Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 3: Không Như Vẻ Bề Ngoài



Một đám mặc đồng phục học sinh cao to , mặt mày ghê gớm vây quanh 1 cậu học sinh , một thằng trong đám bước gần đến , giọng tức giận gào lên “Sao mày dám trốn bọn tao , tiền hôm nay mày còn chưa nộp , thích trốn không hả ?”rồi giơ nấm đấm lên cao dọa cậu thanh niên kia

Tuấn mặt lạnh lùng nhìn nắm đấm kia “Tao không có nghĩa vụ gì phải đưa tiền cho chúng mày hết , tránh ra “

Tên kia nghe vậy liền kìa hứng thú hạ nắm đấm xuống khoác vai Tuấn cười “Này anh đang cho nhóc 1 con đường sống , đừng dại mà không biết điều , nếu không nhóc cũng biết hậu quả như nào rồi đấy “ rồi liếc ánh mắt sang cười khinh bỉ

Tuấn có vẻ thấy rất ghê khi bị chạm vào người liền đẩy hắn ra “Đừng chạm vào tao , tao không có thời gian ở đây với chúng mày “

Bên này khí thế rất căng thẳng , ở bên gốc bụi kia 1 đoạn cũng rất lo lắng , Dương hơi run tay nói “Sao bây giờ có vẻ sắp đánh nhau rồi “

Mai Anh nhìn ở đó cũng lên tiếng “Không phải đánh nhau mà là lớp trưởng bị đánh"

“Khác nhau sao , giờ sao đây chẳng nhẽ cứ ở đây đến khi bọn chúng đánh xong chúng ta ra đỡ Tuấn về ?” Dương quay sang rối rắm nói

“Đương nhiên là không rồi , bây giờ chỉ có thể đi gọi người lớn đến thôi , nhưng giờ này đường rất vắng , tìm ai giờ ?” Mai Anh vừa nói vừa tiện lén lút nhìn xung quanh thì thấy 1 thân ảnh đang đạp xe đi tới , nhìn kĩ 1 chút thì phát hiên ra là Minh . Cô không nghĩ nhiều lén lút chạy đến .Dương ngồi bên thấy Mai Anh chạy đâu cũng nhìn theo liền phát hiện ra Minh nhưng cô lại quay về nhìn phía đám đông kia xem tiếp

Minh đang đạp xe thì tự đâu thân ảnh nhảy ra là cậu giật bắn mình vội phanh gấp xuýt đâm chúng cô , khuôn mặt cậu liền tức giận “Cậu làm sao ….” Chưa kịp hết lời đã bị Mai Anh vội vàng chạy gần lại bịt miệng . Hai thân ảnh gần sát lại nhau in dưới ánh hoàng hôn lại mang cảm giác kì lạ chưa từng có giữa 2 người . Minh bị hành động này làm cho ngây người 1 lúc , ánh mắt không tự chủ nhìn lên khuôn mặt cô , làn da láng mịn , đôi mắt to tròn đang nhìn cậu .

Mai Anh cũng bị hớp hồn 1 chút liền tỉnh lại vội bỏ tay khỏi mặt cậu cùng đứng dịch ra . Minh hắng giọng , khuôn mặt không biết có phải do ánh hoàng hôn chiếu vào không mà có chút đỏ “Sao vậy , tự nhiên lao ra đầu xe người khác , dù là xe đạp cũng vẫn nguy hiểm đấy biết không ?”

Mai Anh lúc này mới nhớ ra việc cần làm liền hạ giọng nói nhỏ “Suỵt , có việc nhờ cậu , đi theo tôi “rồi nhanh chân đi trước .

Minh thấy vậy không hiểu gì nhưng vẫn dắt xe đạp đi theo sau cô . Đến chỗ bui cao thì cậu thấy có cả Dương đang ngồi ở đấy . Dương thấy liền giơ tay lên chào , Minh liền gật đầu coi như chào hỏi

Mai Anh tay chỉ về phía trước nói nhỏ “Cậu nhìn kìa , lớp trưởng hình như bị đám đó bắt nạt , giờ sao để cứu bây giờ “

Dương nghe tức giận nói “Bực thật chứ , lũ du côn này mấy tuần nay đã xuất hiện rồi , tự xung đàn anh rồi đi trấn lột tiền với đánh mọi người “

“Đây là bọn khác trường sao “ Minh lên tiếng

Dương gật đầu coi như trả lời . Minh liền nói “Bây giờ bọn chúng cũng rất đông cho dù chúng ta phi ra cũng chả làm được gì , chỉ có thể gọi người lớn đến thôi “

Dương thấy bên kia chuẩn bị va chạm với nhau gấp đến không nghĩ “Gọi người cũng không kịp , lớp trưởng sẽ bị đánh mất “ nói xong cô liền phi ra chạy đến gần chỗ mấy người kia

Mai Anh thấy vậy sợ hãi vô cùng với tay kéo cô nhưng trượt nhỏ giọng sốt sắng “Mày điên à , Dương “nói thì thế nhưng chân cũng bắt đầu chạy theo Dương rồi , dù sao cũng là bạn mình chẳng nhẽ lại để 1 mình nó bị đánh à , không thể .

Dương chạy nhanh kịp hét lên trước khi nắm đấm rơi vào mặt Tuấn “Dừng tay lại , tôi đã gọi cho cảnh sát rồi , mấy người đợi cảnh sát đến hốt đi “ rồi giơ điện thoại lên như đúng gọi thật

Bọn côn đồ nghe xong khuôn mặt ai đấy sợ hãi . Dù sao cũng không phải là côn đồ thật chỉ là 1 đám thanh niên thôi nghe đến pháp luật là sợ đến chân run rồi ở đấy đâu còn nghĩ được nhiều , có 1 thằng mặt xanh như đít nhái vừa chạy vừa chỉ tayvào Dương “Mày nhớ đấy con ranh ,để xem lần sau tao có cho mày nhừ tử không “

“Được tao đợi" Dương cũng gân cổ hét lên với đám người đang chạy ở phía xa

Lúc này Minh với Mai Anh cũng chạy đến “Mày điên hả con kia , làm tao sợ muốn chết “

Dương cũng không nghĩ nhiều “Chị đây làm việc chính nghĩa như vậy mà cưng bảo bị điên “

Mai Anh “….” Được thôi

Minh bên này đi đến chỗ Tuấn đang ngồi bệt dưới đất chìa tay ra để giúp Tuấn Đứng lên . Tuấn vừa đứng lên phủi quần áo vừa nói “Vừa nãy cảm ơn các cậu nhé “

Dương bên cạnh cười “Không có gì , bạn bè mà , chỉ cần sau này mong lớp trưởng chiếu cố đến “Bài tập về nhà “của tôi 1 tí “

Tuấn sao không hiểu ý liền nở 1 nụ cười lộ ra hàm răng trắng muốt rất ấm áp ngọt ngào “Được thôi , bây giờ cậu bảo tôi gọi cậu là đại ca cũng được"

“Không dám , không dám dù sao cũng là lớp trưởng đại nhân quyền lực hơn “…

Bốn người đi cạnh nhau vừa cười vừa nói , thật sự rất vui vẻ .

Mai Anh bước vào nhà , trong nhà trông không , trời tối không bật đèn càng làm mọi thứ trở nên hiu quạnh . Cô cũng chẳng có biểu tình gì lạ lưu loát bật đèn rồi lên tầng . Điện thoại trên tay bỗng reo , là mẹ cô gọi

“Alo mẹ ạ “

“Ừ , con nấu cơm chưa , hôm nay mẹ không về con tự ăn đi nhé “ mẹ cô bên kia trả lời

Mai Anh cười , giọng vui vẻ đáp “Con biết rồi , con vừa ăn xong rồi “

“Thế thì tốt , đừng bỏ bữa “

“Vâng “ lời vừa dứt Mai Anh liền tắt điện thoại gương mặt thu lại nụ cười , lạnh tanh đi lên tầng

Sáng hôm sau , Mai Anh với Dương vừa bước vào lớp đã thấy rất nhiều bạn học đang cúi đầu cặm cụi viết gì đó , ánh mắt 2 đứa trao nhau như tự hiệu ý chạy thật nhanh về bàn mở cặp ra , chắc chắn là có bài về nhà mà chưa làm rồi .

Dương hỏi Tuấn ngồi bên cạnh “Lớp trưởng mọi người đang chép gì thế “

“Toán , hôm nay thu vở bài tập “ Tuấn đáp

“Trời ơi , thu cả vở luôn sao , thôi xong “ Dương nghe vậy hoang mang nói , rồi quay sang mượn vở bạn khác để chép bài

Mai Anh nghe xong thì cũng cuống cuồng lên tìm người để chép bài khổ nỗi người làm bài thì ít người chép thì nhiều , dân số không chia đều , thiếu hụt lương thực nghiêm trọng

Aaa làm sao đây , sau đó cô nhớ tới người học giỏi đang bên cạnh cô , chắc chắn người như thế sẽ chưa cho ai mượn vở đâu , cô còn cơ hội , dù là 0,1 % cũng phải lấy được .Nghĩ xong cô liền lân la tới, nở 1 nụ cười nịnh nọt “Đại ca , sức khỏe hôm nay cậu thế nào “

Minh nhấc mắt lên , mặt hơi cười ‘Muốn mượn vở bài tập thì nói thẳng “ vừa nói vừa đưa vở lên gần mặt cô . Mai Anh thấy vậy liền vui vẻ , biết ngay mà dù sao cũng là người tốt “Hihi cảm ơn ..” tay cô đưa lên định lấy , miệng nói còn chưa dứt đã bị câu nói tiếp theo hóa đá

“tôi không cho mượn đâu , tự làm đi “ rồi Minh cũng rút lại vở bài tập về phía mình

Aaaa tên chết tiệt , biết ngay mà không phải loại người có thể tin tưởng , bình tĩnh không thể tức giận , nếu không có vở bài tập cậu ta sẽ bị Hà mama băm mất . Một bên là lòng tự trọng 1 bên là tính mạng , khỏi nghĩ nhiều cô cũng chọn cái thứ 2 rồi . Nghĩ vậy cô lại nở ra 1 nụ cười

“Cậu xem , tôi chỉ mượn xem 1 chút thôi , không được sao ,đi mà “

“Không “

“Hay tôi mời cậu ăn1 bữa nhé “Mai Anh rất nhẹ nhàng trao đổi nhưng trong lòng sắp nổi bão đến nơi , chỉ còn 2 tiết nữa là vào tiết toán nếu không mượn được sẽ tèo mất

Minh đảo mắt suy nghĩ 1 chút “Nể tình cậu dùng giọng điệu chân thành như vậy tôi mới cho mượn đấy nhé “ rồi đưa vở đến trước mặt cô

Mai Anh “ Cảm ơn cậu , đúng là tôi phải có phúc lắm mới được ngồi cạnh người bạn như cậu “ tôi không biết đã tạo ra nghiệp chướng gì mới gặp phải người như cậu . Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ , có cho tiền cô cũng không dam nói ra

Minh nghe vậy lập tức vui ra mặt , còn cười trả lời “ Đấy là đương nhiên “

Mai Anh “…” sao mới ngày hôm qua và hôm nay đã khác nhau như vậy , tại sao cô không biết cậu là người tự luyến như vậy chứ . Thôi được rồi chép bài trước đã , kệ cậu ta vậy

Thoắt cái đã đến thứ 7 , bây giờ là tiết sinh hoạt cô Hằng bước vào lớp trao đổi 1 số điều , cùng với nhắc nhở lớp cũng liền cho nghỉ

Cả lớp đang cất cặp ra về , Dương liền quay xuống bàn cô hỏi “Ê mai đi học nhóm không ?”

Mai Anh nghe vậy cũng không biết trả lời làm sao , vì chưa bao giờ cô với nó đi học nhóm mà học thật cả .

Tuấn nghe vậy cũng quay xuống “Được đấy , cũng nên ra ngoài hít thở không khí mới 1 chút , học mệt chết đi được , sao Minh đi không ?”

Ngồi với nhau mới mấy ngày nhưng bọn cô cũng bắt đầu thân nhau hơn chút , nói chuyện cũng thoải mái hơn .

“Cũng được , đằng nào ngày mai tôi cũng rảnh “ Minh gật đầu

“Ok nhé , mai hẹn nhau ở cổng trường nhé , cái quán đấy mới mở ở gần trường nghe nói đẹp lắm “ Dương nói

“Ok thôi “

“Nhớ đúng 9h đến , cấm đến muộn “
Chương trước Chương tiếp
Loading...