Cậu Dám Lừa Tôi

Chương 14: Tại Sao Nhỉ?



Ôi ôi :> Dao được mấy nàng khen làm nở mũi luôn rồi >

Tại sao readers của tôi lại đáng yêu đến vậy aaa *quằn quại*

Tập trung viết đây ạ :D

Đây là truyện Dao viết vào cái lúc làm bài kiểm tra học kỳ xong, còn thời gian lôi ra viết aa~~

Không hay cũng tha nhé >

----------------------------

- Tạm biệt...

- Đừng đi nữa!

Giọng anh run run, cô thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia có thứ ánh sáng lấp lánh. Đừng như vậy chứ! Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên chúng....

Trong tiếng nấc, cô nghẹn ngào nói: "....Tạm biệt..."

Cô bụm chặt miệng vụt chạy, trái tim đau đớn quặn thắt, nước mắt rơi lã chã.

" Hẹn gặp lại, Diệp Phong "

Ông bà Tô nhìn theo chiếc máy bay đang dần rời khỏi mặt đất, tâm trạng phấn khích không thôi. Nhưng nhìn thấy sự cô đơn, vẻ tĩnh lặng bao trùm lên anh, Bà Hứa Minh Nguyệt có chút xiêu lòng. Bà tự hỏi liệu làm vậy có quá đáng không. Thấy người đứng bên cạnh mình mặt không thể hớn hơn nữa thì bà bất giác thở dài. "Chồng mình có sở thích ngược người khác từ bao giờ vậy?" Hứa Minh Nguyệt đến gần anh, vỗ nhẹ vào vai anh như muốn an ủi phần nào. Làm như vậy thì hình ảnh mẹ vợ tương lai sẽ tốt hơn =)))))

Sự tĩnh lặng kéo dài khoảng chừng hơn mười lăm phút, Tô Thiên Mặc lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám:

- Chúng ta định về bây giờ. Con có muốn đi chung không?

Anh im lặng, không phải vì "hỗn" mà vì bây giờ, anh chẳng nghe được gì, chỉ tập trung vào dòng suy nghĩ đang chạy hàng dài trong đầu anh.

- Ừm... Đi về! - Ông hô to, sau đó lại thì thầm vào tai vợ - Nó khinh không thèm trả lời anh vợ ạ!!!

Nghe chồng mình nói câu ấy, bà theo phản xạ tự nhiên lườm ông một cái, trong lòng thầm khinh bỉ người chồng có EQ = O

Anh vẫn đứng đó, dường như chưa thể chấp nhận được sự thật này : Tô Uyển Như lại bỏ anh đi...

Diệp gia

Hôm nay, toàn gia đình nhà họ Diệp cùng một số vị khách quen thuộc trong việc hợp tác làm ăn đã tụ tập tại nhà người con trai trưởng - Diệp Thần ( cha DIỆP PHONG đó a~ ). Ông gọi mọi người đến cũng là làm theo lời vợ mình - Dương Hy thôi. Nhưng Diệp Thần biết sơ sơ rằng vợ mình sẽ giới thiệu con dâu tương lai cho toàn gia biết. Ông đoán với tính khí của Diệp Phong thì thằng bé chắc sẽ không đồng ý đâu nhưng...vợ là nhất... Con bé đó tên là gì đó Dao, con nhà gia giáo, ngoan ngoãn, thành tích học tập khá tốt, hai đứa chắc chắn sẽ môn đăng hộ đối.

( Lời tác giả: Hí hí, au muốn thêm nhân vật cho vui mà lười nghĩ tên, lấy luôn tên mình, cơ bản cũng muốn bon chen chút ít :D :D :D )

Anh sải từng bước nặng nề tiến về ngôi nhà rộn ràng tiếng cười nói kia. Anh chán nản, không biết là chuyện gì đây.

Anh sải từng bước nặng nề tiến về ngôi nhà rộn ràng tiếng cười nói kia. Anh chán nản, không biết là chuyện gì đây.

Anh không ngờ khi vừa vào nhà, mẹ Hy đã đẩy một cô gái đến bên cạnh anh. Diệp Phong cúi đầu nhìn cô gái , có một chút ngại ngùng, khuôn mặt kia đỏ như muốn nổ tung. Anh đưa ánh mắt về phía mẹ, mệt mỏi tựa cửa đợi câu trả lời từ bà. Như có thần giao cách cảm, bà nhanh chóng nhận ra ánh mắt của con trai mình, liền đến gần và nói nhỏ:

- Con thấy con bé thấy nào? - Anh nhìn một lượt cô gái kia...cũng bình thường nhưng tất cả đều không bằng Tô Uyển Như của anh. Anh ngán ngẩm lắc đầu.

- Hừ. Con bé có thể là vợ con đấy.

Anh trợn tròn mắt nhìn bà, đang định lên tiếng thì bà đã bỏ mặc anh đứng đó, đi về phía chính giữa. Dùng tay gõ nhẹ muỗng vào ly để gây sự chú ý, bà nói :

- Xin chào tất cả mọi người, tôi - Diệp phu nhân muốn thông báo một chuyện. - Vừa nói bà vừa nhìn về cô gái kia, ra hiệu cho cô ta đến bên cạnh mình. - Đây chính là con dâu tương lai của tôi - Hàn Kiều Dao. (Tung bông )

Mọi người nghe được thông báo đồng loạt vỗ tay chào mừng Kiều Daoo. Nhưng ngay tức khắc, một giọng nói khàn khàn vang lên, mang chút chán ghét :

- Con phản đối!

- Vì? - Dương Hy biết trước con trai mình sẽ phản ứng như vậy nên bà vẫn rất bình tĩnh, nhưng đâu đó trong ánh mắt bà có sự hài lòng nhất định.

- Thứ nhất, con không thích cô ta.

Thứ hai, con đã có người trong lòng.

Thứ ba, nếu như... - Anh ngập ngừng một chút, sau đó lại dõng dạc nói - Nếu như mẹ thích thì mẹ có thể cưới cô ta.

Thay vì Dương Hy sẽ tức giận nhưng bà lại mở một nụ cười nhẹ.

Tất cả mọi người đều nhìn nhau kèm một dấu hỏi chấm to đùng. Cái nhà này sao lại kì như vậy?

Nói xong, anh quay người về phía cầu thang, đi thẳng lên phòng nên anh không thể thấy được nụ cười kia. Vào phòng, anh nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện sáng nay. Diệp Phong vẫn luôn thắc mắc : Không lẽ mình anh không đủ là lý do để cô ở lại ? Cô có thằng khác ? ( ATSM... )

Nhà TUN

( Tô Uyển Như, au mới tìm ra điều đáng yêu này =)) )

Tô Thiên Mặc đắc ý ngồi xem tivi. Hứa Minh Nguyệt đặt đĩa hoa quả được gọt vỏ một cách cẩn thận lên bàn, quay sang hỏi chồng :

- Chúng ta làm vậy có quá đáng không?

- No babeii~~ - Vừa dứt lời, ông đã bị một cú đánh giáng xuống lưng.

- Lúc này mà ông có thể đùa?

- Nó đi có ba ngày thôi mà - Bị vợ đánh, ông nghiêm mặt, nói chuyện cẩn trọng hơn.

- Nhỡ nó...

- Nhỡ nó...

- Cứ kệ nó đi.

- NHỠ NÓ KHÔNG BIẾT NGÀY ĐỂ VỀ THÌ SAO??? - Vì chưa nói xong đã bị người khác nhảy vào mồm, bà tức giận quát. Ông thấy mình cũng có chút sai sót, im lặng nghĩ kế. Khoảng chừng ba phút sau, Tô Thiên Mặc đã có thể truyền đạt cho vợ và bà cũng đồng ý với kế hoạch này.

- Liệu ba ngày đủ để thằng bé nhận ra không?

- Đủ, có khi thừa.

- Lúc tạm biệt Như Như nhà mình, tôi thấy thằng bé đau khổ dữ dội lắm.

- Vậy là ổn rồi. - Ông quay sang cười khì khì với vợ. Hành động này khiến bà cũng phì cười, nhiều lúc ông thật giống trẻ con!

Mẩu chuyện bé xíu 1

- Anh đã nhận ra kế hoạch của bố mẹ em ư? - Cô gái nào đó hỏi.

- Ừ. - Chàng trai nào đó trả lời.

- Từ lúc nào vậy?

- Từ lúc em kể.

- ...

---------------------------------------------------------------

DONE chương 14 :D :D :D :D

Còm cho Dao ý kiến nào

~~

:* :* :* :*

Truyện mới của tớ nè :* :* :*

"Để Tôi Chủ Động" ----> w.tt/1QiGk12
Chương trước Chương tiếp
Loading...