Cậu Của Quá Khứ

Chương 5: Thói Quen.



Chương 5 - Thói quen.

Chăm sóc cậu đã thành quen, ngưỡng mộ cậu đã thành quen, nhung nhớ cậu đã thành quen, đơn phương cậu đã thành quen,... dần dần, tớ cũng quen với việc có những thói quen ấy, nhắm mắt nằm mơ cũng không thể lãng quên.

Còn chưa ăn xong, Diệp An đã phải tạm biệt mọi người để về trước. Sếp đột nhiên có việc cần gặp là một chuyện, quan trọng là hiện tại cô muốn làm một việc gì đó để gạt đi ưu tư trong lòng.

Thế là chỉ còn Trúc Thanh và Thanh Hoa. Diệp An đi, Trúc Thanh cũng chẳng còn thiết ăn nữa, nàng đặt cái thìa lên mặt bàn tạo thành tiếng động chói tai, thu hút ánh mắt của một số vị khách vẫn còn đang dùng bữa. Thanh Hoa ngồi đối diện lại bình tĩnh hơn nhiều, thoạt trông như thể cô đã quen lắm với tình huống hiện tại.

"Sao cậu im như thóc thế, chẳng nói được câu nào sao?" Trúc Thanh bắt đầu chất vấn.

"Diệp An có nỗi khổ của cậu ấy." Thanh Hoa đặt thìa xuống, nhìn Trúc Thanh, "Lúc nào cậu cũng nổi nóng thay cả phần tớ."

"Vì tớ giận! Cậu ấy lúc nào cũng lờ đi làm như không trông thấy tình cảm của cậu."

"Đối với cậu ấy, tình cảm của tớ chính là một gánh nặng." Thanh Hoa lắc đầu, "Nhưng kể cả có như vậy, Diệp An vẫn chưa bao giờ muốn bỏ rơi tớ. Vừa không thể chấp nhận, lại không thể quyết liệt cự tuyệt, đồng thời không cho phép mình tìm kiếm một mối tình mới khi mà tớ vẫn còn kẹt trong vũng đầm lầy này. Kết quả là, không chỉ mình tớ, mà ngay cả cậu ấy cũng phải đứng giữa một lằn ranh giới mong manh mơ hồ." Cô đột nhiên nhoẻn miệng cười, "Diệp An, cậu ấy, đã quen từ chối tớ, nhiều đến mức quên cả cách chấp thuận rồi."

"Cậu đừng có cười, trông khó coi lắm." Trúc Thanh nhăn mặt, nàng có cảm giác như muốn ứa nước mắt.

"Còn tớ, tớ lại đã quen với việc đơn phương cậu ấy, gần như cũng quên cả việc phải mong chờ cậu ấy đáp lại." Thanh Hoa đưa ngón trỏ lên khóe miệng, chống đỡ cho nụ cười của mình, "Tuổi 17 và tuổi 27 rất khác nhau. Khi còn 17, cái gì cậu cũng thấy sợ hãi. Nhưng khi đã lên 27, cậu chẳng còn nhiều cơ hội để nhát gan nữa. Vậy nên, không sao đâu."

Trúc Thanh sửng sốt, một lát sau, nàng mới khẽ thì thầm, "Thật tình, đúng là..."

"...một người nhạt nhẽo." Thanh Hoa tiếp lời.

--------------------

"Thanh Hoa, mau cười đi nào, để cái bản mặt kia lên ảnh thì trông buồn cười lắm!"

Diệp An ngồi bên cạnh, vai kề vai với Thanh Hoa nhẹ đẩy một cái, hất đầu về phía ống kính, "Nghe cậu ấy nói gì chưa, lâu lắm mới có cơ hội chụp chung vài tấm mà."

Nghe thấy vậy, Thanh Hoa mới khẽ động đậy, cố gắng để dáng ngồi thật thẳng lưng, miệng nở nụ cười mà mình cho rằng tươi tắn nhất. Trúc Thanh đứng nhìn màn ảnh bỗng phì cười, sau đó đặt hẹn giờ xong mới chạy đến chỗ trống còn lại bên cạnh Diệp An, khoác lấy tay cô, "Nào, các cậu, say cheese!"

Tách

Thời điểm rời khỏi quán, leo lên xe buýt, lúc nhìn tấm ảnh nhỏ ở trên tay, y như rằng Thanh Hoa lại không thể nhịn được mà cứ tủm tỉm cười. Trúc Thanh ngồi bên lập tức trêu chọc, "Nếu ban nãy mà chịu cười thế này thì có phải trong ảnh trông bớt đần không. Cậu ấy, thật là nhạt nhẽo."

Diệp An ngồi ở ghế sau bật cười, nhướn người lên nói với cả hai, "Dù sao cũng cảm ơn quà sinh nhật của hai cậu, tớ sẽ mang về nhà để chỗ trang trọng nhất luôn."

"Cậu sẽ xuống ở trạm dừng tiếp theo phải không?" Thanh Hoa quay người lại hỏi.

"Ừ, xong bắt thêm hai chuyến nữa để về nhà." Diệp An gật gù, "Tiếc quá, nếu không phải hai cậu đều vướng thi giữa kỳ thì tớ đã muốn lôi hết cả đám về để tổ chức tiệc sinh nhật. Không có hai cậu thì sao vui."

"Tí nữa tớ xuống theo cậu." Vẻ mặt Thanh Hoa trông vẫn rất bình tĩnh khi nói câu ấy.

"Hả?" Cả Diệp An lẫn Trúc Thanh đều bật thốt, hai người liếc nhìn nhau, sau đó Diệp An nói tiếp, "Không cần phải vậy đâu, tớ tự đi được mà."

"Để tớ tiễn cậu, năm nay không thể đón sinh nhật cùng cậu, bản thân tớ cũng rất buồn." Thanh Hoa rũ mi, giọng điệu hoàn toàn không để người ta nỡ lòng nào từ chối thành ý. Diệp An hết cách, cũng chỉ còn biết ngượng ngùng ngồi lại vị trí cũ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Trúc Thanh hết nhìn Diệp An rồi lại chuyển sang Thanh Hoa, nhất thời cứng họng không biết nói sao.

Đến khi vẫy tay chào tạm biệt hai người bọn họ bước xuống ở trạm dừng tiếp theo, sau đó một tốp người ra, một tốp người vào, một tốp người ở lại, xong chiếc xe lại chuyển bánh, bấy giờ nàng mới khẽ thì thầm, "Cậu đó, thật tình, đúng là... một người nhạt nhẽo."

---------------------

Mang theo tâm trạng buồn chán bước vào văn phòng, Diệp An rất tự nhiên rót cho mình một cốc trà từ chiếc ấm đắt tiền tinh xảo đặt trên bàn tiếp khách của sếp. Rõ ràng ban nãy gọi cô giọng điệu ông rất gấp, thế mà khi đến rồi lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Con người này, đúng là lúc nào cũng coi thời gian của mình mình là nhất, Diệp An bực bội thầm nhủ.

Đợi khoảng chừng mười lăm phút, hỏa trong người cũng dần lắng xuống rồi thì cửa bật mở, ông Quý ăn mặc gọn gàng mà mặt mày đỏ gay bước vào, lông mày nhíu chặt như đang chăm chú suy nghĩ vấn đề nào đó. Trông thấy cô, ông phất tay ý bảo không cần đứng lên chào hỏi gì, dứt khoát ngồi lên ghế rót cho mình một chén trà uống ừng ực.

"Sếp sao thế, ai chọc sếp à?" Diệp An nghiêng người hỏi.

"Ngoài cô ra thì còn ai, đừng tưởng có thể giấu được việc trong lúc điều tra về công ty A, cô còn tranh thủ bới móc thêm tai tiếng của đám tư sản tập đoàn Z. Cô không muốn sống rồi sao, mấy năm trước đặt chân xây móng lên địa bàn Ngã Tư Hoa của tôi mà chúng nó còn chẳng nể nữa là một tiểu tốt có chút danh tiếng như cô?" Ông Quý chỉ tay thẳng mặt Diệp An, gắt gỏng trách mắng.

Diệp An rũ mi mắt, nhẹ giọng đáp, "Trước kia sếp còn bảo tôi chính là cấp dưới đắc lực của sếp, sao bây giờ tự dưng sếp lại trở mặt thế?" Thấy ông trợn mắt nhìn mình, cô lại nhanh miệng tiếp tục, "Chẳng lẽ sếp gọi tôi đến chỉ là để nói về vụ này?"

"Tôi đâu có rỗi hơi để mà quan tâm sống chết của cô tới mức như thế." Giọng ông Quý đầy châm chọc, nhất thời khiến Diệp An cũng cảm thấy vừa có lỗi, lại vừa buồn cười. Cảm thấy đầu mình cũng nguội nguội bớt rồi, ông Quý mới quay về với dáng vẻ nghiêm túc, đặt lên bàn trà một tập tài liệu đóng kín. "Tôi cảnh cáo cô về tập đoàn Z rồi đấy, đừng để tôi phải nhắc lại. Thực ra hôm nay gọi cô đến là có hai việc. Đừng mở ra xem vội, để nghe tôi nói đã."

Diệp An đang đà duỗi tay định lấy tập tài liệu nửa đường lại rút tay về, chỉnh thế ngồi để lắng nghe.

"Bao nhiêu lâu nay tôi vẫn rất để ý đến người mà cô tìm kiếm, thậm chí không tiếc công lật lại những bản án mất tích hay tai nạn sáu năm về trước." Ông Quý gõ tay xuống mặt bàn, mày nhíu lại, "Cho nên có tra được một vài vụ nổi bật thời bấy giờ. Năm ấy có phải có một vụ bắt cóc trẻ con quy mô lớn ở thành phố Bến Sương Mờ hay không?"

Diệp An nheo mắt, lần tìm lại trí nhớ, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì... đúng là có. Sự kiện ấy chấn động dư luận khắp cả nước, có điều thời điểm bấy giờ tôi không để tâm nó lắm." Cô khẽ lắc đầu, "Tôi đã không để ý nhiều. Sao vậy sếp? Sếp phát hiện được điều gì kỳ lạ à?"

Nhịp gõ tay trên mặt bàn của ông Quý trở nên dồn dập hơn, chứng tỏ ông đang tận dụng mọi nơ-rôn thần kinh não để suy nghĩ. Những lúc thế này người xung quanh nên giữ im lặng, để ông có thể tập trung tinh thần cao độ. Diệp An lẳng lặng nâng chén trà, nhấp một ngụm. Không nhắc, cô còn quên ngày xưa mình đã từng nhờ sếp tìm tung tích người kia cho mình. Đã lâu lắm rồi, không thấy ông nhắc đến, cô còn tưởng ông đã quên.

Vụ bắt cóc sáu năm trước... Nếu cô nhớ không nhầm, đến giờ vẫn chưa biết hung thủ là ai. Một lớp tiểu học tại Bến Sương Mờ cùng cô giáo đi tham quan, kết quả là ba mươi lăm em mất tăm mất tích chỉ còn giáo viên bị đánh bất tỉnh vứt trong nhà máy bỏ hoang. Phải một ngày sau những kẻ bắt cóc mới tung ảnh cả lớp, đồng thời thách thức bên phía chính quyền. Qua thời gian, những đứa trẻ lần lượt được thả ra ở một vị trí không được báo trước trên toàn quốc, mặt mũi phờ phạc, thần trí bất minh không rõ. Bác sĩ đã công bố có người dùng thuốc mê lên chúng, vậy nên cảnh sát không thể lấy được bất kỳ lời khai nào hữu ích.

"Thật ra cũng không có gì, sáu năm trước tôi vẫn đang lăn lộn ở nước ngoài, lúc đọc được tin cũng tương đối sửng sốt. Đám nhỏ đó bị giam giữ cũng phải hai tháng." Cuối cùng ông Quý cũng dứt khỏi luồng suy nghĩ, nâng tay lên gãi tai, "Mấy hôm trước có người đề cập lại vụ đó với tôi, thế nên nhất thời tôi có chút để tâm. Hung thủ cũng chưa hề bị bắt mà, thật khiến lòng dân căm phẫn... Được rồi, tôi cũng chỉ muốn hỏi vậy thôi. Vấn đề thứ hai thì liên quan đến cả tôi và cô."

"Gì thế sếp?" Diệp An tròn mắt thắc mắc.

"Đầu mối có thể giúp cô tìm được người cô đánh mất." Ông Quý chỉ tay về phía tập tài liệu trên bàn, "Một vài thông tin khá hữu ích đấy."

Lời của ông Quý khiến não bộ Diệp An như ngừng hoạt động. Cô ngây người một lúc mới chậm rãi nhìn xuống tập tài liệu trên mặt bàn. Đã sáu năm rồi, người này đã đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình hơn sáu năm rồi. Không từ biệt, cũng không để lại một lời nhắn, vào giữa lúc tình yêu đang ngập tràn, bỗng dưng lại không thể tìm thấy người đó ở bất kỳ nơi đâu nữa.

Hướng Hòa nợ cô một câu trả lời.

"Không phải... chết chứ?"

"Không. Còn sống."

Diệp An siết chặt bàn tay.

Ông Quý thấy cô một hồi vẫn chưa trả lời bèn ngả lưng ra đằng sau, nhẹ thở ra một hơi, "Quyết định nằm ở cô, tôi cũng biết mình tìm được những thứ này hơi chậm. Có điều kịp hay trễ, vẫn còn phụ thuộc việc cô có còn muốn hiểu về người này nữa không. Tuy tôi không biết người đó hiện đang ở đâu, nhưng tôi tin với những tư liệu này, cô có thể đoán được những gì đã xảy ra năm ấy. Mà... tôi cũng không dám chắc..." Mắt ông Quý đột nhiên hơi híp lại, "Đó có thể là một câu chuyện dài, Diệp An ạ."

Diệp An sững sờ, tay chậm rãi chạm đến tập tài liệu.

"Cảm ơn sếp."

"Giữa chúng ta còn phải nói lời cảm ơn sao. Tôi vẫn sống đến giờ là nhờ cô." Ông Quý phất tay, vẻ mặt phiền muộn, "Giờ thì đi đi, tôi rất bận, không tiếp được cô nữa rồi."

Diệp An bật cười, lấy tay vỗ má hai cái rồi đứng dậy, hướng về phía ông Quý, "Sếp, bắt tay cái đi!"

*

Về đến nhà, Diệp An ngồi phịch xuống ghế sofa, nâng tập tài liệu lên cao, trầm mặc quan sát.

Chỉ cần mở nó ra, cô sẽ biết sáu năm về trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là đã có biến cố nào đó, nếu không, Hướng Hòa nhất định sẽ không đột nhiên mất tích. Một chuyện gì đó kinh khủng, một chuyện gì đó rất bất đắc dĩ không thể tránh thoát...

Một chuyện gì đó vẫn còn là điều bí ẩn với cô.

Mở tập tài liệu ra, điều bí ẩn sẽ không còn là bí ẩn nữa.

Vậy còn chần chừ gì?

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Diệp An dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ, hiện đang là ba giờ chiều, có thể là ai đến?

Lúc nhìn qua lỗ mắt mèo, Diệp An mới giật nảy mình.

"Bố! Mẹ!" Cô mở khóa, vô cùng bất ngờ trước chuyến ghé thăm đột ngột của nhị vị phụ huynh. "Sao bố mẹ lại đến đây? Chân của bố thì sao rồi?"

"Dù có phải chặt đứt chân tôi cũng phải đến, cô khiến tôi không an tâm." Bố Diệp An chân đeo băng được vợ dìu vào trong nhà.

"Không phải bố mẹ đã báo cáo tình huống lại với Thanh Hoa sao, còn sợ cậu ấy không chăm sóc con tốt à?" Diệp An chống nạnh, tuy lòng vui mừng nhưng lại không thể không chống đối mấy câu.

"Thanh Hoa hiền quá, dễ bị cô bắt nạt lắm." Mẹ Diệp An đỡ chồng ngồi xuống sofa, sau đó nhìn quanh nhà. Căn hộ Diệp An đang ở khá rộng, phòng khách với phòng ngủ gần như thông nhau thành một phòng lớn, ở một người thì cảm giác vừa đủ, thoải mái. "Cái ổ này trông sạch sẽ thật, chắc nhờ con bé Thanh Hoa cả."

"Mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến cậu ấy." Diệp An bĩu môi, chạy lại gần ôm lấy tay bố, "Bố đi đường có bị đau không? Bố mẹ không lên con còn định về nhà chơi mấy hôm nữa đấy."

"Đừng có hỏi thăm lấy lòng, chốc nữa tôi còn định vạch áo cô ra xem xem thương tích thế nào kia. Cô là cục thịt rơi từ người tôi ra, làm hỏng hóc miếng nào tôi đánh cô miếng đó." Mẹ Diệp An tỏ ra hung dữ đe dọa.

Nhà cửa nhất thời trở nên tràn đầy sinh lực, cảm giác tụ tập gia đình chỉ trong chốc lát đã lấp đầy khoảng trống rỗng tuếch để hở nơi đáy lòng. Tập tài liệu đã nằm im lặng dưới đáy túi xách, Diệp An thầm nghĩ, bản thân mình đã chờ lâu như vậy, hiện tại chẳng gấp gáp gì, chi bằng cứ tiếp tục men theo lối sống trước đây, chẳng việc gì phải xáo trộn nó lên nữa.

"À phải rồi, tí đi chợ với mẹ, để bố ở nhà gọi Thanh Hoa sang ăn cơm." Mẹ Diệp An chợt bảo.

Diệp An giật mình. Vốn dĩ cô chưa từng kể cho bố mẹ nghe về những năm tháng mình với Thanh Hoa không còn liên lạc, song dường như họ vẫn có thể cảm nhận được bằng một cách nào đó mà đến giờ Diệp An vẫn chưa thể hiểu. Nhưng cô biết, bởi lẽ đoạn thời gian đó chẳng còn thấy họ nhiệt tình mời Thanh Hoa sang chơi nữa.

Trước đấy không như vậy, hai đứa trẻ luôn như hình với bóng, chí ít thì cũng là Thanh Hoa luôn rất săn sóc con gái bọn họ. Tình bạn thân thiết như vậy, đột nhiên nói cắt là cắt, đương nhiên vẫn khiến trong lòng như vướng mắc cái gì đó, vô cùng khó chịu.

Lúc đi chợ, Diệp An suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định kéo người mẹ chẳng hiểu chút gì về giá cả chợ búa, chủ động lựa chọn những thứ Thanh Hoa thích, ví dụ như nếu ăn hải sản, cậu ấy thích nhất cá rô, cá rô luộc qua tách xương xong rán lên, nấu thành canh thả thêm rau và giá đỗ; hay nếu chưa có món rau thì nên làm một đĩa salad đơn giản xong rưới thêm sốt, đảm bảo chỉ cần trông thấy salad đặc chế gia truyền của dòng họ Nguyễn, nhất định mắt Thanh Hoa cũng sẽ sáng lên. Một số lưu ý nho nhỏ nữa, tỉ dụ Thanh Hoa không thích cà chua và cà rốt sống, chế biến thì cậu ấy vẫn sẽ cố gắng ăn. Thanh Hoa không thích mùi dấp cá, vô cùng không thích, chỉ cần ngửi thôi mặt sẽ tái mét, bụng dạ cồn cào khó chịu như người say xe.

Càng nghĩ, Diệp An lại càng nhận ra, đúng là kỳ tích của năm tháng và thói quen, dù đã bao lâu không còn qua lại, những sở thích cùng sở ghét của Thanh Hoa vẫn in sâu trong trí nhớ mình.

*

Nhận được điện thoại của bố Diệp An khiến tâm tư Thanh Hoa như nổi cơn sóng dữ, đánh tới tấp vào bờ. Đi hay không đi? Đi thì liệu có khiến Diệp An khó xử hay không, mà nếu không đi, sợ sẽ khiến bọn họ thất vọng? Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, chú còn đích thân gọi chứ không nhắn tin, chắc ý muốn mình khó bề từ chối. Tâm tư chú luôn rất tinh tế, mấy năm qua mình cũng biết chú đã cố gắng để có thể hài hòa với Diệp An đến mức nào.

Nhất là khi họ biết chuyện Diệp An với Hướng Hòa.

Bàn tay cầm điện thoại của Thanh Hoa hơi siết lại. Cô nhắm hai mắt lại. Đợi một lát, cô mới nhẹ thở ra một hơi, đáp với đầu bên kia, "Cháu sẽ đến sớm ạ."

Tắt điện thoại, Thanh Hoa còn phải ngồi ngẩn người một lúc.

Đột nhiên có ai đó vỗ vai mình, Thanh Hoa ngạc nhiên ngoái ra sau, "Thầy."

Thầy Khiết đứng cười đằng sau, mái tóc hoa râm nay chỉ còn lưa thưa vài sợi. Tuy đã nghỉ hưu, thế nhưng do nhà gần nên thầy Khiết thường rất hay ghé qua chuyện trò tán dóc với Thanh Hoa. Thuở còn đi học, hay thậm chí khi đã ra trường, ông đã nâng đỡ Thanh Hoa rất nhiều, nếu không chỉ bằng nỗ lực của mình Thanh Hoa thì khó có thể ngồi lên ghế giảng viên ở vào tuổi đời như thế.

"Dạo gần đây đang vẽ gì thế?" Thầy Khiết ngắm khắp phòng tranh, trên tường treo kín các tác phẩm của sinh viên, rất có cá tính, nhưng ông lại không tìm thấy chiều sâu của chúng đâu. Khi cảm thấy mình nhìn đủ rồi, ông mới đưa tầm mắt lên tấm giấy đang đặt trước mặt Thanh Hoa.

Ồ, ánh mắt thầy Khiết lại rạng ngời, cứ như ông được quay trở lại nhiều năm về trước, thời điểm nhìn thấy cô bé này ngồi trước giá đỡ tranh, vẻ mặt chăm chú với hội họa nội tâm của riêng mình, thực sự ông cảm thấy mình đã bị chinh phục. Cái thần của bức tranh không ở đâu xa, với ông, nó nằm ở tư thái của vị họa sĩ ngay từ những bước đầu khi phác thảo khung sườn. Từ vẻ mặt, cho tới dáng ngồi, từng nét chì cho tới phong cách phối màu đặc trưng, toàn bộ, đều hấp dẫn thầy Khiết.

Chỉ tiếc, dường như không phải ai cũng trông thấy tiềm năng to lớn ẩn sâu trong cô bé kia. Điều ấy khiến thầy Khiết phiền não, bởi nếu chỉ mình ông đánh giá cao cô thì khó lòng mà nâng đỡ cô được.

Cũng phải sau một khoảng thời gian dài, thực sự rất dài dốc sức khuyên nhủ, ông mới kiềm chế được con ngựa hoang ấy, từng chút từng chút một, để nó chịu giấu những cái gai của mình đi, chấp nhận tiếp thu cả những phong cách khác nữa. Bấy giờ mới là lúc hai thầy trò cùng nhau đột phá, quyết tâm gặt hái được thật nhiều chiến tích.

Mới đó mà đã bảy, tám năm, thầy Khiết thì đã già, cũng đã không còn là giảng viên nữa, song lần nào nhìn thấy Thanh Hoa ngồi trước giá vẽ, ông cũng cảm thấy cô bé kia chẳng thay đổi chút nào so với năm xưa.

Cũng không biết, bao giờ u buồn trong ánh mắt nó mới có thể chấm dứt.

Thanh Hoa ngồi thẳng lưng, cô đối diện với bức tranh hai màu chủ đạo đen trắng, thấp giọng hỏi, "Thầy thấy sao?"

"Hôm nay thử kiểu mới? Ổn đấy, nét mềm mại, ý tưởng thì..." Thầy Khiết nheo mắt lại, "Là... lạc lối?"

Thanh Hoa bật cười. Ở với thầy Khiết luôn có cảm giác ấm áp như ở cạnh cha. Bố... Thanh Hoa đặc biệt mẫn cảm với mối quan hệ này. Cô có thể thoải mái khóc hay cười, than phiền hay reo hò với ông, thậm chí còn có thể thổ lộ cho ông nghe về những ý tưởng trong đầu mình.

"Nó có thể là lạc lối, cũng có thể là thất lạc." Thanh Hoa duỗi tay, vuốt ve mặt tấm giấy, "Nó có thể là phiêu lãng, cũng có thể là dư thừa. Điều em thích ở trường phái này, chính là mỗi người có thể mang một cảm nhận riêng biệt mà chẳng cần phải dựa vào ý kiến của ai. Nó có thể là tất cả mọi thứ trên thế gian, cũng có thể chỉ là một thứ duy nhất. Với em... nó chỉ là 'đơn độc'"
Chương trước Chương tiếp
Loading...