Cậu Dám Lừa Tôi

Chương 5: Mưa.



Tâm trạng! Rất ư là tâm trạng!!

~~

- Dậy đi nào cô nương! - Mẹ tôi gọi với giọng điệu không mấy thoải mái. Biết là không dậy thì sẽ bị nghe "Bài ca đi cùng năm tháng" nhưng tôi quyết không rời giường. Giác quan thứ sáu của tôi nói rằng hôm nay rất xấu.

- Một là con tự dậy.

Hai là mẹ sẽ ĐI LÊN.

Nghe dứt câu, tôi bật dậy luôn, nếu để mẹ lên chắc tôi khỏi thấy ngày mai luôn. Là một đứa con gái nhưng tôi không chăm chỉ mà cực bừa luôn. Cho nên...phòng như bãi rác công cộng. Nhìn chung, quần áo không phải trog tủ mà có bộ thì dưới gầm giường, bộ thì nằm vắt vẻo trên nóc tủ...

Tôi uể oải tiến về phía cửa sổ để nhìn bầu trời. Y như linh cảm của tôi, trời cực xấu, có thể sẽ mưa rất to đấy. Có thể nói, tôi là đứa sống theo thời tiết, trời đẹp, tôi sẽ vui, mà trời xấu thì tôi chỉ muốn ở nhà thôi.

Tại trường H.

- Ní hảo Như Như - Nghiên Nhi lên tiếng khi thấy tôi xuất hiện ở cửa lớp.

- Àn yongg babei - Đây là giọng Nhu Nhu.

Tôi không để tâm, lao luôn vào bàn nằm ngủ, chúng nó thấy vậy liền lo lắng đến xem.

- Sao thế babeii?? Ốm à?? - Vừa nói, nó vừa hất mái tôi ra một cách tàn bạo để sờ trán. - Hơi nóng một chút. Xuống phòng y tế không cưng?

- Kệ đi. Cho tao ngủ tí nhé. - Tôi cố gắng nói với giọng bình thường nhưng có vẻ fail.

- Hay mày buồn vì Phong hôm nay không đi học?

Diệp Phong không đi học hả? Giờ tôi mới biết! Ôi, mệt hơn lúc nãy gấp hai lần rồi. Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn. "Kệ má nó" Tôi tự nhủ với bản thân.

-----

Nằm được một chút. Tôi nghe tiếng bàn tán của bọn con gái đàn lượn qua lượn lại phòng y tế.

- Mày biết không? Hôm nay Trương Mẫn lớp bên cũng nghỉ đấy. Diệp Phong lớp mình cũng nghỉ. Có khi nào.. - Cô bạn này chưa nói xong lại có người khác chen vào.

- Bọn mày!!! Lúc nãy tao thấy Mẫn Mẫn với Phong đi với nhauuu!!

"Chắc cậu ta nhìn nhầm rồi" Trong đầu tôi xuất hiện câu nói này, vì ban nãy, tôi còn nhận được tin nhắn từ Phong cơ mà.

"Chắc cậu ta nhìn nhầm rồi" Trong đầu tôi xuất hiện câu nói này, vì ban nãy, tôi còn nhận được tin nhắn từ Phong cơ mà.

10 trước.

"Này Như, hôm nay tôi nghỉ học. Xin hộ."

"Ừ" - Tôi nhắn lại vỏn vẹn một chữ. Không phải giận mà tôi mệt.

"Nhà có việc." - Cậu ấy nhắn. Có khi nào cậu ấy hiểu lầm rồi không? Dù trong người khó chịu cực kì nhưng tôi vẫn mỉm cười. Đang soạn tin nhắn trả lời thì tôi hình như xỉu đi mất.

- Như Như!!!!!

Bị làm phiền, tôi chậm chạp mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng của Nhi và Nhu xuất hiện. Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là Diệp Phong. Chắc mêt quá mà tôi bị hoang tưởng rồi. Nở một nụ cười nhạt thay cho câu nói tôi ổn để chúng nó có thể yên tâm đi về lớp.

"Rào rào"

Mưa rồi ư? Hình như tôi quên mang ô thì phải. Kệ thôi.

- Tô Uyển Như. - Cô giáo nói.

- Dạ?

- Em bị sốt rồi, cần giữ sức khỏe. Hiện giờ em đang rất yếu.

- Vâng ạ.

Vấn đề tôi lo lắng nhất là đi về kiểu gì đây?

Đứng ngoài cổng trường, tôi mong trời có thể tạnh một lúc. Nhìn một hồi, tự dưng tôi thấy mưa cũng đẹp đấy chứ.

- Tạnh rồi. Đi thôi.

"Ào ào" Kìa! Vừa tạnh kia mà. Tôi lại đành chạy đến cửa hàng kia để trú. Dù sao trước đó có một chiếc ghế.

Tôi hiện giờ một đồng cũng không có nên không thể giả vờ vào đó mua cái gì rồi trú nhờ.

Chuyển tầm mắt sang cửa hàng quần áo đối diện. Vốn định quay đi chỗ khác nhưng hình bóng của một người con trai khiến tôi dừng lại. Là cậu...Diệp Phong. Và bên cạnh cậu không ai khác...Trương Mẫn. Gia đình bận việc đây ư? Tôi rút điện thoại, vào danh bạ, tìm dãy số có tên "Soái ca của Như ~ " .

Chuyển tầm mắt sang cửa hàng quần áo đối diện. Vốn định quay đi chỗ khác nhưng hình bóng của một người con trai khiến tôi dừng lại. Là cậu...Diệp Phong. Và bên cạnh cậu không ai khác...Trương Mẫn. Gia đình bận việc đây ư? Tôi rút điện thoại, vào danh bạ, tìm dãy số có tên "Soái ca của Như ~ " .

- Alo.

- Alo, Phong à?

- Ừ. Tôi đây. Có việc gì sao? - Tôi mong trong câu nói ấy có một chút bối rối nhưng điều tôi nhận được là sự lạnh nhạt.

- Cậu đang ở đâu vậy? - Mặc kệ câu hỏi của Phong, tôi chỉ muốn biết có thực là cậu đang lừa dối tôi không!!!

- Bị ngốc à? Tất nhiên là nhà rồi.

Nhà...ở nhà... Tôi tự cười bản thân mình. Đúng! Tôi ngốc mới tin lời cậu.

- Này! Cậu có sao không?

- Không sao. Tạm biệt.

Tôi quyết định đi về nhà mặc dù trời đang mưa rất to. Biết sao không? Vì như vậy, mọi người mới không biết rằng mình đang khóc, mưa và nước mắt sẽ hòa thành một.

~~

Xin phép được ngược :v

Đừng hỏi vì sao nhanh :

Vote và cmt cho DaoDao~ với >

Truyện mới của tớ nè :* :* :*

"Để Tôi Chủ Động" ----> w.tt/1QiGk12

Bài này hợp tâm trạng :

s:// .youtube.com/watch?v=eHir_vB1RUI
Chương trước Chương tiếp
Loading...