Cậu Dám Lừa Tôi

Chương 2: Hồi Tưởng



Hơi buồn một một chút vì không có ai đọc :

Vừa đến lớp, tôi được hai đứa bạn thân là Hạ Nghiên Nhi và Kiều Ân Nhu chào đón nồng nhiệt, và hát Happy Birthday. Hát xong thì một món quà to bự xuất hiện trước mặt tôi.

- Ú chà chà~ Quà to vật vã nhaaa~ >

- Ê con kia! Bọn tao chưa chết! Quan tâm quà thôi là SAOOOOOOO - Hạ Nghiên Nhi cùng Kiều Ân Nhu hét.

- Í hi hi :33 Bạn là ai thế nhỉ? Mình có nhau sao? - Tôi giả vờ để trêu tức chúng nó.

Sau câu nói của tôi, cả ba đứa cùng lăn ra cười như được mùa. Ôi! Sao tôi thấy yêu hai đứa bạn này thế nhỉ~ Chả bù cho thằng ngu vào đấy! Nghĩ đến cậu ta máu muốn dồn hết lên não!!!!! Grrrr..

Thực ra, trong lớp, tôi không có nhiều bạn, hoặc có thì cũng chỉ là mấy câu chào xã giao mà thôi. Lại còn từ cái chuyện tôi là thanh mai trúc mã với Phong "soái ca" của bọn con gái thì đứt thật luôn! Nhiều lúc có mấy cái tin đồn nhảm nhí hai đứa yêu nhau nữa chứ! Nực cười! Dù trong lòng thích điên lên nhưng ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, tôi chả muốn tốn nước bọt giải thích với chúng nó (nói trắng ra là không muốn tin đồn này dập tắt!) *au cười nham hiểm* Chỉ cần có hai đứa cực "trung thành với chủ" là Nhu Nhu và Nhi Nhi là tôi vui lắm rồi. Và cũng nhờ chúng nó, Uyển Như cũng quên luôn chuyện bị quăng, bị ném nguyên rổ "bơ" vào mặt hồi sáng.

Kết thúc màn "chào hỏi nồng nhiệt", tôi về chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi mới vô lớp, chưa chào hỏi cô giáo và các bạn, tôi đã vọt lẹ vào vị trí ngay cạnh cửa sổ (:V au văn ngu). Ngồi ngay sát cửa, bạn có thể dễ đang "soi" bầu trời bên ngoài, mây làm sao, nắng thế nào,... Rồi khi ngủ có ánh nắng chiếu vào mặt, thật ấm áp! Lại nói đấy không phải chỗ ngồi lí tưởng đi!!!!

Nhớ đến lần đầu tiên đi học, tôi nhớ đến cậu ta cùng quá khứ hào hùng của mình, miệng tôi bất giác nở một nụ cười nhạt, giống như đang tự mỉa mai, chế giễu bản thân vậy! Lần đó, khi tôi đã yên vị thì có bạn nam nào đấy hắng giọng với tôi, rồi giở cái trò ra lệnh :

- Tránh ra, chỗ đấy của tôi!

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn kĩ cậu bạn này từ trên xuống dưới, hết một lượt lại nhìn từ dưới lên trên, trông quen quen sao ấy. Nghĩ....nghĩ....nghĩ....

- Tôi đã bảo tránh ra cơ mà!

Nhìn môi cậu ấy kìa, "xinh xắn" dã man!!!~ Tôi lại cố nhớ xem đấy là ai....nghĩ....

- ĐỒ LÌ LỢM.

- Cái bạn kia buồn cười ghê, người ta bảo ra mà không ra~ Thôi bạn gì đó đẹp trai ơi ra ngồi cạnh mình này~

- Cái bạn kia buồn cười ghê, người ta bảo ra mà không ra~ Thôi bạn gì đó đẹp trai ơi ra ngồi cạnh mình này~

Ôi ôi, bạn học kia tức giận rồi, hét rõ to làm cả lớp ai cũng đều chỉ chỉ vào tôi , nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.. Kết hợp với giọng điệu ơi là điệu của bạn dẹo dẹo nào đó. Kinh chết tôi rồi!!!! ......

A! Nhớ rồi!!!!!!! Diệp Phong!!!!

Chính là cậu ấy rồi

- Rồi rồi, tí nữa tôi chuyển đi, cậu ngồi tạm xuống đây tôi hỏi phát~ - Cậu ta vẫn đứng nguyên trợn mắt nhìn tôi.

- Không ngồi thì thoi~ Cho tôi hỏi! Cậu là Diệp Phong đúng không??

- Đúng. - Giọng lạnh lùng khiến người ta thấy run lên vì sợ.

- Nhớ tôi không?? Uyển Như này

Nhìn cậu ta suy ngẫm một chút, rồi khuôn mặt biểu hiện giống như là đã nhớ, tôi như sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng thì cậu ta dùng cái vẻ mặt tỉnh bơ nói:

- Chả quen.

Một cảm giác hụt hẫng ùa về, nghĩ lại tôi thấy thật may mắn vì mình chưa "cầm đèn chạy trước oto". Không nhớ tôi ư? Quả nhiên là vậy...

.....

Hồi tưởng

- Này! Cậu bị sao thế? Mặt như đưa đám ấy??

Tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã. Nhưng một lần không hiểu sao, đi chơi chung mà mặt cậu cứ hằm hằm, không cười nổi một giây khiến tôi chán nản. Hỏi lí do vì sao mãi mà cậu không trả lời, chỉ im lặng như đang tức giận một ai đó! Tức quá tôi đẩy Diệp Phong chỉ vì muốn cậu ta tỉnh lại mà nói chuyện với tôi mà thôi, không biết có vì quá tức giận hay không mà tôi dùng khá là nhiều sức, bao nhiêu cái tức dồn hết vào cú đẩy.... Không nói thì đành phải dùng tay chân vậy!! Hừm!! Nhưng tôi cứ thấy có lỗi sao saoo.. Vả lại cậu mãi không chịu dậy hay sao? Nằm lì đấy!

Tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã. Nhưng một lần không hiểu sao, đi chơi chung mà mặt cậu cứ hằm hằm, không cười nổi một giây khiến tôi chán nản. Hỏi lí do vì sao mãi mà cậu không trả lời, chỉ im lặng như đang tức giận một ai đó! Tức quá tôi đẩy Diệp Phong chỉ vì muốn cậu ta tỉnh lại mà nói chuyện với tôi mà thôi, không biết có vì quá tức giận hay không mà tôi dùng khá là nhiều sức, bao nhiêu cái tức dồn hết vào cú đẩy.... Không nói thì đành phải dùng tay chân vậy!! Hừm!! Nhưng tôi cứ thấy có lỗi sao saoo.. Vả lại cậu mãi không chịu dậy hay sao? Nằm lì đấy!

- Này! Này! Không sao chứ?? Tớ xin lỗi mà!!!!! Có ai không?? Cứu bạn cháu điiiiiiiiiiiiiiii - Tôi khóc, khóc, khóc, vừa khóc vừa nói. Biết là lúc này khóc chả có tích sự gì...nhưng...nhưng...nước mắt cứ trào ra biết làm sao được... Tôi sợ cậu ấy sẽ chết....

Ò e ò e ò e

- Tất cả đều là do đứa con gái hư nhà chị mà con trai tôi thế này đấy!! - Mẹ của Phong nói.

- Ờ đấy! - ( đều là tưởng tượng =))) ) Người đang nói chuyện một cách cực kì ngang ngạnh và hơi vô lý một chút là mẹ của tôi. Bà đang ra sức bênh tôi nhưng cảm giác là đang gián tiếp chửi tôi vậy....

- Thôi! Hai người trật tự đi! - Nhìn tôi một chút rồi bố nói, có lẽ bố đã đọc được suy nghĩ của tôi rồi chăng?

Ân hận! Cực kì ân hận! Tại sao tôi có thể làm như vậy chứ! Tôi hướng mắt về phía giường bệnh, Phong Phong vẫn nằm đó... Cậu bây giờ trông thật bình thản... Không còn khuôn mặt khó đăm đăm của hai giờ đồng hồ trước.

Từ lần đó, hai nhà đều không nói chuyện với nhau, tôi cũng không có đủ dũng cảm nói chuyện với Phong, sợ cậu sẽ ghét tôi.... Nhiều lần tôi cố tình lượn lờ trước mặt Phong nhưng Phong cả biểu hiện tí cảm xúc là quý hay ghét nên tôi đành lủi thủi về nhà. Mấy ngày sau, tôi mới nghe lén được tin động trời: PHONG MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI.. Tức là cậu ta quên mất tôi là ai ư? Làm sao được? Bọn tôi đã từng rất rất rất thân kia mà...

Sau hôm phát hiện ra sự thật, bố tôi họp gia đình và thông báo:

- Bắt đầu từ ngày mai, gia đình ta sẽ chuyển nhà.

- TẠI SAO PHẢI CHUYỂN ĐI Ạ??? - Một giọng nói khủng bố mạc nhĩ vang lên, một khuôn mặt như sắp đi ra chiến trận xuất hiện.

- Bình tĩnh nào con gái, đừng háo hức thế chứ! Do công việc của bố, chúng ta phải chuyển đến thành phố T con ạ.

Nhìn mặt con như vầy mà bố bảo háo hức..... Nhưng nghe tin này, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, từ bé, tôi đã muốn được đi chơi khắp nơi rồi mà..

- Phong ơiiiii - Tôi vừa đuổi theo vừa gọi cậu.

- Có chuyện gì?

- Có chuyện gì?

- Ngày mai tớ phải đi rồi.... - Chưa gì tôi đã rơm rớm nước mắt rồi, chắc lúc nói lời chia tay thì khóc như mưa quá.

- Có liên quan đến tớ sao?

- Sao cậu lại nói như vậy được cơ chứ!!

- Vì tớ có quen cậu ư?

- Cậu...cậu... - Vào phút giây ấy, tôi thực sự quên mất chuyện cậu mất trí nhớ - Vậy cũng chả sao, trước khi đi tớ muốn tặng cậu cái này.

Tôi đã nghĩ kĩ rồi, dù sao sau này cũng không gặp lại, phải cố gắng hôn cậu ta một lần. Hôn vào đâu thì tôi không biết!

" Chụt ! "

- Tạm biệt!

Tôi không nhớ cho lắm, hình như lúc đó là tôi hôn môi?? Mơ hồ quá!

-----------

Truyện mới của tớ nè :* :* :*

"Để Tôi Chủ Động" ----> w.tt/1QiGk12
Chương trước Chương tiếp
Loading...