Cậu Dám Lừa Tôi

Chương 12: Ngày "Đáng Nhớ"



Tên điện thoại đáng chết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lời kể của DIỆP PHONG nhà các chế ~~

-----------------------------------

"- Diệp Phong, chạy chậm thôi!!! Đợi tôi với

~~

- Đồ chân ngắn!

- Chân ngắn ư!!!!! - Cô gái vừa bị trêu kia đã dùng hết sức bình sinh, chạy thật nhanh tới chỗ chàng trai - Ờ! Bắt rồi nhớ~ Tưởng chân dài thế nào ~~

Cùng lúc, chàng trai kia cũng quay về phía cô gái. Nhìn đôi môi chúm chím ấy, anh chỉ muốn nhanh chóng đoạt lấy rồi cắn. (Bại hoại!!) Nhưng liệu hậu quả có phải là môt cái tát? Bất chấp hết! Diệp Phong từ từ cúi xuống, đặt đôi môi mỏng lên cánh môi gợi cảm kia. "

"Why oh why? Tell me why not me?

Why oh why?.... "

Anh bật dậy. Trời! Không lẽ đó chỉ là mơ? Chết tiệt! Anh thậm chí sắp được hôn Tô Uyển Như cơ đấy! Liếc tên "thủ phạm" vừa khiến anh tỉnh mông. Không lẽ lại đập? (Ta chung cảnh ngộ con trai ơi ~)

"Why oh why? Tell me why not me?..."

"Như Như của tôi" đang gọi đến....

Thấy tên "Như Như" , ngọn lửa đang bùng cháy trong anh dường như đã được làm dịu đi phần nào. Phi diệu!

- Alo!

[Tên heo ú! Tôi gọi cậu tận hai lần mà cậu không nghe ư? Muốn bổn cô nương đây giận sao???]

[Tên heo ú! Tôi gọi cậu tận hai lần mà cậu không nghe ư? Muốn bổn cô nương đây giận sao???]

- Nói cho rõ ràng, cậu gọi lần hai là tôi đã bắt máy rồi. Chứ không phải đến lần thứ ba tôi mới bắt máy hiểu chưa?

[Hiểu...hiểu...]

- Người như cậu thì hiểu gì cơ chứ - Vừa nói anh vừa thở dài - Gọi có chuyện gì?

[*tiếng đấm bùm bụp vào gấu bông*]

Anh bất giác chảy một giọt mồ hôi, không lẽ anh đã chọc nhầm đối tượng ư?

[Hihi, bây giờ tôi nói là cậu phải nghe nè. Tám giờ hay nhà tôi, chúng ta đi chơi. Tôi nói thì làm ơn nghe đi, đừng cãi!!]

*Babeii đã tắt máy*

Diệp Phong nhìn đồng hồ, còn sớm mà! Sao phải gọi sớm làm chi? Để anh mơ nốt không được sao????? Bỗng nhiên, anh nhớ Tô Uyển Như ngày hôm qua. Bộ dạng tức giận, luôn né tránh ánh mắt anh của cô khiến Diệp Phong thấy thật lạ. Muốn hỏi cho rõ ràng nhưng anh biết, có hỏi tỷ năm nữa cô cũng chẳng trả lời.

-------Tại điểm đi chơi------

Thật trùng hợp! Hôm nay, cả cô và anh đều mặc đồ với tông màu đen trắng. Giống như một cặp vậy ~ Thấy vậy, cô rất mãn nguyện, cả buổi đều rất vui! Nhưng con người kia lại làm tụt hứng cô bằng câu hỏi: " Sao hôm nay lại hứng lên rủ tôi đi chơi? " Không lẽ cô lại nói: " Tôi sắp bị đẩy sang châu Phi tắm nắng rồi ~~ "

Diệp Phong nhìn ra được vẻ ngập ngừng của cô, anh cũng không dò hỏi nữa nhưng trong lòng anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Rồi anh cũng gạt qua hết để có buổi đi chơi thật tuyệt với cô ~

Sự lo lắng của anh đã lên đến đỉnh điểm, cuối buổi đi chơi, cô cứ khóc lóc mãi. Cho dù anh có dỗ như thế nào cô vẫn khóc. Khóc đến sưng cả mắt. Bây giờ có lẽ không phải lúc để tra hỏi, anh không suy nghĩ nhiều, ôm cô vào lòng như muốn nói "Có tôi đây rồi! Nín đi nào." và kể cả cô có khóc, đến ướt áo anh, anh cũng kệ. Diệp Phong hiện tại chỉ muốn bao bọc, bảo vệ Tô Uyển Như cô mà thôi.

Cô câm nín khi thấy hành động này của annh. Nhưng ba giây sau cô lại khóc thật lớn, liệu sau này cô còn được anh ôm như vậy không?!!!!! Mai là cô đi rồi!!!!! Cô vòng tay ra sau lưng anh, ôm anh thật chặt. Cô không muốn xa anh chút nào!!

-------Phòng Diệp Phong------

Anh nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà, anh thật sự không hiểu hôm nay cô bị sao. Nhưng có lẽ vì hơi mệt, anh đã ngủ thiếp đi, trên người vẫn là chiếc áo bị ướt một mảng lớn do ai đó. (Giữ kỉ niệm hả con~?)

Anh nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà, anh thật sự không hiểu hôm nay cô bị sao. Nhưng có lẽ vì hơi mệt, anh đã ngủ thiếp đi, trên người vẫn là chiếc áo bị ướt một mảng lớn do ai đó. (Giữ kỉ niệm hả con~?)

------Phong Tô Uyển Như------

Cô đã khóc hết sạch nước mắt rồi hay sao? Giờ dặn mãi không ra giọt nào....

Trước đó 5...

Vì bị hành động của Diệp Phong quyến rũ, cô chớm có suy nghĩ muốn ở lại. Cô vào phòng cha mẹ, giả vờ là yêu họ lắm, quấn quýt với họ. Đến khi bị đuổi ra, cô cố gắng nặn ra một giọt nước mắt cho thêm phần đáng thương cơ mà không có...

Hiện tại...

Cô buồn thay cho số phận của mình, khi Diệp Phong nhớ ra rồi thì cô phải đi.... Ấy chết, cô cũng quên hỏi lại xem có thật là cậu ta nhớ ra cô không! Đãng chí chết mất, cô lấy ta đập nhẹ vào đầu mình. Ngồi một xó, xếp quần áo, đồ dùng vào vali, bao nhiêu kí ức của cô với Phong lại ùa về như thước phim quay chậm. Chúng như muốn níu kéo cô ở lại vậy... Nhưng cô có thể sao... Đả đảo giai cấp tư bản xấu xa!!!!!!!!! Ngày mai, cô sẽ mặc lại bộ đồ này (Ở bẩn nha con..) như để níu giữ một chút kỉ niệm với cậu ấy....

-------------------------

Ta gõ cấp tốc đó a :D :D :D :D :D

Đừng bơ ta nhaaaa :

Truyện mới của tớ nè :* :* :*

"Để Tôi Chủ Động" ----> w.tt/1QiGk12

Dao

~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...