Cậu Dám Lừa Tôi
Chương 18: Tin Xấu.
Aluuuu~ Đề nghị readers đừng bơ Dao nhá :------------- °Tóm tắt ngày thứ hai ở Mĩ của Như Như ° Cô gần như cùng Hạ Chi đi chơi cả ngày để quên cậu ấy đi, nhưng thế nào lại cứ nghĩ đến. Chán nản, đành cùng cô bạn trở về khách sạn. Ngồi suy nghĩ xem có nên gọi hay không... Diệp Phong chưa biết cô đang giận mình. Ngây thơ đoán chắc hẳn Tô Uyển Như đang ăn năn, hối hận và tự kiểm điểm bản thân. Nhân lúc nhàn rỗi, anh được mấy đứa bạn rủ đi chơi bóng rổ. Dù vậy, thỉnh thoảng Diệp Phong nhìn qua chiếc điện thoại, vẫn là màn hình tối đen, không có gì hơn. ° Bắt đầu ° Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Mĩ nhưng đây là điều mà cô không hề biết. Vậy phải làm sao? Trong phòng, một cô gái thì ngắm nghía hết chiếc áo này đến chiếc áo khác, cô đang tự hỏi mình nên tặng chiếc nào cho bạn trai? Bên cạnh, một cô gái thì lại ngẩn ngơ, chìm trong suy nghĩ miên man. Tô Uyển Như thắc mắc, không hiểu ở đây đăng kí học ra sao, mình cứ ở khách sạn mãi à, tiền đâu ta? Cô "tập trung cao độ" quá mức, kể cả điện thoại kêu inh ỏi bên tai cũng không nhận ra. Hạ Chi có tình lười từ bé nên cũng không có ý định lấy giùm Như Như nhưng nó lại quá phiền phức! Hạ Chi tức giận, đập bốp phát vào lưng cô. Sau một hồi kêu la thảm thiết, Tô Uyển Như đành nhích sang bên trái hai xăng-ti-mét để nghe điện thoại. Nhưng có lẽ cuộc đời không yêu mến cô, vừa định bấm vào nút xanh xanh kia thì nhạc chuông tắt, màn hình đen ngủm. Cô không chịu được liền thốt ra hai tiếng "Định mệnh!". Chửi đã, lườm đã, Tô Uyển Như lại nhích thân mình sang phải hai xăng-ti-mét để trở về vị trí cũ. " Dear Santa, Could you please lend me your ear..... "- Ahahahahahahaha !!! - Hạ Chi bật cười, cô cười một cách rất thoải mái nhưng dựa vào tình hình thì cô đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thấy vẻ mặt mếu máo của Tô Uyển Như, Hạ Chi biết ý, mím chặt môi, lấy hết sức bình sinh để nhịn không cười vào mặt bạn. - Ahahahahahahaha !!! - Hạ Chi bật cười, cô cười một cách rất thoải mái nhưng dựa vào tình hình thì cô đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thấy vẻ mặt mếu máo của Tô Uyển Như, Hạ Chi biết ý, mím chặt môi, lấy hết sức bình sinh để nhịn không cười vào mặt bạn. Tô Uyển Như nhanh chóng bắt điện thoại, trong đầu còn đang có ý định ăn vạ với đầu dây bên kia, nhưng hình như đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng... Bởi khuôn mặt cô bây giờ trắng bệch, không còn một giọt máu, hai tay run run suýt chút nữa có thể làm rơi chiếc điện thoại. Hạ Chi lo lắng, gặng hỏi cô mãi nhưng cô không trả lời, cả người run lên, cô cắn chặt môi mình như đang kiềm chế điều gì đó để chúng không cơ hội thoát ra. Cô muốn nói! Nhưng... Đến với Diệp Phong Bà Dương Hy sau khi pha xong một cốc sữa nóng liền mang lên cho con trai. Bà làm như vậy vì muốn con có sức khỏe để chuẩn bị tinh thần "đối mặt" với một tin không mấy tốt lành... Đặt cốc sữa nóng lên bàn, bà đang định căn dặn con vài điều nhưng nhìn anh như thế kia chắc hẳn chẳng từ nào lọt tai đâu. Bà Hy thở dài rồi đi xuống dưới nhà. Diệp Phong đang ngồi trước máy tính, trên mang hình là đề kiểm tra anh của những năm trước, anh muốn làm để có thể chuẩn bị thật tốt cho kì thi tới. Cứ làm được một câu anh lại nhìn xuống điện thoại, giống như sợ mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Trong đề có tất cả 40 câu thì ngần ấy lần anh nhìn điện thoại. Chán nản, Diệp Phong tắt máy tính, ôm điện thoại nằm xuống giường. Giờ thì mặt đối mặt, không phải lo lắng nữa! Bỗng nhiên, trong đầu anh hiện ra một suy nghĩ: Mới có ba ngày đã như vậy, vậy ba năm thì mình sống thế nào? Màn hình điện thoại nhấp nháy, Diệp Phong bật dậy, nhanh tay nghe điện, có thể là Tô Uyển Như, à không, chắc chắn! - Alo! Tô Uyển N.... Vui mừng chẳng được bao lâu, lòng Diệp Phong lại trùng xuống, trái tim anh giờ đây như ngừng đập, hai tay buông thõng khiến chiếc điện thoại rơi xuống dưới đất, các bộ phận bị tung hết ra. Sao lại như vậy? Sao lại xảy ra chuyện đó? Một sự ân hận dâng lên trong lòng anh, đáng lẽ lúc đó anh nên quyết liệt ngăn cản cô, không để cô đi thì hơn... Một con người còn tràn đầy năng lượng khi mới nghe điện thoại sao có thể đổi thành một người như đã chết nhanh như vậy? ---------------- Mẩu chuyện bé xíu 5- Anh ghét ai nhất trên đời? - Em nghĩ là ai? - Em?! - Em?! - Không. Đoán lại đi. - Em không biết!!!! - Tác giả truyện này! -.- Người đã hành hạ chúng ta! Gì mà đã chết chứ!!!! (Tác giả: :Diệp Phong : Chứ không phải vì vào ngày Giáng sinh, bà phải đi học, mọi người đi chơi nên bà GATO rồi giận cá, chém lén cái thớt là chúng tôi hả?! Tác giả : *trúng tim đen* Aha! Ai lại thế!!!! *chuồn*) ------------------ Merry Xmas :D :D :D Giáng sinh vui vẻ readerssss :333333 Truyện mới của tớ nè :* :* :* "Để Tôi Chủ Động" ----> w.tt/1QiGk12
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương