Cậu Dám Lừa Tôi
Chương 20: Nụ Hôn Đầu.
Hờ hờ hờ.... Nhà ta hôm qua mất mạng TT ^ TT Phải dùng dữ liệu di động để đăng chương 19 :Có reader gọi ta là má Dao :33 Nghe đáng yêu kinh khủng!!!!!!! >Nói thật, lần đầu viết cảnh hôn hít =))))) Em nó còn ngây thơ, có gì mấy chị em bạn dì bỏ qua :333 Nói chung là ta đang rất buồn : °bắn tim° -------- Khi đang gục đầu vào vai cô, anh cảm thấy cứ vài giây cô lại nhúc nhích một chút, có lẽ cô mỏi chăng? Nghĩ vậy, anh liền rời khỏi đó, nhìn chằm chằm cô. Và trong mắt anh, đa phần đều là sự hạnh phúc, tràn đầy yêu thương. Gánh nặng lớn nhất đã biến mất, cô thực hiện hết động tác này đến động tác khác để có thể làm tan biến đi sự mệt mỏi ban nãy. Dường như cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó, từ từ dừng mọi động tác, xoay người, đứng đối diện với anh. Bốn mắt nhìn nhau, không ai mở lời Đúng như cô nghĩ, anh sẽ không bao giờ để cô giành phần thắng. Vậy đấy! Hừm. Cô đang định lên tiếng thì anh lại nhanh chóng chặn lại. Nhưng phương thức này rất mới lạ, mới lạ đối với cô. Anh có thể không để cô nói bằng cách bịt miệng cô lại hay nhảy vào cổ họng cô ngồi kia mà? Sao phải dùng môi chứ? Suốt thời gian đứng trước cô, anh nhìn tổng thể cô một hồi, không tệ. Cho đến khi anh nhìn lên thứ kia thì mọi thứ như dừng lại. Nó đang thu hút sự chú ý của anh. Diệp Phong không ngần ngại đặt cánh môi mình lên đôi môi chúm chím của cô. Dây dưa một chút, anh nối tiếc rời đôi môi mềm mại ấy. Cặp lông mày đẹp bỗng nhíu lại. Cô đơ luôn rồi?! Tô Uyển Như quá bất ngờ trước hành động của anh. Trái tim như chậm một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì... Cô muốn khung cảnh này lãng mạn hơn thế!!!! Cô muốn nó lãng mạn như trong phim!!!!! Hiện giờ, tai cô đỏ, mặt cô đỏ, cô muốn chạy khỏi đây!!! Diệp Phong cũng thấy được sự biến đổi của cô, bất giác bật cười thành tiếng. Thấy vậy, mặt cô càng đỏ. Hức!!! Con của bố mẹ bị người ta bắt nạt kìa!! Diệp Phong nghĩ rằng mình và cô đã hết nhiệm vụ ở nơi đây, liền nắm tay cô và kéo cô về nhà. Thuận lợi, cô cũng đang muốn đi khỏi nơi này. Suốt dọc đường về nhà, anh thấy mình thật lợi hại! MuahahahaCó một số điều cô vẫn đang rất thắc mắc, bỏ sự ngượng ngùng sang một bên, cô hỏi: - Sao tôi gọi cậu không nghe? Anh nhớ lại việc mình làm rơi điện thoại rồi bla...bla... - Tôi hỏi em: nếu em làm hỏng điện thoại thì liệu người ta gọi đến còn nghe được không? "Em ư?! Cậu ta gọi mình là en kia đấy!!" Trái tim cô lại nhảy lên. - Sao lại làm hỏng? - Em không cần biết. Cô thầm bĩu môi, chắc là lấy diện thoại ra làm trò chơi tiêu khiển chứ gì Cô thầm bĩu môi, chắc là lấy diện thoại ra làm trò chơi tiêu khiển chứ gì Nhà Tô Uyển Như - Em vào nhà đi. - Cậu không vào sao? - Cô hỏi. - Em muốn ra mắt chồng sắp cưới với ba mẹ em??? - Anh trêu đùa cô. Mặt cô đỏ lựng, bỏ chạy vào trong nhà. Anh nhoẻn miệng cười, thật đáng yêu. Về đến nhà, cô mới nhớ ra rằng vali mình đâu? Thật may, cô chẳng để gì nhiều trong đó ngoài mấy bộ quần áo. Cô lại vui vẻ tung tăng vào phòng. Ông bà Tô đâu ta? Cô có rất nhiều việc cần hỏi ~ Ngồi một mình trong phòng, cô lại nhớ đến khung cảnh lúc nãy, anh đã hôn cô :>> Mẩu chuyện bé xíu 8 - Anh cướp nụ hôn đầu của em!!! - Em có chắc không? - Chắc! - Vậy ai hồi bé hôn môi anh? Ách! Cô quên mất chuyện ngày đó! Vậy nên cô liền lẳng lặng đổi chủ đề nói chuyện. Tiếp - Bố mẹ nói đi! Chuyện này là sao?! - Thì bố cố tình làm như vậy để Diệp Phong nhận ra tình cảm của nó đối với con. Tất cả đều vì con gái yêu mà Lòng cô hơi lâng lâng, cô yêu bố cô nhất! Tô Uyển Như liền sà vào lòng ông, vòng tay qua ôm eo ông thật chặt. Cô thực chỉ muốn như vậy mãi, muốn mãi là đứa con gái bé bỏng luôn được cha mẹ che chở. Nhà hàng xóm Diệp Phong trở về nhà, ngoài mặt thì như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trog lòng thì đang mở tiệc ăn mừng. Anh thầm cảm ơn cha mẹ vợ đã cho anh phúc lợi này. Ông bà Diệp nhanh chân hơn nên đã trở về nhà trước, thấy con trai mình thì chỉ muốn lao vào hỏi một câu: "Hôn chưa????" Nhưng như vậy sẽ làm lộ bí mật của hai gia. - Bố mẹ có gì muốn hỏi không ạ? Bà Dương Hy lấy làm lạ, sao thằng bé hỏi vậy. - Lúc ở bệnh viện, con thấy mọi người ở đó rồi. Bà thở dài, nó biết rồi thì cũng khỏi giấu. Bà huých tay chồng, ý ra hiệu là hỏi đi. Diệp Thần biết ý, hắng giọng rồi dõng dạc nói: - Hai đứa ý ý chưa? - Ý ý là sao ạ? - Là hôn đấy. Ông cũng kì, nói thế sao con hiểu. - Bà lườm ông khiến ông im bặt. Tự nhủ lần sau không bao giờ nói nữa, mất công lại bị vợ mắng vốn. - Là hôn đấy. Ông cũng kì, nói thế sao con hiểu. - Bà lườm ông khiến ông im bặt. Tự nhủ lần sau không bao giờ nói nữa, mất công lại bị vợ mắng vốn. Anh nở một nụ cười tươi hết sức thay câu trả lời. Cứ nghĩ đến chuyện này là anh không thể ngưng vui. Bé Tô - Tao hỏi, mai học gì đấy? - À, mai á? - Ừ :3 - Mai là chủ nhật con điên!! A~ Cô quên mất. - Thế thứ hai? - Tao cũng không hiểu, từ cái ngày mày đi, lớp mình cứ được nghỉ liên tiếp, hết cô này đến thầy kia nghỉ đẻ, đi du lịch,... - Lạ thật Ngoài mồm nói vậy, chứ cô hiểu đều là do người cha đáng kính của cô chứ ai. Mẩu chuyện bé xíu 8 - Papa- Gì ? - Con muốn đi thăm chị Kiều Nhu - Con gái! Bà đó con phải gọi là bác. - Ứ ừ. - Kệ con. Tặng nàng Kieunhuu ::>> -----+-- Có mạng rồi aTruyện mới của tớ nè :* :* :* "Để Tôi Chủ Động" ----> w.tt/1QiGk12
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương