Câu Chuyện Ngày Xuân

Quyển 3 - Chương 6: Cả cơ nghiệp tiêu tan dưới mội ngọn lửa



Mặc Trì nhận được thư mời của Ngày hội đặt hàng nội thất quốc tế Thượng Hải 1987. Cả công xưởng đã bận tối mắt tối mũi nhưng Mặc Trì cho rằng doanh nghiệp nếu muốn phát triển dài lâu thì phải luôn giữ vững mối liên hệ với các đơn vị cùng ngành nghề trong và ngoài nước để tìm hiểu xu thế mới của thị trường. Anh bắt tay vào chuẩn bị tài liệu tham gia ngày hội đặt hàng. Hai tháng vừa qua nghiệp vụ trong công xưởng đang chuyển đổi cơ cấu, phạm vi được mở rộng hơn nhiều, tập sách ảnh sau Tết Nguyên Đán đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Cách ngày hội đặt hàng chỉ còn nửa tháng, Mặc Trì quyết định cho in sổ tay giới thiệu sản phẩm mới.

Chiều tối, Mặc Trì tới văn phòng của Tư Tồn, Tư Tồn đang vùi đầu vào thiết kế. Mặc Trì nói: “Bây giờ có ba mươi trang ảnh trong Sổ tay sản phẩm mới cần em thiết kế. Ba ngày, có vấn đề gì không?”

Tư Tồn nhìn qua kế hoạch công việc, chau mày nói: “Mấy ngày nay, ngày nào cũng phải giao bản thiết kế xuống phân xưởng. Nếu làm thêm giờ để thiết kế thêm ba mươi trang nữa, tối thiểu phải năm ngày.”

Gần đây Tư Tồn làm việc rất vất vả, người gầy rộc đi. Mặc Trì vẫn nói cứng: “Bắt buộc ba ngày là phải xong, anh thiết kế nội dung, còn em phụ trách hình ảnh, được không?”

Tư Tồn thở dài: “Đành vậy”.

“Còn nữa, ngày hội đặt hàng, em sẽ đi cùng anh”, Mặc Trì nói

Tư Tồn mở sổ nhật ký công việc ra xem, bên trong kín đặc công việc, cô nói: “Bây giờ ở xưởng có quá nhiều việc, em ở lại xử lý công việc thường ngày thì vẫn hơn”. Cô không phải nhân viên của Tư Chi Thanh, thậm chí Mặc Trì chưa từng một lần phát lương cho cô, nhưng Tư Chi Thanh là tâm huyết của Mặc Trì, cô trân trọng nó như trân trọng sự nghiệp của chính mình vậy.

“Việc trong xưởng để anh bố trí. Tham gia ngày hội đặt hàng cần có hai người, hơn nữa dạo này em làm việc mệt như thế, đến Thượng Hải chơi một chuyến cũng tốt”, Mặc Trì nói.

Tư Tồn nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Được thôi”. Cô chỉ vào trang giấy vẽ trên bàn: “Bây giờ em phải tiếp tục thiết kế rồi, Chu Bát Bì.”

Mặc Trì phì cười. Anh dường như còn Chu Bát Bì hơn cả Chu Bát Bì thật sự, Tư Tồn vì anh làm bao nhiêu việc như vậy, đến một đồng anh cũng không trả cho cô.

Sáng sớm hôm sau, Tư Tồn vừa đến văn phòng, Mặc Trì liền đến tìm cô, đưa cho cô một cuốn sổ vẽ tay. Ba mươi trang tròn trịa, bên trong trang nào cũng đã đầy đủ nội dung bằng chữ, những chỗ cần hình ảnh minh họa đều được đánh dấu cẩn thận.

Tư Tồn kinh ngạc nhìn anh: “Anh thức đêm để làm đấy à?”

Trong mắt Mặc Trì đầy vằn máu dỏ: “Nếu chưa làm xong cái này, công việc tiếp theo của em sẽ không triển khai được. Phần việc còn lại anh giao hết cho em đấy”.

Tư Tồn lo âu nhìn Mặc Trì, cơ thể anh vốn không khỏe mạnh, thêm vài lần thức thâu đêm thế này chưa chắc đã trụ được lâu. Cô nhận lấy cuốn sổ, vội nói: “Anh yên tâm, đúng hai ngày sau, bản thảo sẽ được giao tới xưởng in. Bây giờ, anh đi nghỉ đi”.

Mặc Trì xoa xoa trán: “Anh vẫn còn Tất nhiều việc phải làm”.

Tư Tồn vội đẩy anh về gian phòng nhỏ trong văn phòng anh: “Có việc gì giao hết cho em, anh mau đi ngủ đi”.

Tư Tồn lập tức bắt đầu công việc, ban ngày tiếp tục làm những công việc thường nhật trong xưởng, tối đến lại chôn chân trong phòng tư liệu, chọn từng tâ"m ảnh có thể dùng được ra, sau đó lại vác máy ảnh đến phòng trưng bày, tìm sản phẩm mẫu, chụp ảnh, rồi tìm người rửa ảnh. Thức trắng hai đêm, cuối cùng cũng đã phối xong ảnh, giao bản thảo tới văn phòng của Mặc Trì.

Trong văn phòng không có người, Tư Tồn tới trước cửa phòng nghỉ, gõ nhẹ ba hồi. Quả nhiên nghe thấy giọng Mặc Trì lí nhí: “Mời vào”.

Vừa đẩy cửa phòng ra, mắt Tư Tồn đã ươn ướt. Căn phòng chật chội đến nghẹt thở, diện tích chỉ vỏn vẹn tám mét vuông, không có gì ngoài một chiếc giường đơn, một chiếc bàn làm việc, và một giá sách bằng gỗ đằng. Cô nhớ lại căn nhà rộng rãi thoáng đạt của nhà họ Mặc, nhớ lại phòng ngủ rộng lớn và thư phòng khổng lồ hầu như thuộc sở hữu của riêng anh. Nghĩ đến đây, lòng Tư Tồn quặn thắt.

Không khí trong phòng ngột ngạt. Mặc Trì vừa đứng dậy, thấy Tư Tồn bước vào với bản thảo trong tay, anh cười vui ra mặt: “Xong hết rồi hả em?”

Tư Tồn gật đầu: “Anh kiểm tra lại đi, nếu không có vấn đề gì em sẽ gửi tới xưởng in”.

Mặc Trì chỉ giở xem qua loa, rồi giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Rất tốt”.

Hôm đó, bản thảo của Sổ tay giới thiệu sản phẩm được đem tới xưởng in, Tư Tồn ở đó theo dõi người ta sắp chữ, rồi lại yêu cầu xưởng in phải bảo đảm cuối tháng Tư nhất định phải gửi toàn bộ bản in tới Tư Chi Thanh, chỉ thiếu mỗi nước ép xưởng trưởng ký tên điểm chỉ.

Ngày đi Thượng Hải, họ không mang theo hành lý, chỉ kéo theo một vali đựng đầy sổ tay giới thiệu sản phẩm vừa mới in. Tư Tồn không cho Mặc Trì động vào những thứ đó, chân anh không cho phép mang vác nặng, nếu có sự cố gì thì nguy. Cô nhờ người gửi vali qua đường hàng không, tới lúc xuống máy bay lại nhờ người gửi thẳng tới hội trường.

Hôm đó trời hơi nồm, trông có vẻ như sắp xảy ra mưa bão. Họ xuống máy bay lúc mười giờ sáng, mười một giờ đặt chân tới hội trường. Vừa bước vào trong, Mặc Trì đã gặp lại rất nhiều người bạn cũ. Anh bắt tay, hàn huyên, nói chuyện với rất nhiều người. Tư Tồn thấy thế hơi lặng người đi vì ngạc nhiên. Mặc Trì sáng lập Tư Chi Thanh mới chỉ khoảng ba năm, nhưng đã rất có tiếng trong ngành. Rất nhiều thương nhân đặt hàng nghe danh tới tìm anh, trước buổi nghỉ trưa, họ đã thu hoạch được một lượng đơn đặt hàng khá lớn.

Buổi chiều có một người bạn cùng ngành mời Mặc Trì dùng bữa tối, anh khéo léo từ chối. Đúng bcín giờ, ngày hội vừa kết thúc, Mặc Trì đã dẫn Tư Tồn đi thăm thú Thượng Hải. Họ cưỡi ngựa xem hoa dạo qua phô" Nam Kinh, bến Thượng Hải, rồi lại tới thăm trường đại học trước kia Lý Thiệu Đường giảng dạy. Sinh viên Thượng Hải thời trang, năng động hơn so với sinh viên Đại học Phương Bắc, từng đôi tình nhân lướt qua, nhựa xuân căng tràn. Bi kịch lịch sử đã thuộc về quá khứ, thế hệ mới đang tràn trề hy vọng hướng về tương lai tươi sáng.

Dòng máu nóng trong huyết quản Tư Tồn như sục sôi, đây là quê hương của ba mẹ đẻ cô, cũng là nơi họ gặp gỡ, yêu nhau. Do đó, cô nảy sinh một thứ tình cảm khó có thể diễn tả thành lời với thành phố’ này.

Ngày hôm sau, kế hoạch của Mặc Trì là ban ngày tham gia ngày hội đặt hàng, buổi tối lên máy bay về Thẩm Quyến. Nhớ lại vẻ ngây ngất hôm qua của Tư Tồn, Mặc Trì nói: “Hôm nay anh phải đi chào hỏi mấy người bạn, em đi dạo loanh quanh Thượng Hải nhé, đây cũng có thể coi là một nửa quê hương của em. Chiều tối anh sẽ chờ em ở sân bay”.

Thế là, buổi sáng, Tư Tồn đi miếu Thành Hoàng, Dự Viên, đại giáo đường Từ Gia Hội, chiều đến cô lại tới đường Nam Kinh và bến Thượng Hải. Sau khi đến bến Thượng Hải, cô đã phải lòng nó. Tiếng tàu rền vang trên sông Hoàng Phô", kiến trúc cổ từ thời Tô giới, nhìn mây đen ùn ùn kéo lên đỉnh, chẳng khác nào những bức ảnh đen trắng của thời đại, rất hào hùng khí thế. Cả buổi chiều cô chỉ đi loanh quanh khu đó, trên người vận một chiếc kỳ bào nền trắng hoa lan, khoác hờ chiếc khăn lông dê, giông như một cô gái Thượng Hải năm xưa đi ngược dòng thời gian xuất hiện tại đây. Có lẽ, mẹ cô năm ấy cũng trông như vậy. Chỉ có điều cô thật sự mặc hơi ít đồ, mỗi lần gió lạnh kéo đến, cô không khỏi run lên bần bật Nhìn đồng hồ, cô gọi một chiếc taxi, hỏa tốc đi tới sân bay Hồng Kiều, Mặc Trì đang đợi cô ở đó.

Xem ra thành tích hôm nay cũng không tồi, nom Mặc Trì tinh thần rất hứng khởi, sổ tay sản phẩm đều được phát hết, Mặc Trì không có hành lý, tay cầm một tờ báo, thư thái ngồi đọc. Nhìn thấy Tư Tồn, anh nở nụ cười rất ấm áp: “Đến Thượng Hải một lần mà không có cơ hội dẫn em đi ăn món gì đó ngon lành. Thôi, chúng mình tới ăn ở nhà hàng sân bay nhé”.

Mặc Trì kéo tay Tư Tồn tới một nhà hàng mới được tu sửa lại trong sân bay. Anh gọi bánh bao thịt cua, thịt gà ngâm nước muối, cá hun khói, tôm chiên, rau xào, thêm hai bát mì vằn thắn nhỏ. Họ đều không quá đói, Mặc Trì ăn xong liền đặt đũa xuống, Tư Tồn nghĩ đồ ăn của nhà hàng sân bay chắc chắn giá không hề mềm, không nỡ lãng phí, liền ra sức nhét cả miếng thức ăn to vào miệng. Mặc Trì cười nói: “Mỗi loại thử một ít cho biết mùi vị là được rồi”. Tư Tồn miệng vẫn ngậm đầy thức ăn, ậm ừ nói: “Những thứ đắt thế này mà chỉ ăn cho biết thôi á? Không ăn hết sẽ rất lãng phí đấy”.

Mặc Trì cười nói: “Thà lãng phí chứ không thể ăn hỏng dạ dày được”.

Tư Tồn vẫn tiếp tục phát huy bản chất giản dị thuần phác của mình, ăn hết sạch bong tất cả chỗ thức ăn còn lại. Vừa trở về phòng chờ, họ đã nghe thấy tiếng phát thanh của sân bay: “Kính thưa các vị hành khách, sân bay chúng tôi xin thông báo, vì lí do thời tiết, chuyến bay xxxx từ Thượng Hải tổi Thẩm Quyến sẽ bị hoãn lại. Thời gian khởi hành cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo lại sau. Xin chân thành xin lỗi quý khách”. Tiếng phát thanh được phát lại ba lần bằng hai thứ tiếng Trung, Anh.

Họ chỉ còn cách ngồi đợi. Vừa ăn no xong, Tư Tồn không khỏi buồn ngủ díp cả mắt. Mặc Trì để cô dựa lên vai mình, như vậy ngủ sẽ dễ chịu hơn. Trong giây lát, Tư Tồn đột nhiên rùng mình, ôm bụng, vội vàng nói với Mặc Trì: “Em đi nhà vệ sinh đây”.

Một lúc sau, Tư Tồn quay lại thì sắc mặt đã tái nhợt, lông mày nhíu lại, hai tay vẫn ôm bụng, mệt mỏi dựa vào thành ghế, nhắm mắt không nói gì. Mặc Trì hốt hoảng, liên tục hỏi cô làm sao thế.

Tư Tồn kiệt sức, lắc đầu. Mặc Trì sốt sắng hỏi: “Có phải em bị đi ngoài không? Để anh mua thuốc cho em”.

Tư Tồn lắc đầu: “Không”.

Mặc Trì ôm cô vào lòng, khuôn mặt cô lạnh ngắt, nhưng vẫn không ngừng vã mồ hôi. Anh lo muốn chết đi: “Rốt cuộc là làm sao? Anh đưa em tới bác sĩ nhé?” Tư Tồn vùi đầu vào ngực anh, nói nhỏ: “Không cần tới bác sĩ, hiện tượng bình thường”.

“Khó chịu đến thế mà vẫn là hiện tượng bình thường sao...” Mặc Trì nói được một nửa, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Hóa ra “người bạn màu đỏ” hàng tháng của Tư Tồn đến không báo trước, cìiỉ có điều, Mặc Trì lại tiếp tục lo lắng, trước đây mỗi khi người bạn này đến thăm, cô không có phản ứng gì bất thường, thậm chí vẫn còn nhảy nhót tưng bừng được, bây giờ sao lại khổ sở như mất đi nửa mạng sống thế này?

Mặc Trì lấy áo vest của mình khoác lên người cô, rồi đứng dậy giúp cô lấy một cốc nước ấm. Tư Tồn cầm cốc, Mặc Trì nắm chặt tay cô. Hai tay cô lạnh băng. Thượng Hải bây giờ đang tháng Năm, đã là đầu hạ rồi! Lông mày Tư Tồn cứ nhíu chặt lại, hồ như đang chịu một nỗi đau rất lớn. Mặc Trì nói: “Em uống một ngụm nước cho ấm bụng”.

Tư Tồn ngoan ngoãn uống nước, bụng đã ấm hơn một chút. Cô đau bụng, đau hông, cả người đều đau nhức. Cô dựa vào lòng Mặc Trì, cảm thâxy đôi bàn tay của anh đang đặt lên cái bụng nhỏ vừa cứng vừa lạnh của mình, nhẹ nhàng mát xa, trong giây lát cảm nhận được sự thư thái chưa từng có trước đây, cô cứ thế dựa vào anh, cơn đau mỗi lúc một đi xa. Cuối cùng, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Mặc Trì dịu dàng quan sát Tư Tồn, trong ánh mắt anh là nỗi yêu thương và xót xa không nói hết thành lời. Anh ôm chặt cô hơn một chút, không dám động đậy gì, như bảo vệ báu vật của cuộc đời mình.

Tư Tồn ngủ được gần một tiếng, cuối cũng cũng bị tiếng phát thanh của sân bay đánh thức. Lúc Mặc Trì đứng dậy, nhưng do phải giữ mãi một tư thế trong vòng một tiếng đồng hồ, toàn thân anh cứng ngắc, chân trái hoàn toàn không còn sức. Phải nhờ Tư Tồn dìu anh mới đứng vững. Anh ôm Tư Tồn, hai người dìu nhau lên máy bay. Máy bay vừa ổn định quỹ đạo, Mặc Trì đã gọi cô tiếp viên tới yêu cầu chăn đắp, nước ấm và thuốc giảm đau. Anh nói với Tư Tồn: “Loại thuốc này bình thường không nên uống, nhưng ngồi trên máy bay thể lực hao tổn nhiều, uống vào rồi sẽ đỡ đau hơn. Uống xong thuốc em sẽ buồn ngủ, nhưng không sao, lúc nào máy bay hạ cánh, anh sẽ gọi em”.

Tư Tồn ngoan ngoãn uống nước, uống thuốc, sau đó dựa lưng vào thành ghế, tay ôm lấy cánh tay Mặc Trì, ngủ thiếp đi trong bầu không khí quen thuộc của riêng mình.

Về tới Thẩm Quyến, Mặc Trì đưa thẳng Tư Tồn về chung cư, phản ứng của Tư Tồn lần đến tháng này mạnh đến thế, đương nhiên có liên quan tới hành trình mệt mỏi. Lúc này, được Mặc Trì quan tâm, bao bọc, Tư Tồn đã cảm thây khá lên rất nhiều. Mặc Trì bảo cô nằm xuống rồi đắp chăn mỏng lên người cô. Đột nhiên anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Em nghỉ đi, ngày mai anh sẽ đến thăm em”.

Sáng sớm hôm sau, Mặc Trì đã ôm một núi đồ ăn tới chung cư của Tư Tồn. Lúc đó, Tư Tồn vẫn còn ngái ngủ, nhìn Mặc Trì rót nước, pha đường đỏ, cho thêm rất nhiều táo đỏ, đương quy, gừng tươi. Mặc Trì nói: “Đây đều là những thứ bổ máu giải hàn, rất tốt cho em bây giờ”. Tư Tồn nhìn anh cảm động, cảm thấy anh có phần căng thẳng quá, vội an ủi anh: “Đây chỉ là thời kỳ đặc biệt mỗi tháng, không phải bệnh đâu, anh đừng lo”

“Trước đây em đâu có mắc chứng đó. Tối qua anh đọc sách... Tư Tồn, có phải sau khi mất con, em thường bị như thế?” Mỗi lần nhắc đến đứa con chưa kịp thành hình, lòng Mặc Trì đau như dao cứa.

Tư Tồn giấu giếm nói: “Không có chuyện đó đâu, là do sau khi em tới Mỹ không hợp khí hậu thổ nhưỡng nên mới bị thế”.

Mặc Trì không để cô nói nữa, vội dúi cốc nước đường vừa pha xong vào tay cô: “Mấy ngày này em không cần tới công ty, ở nhà tập trung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được rồi”.

Tư Tồn nhấp một ngụm, â"m tới tận tim. “Công ty vẫn còn nhiều thứ phải vẽ, tối nay còn có Tôn tổng từ Quảng Châu tới xem hàng, nếu em không ở đó, ông ta sẽ lại ép anh uốhg rượu”.

“Em không cần lo những việc này, sức khỏe em mới quan trọng nhất”.

Tư Tồn vẫn quay lại công xưởng. Thẩm Quyến có rất nhiều nhà hàng chuyên phục vụ đồ Quảng, Mặc Trì tìm đến gặp bà chủ nhà hàng, đỏ mặt nói rõ tình hình của Tư Tồn, nhờ người ta chuyên nấu những món canh bồi bổ thân thể, mang tới văn phòng cho cô. Bà chủ cười nói, lần đầu tiên gặp một ông chồng quan tâm vợ như Mặc Trì, Mặc Trì không giải thích gì thêm, mặt còn đỏ hơn lúc trước. Anh luôn dịu dàng với Tư Tồn như thế, chỉ mong bữa nào cũng được tận tay đút từng miếng cháo vào miệng cô. Thấy cô ăn xong, anh vội thu dọn bát đĩa, lau rửa sạch sẽ, tuyệt đối không cho phép cô động vào nước lạnh.

Ngày thứ ba sau khi trở về từ Thượng Hải, đôi búp bê hôn lễ kiểu Trung Hoa đầu tiên đã được ra lò. Chủ nhiệm xưởng sản xuất gửi đôi búp bê tới văn phòng của Mặc Trì. Búp bê được làm ra đẹp hơn nhiều so với bản vẽ, từ đường chỉ vàng trên áo búp bê trai, đến mũ phượng của búp bê gái đều được làm rất tỉ mỉ cầu kì.

Mặc Trì nhìn đôi búp bê này, tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp. Nó là kết tinh nỗ lực của cả anh và Tư Tồn, anh hi vọng nó có thể sớm ra mắt, đón nhận thử thách của thị trường, thế nhưng anh cũng biết, đôi búp bê này là lí do để Tư Tồn lưu lại Thẩm Quyến. Ngày sản phẩm ra đời, cũng là lúc cô chuẩn bị quay về Mỹ. Vì lẽ đó, anh rất mong có thể trì hoãn ngày giao hàng, nhưng công việc đâu phải trò trẻ con, uy tín quyết định sự tồn vong của công ty, ngoài chuyện nhi nữ tư tình, anh còn phải có trách nhiệm với thương hiệu Tư Chi Thanh. Hơn thế nữa là miếng cơm manh áo của hàng trăm công nhân. Trên thực tế, yêu cầu của anh với lô sản phẩm này nghiêm khắc hơn trước rất nhiều, sản phẩm búp bê mĩ nghệ là một thử nghiệm mới của công ty, nếu thị trường phản ứng tốt sẽ đem lại cơ hội làm ăn mới cho Tư Chi Thanh.

Mặc Trì bảo Tiểu Điền kiếm một chiếc túi trong suốt, gói búp bê cẩn thận, còn thắt thêm nơ đỏ bên ngoài. Anh tới văn phòng của Tư Tồn, đặt đôi búp bê xuống trước mặt cô.

Tư Tồn ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Đã ra sản phẩm rồi sao?” Cô mở túi, lấy ra búp bê trai, sờ vào cây hỉ xứng được thiết kế tinh xảo, rồi lại nhấc búp bê gái lên, kéo chiếc khăn hồng điều phủ đầu ra. Tư Tồn vui tới đỏ cả mặt: “Đẹp quá! Mặc Trì, đây là đôi búp bê do chúng mình cùng thiết kế”.

Mặc Trì cũng bị lây niềm hào hứng của cô. Anh và Tư Tồn đã từng độc lập thiết kế vô số sản phẩm, nhưng đây mới là sản phẩm đầu tiên kết tinh cho nỗ lực của cả hai người. Mặc Trì có phần xúc động, nói: “Đây là đôi búp bê đầu tiên ra lò, là món quà anh dành cho em”.

Tư Tồn ôm hai con búp bê trước ngực, đột nhiên nước mắt trào ra đọng trên mí. Cô quay người đi, không muốn Mặc Trì nhìn thấy mình khóc. Mặc Trì cũng đang trong tâm trạng y hệt, sao anh có thể không hiểu nỗi lòng của cô.

Hai tay anh đặt lên vai cô, để cô dựa vào lòng mình. Anh đã từng thử quyết tâm hàng vạn lần, Tư Tồn ở lại lâu như vậy, đã từ bỏ quá nhiều thứ, những văn kiện Cruise fax sang hàng ngày khiến cô gần như ngột thở. Anh đã từng luyện tập trước gương: “Tư Tồn, em quay về Mỹ đi, hãy sống cuộc sống thuộc về em”. Nhưng những lời nói ra lại đi ngược với nội tâm của anh, anh nghe thấy trong mình có tiếng nói: “Tư Tồn, đừng đi, hãy ở lại bên anh”.

Tư Tồn dựa vào vai anh, nước mắt lăn dài như những hòn ngọc trên má. Cô cũng không muốh dối lừa lòng mình: “Nếu chúng ta có thể như đôi búp bê kia, không bao giờ chia li thì tốt biết mấy”.

Mặc Trì im lặng ôm lấy cô. Đột nhiên, Tư Tồn ngẩng đầu, nước mắt lã chã nhìn Mặc Trì: “Công ty CCR là sản nghiệp do ba em để lại, em không thể phá hỏng tâm huyết cả cuộc đời ông. Mặc Trì, sản phẩm búp bê đã ra đời rồi, em phải về Mỹ”.

Mặc Trì gật đầu khó khăn: “Tư Tồn, đừng nói nữa, anh hiểu mà”.

Vali hành lý của Tư Tồn nằm ở góc tường trong căn hộ, lúc tiễn Tư Tồn về, nhìn thấy nó, lòng anh đau như dao cắt.

Vài ngày sau, Tư Chi Thanh lại đón tiếp một vị khách quý, đó là Lưu tổng của Công ty Viễn Đông, Hồng Kông. Ong ta là bạn lâu năm với Mặc Trì, nói thẳng luôn vào vấn đề chính. Công ty Viễn Đông vừa có được một đơn đặt hàng lớn từ Anh. Họ yêu cầu làm đồ nội thất bằng loại gỗ hồng sắc cao cấp, thiết kế theo kiểu dáng thời Minh Thanh, ngoài ra còn phải phù hợp với tiêu chuẩn vóc dáng của người châu Au. Nói trắng ra, nó phải vừa mĩ quan, thực dụng, lại vừa cao cấp. “Cậu em, lô hàng này cậu làm được không?”, Lưu tổng hỏi.

Mặc Trì chăm chú nghiên cứu yêu cầu của công ty bên Anh, họ yêu cầu rất cao về chất liệu, công nghệ, thẩm mĩ. Tuy nhiên, Mặc Trì bật cười, đặc sắc lớn nhất của công ty anh chính là có thể làm ra những đồ gia dụng cao cấp mà các công ty khác thường không làm được.

Lưu tổng là người khá trượng nghĩa, anh ta cho Mặc Trì hưởng lợi nhuận rất cao. Cùng lúc đó, họ còn bàn bạc kĩ lưỡng về thời gian giao hàng, chất lượng thành phẩm...

Sau khi nhận hợp đồng từ Lưu tổng, Mặc Trì lại bắt đầu bận rộn. Anh đặt mua một lượng gỗ sưa lớn, mua thêm những thiết bị sản xuất tương ứng, còn mời một chuyên gia về đồ gia dụng làm bằng gỗ hồng sắc tới làm cố vấn sản xuất.

Tiếng máy sản xuất trong phân xưởng ồn ào suốt ngày đêm, Mặc Trì theo đó cũng mải miết làm việc không ngừng nghỉ. Vẫn chưa tìm được người thay thế Trần Thấm và Lý Chí Phi, hầu như mọi việc liên quan đến quản lý vận hành đều do đích thân Mặc Trì đảm nhiệm. Cô kế toán Tiểu Điền cuống cuồng đẩy cửa xông vào, Mặc Trì mới ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì thế?”

“Ms Lee bị ong vò vẽ đốt”, Tiểu Điền gấp gáp nói.

Mặc Trì lạnh buốt sốhg lưng, nhảy bể lên: “Ở đâu? Mau dẫn tôi tới!”

Tiểu Điền dẫn Mặc Trì xuống khu sản xuất, một vài công nhân đang vây quanh Tư Tồn. Cô ngồi dưới bồn hoa trong ngày nắng oi ả, tay trái bị ong đốt đỏ phồng một mảng lớn. Một nữ công nhân đang giúp cô hút nọc độc ra. Có người nói: “Mau đi tìm Mặc tổng”. Tư Tồn vội vàng ngăn cô ta lại: “Không được cho anh ấy biết”.

Công nhân vừa thấy Mặc Trì đến, vội vã đến báo cáo tình hình với anh, Tư Tồn đang trồng hoa vào bồn hoa, không hiểu làm thế nào mà lại động vào tổ ong vò vẽ trên hiên nhà, may mà vết thương không nặng, mới chỉ bị châm hai mũi.

Châm hai mũi còn chưa nghiêm trọng sao? Mặc Trì chau mày, nhìn thấy nữ công nhân đang vê vê cánh tay Tư Tồn để tìm nọc độc, anh càng sởn gai ốc, làm như vậy sẽ khiến tay bị sưng nhiều hơn! Anh đẩy nữ công nhân ra, nắm tay Tư Tồn kéo đi, sốt sắng nói: “Mau đi theo anh”.

Công nhân tự giác tản ra, Tư Tồn bị Mặc Trì vừa lê vừa kéo tới văn phòng.

Bên ngoài đang nắng gay gắt, vào đến phòng, ánh sáng bớt đi, Tư Tồn thấy trước mắt mình bỗng tối đen, đùng một cái cô bị Mặc Trì ấn xuống sô pha. Tư Tồn ôm cánh tay sưng vù như ngó sen, nhìn Mặc Trì chạy thoắt vào phòng ngủ, một thoáng sau, anh lôi ra một tủ thuốc mini. Hóa ra, anh cũng luôn phòng bị bên mình một tủ thuô"c nliỏ, bên trong tủ, thuốc được phân loại rành mạch, chủng loại phong phú đầy đủ. Mặc Trì lôi từ một chiếc hộp thiếc ra chiếc nhíp nhỏ, bắt lấy tay Tư Tồn. Một nhát, hai nhát, nọc độc đã được lấy ra hết. Tư Tồn còn chưa kịp kêu đau, đã bị Mặc Trì kéo đến bên vòi nước, anh mở vòi ra để cho nước chảy xối xả lên cánh tay cô, sau đó lại ấn cô trở lại sô pha, một chuỗi động tác diễn ra không có lấy một giây ngơi nghỉ. Hai mắt Tư Tồn vẫn còn đang rốì hết lên, chưa kịp ý thức gì, chỉ thấy động tác của Mặc Trì đột nhiên chậm lại.

Anh lấy ra một hộp cao bạc hà hình tròn, dùng bông tăm quệt lấy một ít, rồi phết lên những chỗ bị sưng. Anh nhấc cánh tay của Tư Tồn lên, chầm chậm, nhẹ nhàng thoa, những chỗ bông tăm chạm vào đều nhói đau một tích tắc, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác dễ chịu không diễn tả được bằng lời Mặc Trì đã dùng cao bạc hà thoa hết những chỗ sưng của Tư Tồn, nhưng vẫn chưa buông tay cô ra. Anh đột nhiên thổi nhè nhẹ vào hai chỗ vừa bị hút nọc lên, một luồng gió mát vụt qua vết thương, cánh tay của Tư Tồn dễ chịu hơn nhiều, sợ hãi vừa đi qua, nước mắt cô đã rơi lã chã.

“Bây giờ em biết khóc rồi à? Sao lúc nãy lại có gan trêu ngươi bọn ong thế?”, Mặc Trì nói với giọng trêu chọc.

“Em có chọc tổ ong đâu. Em đang trồng hoa, tự dưng chúng nó bay đến”. Tư Tồn khóc không phải vì đau, mà vì sự dịu dàng ban nãy Mặc Trì dành cho cô.

“Đang yên đang lành em trồng hoa làm gì?”, Mặc Trì cảm thấy khó hiểu.

“Công xưởng của anh, ngoài hai màu xanh và xám chẳng có màu sắc gì, quá đơn điệu. Em muốn trồng cho anh một ít hoa, tăng thêm chút sinh khí”. Nhà cửa màu xám, cây cọ và phượng vĩ trúc màu xanh, tuy đều sạch sẽ gọn gàng, nhưng vô cùng nhạt nhẽo.

Mặc Trì không nói cho Tư Tồn biết, lúc mới mua mảnh đất này, trong xưởng đâu đấu cũng là cảnh rực rỡ gấm hoa, về sau chính anh cho người chuyển hết đi, bởi những cây hoa rực rỡ đó luôn khiến anh nhớ về khu vườn của nhà họ Mặc mùa xuân và ngõ hoa trước cổng nhà; nhớ về những ngày anh đứng đó đợi Tư Tồn, hai người vui vẻ cũng nhau về nhà. về sau, anh không còn được đợi Tư Tồn nữa, nên cũng không muốn trồng hoa, nhìn thấy hoa lòng anh cũng buồn vô cớ.

Anh đột nhiên cúi người xuống, dùng tay uốn chân trái, để đầu gối chạm đất, còn chân phải quỳ xuống, anh nâng niu khuôn mặt của Tư Tồn lên, nhẹ nhàng vuốt nước mắt trên má cô: “Em còn đau nữa không?”

Tư Tồn nước mắt lã chã gật đầu. Mặc Trì quyết định ngồi an ủi cô một lúc. Anh gọi Tiểu Điền đến, thông báo cho cô lịch trình công việc của hôm nay, từ chối cuộc gặp gỡ xã giao vào buổi tối. Không có Lý Chí Phi và Trần Thấm, Tiểu Điền phải đảm đương thêm nhiều việc không thuộc phạm vi công việc của mình. Cũng may, cô gái chân chất này không ca thán một lời nào, cô luôn xử lí đâu vào đấy những công việc được Mặc Trì giao phó.

Mặc Trì gọi tài xế đưa anh và Tư Tồn đến khách sạn Tân Đô ở gần khu vực La Hồ, ở đó có nhà hàng Đơn Quế Hiên, với món trà và điểm tâm kiểu Quảng chính cống. Mặc Trì đã từng đưa Tư Tồn đến đó ăn một lần, cô rất thích. Sau khi đến đó, Mặc Trì gọi một núi thức ăn và ngồi nhìn Tư Tồn ăn. Thấy vết thương ở tay cô không có vấn đề gì lớn, thậm chí vẫn còn linh hoạt, Mặc Trì lúc đó ĩr*i thầm thỡ phào nhẹ nhõm. Đợi Tư Tồn ăn uống no nê, anh đưa cỗ tới tham quan một khu cao ốc vừa mới được khai thác xây dựng.

“Sao thế? Anh muốn mua nhà à?”, Tư Tồn nhìn vào mô hình nhà cửa được chế tác rất tinh xảo, không khỏi nghi vấn.

“ừ, em thích loại hình căn hộ như thế nào?”, Mặc Trì làm bộ lơ đễnh.

Tư Tồn hoàn toàn không nhìn vào chỗ mô hình kia. Cô quan sát Mặc Trì: “Anh nên mua một ngôi nhà ở Thẩm Quyến. Ông chủ lớn như anh, lại ở sơ sài như thế, thật thiệt thòi cho anh quá”.

Mặc Trì vẫn đang nghiên cứu mô hình: “Nếu ở tầng một thì sẽ có hoa viên đi kèm, còn ở tầng cao nhất sẽ có sân phơi, em thích loại nào hơn?”

“Ở tầng một đi, tiện lợi”, Tư Tồn nói.

Mặc Trì lắc đầu: “Không được, anh thấy ở tầng cao thì hơn, có sân phơi, ánh sáng đầy đủ, còn có thể trồng hoa, uống trà đọc sách. Diện tích tầm một trăm linh năm mét vuông được không em? Tuy nhỏ hơn nhà họ Mặc trước kia, nhưng cũng đủ sống. Đợi đến lúc sự nghiệp của anh phát đạt hơn, anh có thể mua biệt thự ven biển, em thích về thành phố X hay ở lại Thẩm Quyến?”

Tư Tồn nhìn anh hoàn toàn đang đắm chìm trong thế giới của mình, rồi vẫy tay gọi một cô nhân viên tư vấn ra. Anh nói nhỏ yêu cầu của mình, hi vọng có thể lập tức giao tiền đặt cọc. Tư Tồn ngăn anh lại: “Mặc Trì...”

Mặc Trì ngẩng đầu lên, nói rất khẽ: “Anh chỉ mong muốn có thể cho em một ngôi nhà ở Trung Hoa. Anh không yêu cầu em ở lại, nhưng mỗi khi em về, nơi đây sẽ có một căn nhà của riêng em”.

Cô nhân viên dẫn Mặc Trì đi làm thủ tục, kí hợp đồng sơ bộ, giao nộp tiền đặt cọc, giao hẹn trung tuần tháng sau sẽ nộp đủ toàn bộ số tiền còn lại. Lúc Mặc Trì làm tất cả những điều này, Tư Tồn đều trầm mặc không nói gì.

Tới tận khi Mặc Trì đưa Tư Tồn về căn chung cư đang ở, cô vẫn im lặng. Tài xế dừng xe lại, Mặc Trì cùng Tư Tồn bước xuống, đứng trước cổng chung cư. Mặc Trì kéo tay Tư Tồn, đặt một chiếc hộp nhỏ nhắn vào tay cô. Tư Tồn mở lòng bàn tay ra, hóa ra là một hộp cao bạc hà. Mặc Trì nói: “Tối đến tắm rửa xong, em lau khô nước rồi bôi cao lên vết thương, nếu vẫn còn thấy đau, có thể đắp thêm đá lên trên”.

Tư Tồn ngẩng đầu lên nhìn anh, đúng lúc đó, một thân hình cao to đứng chắn trước hai người. “Moselle”, người đó nói.

Cruise đến rồi. Anh ta là khách quý của Trần Thấm và Lý Chí Phi, lần hợp tác đầu tiên của họ vô cùng thuận lợi, đúng lúc CCR đang nỗ lực khai thác thị trường Trung Hoa. Lần này, Cruise đến Thẩm Quyến, dám chắc là do nhận lời mời của Trần Thấm và Lý Chí Phi tới khảo sát hạng mục, chuẩn bị xây dựng công xưởng mới ở đây.

Quay về Trung Hoa đầu tư là di nguyện cuối cùng của Lý Thiệu Đường, Cruise đã từng thương lượng với Tư Tồn qua điện thoại, nhưng cô vẫn chần chừ chưa quyết định. Cruise thấy thế liần tự quay lại Trung Hoa. Một mặt để khảo sát hạng mục, mặt khác là đưa Tư Tồn về Mỹ.

Cruise đang đứng đó, dáng vẻ phong trần. Tư Tồn nói: “Chúng ta lên tầng, tôi sẽ pha cà phê mời hai người”.

Cruise không chút khách khí, chạy vụt lên trên như một cơn gió, còn Tư Tồn dìu Mặc Trì, hai người cùng chầm chậm leo lên tầng bốn. Đến cửa nhà, không thấy bóng dáng của Cruise đâu. Hai người nhìn nhau, bỗng nghe thấy tiếng Cruise vang lên: “Moselle, cô ở tầng mấy?”

Cả Mặc Trì và Tư Tồn không nhịn nổi cười. Cruise biết mình trở thành trò cười, liền lao xuống như một cơn gió, nói với vẻ không hề hấn gì: “Moselle, cô lại trêu tôi rồi”.

Tư Tồn mở cửa, nhường cho hai người đàn ông bước vào trước. Trong phòng bếp có bình cà phê kiểu xi phông, không giống với loại mà Tư Tồn quen dùng. Mặc Trì chạy lại giúp cô, Tư Tồn cười nói: “Mẫu đàn ông Trung Hoa điển hình như anh, lại biết dùng đồ Tây thành thạo cơ đấy”.

“Lúc anh đi mua, cô bán hàng đã dạy cách sử dụng rồi”.

Tư Tồn lườm anh một cái. Lần đầu tiên cô thấy anh bận rộn chuyện bếp núc trong nhà. Anh thành thạo dùng cồn đun sôi nước, nước bốc hơi lên rồi dần dần chảy ngược lại, hòa quyện với bột cà phê, mùi hương từ từ tỏa ra thơm phức căn bếp nhỏ.

Động tác của anh mang một vẻ đẹp cao nhã, Tư Tồn để Cruise một mình ngồi trong phòng khách, lặng người đứng nhìn anh. Trong giây lát, hai cốc cà phê thơm nồng đã được pha xong, Mặc Trì bảo Tư Tồn bưng ra phòng khách: “Ớ dưới gầm bàn có đường và sữa đấy em”.

“Anh không uống à?”, Tư Tồn thấy Mặc Trì đã rửa sạch bình cà phê.

“Anh không thích uống cà phê”.

Mặc Trì dùng một tấm vải màn màu trắng lau khô bình cà phê, thu dọn gọn gàng rồi tự pha cho mình một cốc trà nóng.

Cruise khách sáo, hàn huyên với Mặc Trì theo đúng kiểu Trung Hoa: “Ông Mặc, gần đây sức khỏe ông tốt chứ.7”

Mặc Trì trầm giọng nói: “Sức khỏe tôi rất tốt, cảm ơn ông đã quan tâm”.

Cruise giông như trút được hòn đá nặng trong lòng, hào hứng nói: “Vậy Moseìle có thể cùng tôi về Mỹ rồi!”

“Cruise!”, Tư Tồn không vui quát lên.

Cruise nôn nóng, do vốn tiếng Trung không đủ dùng, anh ta lại chuyển sang dùng tiếng Anh, nói một tràng dài với Tư Tồn: “Mo selle, lẽ nào cô không muốn quay lại Mỹ sao? ơ đó có sản nghiệp của gia tộc cô, cô đã hy sinh Tất nhiều vì nó. Lúc vừa mới bị đẩy lên vị trí CEO, tất cả mọi người đều phản đối cô, nhưng cô không hề từ bỏ; ngay cả lúc cô bận rộn học hành nhất, ban ngày đi học, buổi tối về công ty chủ trì hội nghị, rồi lại thức đêm để hoàn thành bài tập, cô không từ bỏ; năm ngoái, loạt sản phẩm xuất đi Nhật gặp vấn đề, cô còn bị người ta kiện lên tòa án, cô vẫn không từ bỏ. Moselle, cô sẽ không vì ông Mặc Trì mà từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ chứ? Tang lễ của ba cô vừa kết thúc, cô liền đòi quay lại Trung Hoa, có phải vì ông ta không?”

Tốc độ nói của Cruise mỗi lúc một nhanh, Tư Tồn đột nhiên ngắt lời anh ta: “Cruise đừng nói nữa”. Cô biết khả năng nghe nói tiếng Anh của Mặc Trì rất tốt, những gì Cruise nói anh đều nghe hiểu.

Quả nhiên, trong mắt Mặc Trì hiện lên vẻ đau khổ. Anh tránh đi, không dám nhìn trực diện Tư Tồn. Anh không biết một mình Tư Tồn ở Mỹ phải chịu bao nhiêu khổ sở, lúc cô cần anh, chưa một lần anh ở bên cạnh cô. Bây giờ, anh không biết phải yêu thương bao nhiêu mới đủ để bù đắp cho cô.

Cruise ngừng một lát, đột nhiên nói tiếp: “Moselle, cô đừng quên mình là CEO, cô phải có trách nhiệm với chức vị của mình, cô đã hai tháng liền không tham dự bất kì cuộc họp cổ đông nào rồi. Nếu tiếp tục thế này, cô chắc chắn sẽ bị Hội đồng quản trị miễn chức”.

“Đủ rồi, Cruise!” Tư Tồn thêm một lần nữa ngắt lời người đàn ông Mỹ nói năng lỗ mãng này: “Không ai nói là không về Mỹ cùng anh. Anh không phải đến đây để khảo sát hạng mục sao? Bao giờ anh khảo sát xong, tôi sẽ theo anh về Mỹ. Còn bây giờ, xin mời anh ngậm miệng lại”.

“Ơ...” Cruise không ngờ rằng Tư Tồn sẽ nhanh chóng đồng ý quay về Mỹ cùng mình như vậy. Anh ta nghĩ ngợi một lúc, thây mình đã nói quá nhiều, uống một hơi hết cốc cà phê, đứng dậy nói: “Vậy thì tôi xin cáo từ”.

Cruise đi rồi, một lúc ỉâu sau Mặc Trì vẫn không hề nói gì với Tư Tồn. Trà của anh đã nguội hết cả, Tư Tồn liền đi pha cho anh một cốc mới.

“Người Trung Hoa nào sống ở Mỹ cũng phải đốì diện với những rắc rốì như vậv. Mặc Trì, không sao đâu”.

Ánh mắt Mặc Trì khẽ động, anh nhìn Tư Tồn, khuôn mặt cô trắng ngần, ánh mắt toát ra vẻ kiên định mà trước kia anh chưa từng thấy Mặc Trì không kiềm chế nổi cảm xúc, anh nâng khuôn mặt bé nhỏ của cô lên, chăm chú nhìn cô, sau đó, nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Tư Tồn chỉ thoáng run nhẹ trong giây lát rồi bắt đầu đón nhận nụ hôn của anh. Anh không nỡ hôn quá sâu, chỉ nhẹ nhàng hít hà mùi hương của cô, hai bờ môi chạm vào nhau, nồng nhiệt, không ngừng nghỉ.

Bất ngờ, anh vòng tay qua cổ cô, những nụ hôn tới tấp như hạt mưa in trên má cô. Tư Tồn cũng vòng tay qua cổ anh, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt không ngừng tuôn rơi. Mặc Trì lần theo những giọt nước mắt đó, nhẹ nhàng đón lấy chúng trong miệng mình. Thế rồi, anh đã nếm thấy vị đắng nơi đầu lưỡi cô.

Mặc Trì tiếp tục hôn cô, dường như không hề có ý muốn buông cô ra. Nụ hôn của Mặc Trì ngọt và thanh giống như mùi vị của trái dâu, Tư Tồn lưu luyến mùi vị đó, cô bám chặt bờ vai của anh, tưởng như muốn hòa mình vào lồng ngực anh.

Không biết bao lâu sau, Mặc Trì mới buông Tư Tồn ra. Sắc mặt anh tái nhợt, còn mặt cô lại ửng đỏ. Anh vẫn không nỡ để cô ra đi, lại tiếp tục đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi mới nhẹ nhàng nói: “Tư Tồn, em theo Cruise về Mỹ đi, đó mới là cuộc sống thuộc về em”.

Không đợi Tư Tồn trả lời, Mặc Trì vội quay lưng, đi về phía cửa. Anh đi rất nhanh, bước chân khập khễnh như muốn ngã ra tới nơi. Tư Tồn xông lên muốn giữ anh lại, nhưng anh đã tránh sang một bên, vụt ra khỏi cửa.

Liên tục một tuần, Mặc Trì không nhìn thấy Tư Tồn. Anh vùi đầu vào công việc không ngưng nghỉ lấy một giây phút, càng không muốn ai nhắc đến hai chữ “Tư Tồn”. Số gỗ sưa nhập từ Thái Lan sau hành trình dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã về tới công xưởng. Phân xưởng đã cho ra lò sản phẩm mẫu đầu tiên. Mặc Trì xuống xưởng, đích thân cùng với những người công nhân già mài bóng, đánh véc ni. Sản phẩm mẫu được Lưu tổng khen ngợi. Tiếp theo đó, một loạt sản phẩm không ngừng được ra lò.

Buổi tối, lúc công nhân làm thêm giờ để kịp tiến độ, Mặc Trì cũng ở trong văn phòng bắt đầu xử lí các công việc hành chính, đến cô kế toán Tiểu Điền cũng phải cùng anh làm thêm giờ.

Đến ngày thứ bảy, Mặc Trì nhận được điện thoại của Cruise. Mấy ngày qua, Cruise cùng Tư Tồn đến khảo sát ở những công xưởng khác nhau, đàm phám việc hợp tác. Tư Chi Thanh cũng là một trong những địa điểm nằm trong kế hoạch khảo sát của họ. Thế là buổi chiều hôm đó, Mặc Trì cùng họ tới tham quan công xưởng đang trong giai đoạn bận rộn sản xuất. Cruise trình bày với Mặc Trì kế hoạch đầu tư của mình. Tư Chi Thanh là trạm khảo sát cuối cùng của họ ở Thẩm Quyến, vài ngày sau họ sẽ tới những nơi khác như Quảng Châu, Sán Đầu, Thượng Hải....

Tối hôm đó, Mặc Trì mời họ tới dùng bữa tại một khách sạn ở phía Đông công xưởng. Cruise có một tình yêu vô bờ bến với các món ăn, Tư Tồn cùng Mặc Trì ngồi một bên, không ăn được gì nhiều, mỗi món chỉ nếm qua một miếng rồi lại gác đũa. Mặc Trì chầm chậm nhấp một ngụm trà ô long, ba con người, ba tâm trạng khác nhau, không ai nói năng gì.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một chuỗi âm thanh ầm ĩ, vài nhân viên trong nhà hàng chạy ra xem, tiếp theo đó lại có một vài thực khách hào hứng xông ra ngoài. Trong lòng Mặc Trì bỗng trống rỗng, một cảm giác hoang mang khó hiểu lan nhanh khắp cơ thể. Anh vội đứng dậy, đẩy ghế chạy ra ngoài, Tư Tồn kinh ngạc, chạy theo sau anh. Cruise là người cuối cùng chạy ra, bị nhân viên phục vụ ngăn lại: “Thưa ngài, xin ngài thanh toán đã”.

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, một luồng khí nóng đã sà vào mặt. Mặc Trì nhìn về phía Tây, một nửa bầu trời chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên ngùn ngụt, che kín cả bầu trời sao. Đó là Tư Chi Thanh! Mặc Trì vội vã chạy về phía công xưởng. Tư Tồn cũng ý thức được điều gì đang xảy ra, cô vội đỡ lấy cánh tay anh, cùng anh chạy vội về Tư Chi Thanh.

Cả khu xưởng mù mịt chìm trong biển khói, ngọn lửa đỏ rực nghiên ngấu nuốt chửng lấy nhà xưởng không chút ngần ngại. Công nhân lục tục rút ra, Mặc Trì xông vào giữa họ, tim. Chủ nhiệm phân xưởng: “Điểm danh xem mọi người đã ra đủ chưa”. Tiếng lửa cháy quá lớn, Mặc Trì phải ghé vào tai anh ta mà hét.

“Vẫn.còn một bộ phận công nhân đang cô" cứu thiết bị quan trọng!”, chủ nhiệm phân xưởng hét lớn.

Biển khói mù mịt khiến Mặc Trì liên tục ho hắng: “Còn cứu thiết bị gì nữa? Mau đi mà cứu người! Cứu người!” Mặc Trì hét xong, xông thẳng vào biển lửa. Tư Tồn kéo tay anh lại, nhưng lại bị anh lôi theo. Mặc Trì quay người, chỉ về chỗ đất trống ở phía xa: “Em mau ra chỗ an toàn đằng kia. Mau lên!”

Một vài nữ công nhân đang sợ hãi đến phát khóc, toàn thằn run lên như cầy sấy, Tư Tồn quyết đoán đến bên cạnh họ, an ủi từng người một.

Mặc Trì chạy đến phân xưởng, một luồng khí nóng sộc vào mặt, khiến anh lảo đảo suýt ngã. Vật liệu bằng gỗ lớn cùng với dầu sơn bị đốt cháy tạo ra khói mù mịt và một thứ mùi khó chịu sực nức lên mũi khiến ngực Mặc Trì co lại, ho lớn liên tục. Chủ nhiệm phân xưỡng chạy đến trước mặt anh: “Ong chủ ông mau ra ngoài, việc ở đây tôi sẽ xử lí hết!”

Mặc Trì lớn tiếng nói: “Mau tổ chức cho cong nhân ra ngoài hết đi, không một ai được ở lại đây”.

Lửa lớn gào thét dữ dội, trong xưỗng vẫn lấp ló bóng người đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Chủ nhiệm phân xưởng hét to: “Loạt thiết bị mới nhập rất đắt tiền, chúng tôi đang cố gắng cứu ra ngoài”.

“Điên rồi sao?”, Mặc Trì gắt lên. Anh né hết đám lửa này đến đám lửa khác, chạy nhanh về phía công nhân, vứt xuống mọi thiết bị trong tay họ, yêu cầu tất cả iập tức rút ra ngoài.

“Ra ngoài hết cho tôi! Không ai được phép ở lại đây!”, Mặc Trì gào lớn.

Dưới sự dẫn dắt của Mặc Trì và Chủ nhiệm phân xưởng, công nhân nốì đuôi nhau ra ngoài, thuận lợi rời khỏi phân xưởng. Tất cả mọi người tập trung đông đủ ở chỗ đất trống, Mặc Trì cúi lưng xuống, chân giả tê cứng không động đậy nổi, ho một tràng thắt ruột tưởng như có thể bật ra cả phổi. Tư Tồn lúc này đang an ủi mấy nữ công nhân, vội chạy về dìu lây cánh tay anh.

Chủ nhiệm phân xưởng nói: “Hôm nay tổng cộng có ba mươi công nhân làm thêm giờ và một đầu bếp, tất cả đều đã an toàn”.

Mặc Trì thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày phát lương, Tiểu Điền không yên tâm để nhiều tiền mặt trong văn phòng, nói đợi công nhân tan ca hết rồi phát lương cho họ xong mới về nhà. Lòng Mặc Trì bỗng trầm xuống, hỏi Tư Tồn: “Tiểu Điền ra chưa em?”

“Không thấy Tiểu Điền đâu cả”, Tư Tồn đáp.

Mặc Trì vội vàng chạy về hướng Phòng Tài vụ, chân anh rung lắc tưởng như muốn rơi ra. Tư Tồn kéo anh lại: “Mặc Trì, lửa mỗi lúc một lớn, anh không thể vào trong đó được”.

Mặc Trì dùng sức đẩy cô ra. Anh chưa từng thô bạo như thế với cô, Tư Tồn ngã lăn ra đất: “Nhân viên của anh vẫn còn đang ở bên trong!” Anh không buồn quay đầu lại, tiếp tục xông về phía công xưởng.

Khói mù mịt làm mờ cả hai mắt, Mặc Trì theo trực giác tìm tới Phòng Tài vụ. Lại một luồng khí nóng sà vào trước mặt khiến anh nghiêng ngả, lửa nóng như muốn đốt cháy da thịt Mặc Trì nín thở xông vào trong. Trong ánh lửa, anh thấy Tiểu Điền đang cầm một cốc nước đổ vào chiếc cặp sách đựng đầy tiền mặt, cô lại chạy về phía tủ bảo hiểm, tủ bảo hiểm đã bị lửa thiêu nóng giãy, vừa chạm một ngón tay vào, Tiểu Điền đã đau đớn hét lên thất thanh.

Mặc Trì bị nghẹt thở không nói nổi thành tiếng, kéo tay Tiểu Điền chạy ra ngoài. Tiểu Điền chạy đi túm lấy bao tiền, nhưng Mặc Trì đã ngăn cô lại. “Mau ra ngoài!” Mặc Trì gắng sức hét lên, tiếng phát ra như có gì chặn ở cổ họng, khàn đặc không rõ ràng. Tiểu Điền vẫn nhìn vào cái tủ bảo hiểm: “Bên trong còn rất nhiều hợp đồng quan trọng”.

“Mau ra ngoài!” Mặc Trì nghiêng ngả, ngã sập xuống mặt bàn. Anh đã không còn sức lực, mà cô Tiểu Điền này vẫn cố chấp muốn bảo vệ tài sản tập thể.

Một hình bóng nhỏ nhắn chạy vụt qua Phòng Tài vụ, Mặc Trì tưởng như tim gan xé ra làm trăm mảnh, người chạy vào đó chính là Tư Tồn.

Tư Tồn tìm thấy Mặc Trì, đỡ anh dậy: “Anh làm sao thế?”

Thế lửa mỗi lúc một mạnh, người như đang ở lò nung dưới địa ngục, da dẻ toàn thân đều nóng giãy, thứ đang hít vào phổi không còn là không khí, mà là khói độc Mặc Trì vội vã cởi áo khoác ngoài, dùng toàn bộ sức lực, ôm lấy bình nước trên bàn, đổ hết nước lên áo. Ao nhanh chóng bị ướt đẫm, Mặc Trì nhét áo vào lòng Tư Tồn, đẩy cô ra ngoài: “Em mau cùng Tiểu Điền ra ngoài đi!”

“Không được! Bọn em đi rồi còn anh tính thế nào?” Tư Tồn bám lấy cánh tay Mặc Trì, nước mắt tuôn rơi.

“Em cứ ra trước đi, tự anh có thể ra được...” Không khí trong phổi đã cạn rồi, cái chân giả cứng đơ đang bị vướng vào chân bàn, Mặc Trì cố gắng dùng sức, nhưng không thể dịch chuyển được nó. Anh không nói ra lời, hai mắt trân trân nhìn về phía cửa chính. Tư Tồn đưa chiếc áo ướt cho Tiểu Điền khoác lên người, bảo cô chạy ra trước. Tiểu Điền lúc này mới ý thức được mình đang đối diện với nguy hiểm lớn nhường nào. Chân cô đột nhiên chùng xuống, ngã ra đất.

“Mau kéo cô ấy ra ngoài đi!”, Mặc Trì muốn hét lên mà chẳng còn sức nào nữa.

Tư Tồn kéo Mặc Trì: “Không được, cả ba người cùng ra ngoài.1”

Mặc Trì đột nhiên chỉnh lại người, đôi mắt sắc bén nhìn Tư Tồn, trịnh trọng nói: “Tư Tồn, anh cầu xin em hãy cùng Tiểu Điền ra ngoài đi. Cô ấy là công nhân của anh, anh phải bảo đảm an toàn cho mọi công nhân của mình”.

Mặc Trì nhìn sâu vào mắt Tư Tồn, ánh mất anh chứa đựng sự tin tưởng, phó thác. Tư Tồn đột nhiên cảm thấy mình là người duy nhất Mặc Trì có thể dựa vào lúc này. Cô đột nhiên vịn vào cổ Mặc Trì, đặt một nụ hôn lên môi anh: “Anh cũng phải sống sót trở về”.

Mặc Trì trịnh trọng gật đầu.

Tư Tồn nghiến răng, nhắm chuẩn cửa chính, kéo Tiểu Điền xông ra.

Mặc Trì dùng chút sức lực cuối cùng, cởi áo sơ mi ra, lại hắt nước lên áo, dùng áo bịt kín mũi. Anh cảm thấy chân giả của mình đang cháy, toàn thân không còn chút sức lực, thậm chí còn không gượng dậy nổi nữa. Anh nghe thấy tiếng cột xà đứt đoạn, anh nghe như mình đang bị bao vây giữa muôn trùng biển lửa. Bóng dáng của Tư Tồn đã dần dần biến mất, có lẽ họ đã an toàn rồi. Một tiếng động rền trời, căn nhà để sập xuống, Mặc Trì không còn nhận thức được gì nữa
Chương trước Chương tiếp
Loading...