Cậu Dám Lừa Tôi

Chương 15: Ảo Giác.



Lalalala

Do ham thú vui ngủ nướng, Dao ngủ không biết giờ giấc. Bây giờ (17:02) mới ngồi gõ TT ^ TT

---------------

Người mình yêu bỏ đi, vị hôn phu kỳ lạ xuất hiện. Diệp Phong phải làm sao?

Anh chẳng có ý nghĩ là sẽ đi học, cả ngày tự nhốt mình trong phòng. Dương Hy bắt đầu thấy lo cho đứa con mình. Bà vào phòng, bấm một số điện thoại quen thuộc.

- Chị! Em đây! - Có lẽ do lời giới thiệu còn hơi mơ hồ khiến đối phương không tài nào nhớ ra được.

- Em Dương Hy - mẹ Diệp Phong đây.

[ À! Chị đây, có việc gì không ? ]

- Diệp Phong, thằng bé cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không muốn. Liệu chúng ta có quá đáng không chị?

[ Ừm... Để chị xem sao... Thế nhé ]

Hứa Minh Nguyệt tắt máy, chạy đi báo tin cho chồng. Tô Thiên Mặc từ lúc nghe tin thấy vui hẳn lên, vậy là thằng bé cũng có tìn cảm với Tô Uyển Như nhà mình. Nhưng ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân ư? Ông không hiểu....

Về phòng DP

Anh bần thần đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Quá ngột ngạt!

" Tí tách "

Gió hiu hiu thổi kèm với cơn mưa nhỏ. Một giọt nước rời chiếc lá sa xuống mặt đất như tìm kiếm sự tự do. Nhưng nó nào hiểu được...mình sẽ biến mất... Khung cảnh này khiến anh cảm thấy buồn cười. Trước đây, Tô Uyển Như luôn ở bên cạnh anh nên mọi sự chú ý của anh tập trung vào cô, không để ý chúng. Đến khi anh quan tâm đến chúng thì lại buồn đến mức không diễn tả thành lời... ( CHÚNG ở đây chính là KHUNG CẢNH THIÊN NHIÊN ấy nha )

Rời cửa sổ, Diệp Phong trở lại mép giường. Ánh mắt anh luôn vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng, giống như cô sẽ có thể bước vào bất cứ khi nào. Ảo giác! Là ảo giác thôi! Cô đã đi rồi...

Anh đưa tay sờ lên má, nơi được cô hôn tạm biệt trước khi đi. Có một sự đau đớn dằn vặt anh lúc này...

" Tạch "

Nghe được tiếng mở cửa, anh thoáng có ý nghĩ đó là Tô Uyển Như.

- Tô Uyển Như?! Như Như?! - Giọng anh khàn khàn, có chút vội vã, anh sợ nếu anh không gọi, cô sẽ lại bỏ anh đi... ( vô duyên baeee )

Người đứng sau cánh cửa hơi ngập ngừng, không muốn tiến vào. Diệp Phong liền bật dậy, mở tung cánh cửa khiến đối phương giật mình, lắp bắp nói :

- Mẹ....là...mẹ....

- Mẹ....là...mẹ....

Trong ánh mắt kia, đâu đó vừa xuất hiện sự vui mừng, nhưng giờ chúng đã biến mất, thay vào đó là sự thất vọng... Nói thật, vào giây phút đó, trái tim anh như ngừng đập... Anh cười như không cười với bà, nhẹ nhàng nói :

- Mẹ, có chuyện gì không ạ?

Bà thực sự vẫn hơi bất ngờ với anh khi nãy, luống cuống quên mất việc mình định làm, đành trả lời không có gì, rồi đi xuống dưới.

Anh dựa lưng vào cửa, nhắm mắt định thần lại mọi chuyện. Nụ cười tự giễu xuất hiện trên môi anh, anh hình như hơi vội vàng thì phải... Được một lúc, điện thoại anh vang lên. Anh nhìn vào chúng, là cuộc gọi quốc tế. Một tia hy vọng lóe lên trong anh. Không một chút ngập ngừng, anh nghe.

- Tô Uyển Như?! Là em đúng không?

(Con tôi điên quá, gọi em luôn rồi..)

Thấy đầu dây không trả lời, anh lại tiếp tục nói lớn.

- Tô Uyển Như?! Trả lời tôi đi!!!

[ ...Là..ba đây... ]

Anh dừng lại. Gì chứ? Không phải ba anh vẫn ở dưới nhà chứ?

- Sao ba lại...

Hiểu được ý anh, ông trả lời luôn không để anh nói hết.

[ Ba đã lên máy bay đi Mĩ sáng sớm nay... Thôi, ba tắt máy nhé.... ]

Lại nữa...anh lại phạm lỗi lần nữa... Ảo giác... Tô Uyển Như đáng ghét dám làm anh ra thế này. Một cuộc gọi nữa đến từ quốc tế. Anh biết, biết thừa là của ba anh, anh không nhầm nữa đâu.

- Ba, có chuyện gì không ạ?

Nghe có tiếng thở phì phò vào trong điện thoại, anh tự hỏi không lẽ mình nhầm, định lên tiếng thì đầu dây bên kia hét lên.

[ Cái tên đáng chết! Không nhớ tôi thì thôi, lại còn gọi tôi là ba!!!! Đấy là mới một ngày, chứ đợi đến lúc tôi về cậu gọi tôi là cụ à!!!!! Đáng chết!! Tôi TÔ UYỂN NHƯ đây!!! ]

Anh thoáng có chút nhức đầu. Gì mà Tô Uyển Như? Anh đếch tin.

- Cậu là ai? - Giọng anh nhẹ như gió thoảng qua khiến cô chao đảo. Lại đứa nào làm anh mất trí nhớ?

[ Tô Uyển Như...Không nhớ ư... ]

Giọng nói này, sự tức giận này, sự dè dặt, lo ngại này khiến anh tìm kiếm được sự thân thuộc. Là cô thật?

- Tô...Tô Uyển Như sao..?

- Tô...Tô Uyển Như sao..?

Cô sợ rằng anh lại nói câu không quen như mấy năm trước, liền nhanh nhảu nói về đặc điểm ngoại hình, tính cách của cô cho anh nghe. Khóe môi anh nhếch lên. Đúng là cô gái của anh rồi!

- Cậu là ai? Tôi không quen! Tôi không quen cô gái nào như vậy. - Được thể, anh càng lấn át trêu chọc cô.

Cô, cô biết là anh đang đùa. Có ai nghe thấy không? Cô nghe được tiếng cười khẽ của anh đấy!

[ Phong ca! Có người gọi tôi đi ăn, tôi đi trước nhé! Tối tôi gọi lại. Nhớ ăn đi nhé! Byee~~ ]

- Ừ, byee! Tôi sẽ ăn.

Trái tim anh như nở hoa, như sống lại. Anh thấy thật hạnh phúc!

Mẩu chuyện bé xíu 2

- Anh này! Em nghe mẹ kể anh gọi mẹ là Tô Uyển Như đúng không?

- Bao giờ?

- Cái hôm em gọi anh ý. ~~

- Điêu! Điêu! Điêu!

- ...

-----------------

Thánh gõ trở lại :D Readers đọc vui vẻ

~

Vote and Comment for me :"33

Saranghaeyooo~~ *bắn tim*

Truyện mới của tớ nè :* :* :*

"Để Tôi Chủ Động" ----> w.tt/1QiGk12
Chương trước Chương tiếp
Loading...