Cậu Dám Lừa Tôi
Chương 9:
Đừng bỏ Dao :Lời kể của Tô Uyển Như =D =D Muốn đổi sang lời au mà sợ rối =))) ---------- Như mọi ngày, tôi vẫn đặt chuông báo thức lúc 6h và dậy lúc 7h kém.... Sau đó, chắc ai cũng biết, tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy!!!! Nhưng tôi không hiểu....vắt chân lên thì chạy kiểu gì? Người xưa cũng lạ hết sức... Quay lại vấn đề chính, thì mọi chuyện vẫn như bình thường nhưng...tôi không còn sang rủ Diệp Phong như trước nữa. Sau chuyện đó, cậu ta cố tình tránh mặt tôi, mà tôi cũng ngại, vậy nên tình hình bây giờ là như vậy đó... Đồng thời, cậu bạn Phong Hàn gì gì đó cứ suốt ngày bám lấy tôi. Thực ra, không hẳn là bám....chỉ là quan tâm quá mức ư? Chúng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau quá hai lần. Sáng nào cậu ta cũng sang lớp tôi kèm một túi đồ ăn sáng - tất nhiên là mỗi hôm một thứ, đến giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa cũng đều xuất hiện trước mắt tôi. Thậm chí có hôm giáo viên còn chưa ra ngoài, tôi đã thấy cậu ta xuất hiện. Đã ai nghe câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chưa? Đó, dần dần tôi cũng quen về sự có mặt của cậu ta, với cả tôi cũng muốn Diệp Phong ghen. Hí hí ~ Ghen đi ~ Ghen đi a ~ Nhưng có vẻ tôi chưa hiểu ra mấu chốt của vấn đề, nếu cậu ấy - Diệp Phong không thích Trương Mẫn mà thích tôi thì phải nói ngay chứ! Đằng này, hơn tuần kể từ hôm đó rồi...Ừm...Tôi đưa tay lên sờ sờ cằm rồi chìm trong những suy nghĩ của bản thân. - Này ! Này ! - Ai đó vừa gọi vừa lấy tay cốc vào đầu tôi. Hừ!! Lại cô giáo ư? Chết mất! - Dạ, em xin lỗi cô ạ. - Chưa thèm nhìn xem đó là ai, tôi liền nói như vậy, nhỡ lại như lần trước... - Hahahahaaa ! - Một tiếng cười sảng khoái vang lên nhưng ngay lập tức, khuôn mặt ấy lại trở về trạng thái ban đầu, cất tiếng nói - Cô ư?! - Dạ, em xin lỗi thầy - Từ nãy đến giờ tôi chỉ cúi đầu, ai dám ngẩng chứ... Nghe được giọng điệu này hơi hơi quen nhưng tôi vẫn đoán là thầy, hẳn là thầy đang tức giận vì tôi lỡ đổi giới tính của thầy... - Không trêu cậu nữa. Ngẩng mặt lên đi Uyển Như. Xem ai này. Tôi ngẩng lên, ngay tức khắc, con người đứng trước mặt tôi liền làm động tác ... đáng yêu, nhưng đa phần là buồn nôn... Cố gắng cười, nhưng khó quá. Tôi mắc ói!!!! Đẩy người cậu ta ra, tôi chạy thục mạng về phía nhà vệ sinh!!!! - Oimeoi~ Thoải mái quá - Nôn ra hết bữa trưa quý giá rồi nhưng còn đỡ hơn là không ra được... Đi ra chỗ rửa tay, nhìn lên gương, tôi thấy bên cạnh mình là một người con trai với ngũ quan nói chung là đẹp. Cơ mà sao lạnh lùng thế? Thư giãn đi bạn nam ơi ~ Đi ra chỗ rửa tay, nhìn lên gương, tôi thấy bên cạnh mình là một người con trai với ngũ quan nói chung là đẹp. Cơ mà sao lạnh lùng thế? Thư giãn đi bạn nam ơi ~ 1s. 2s. 3s. - Aaaaaaaaaaaa!!!!!! Biến thái!!!!!! - Tôi hét lên. Cậu ta liền lấy tay bịt mồm tôi lại, với bản mặt...còn lạnh hơn lúc nãy nhưng xen trong đó có một chút giận dữ thì phải... - Sao cậu ở đây? - Giọng tôi có chút run run.- Đây là nhà cậu chắc? - Cậu ấy tỉnh bơ trả lời tôi.- Nhưng đây là nhà vệ nữ mà...? Hay cậu bị GAY? - Tôi cố nhấn mạnh từ GAY để trêu tức cậu ta. Ố hố! Mặt đen thùi lùi luôn.- Này, mới mấy ngày không gặp tôi nên nhớ phát điên luôn à? Đây là nhà vệ sinh NAM. Cậu ta vừa nói vừa nhái giọng tôi lúc nãy, nhấn mạnh từ NAM. Hừ. Ta không chấp ngươi. Nheo mắt để nhìn rõ, đến gần cậu ta để nhìn rõ hơn, dí mặt vào nhau để nhìn rõ hơn nữa. Ú chà chà! Mới HƠN TUẦN mà Phong của tôi đẹp trai ra hẳn. Tôi thật kì lạ!!! Tại sao không nhận ra Phong chứ! À quên, cậu ấy vừa bị chuyển sang lớp của Trương Mẫn. Không gặp nhiều là đúng. Nhưng cũng một phần là do tôi vô tâm!!! Theo phản xạ định đưa tay lên véo má Diệp Phong một phát. Đột nhiên, phía cửa nhà vệ sinh thấp thoáng một bóng người. - Như Như! Xin lỗi cậu! Đáng lẽ tớ không nên làm như vậy!! - Phong Hàn xin lỗi tôi với thái độ vô cùng thành khẩn vì hành động "dễ thương" lúc nãy... - Ồ! Diệp Phong, cậu cũng ở đây à? - Hai người nói chuyện thong thả, tôi đi trước. - Diệp Phong nói rồi quay 180° đi ra ngoài luôn, không thèm nhìn tôi chứ. Aaa~ Đừng đi mà!! Véo má trước đã chứ!! ~ ~ - Như Như, hôm nay cậu làm sao vậy? - Vừa nói, Phong Hàn vừa đưa cho tôi cốc trà sữa. - Nếu một ngày cậu vào nhầm nhà vệ sinh nữ thì cậu có vui được không?? - Tôi lườm cậu ta. Hỏi thông minh chút đi. Nghe tôi nói như vậy, Phong Hàn chỉ cười trừ. Ầy! Đây lại là kiểu nhường tôi giành phần thắng khi cãi tay đôi đây hả? Thường thì Diệp Phong có chết cũng phải thắng được tôi. "Trong từ điểm của tôi không có chữ "nhường" !" - Cậu ấy nói vậy đấy. Chẳng nam tử hán chút nào. ( =)))) ) Tự nhiên lại nghĩ về cậu ấy, quay sang Phong Hàn, hai người này chả giống nhau gì cả! Người thì quá bá đạo, người thì quá hiền lành, có khi để tôi trèo lên đầu cũng được ấy chứ. (chỉ đối với con thì hiền thoi :3) Hey! Còn chuyện kia kia thì sao? Rõ ràng hôm ấy tôi dùng câu hỏi nghi vấn mà? Có người hỏi thì cũng phải có người trả lời chứ. Được rồi, chẳng có gì to tát, tí tôi chặn đường về nhà của cậu ấy là OK =))))) Quyết định vậy đi. Sau khi lên kế hoạch một cách "chi tiết", mặt tôi lại hớn hở như mọi ngày. Và sự thay đổi này khiến Phong Hàn phải đơ mất mấy giây mới tiếp nhận được. Bình thường mà? --------- End. :D VOTE and CMT nhá :3 Có vẻ chap này hơi nhảm, chap sau chắc sẽ hết nhảm hơn =))))))) Truyện mới của tớ nè :* :* :* "Để Tôi Chủ Động" ----> w.tt/1QiGk12 Byee
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương