyền nước, thân người không ngừng nghiêng ngả đi về phía cây nạng. Anh dùng sức của hai tay, lết từng bước về phía cửa.

Cửa vừa bật mở, Tư Tồn liền lao về phía anh, vùi đầu vào ngực anh: “Mặc Trì, em không ly hôn đâu”.

Mặc Trì kinh ngạc nhìn Lưu Xuân Hồng, còn bà ta đang chỉ biết ngại ngùng đứng đó. Trần Ái Hoa cũng theo Mặc Trì ra ngoài. Lưu Xuân Hồng nhìn thấy Trần Ái Hoa bèn ái ngại lên tiếng: “Chị Trần, Tư Tồn xé giây chứng nhận ly hôn rồi”.

Mặc Trì bị khiêng về phòng bệnh. Tâm lý anh vô cùng kích động, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố hết sức bảo vệ quyền lợi của chính mình: “Mẹ, sao mẹ nỡ làm như vậy? Mẹ biết chúng con yêu thương nhau, cả con và Tư Tồn đều không hề ký thì giấy chứng nhận ly hôn ở đâu ra?”

Trần Ái Hoa đành nói cho họ biết, tinh thần của Lý Thiệu Đường không ổn định, suốt ngày lẩm bẩm đòi Tư Tồn ly hôn. Bác sỹ nói nếu không làm cho tinh thần ông ta ổn định thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Thiệu Đường là khách quý của thành phố. Hạng mục khảo sát không thành đã khiến Thị ủy rất đau đầu rồi. Bây giờ nếu ông ta chết ở thành phcí X thì cả Ban lãnh đạo thành phố sẽ không biết trình báo lên trên thế nào. Thành phô" vừa họp và ra quyết định, bằng mọi giá phải thuận theo ý ông ta. Trong lúc này, lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể. Trong lúc cả Mặc Trì và Tư Tồn cùng lâm trọng bệnh, Trần Ái Hoa đã tới Cục Dân chính thành phố và Đại học Phương Bắc xin thư giới thiệu, giải quyết thủ tục ly hôn cho hai người. Hai tờ giấy bị Tư Tồn xé lúc nãy chính là giấy chứng nhận ly hôn.

“Đây là lý do kiểu gì thế?”, Mặc Trì hoàn toàn không thể chấp nhận những lời giải thích đó. Anh chỉ biết mình phải giữ bằng được Tư Tồn.

“Nó đã bệnh tới mức hồ đồ rồi? Lẽ nào con cũng định hồ đồ theo nó?” Đôi mắt của Trần Ái Hoa đỏ hoe, bà nói: “Mẹ biết mẹ làm khổ các con, nhưng đây là vì đại cục. Con là con trai nhà họ Mặc, con bắt buộc phải hy sinh”.

Mặc Trì không nể nang gì hết, anh nói: “Con thà không làm con trai nhà họ Mặc!”

Trần Ái Hoa tát lên mặt Mặc Trì, một tiếng “bốp” vang lên khiến mặt anh đang tái nhợt bỗng trở nên đỏ ửng. Mặc Trì và Tư Tồn đều kinh hãi. Từ sau khi Mặc Trì bị tàn phế, Trần Ai Hoa thương anh hơn trước rất nhiều. Lòng bà bây giờ cũng như có lửa đốt, nhưng bà vẫn phải lớn tiếng nạt nộ: “Từ lâu mẹ đã biết làm con nhà họ Mặc là ấm ức cho con. Từ lâu con đã không muốn ở cái nhà này nữa, phải không? Con hận nhà họ Mặc khiến con mất đi một bên chân, lại còn bắt con phải ly hôn. Mẹ nói cho con biết, con có thể không làm con trai nhà họ Mặc nữa nhưng quan hệ ba con giữa Tư Tồn và Lý Thiệu Đường thì không bao giờ thay đổi được. Con là một người đàn ông, con phải biết nghĩ đến đại cục chứ”.

Mấy ngày này, Mặc Trì đã mất đi phong thái thường thấy. Anh đã gầy tới mức gió cũng có thể thổi bay. Vận bộ đồ kẻ sọc của bệnh nhân, trông anh càng ưu thương, ảm đạm. Trần Ái Hoa lại mềm lòng, bà nói: “Chúng ta cũng không phải thật sự bắt các con ly hôn, chỉ làm để cho ông Lý xem, giúp ông ta yên tâm dưỡng bệnh. Suy cho cùng, ông ta cũng là người thân duy nhâ"t của Tư Tồn”.

Sắc mặt Tư Tồn nhợt nhạt, cô nghiến răng nói: “Con sẵn sàng chăm sóc ông ta, nhưng tuyệt đối không theo ông ta đi Mỹ đâu”.

Cô nói được làm được. Ngay ngày hôm đó, Tư Tồn đã tới bên giường bệnh của Lý Thiệu Đường để chăm sóc ông ta. Toàn thân Lý Thiệu Đường tuy bất động nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, tính tình trỡ nên cổ quái hơn. Khi Tư Tồn xuất hiện trong phòng bệnh, ông ta liền tỏ ra an tâm, khóe miệng cứng đơ cố gắng hất lên trên, giống như đang cười và lẩm bẩm câu gì đó mà Tư Tồn không nghe ra.

Nhưng khi thấy Mặc Trì tới thăm, con mắt cứng đờ của ông ta như muốn phun ra lửa, cổ vặn ra phía sau như muốn ngừng thở tói nơi. Mặc Trì đành phải lánh ra ngoài, đứng ỏ’ cửa phòng đợi Tư Tồn. Chân của anh vừa trải qua phẫu thuật nhưng anh không chịu ngồi xe lăn khiến vết thương mãi không lành. Viện trưởng của bệnh viện đã cảnh báo: “Chàng trai, nếu cứ tiếp tục giày vò bản thân thế này thì cái chân duy nhất của cậu cũng phải cắt bỏ đấy”.

Tư Tồn cho Lý Thiệu Đường uống thuốc, bón cơm, vệ sinh cá nhân và mỗi ngày còn lau người cho ông ta hai lần. Hôm đó, Tư Tồn cởi áo ngủ của ông ta ra, đột nhiên cô phát hiện, con người vốn tráng kiện như Lý Thiệu Đường sau một đêm bỗng biến thành da bọc xương, nhúm da nhăn nheo chảy xệ xuống, hoàn hoàn mất đi sức sống vốn có. Tư Tồn bỗng thấy sợ hãi. Người này là ba đẻ của cô. Tuy ông ta yêu thương cô không phải lối nhưng ông ta là người duy nhất trên đời này có quan hệ huyết thống với cô.

Từng giọt nước mắt của cô nhỏ lên ngực Lý Thiệu Đường. Lúc lau người cho ông ta, động tác của cô trở nên nhẹ nhàng như đôi với một đứa trẻ sơ sinh. Anh mắt của Lý Thiệu Đường cũng trở lại hiền hòa, con ngươi lờ đờ khẽ động đậy, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Tư Tồn thấy thế liền vội lau nước mắt, nhìn ông ta an ủi vỗ về. Bác sỹ đã dặn dò cô, bệnh nhân bị xuất huyết não, kị nhất là tinh thần bị kích động. Cô vừa lau người cho Lý Thiệu Đường vừa nói: “Ba đừng về Mỹ nữa, cứ ở Trung Hoa dưỡng bệnh, con sẽ chăm sóc ba cả đời. Mặc Trì cũng sẽ chăm sóc ba. Anh ấy là người tốt nhất trên đời...”

Tư Tồn còn chưa nói hết câu, cổ họng Lý Thiệu Đường đã lại phát ra những âm thanh quái dị. Đột nhiên ông ta trợn trừng mắt rồi ngả về phía sau.

Tư Tồn hoảng sợ, vội vã ấn chuông. Bác sỹ và y tá tất tưởi kéo đến. Bác sỹ nói, Lý Thiệu Đường bị kích động tâm lý, bệnh suýt nữa tái phát. Lần này may mắn không mất mạng nhưng không bao giờ được kích động ông ấy nữa. Ngoài ra, một khi bệnh tình đã ổn định, ông ta bắt buộc phải quay về Mỹ. Bên đó người ta đã nghiên cứu ra phương pháp mới, có thể sẽ có ích trong việc điều trị loại bệnh này.

Mặc Trì biết được chuyện Tư Tồn nhắc đến tên anh khiến Lý Thiệu Đường phát bệnh, bỗng trở nên trầm mặc. Anh không đợi Tư Tồn trước cửa phòng bệnh của ông ta nữa mà quay về nhà.

Anh viết đơn xin nghỉ học cho Tư Tồn rồi gửi tới Đại học Phương Bắc. Lúc anh làm xong thủ tục cũng là lúc sinh viên đến giờ nghỉ trưa. Bọn họ ùa về phía nhà ăn như ong vỡ tổ. Mặc Trì phải chống nạng nên đi chậm hơn những người khác. Anh nhìn về phía trước, đi từng bước chậm chạp, bỗng có ai đó vỗ vào lưng anh.

Mặc Trì đứng lại rồi quay đầu nhìn, hóa ra là Vu Tiểu Xuân.

“Sao anh lại ở đây? Tư Tồn đâu rồi?” Vu Tiểu Xuân ôm sách, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, hiển nhiên là cô vừa chạy ra khỏi giảng đường.

“Cô ấy không thể đi học, anh vừa xin phép nghỉ cho cô ấy”, Mặc Trì nói.

Trong mắt Vu Tiểu Xuân hiện lên vẻ ái ngại, tiếc nuôi: “Chuyện Tư Tồn sảy thai có phải là sự thật không?”

Mặc Trì im lặng gật đầu.

Vu Tiểu Xuân thở dài, tiếng nói hạ thấp xuống: “Chắc chắn Tư Tồn rất đau lòng. Cô ấy đã đan cho đứa bé rất nhiều giầy len và mũ len. Cô ấy còn bảo nếu anh nhìn thấy những thứ đáng yêu đó, chắc chắn cũng sẽ mong chờ đứa bé ra đời”.

Anh nhớ lại quãng thời gian Tư Tồn chờ đợi đứa con chào đời. Trong lúc ấy anh lại tranh cãi với cô về việc có nên giữ đứa bé lại hay không. Mặc Trì thấy như có dao cứa vào tim, im lặng không nói gì.

“Bao giờ Tư Tồn ổn định sức khỏe đi học tiếp/ Bây giờ có mấy môn học rất quan trọng, nếu Tư Tồn không lên lớp thì chắc chắn sẽ không được tốt nghiệp cùng khóa này”, Vu Tiểu Xuân nói.

Mặc Trì không biết nên nói thế nào với Vu Tiểu Xuân về chuyện người bạn thân của cô ấy có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội lên lớp nữa.

Vu Tiểu Xuân lại nói tiếp: “Tuy nhiên sức khỏe của Tư Tồn vẫn là quan trọng nhất, học tập chỉ là thứ yếu thôi. Tốt nghiệp muộn nửa năm cũng không có gì to tát cả. Chỉ có điều sau khi tốt nghiệp, em phải về quê. Từ Chiết Giang tới thành phố- này xa như thế, không biết sau này chúng em có còn cơ hội gặp lại không”.

Sắc mặt Mặc Trì đột nhiên tái mét, tim đập dồn dập. Còn thành phô" này lại cách nưốc Mỹ muôn núi ngàn trùng. Nếu Tư Tồn thật sự phải đi, có thể họ sẽ không có cả cơ hội gặp mặt... Mặc Trì lại trầm mặc. Vu Tiểu Xuân thấy sắc mặt anh thay đổi, liền nghi hoặc hỏi: “Anh làm sao thế?”

Mặc Trì lắc đầu: “Anh không sao. Anh phải về đây. Nếu có thời gian, em hãy tới bệnh viện thăm cô ấy. Cô ấy nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện X, phòng XX”.

Vu Tiểu Xuân nhìn theo bóng lưng của Mặc Trì, trong lòng cô bỗng thấy không yên. Cô nhất định phải tới thăm Tư Tồn.

Bệnh tình của Lý Thiệu Đường thay đổi thất thường. Bác sỹ nói hiện tại tình hình của ông ấy rất không ổn định. Tâm trạng lại giống như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng bùng nổ lấy đi tính mệnh bất cứ iúc nào. Bác sỹ đề nghị, hãy cố gắng để Lý Thiệu Đường ổn định tinh thần, đợi sức khỏe có chuyển biến tốt mới có thể trở về Mỹ. Điều kiện sức khỏe của ông ấy không thích hợp ngồi máy bay đường dài, nhưng nếu cứ kéo dài như hiện tại thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Lúc đó dù có muốn đi cũng không được.

Tuy toàn thân Lý Thiệu Đường bất động nhưng thần trí lại tỉnh táo hơn bất cứ ai. Ông ta tha thiết nhìn Tư Tồn với ánh mắt như muốn van nài. Một ông già cố chấp như vậy bây giờ lại nhìn con gái mình với ánh mắt cầu xin.

Tư Tồn nhìn vào ánh mắt đó, trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Cô chạy tói nhà vệ sinh lén lau nước mắt. Cô sao có thể hận Lý Thiệu Đường nữa. Ai bảo ông ta là ba ruột của cô chứ?

Thủ tục ra nước ngoài của Tư Tồn được giải quyết vô cùng nhanh chóng. Lý Thiệu Đường có quốc tịch Mỹ, vì vậy thủ tục của Tư Tồn cũng không có gì khó khăn, chỉ cần đợi một thời gian ngắn là được.

Hôm đó, sau khi Tư Tồn giúp Lý Thiệu Đường vệ sinh xong, cô mang chiếc ga giường bẩn thỉu xuống tầng dưới. Trên cầu thang, cô gặp Mặc Trì. Tư Tồn lặng người đi. Cô vứt ga giường sang một bên, lao ngay vào lòng anh khiến anh suýt nữa ngã ra đằng sau. Mấy ngày nay, cô luôn bận rộn chăm sóc Lý Thiệu Đường, Mặc Trì cũng không dám tới làm phiền, Đã nửa tháng nay họ không gập gỡ nhau rồi. Tư Tồn siết chặt anh trong vòng tay, nước mắt rơi như mưa, chỉ sợ anh lại xa cô lần nữa.

Mặc Trì chăm chú nhìn cô. Cô đã gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt góc cạnh hơn trước. Tư Tồn ngẩng đầu len, hai tay vuốt ve khuôn mặt anh: “Mặc Trì, chúng mình phải làm sao bây giờ?”

Mặc Trì nắm chặt tay cô, đặt lên bờ môi anh. Một lúc lâu sau anh mới nói một cách khó khăn: “Ở Mỹ ông ấy không có người thân. Em là con gái duy nhất của ông ấy. về lý, về tình, em đều nên đi cùng ông ta”.

Tư Tồn nhìn Mặc Trì hỏi lại: “Anh cũng tin vào đống lý luận đó sao? Bắt em phải vì đại cục sao? Chẳng nhẽ vì ông ta là khách quý của thành phố mà họ có quyền chia rẽ chúng ta?”

Cổ họng Mặc Trì như nghẹn lại. Anh lắc đầu khó khăn và nói: “Nếu vì điều đó thì chắc chắn anh sẽ mang em bỏ trốn, cũng không cho phép em cùng ông ta tới Mỹ”.

“Bỏ trốn ư?”, mắt Tư Tồn sáng lên: “Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn, hãy rời xa nơi này, đến một nơi không ai quen biết chúng ta, không ai có thể chia rẽ chúng ta”.

Mặc Trì cười đau khổ: “Bỏ trốn rồi em có yên tâm nổi không? Ông Lý là ba ruột của em. Nếu ông ta có mệnh hệ gì...”

Đôi mắt Tư Tồn đã đỏ hoe, cô nói: “Thế chúng mình phải làm sao? Anh không cần em nữa phải không?”

Mặc Trì vội vã nói: “Không phải. Nhưng nói gì thì nói, ông ấy cũng là ba ruột của em. Nếu không về Mỹ, có thể ông ta sẽ chết”.

Tư Tồn khăng khăng nói: “Em không đi cùng ông ta đâu”.

Mặc Trì dằn lòng: “Ông ấy chỉ có mình em là người thân thôi”.

Tư Tồn bàng hoàng nhìn về phía phòng bệnh. Người đó dù tính khí có tệ tới đâu vẫn là ba đẻ của cô, cô không thể để ông ta chết được.

Mặc Trì hít một hơi dài, ôm chặt lấy Tư Tồn. Rất lâu sau đó anh mới nói: “Tư Tồn, em đi đi. Ông ấy là ba em, em cũng yêu quý ông ấy còn gì. Nếu không tận đạo hiếu, cả kiếp này, em sẽ phải hối hận”.

Tư Tồn nằng nặc lấc đầu: “Em không đi, em không muốn phải xa anh”.

Mặc Trì vỗ nhẹ lên vai cô, nhẹ nhàng nói: “Em tận xong đạo hiếu lại quay về với anh. Anh sẽ ở nhà đợi em”.

Tư Tồn vẫn cố chấp lắc đầu: “Em đã hứa với thư ký Lưu từ lâu, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu”.

Mặc Trì nhắm chặt mắt. Trong lòng anh đã có quyết định. Anh nói: “Tư Tồn, chúng mình đã không còn là vợ chồng nữa rồi”.

Tư Tồn nhoài người ra khỏi vòng ôm của anh và ngẩng cao đầu, tỏ thái độ không cam tâm.

“Em đã xé giấy chứng nhận ly hôn, nhưng trước pháp luật chúng mình đã không còn là vợ chồng”, Mặc Trì nói.

Sự thật tàn khốc mà Tư Tồn không muốn đôi mặt, giờ đây lại bị Mặc Trì phũ phàng bày ra.

“Bách thiện hiếu vi tiên17. Dù ông Lý có một mình trở về Mỹ nhưng bệnh tình của ông ấy nặng như thế, em ở lại đây liệu có yên tâm được không?”, Mặc Trì vẫn tiếp tục nói lĩ lẽ với cô.

17. Ngàn điều tốt chữ Hiếu đặt lên đầu

“Không còn cách nào khác sao?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn trề hy vọng, ánh mắt thuần khiết không nhuốm một hạt bụi trần. Cho đến bây giờ, cô vẫn cho rằng, anh có cách giữ cô lại bên cạnh mình. Mặc Trì cũng nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng mà thâm trầm. Một lúc lâu sau, anh vẫn chậm chạp lắc đầu.

Tư Tồn trở nên ảm đạm. “Mặc Trì, anh thật nhẫn tâm”.

Mặc Trì cố kìm nén không bước tới ôm cô vào lòng để an ủi vỗ về. Anh quay đầu đi rồi nói: “Đại học Phương Bắc chỉ cho sinh viên nghỉ tối đa ba tháng. Khoảng thời gian này hoàn toàn không đủ với em, vì thế thứ Hai tuần sau...”, Mặc Trì dừng lại một lúc mới nói nốt: “Anh sẽ đưa em đi làm thủ tục thôi học”.

Tim Tư Tồn nhói đau. Cô đau đớn không nói được lời nào. Mặc Trì không dám nhìn cô thêm nữa. Anh di chuyển cây nạng rồi chầm chậm xuống tầng.

Tư Tồn giao lại cho nhà trường thẻ sinh viên, chìa khóa lớp và chìa khóa ký túc của cô. Giáo viên lật hồ sơ của cô xem xong cũng lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc quá, thành tích của em tốt thế này... Đơn vị thực tập của em trước đây còn đang liên hệ với nhà trường để điều em về đó công tác”. Tư Tồn mím chặt môi, nhận lấy mẫu đơn xin thôi học từ tay giáo viên. Cô cúi người xuống, nhấc bút lên nhưng một lúc lâu sau vẫn không chịu đặt bút ký tên.

Mặc Trì quay đi, không nỡ chứng kiến cảnh đó. Đột nhiên anh nhớ lại khoảng thời gian anh phụ đạo cho cô thi đại học. Lúc đó tính tình anh không tốt, sợ cô không thi đỗ sẽ khiến mình thất vọng. Cô vừa thông minh vừa chịu khó nhưng anh lại luôn chê cô dốt, ép cô học môn Toán mà cô ghét nhất. Cô đành miễn cưỡng học thuộc lòng tất cả đống bài tập mẫu. Trước kỳ thi, anh không may bị ốm một trận, cô lại chăm sóc anh năm ngày năm đêm không ăn không ngủ, rồi bị anh ép đến trường thi, cuối cùng cũng đỗ vào Đại học Phương Bắc. Vậy mà rồi Tư Tồn lại không thể học hết đại học, còn anh cũng không bảo vệ được tình yêu của chính mình.

Sau khi làm xong thủ tục, cả hai người đều trầm mặc. Lúc nào bên cạnh Lý Thiệu Đường cũng cần người chăm sóc, Tư Tồn đành phải lập tức trở về bệnh viện. Xe của chính quyền thành phố đã đợi cô trước cổng trường. Tư Tồn chạy về phía chiếc xe đang đỗ, nói với lái xe một vài câu. Người lái xe nghe xong rồi lái xe đi mất. Mặc Trì ngạc nhiên nhìn Tư Tồn. Cô liền giải thích: “Em muốn đi bộ một lúc, dù sao đường cũng không xa”.

“Anh đi cùng em”.

Con đường phía trước trường học thẳng tắp và rộng rãi, hai bên đường trồng những cây ngô đồng Pháp cao lớn. Lúc này đã là thu muộn, lá ngô đồng bị gió thổi xào xạc, đua nhau rụng xuống. Tư Tồn theo thói quen nắm lấy cánh tay Mặc Trì, nhưng đột nhiên nhớ ra hai người đã không còn là vợ chồng nữa bèn ngượng ngùng thu tay về. Mặc Trì dừng lại, tay anh nắm chặt lấy tay cô rồi cẩn trọng đặt bàn tay cô vào túi áo mình. Trước đây, Tư Tồn rất thích như thế. Khi Mặc Trì phải chống nạng, hai người không thể dắt tay nhau, Tư Tồn sẽ đỡ cánh tay anh và cô cứ thế dựa sát vào anh. Lúc trời lạnh, cô sẽ nhét tay mình vào túi áo anh. Đôi lúc cô còn thích bày mấy trò nho nhỏ, ví dụ như véo anh qua lớp áo hoặc xoa xoa cái "bụng nhỏ của anh. Có lúc cô nghịch quá đà khiến Mặc Trì phát bực. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vừa não nề vừa bực bội của anh, cô lại cười hỉ hả.

Lúc này, bàn tay cô ngoan ngoãn đặt trong túi áo khoác của Mặc Trì. Dù đã cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được dáng anh hao gầy. Tay cô cứ để im như vậy mà không cử động. Đây ỉà một thành phố’ nhỏ, đi từ Đông sang Tây hết c.hưa đến một tiếng đồng hồ. Hai người hiểu ý nhau, cô" gắng kìm đôi chân đi thật chậm. Họ chỉ mong con đường này chạy dài mãi. dài mãi không có điểm dừng.

Thế nhùng, cuối cùng cổng bệnh viện cũng hiện ra trước mắt họ. Tư Tồn cứ đứng đó mà không muốn bước vào. Mặc Trì cũng không giục giã cô. Không bao lâu nữa là tới ngày Tư Tồn khởi hành đi Mỹ, đứng cùng cô thêm một lúc thôi cũng ià điều xa xỉ với anh.

Một chiếc xe nhỏ đỗ xuống cổng viện, không ngờ người xuống xe là Lưu Xuân Hồng. Thấy Mặc Trì và Tư Tồn đi cùng nhau, bà ta ngơ ngác một lúc rồi vội nói: “Mặc Trì cũng ở đây à?”

Mặc Trì gật đầu nhưng không nói gì.

Lưu Xuân Hồng có chút thẹn thùng, bà ta lại tiếp lời: “Cô đến gặp Viện trưởng Trình để hỏi han sơ qua về bệnh tình của ông Lý”. Khi thấy không ai thèm để ý tới mình, bà ta liền tự động rút lui.

Mặc Trì giúp Tư Tồn chỉnh lại cổ áo khi có một cơn gió nhẹ lùa qua, sau đó anh nhẹ nhàng nổi: “Em lên đi, ông Lý không thấy em chắc sẽ sốt ruột ỉắm đấy”.

Tư Tồn cứ đi một bước lại quay đầu ngoái nhìn. Mặc Trì thấy sức lực toàn thân hồ như đã cạn kiệt. Anh dựa lưng vào tường thở hổn hển, một lúc lâu sau mới đủ sức đi về.

Tư Tồn quay lại phòng bệnh, đúng lúc thấy Lưu Xuân Hồng đang nắm tay Lý Thiệu Đường thì thầm điều gì đó. Lý Thiệu Đường ú ớ biểu thị thái độ đồng ý. Khi nhìn thấy Tư Tồn, hai mắt ông ta sáng lên. Lưu Xuân Hồng đứng dậy và nói với Tư Tồn: “Thủ tục đi Mỹ của cháu đã ổn thỏa hết rồi, vé máy bay cũng đã đặt. Mồng Năm tháng sau sẽ khởi hành”.

Lòng Tư Tồn bỗng trầm xuống. Tuy biết rằng không thể tránh khỏi ngày ra đi nhưng khi nó được bày ra trước mặt, cô thấy tim mình đau đớn như dao cắt vậy.

Tư Tồn đếm số ngày còn lại của mình. Tuy cô và Mặc Trì rất ít có cơ hội gặp gỡ, nhưng vẫn còn được ở cùng một thành phố với anh, hít chung bầu không khí với anh, cô cũng cảm thấy an tâm phần nào. Cô bỗng nảy ra một suy nghĩ “hoang đường”, giả sử đột nhiên cô không phải đi Mỹ nữa, cô và Mặc Trì sẽ lại được sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc như trước kia. Nếu được như vậy thì tốt quá. Rồi cô lại nghĩ, nếu cô không đi Mỹ nữa thì khả năng lớn nhất là Lý Thiệu Đường đột ngột từ trần, không cần đến sự chăm sóc của cô nữa. Tư Tồn ngay lập tức xóa sạch suy nghĩ này. Lý Thiệu Đường là ba đẻ của cô, trong người cô đang chảy dòng máu của ông ta, dù thế nào cô vẫn hi vọng ông ta được khỏe mạnh, bình an. Nếu có thể dùng sự khỏe mạnh của mình để đổi lấy sức khỏe của Lý Thiệu Đường, cô cũng sẵn sàng thực hiện cuộc trao đổi đó. Tư Tồn giằng co trong mâu thuẫn giữa tình yêu và tình thân, mỗi ngày một gầy xác ve.

Mọi thủ tục được tiến hành suôn sẻ, bệnh tình của Lý Thiệu Đường cũng dần dần ổn định như thể có kì tích xảy ra. Trước lúc đi, Tư Tồn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng sức cô gần như đã cạn kiệt. Cô gầy tới mức như biến thành một người khác. Để Lý Thiệu Đường có thể điều dưỡng tốt cơ thể trước khi quay lại Mỹ, thành phô" đã điều thêm Lưu Xuân Hồng đến cùng Tư Tồn thay phiên nhau chăm sóc ông. Thành phố còn sắp xếp cho Tư Tồn một phòng ở khách sạn gần bệnh viện. Trần Ái Hoa liền góp ý: “Hay là cứ để Tư Tồn về nhà, đằng nào nhà cửa cũng rộng rãi, lại có cô giúp việc chăm sóc cho con bé”.

Tư Tồn không phản đối. Hàng ngày, cứ tan làm là Lưu Xuân Hồng lại vội tới bệnh viện đổi ca cho Tư Tồn. Tư Tồn về nhà họ Mặc, chỉ có điều cô không còn được ở chung một phòng với Mặc Trì nữa. Trần Ái Hoa đã dặn dò cô giúp việc thu xếp cho cô nghĩ trong phòng của Tịnh Nhiên.

Tư Tồn nhớ lại ngày đầu tiên khi cô đến nhà họ Mặc, cô cũng ngủ trong phòng của Tịnh Nhiên. Lúc đó Tịnh Nhiên có nói với cô, chắc chắn sau này cô và Mặc Trì sẽ yêu thương nhau. Lúc đó, Tư Tồn còn mơ hồ về tình yêu, chỉ biết tính tình anh chồng của mình khó chịu lại không thích mình nên hi vọng duy nhất của cô là Mặc Trì đừng hung dữ với cô, để cô có thể làm tròn trách nhiệm chăm sóc anh. Không ngờ, cô và Mặc Trì thật sự đã yêu nhau. Cô lại càng không ngờ, hai người bắt buộc phải chia lìa vào lúc tình cảm khăng khít nhất.

Cuộc đời có quá nhiều điều không thể ngờ tới. Beethoven từng nói “bóp chặt cổ họng của vận mệnh”, thế nhưng ở đây một bên là người chồng cô yêu thương nhất, một bên là người ba ruột thịt duy nhất còn lại trên đời. Cô là người đứng giữa, chẳng biết phải làm sao.

Cô cho rầng về đến nhà là có thể gặp được Mặc Trì. Cô sẽ không phải nhớ nhung đợi chờ anh nữa. Thế nhưng trời đã tối mà Mặc Trì vẫn chưa về nhà. Cô đành khép hờ cánh cửa phòng và lắng nghe tiếng động ở hành lang.

Tư Tồn chờ đợi trong mệt mỏi và ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng nhiên, cô nghe thấy ba tiếng gõ cửa. Mặc Trì trở về rồi sao? Cô lao ra như tên bay mở cửa, nhưng người đứng trước mặt cô lại là cô giúp việc.

“Là cô ạ”, Tư Tồn chào hỏi nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng.

Cô giúp việc bưng một chiếc khay vào phòng và nói: “Đây là canh chim bồ câu hầm cầu kỷ, có tác dụng tư thân bổ huyết. Mặc Trì đã dặn cô hầm cho cháu ăn”. Cô giúp việc cũng biết chuyện Tư Tồn sắp phải đi xa nhưng cũng không nói nhiều, chỉ biết gửi tới Tư Tồn sự quan tâm mà Mặc Trì dành cho cô, hi vọng nhờ đó có thể giữ cô ở lại.

Quả nhiên, Tư Tồn vừa nghe thấy tên Mặc Trì thì khuôn mặt đã hiện lên nét rạng rỡ: “Mặc Trì về rồi hả cô?”

“Cậu ấy chưa về”, cô giúp việc nói: “Gần đây công việc của cậu ấy rất bận, toàn sớm đi tối về, cậu gọi điện thoại dặn dò tôi, còn nhắc cô nghỉ ngơi sớm cho lại sức”.

Nét rạng rỡ trên khuôn mặt Tư Tồn dần dần nhạt đi rồi mất hẳn. Cô lắc đầu rồi nói: “Vất vả cho cô quá. Cảm ơn cô!”

Mấy ngày liền Tư Tồn đều không gặp được Mặc Trì. Ngày ngày, cô giúp việc vẫn mang canh chim bồ câu hầm cầu kỉ lên cho cô. Tư Tồn được bồi bổ nhưng khí sắc vẫn không khá lên chút nào. Buổi đêm, cô ngủ không an giấc vì không quen ngủ trên giường lạ. Mấy năm gần đây, cô chỉ quen với hai chiếc giường, đó là giường của cô cùng Mặc Trì và chiếc giường nhỏ ở phòng 302 trong kí túc xá. Tuy cách bài trí trong phòng Tịnh Nhiên và Mặc Trì giống nhau như đúc nhưng vì bên cạnh thiếu đi luồng dương khí quen thuộc nên cả đêm cô cũng không tài nào chợp mắt nổi.

Cô biết, hàng ngày Mặc Trì về nhà rất muộn. Có lúc chuông đồng hồ đã điểm mười hai tiếng, cô mới nghe thấy tiếng Mặc Trì lên tầng. Chiếc nạng gỗ gõ vào sàn nhà phát ra những âm thanh lóc cóc. Trước đây, mỗi khi nghe thấy âm thanh này, Tư Tồn giống như chim én nhỏ bay ra đón anh, dìu anh vào phòng. Thế nhưng, giờ đây khi nghe thấy nó, trong lòng cô chỉ cảm thấy một nỗi buồn xót xa. Tư Tồn giữ chặt chăn, cố gắng kìm nén mong muốn xông ra ngoài. Cô biết Mặc Trì cố” ý tránh mặt cô. Chia ly là điều không thể tránh khỏi, nếu lúc này vẫn dùng dằng quyến luyến thì tới lúc thật sự phải ly biệt sẽ còn đau khổ hơn bội phần.

Nghe thấy tiếng phòng ngủ đóng lại, Tư Tồn mới chạy ra ngoài, lặng lẽ đứng đó nhìn cánh cửa phòng anh đã khép chặt. Đó là khoảng cách gần nhất giữa cô và Mặc Trì. Trong lúc ngẩn ngơ, cô bước lại gần cánh cửa một cách vô thức, định đẩy cửa vào. Nhưng khi chạm vào tay nắm cửa, cô mới hốt hoảng tỉnh ngộ, bây giờ cô và Mặc Trì đã không còn là vợ chồng. Cô không thể vào đó nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...