Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Chương 1: Ở Quán Bar Quyến Rũ Đàn Ông



Theo như lời nói của bạn thân thì Chu Dã chính là báu vật. Cô có gương mặt thanh thuần giống như nữ thần quốc dân Vương Tổ Thần, có đôi chân dài thẳng tắp như siêu mẫu, còn có bộ ngực khủng mà hội chị em thầm ao ước. Mỗi lần cô đi ngang qua sân thể dục trong trường, chắc chắn sẽ khiến một đám nam sinh quên việc chơi bóng, bởi vì cặp mắt của họ mải mê dán vào ngực cô.

Từ năm 15 tuổi Chu Dã bắt đầu nghiện tình dục. Mỗi ngày cô dành ra một tiếng để tự an ủi rồi mới đi ngủ. Năm nay cô đã 17 tuổi, gậy mát xa và trứng rung đã đổi size rất nhiều lần, nhưng vẫn không thỏa mãn được cô.

Vì để thỏa mãn bản thân, Chu Dã cùng hội chị em trèo tường trốn học, tìm một người đàn ông giúp mình phá thân. Sau khi đến quán bar mặc dù có rất nhiều người đến tiếp cận Chu Dã, nhưng không một ai phù hợp với tiêu chuẩn của cô.

"Chu Dã, mau nhìn hướng 12h đi trai đẹp ở đó kìa."

Bạn thân huých huých bả vai Chu Dã, muốn cô nhanh chóng nhìn sang đó.

"Đàn ông ở đây không phải mập mạp thì cũng xấu xí... Trai đẹp ở đâu chứ?"

Chu Dã nhìn theo ngón tay của bạn thân, cô thấy hướng 12h thật sự có một người đàn ông đang đi vào. Người đàn ông này chắc tầm 30 tuổi, cao 1m88, mặc một thân tây trang chỉnh tề màu đen. Bên trong phối sơ mi trắng cùng với cà vạt xanh đen. Góc cạnh gương mặt cương nghị đầy vẻ cấm dục, Chu Dã muốn lập tức đi qua, nhào đến lột sạch quần áo rồi cưỡi lên côn th*t của anh.

"Mé, đúng là đẹp trai vãi."

Chu Dã nói ra một câu thô tục rồi nhanh chóng bỏ đầu lọc vào gạt tàn.

"Cũng chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Lỡ đâu bên ngoài là đàn ông, bên trong tô son thì sao?"

Cũng là bạn thân cô dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô.

Trên môi Chu Dã là màu son mê hoặc đàn ông của YSL, cô nở một nụ cười yêu mị. Ngón tay quấn lấy lọn tóc, cười nói: "Nếu anh ta thật sự như cậu nói, bà đây sẵn sàng chặt đầu làm bồn cầu cho cậu. Cậu chưa nghe sao? dương v*t của đàn ông có liên quan đến độ dài của sống mũi đó. Anh chàng đẹp trai này có sống mũi cao như vậy, thì chiều dài của thứ kia còn cần tớ nói sao?"

Cô nói xong cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi sô pha, đôi tay chống hông: "Tối nay bà đây nhất định ăn sạch anh ta."

Mấy người chị em đều bị hành động của Chu Dã dọa cho sợ khiếp vía, mọi người đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Không hổ danh là chị đại nổi tiếng nhất của trường cấp 3 mà.

Chu Dã đi đến bên cạnh người đàn ông, những ngón tay được sơn đỏ vuốt ve cà vạt của anh: "Chú à, người ta đói bụng. Chú có thể mời người ta ăn cái gì đó không?"

Tốt nhất là mời ăn côn th*t lớn của chú nha.

Chú?

Trình Mục Dương nhíu mày bởi cách xưng hô của cô. Theo bản năng nghề nghiệp, anh bắt đầu đánh giá cô gái nhỏ trước mặt.

Lớp trang điểm đậm làm anh khó đoán được tuổi thật, nhưng mà cô gái nhỏ này tùy tiện như vậy khiến Trình Mục Dương lập tức suy đoán.

"Theo tôi được biết, váy cháu đang mặc tuy không nhìn ra được thương hiệu nhưng đường may rất tỉ mỉ, được dùng loại vải thượng hạng để may. Trên cổ là vòng phỉ thúy dành riêng cho giới quý tộc, giày dưới chân cũng được khảm kim cương vụn. Cháu vẫn cần tôi mời cháu ăn cơm?"

Trình Mục Dương gỡ ngón tay Chu Dã ra khỏi người, anh đút tay vào túi quần vẻ mặt nghiêm túc.

Chu Dã nghe người đàn ông nói vậy lập tức có cảm giác bản thân đang bị thẩm vấn. Nhưng giọng nói của người đàn ông này trầm trầm dễ nghe, vừa nghe thôi giữa hai chân cô đã ướt.

"Nhưng mà thứ người ta muốn ăn chỉ có chú mới có thôi."

Chu Dã kéo kéo ống tay áo Trình Mục Dương, cô ghé vào tai anh nói: "Hơn nữa, chú không muốn xem thứ đồ vật bên trong quần áo của người ta sao? Tiểu anh đào rất xinh đẹp đó nha." Vì không muốn dọa sợ người đàn ông đối diện, nên Chu Dã gọi núm vú màu hồng của mình là tiểu anh đào. Cô tin chắc người đàn ông nào cũng nghe hiểu được ý mình.

Đôi mắt Trình Mục Dương lập tức sáng lên. Lần này anh đóng giả là khách đến bar cũng là vì điều tra tổ chức buôn ma túy tên Tiểu Anh Đào. Chỉ là anh không ngờ người đứng đầu của tổ chức này lại là cô gái xấu xa trước mặt.

Nhưng ngẫm nghĩ phụ kiện quần áo trên người cô đều lên tới con số chục vạn, người thường khẳng định không có khả năng mua nổi.

"Chú à, vậy chú có muốn tiểu anh đào của người ta không?"

Chu Dã chớp chớp mắt nhìn Trình Mục Dương.

Trình Mục Dương lập tức gật đầu: "Đột nhiên lại muốn. Nhưng phải để tôi kiểm tra hàng trước đã."

Chu Dã che miệng cười thầm. Người đàn ông này vừa nhìn là người có nề nếp, nhưng không ngờ lại thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Quả nhiên bề ngoài càng cấm dục thì bên trong càng hừng hực lửa tình.

"Được nha. Nếu chú muốn kiểm tra hàng thì chúng ta cùng đến khách sạn để kiểm tra."

Chu Dã kích động nắm tay Trình Mục Dương. Bà đây tối nay cuối cùng cùng có thể phá thân, lại còn được trai đẹp phá thân cho nữa chứ.

Sự kích động của cô ở trong mắt Trình Mục Dương lại hóa thành vui vẻ vì sắp giao dịch thành công một vụ buôn bán ma túy.

Vừa vào phòng khách sạn.

Chu Dã lập tức hứng khởi kéo Trình Mục Dương lại giường.

"Chú à, chú nằm lên giường đi. Người ta lập tức cho chú kiểm tra hàng đây."

Chu Dã hất cằm về phía Trình Mục Dương. Dưới lớp áo ngực của cô chính là cực phẩm nhân gian đó nha.

“Được.”

Trình Mục Dương không biết bà trùm ma túy muốn làm gì, nhưng vẫn rất phối hợp lên giường nằm. Bây giờ ma túy vẫn chưa có xuất hiện anh không đủ chứng cứ bắt cô, chỉ cần cô vừa lấy hàng ra thì anh lập tức bật dậy còng tay bắt người.

Chu Dã nhộn nhạo trong lòng mà cởi quần lót, cô mở ra hai chân ngồi lên eo Trình Mục Dương. Từ góc độ của anh có thể nhìn rõ hoa huy*t phấn hồng dưới làn váy. Bên trên hoa huy*t sạch sẽ, không có một cọng lông, bên dưới hoa môi là huyệt động dụ dỗ đàn ông đi vào. Bên trong động dính dâm dịch lấp lánh làm người khác hận không thể trực tiếp liếm sạch.

Sắc mặt Trình Mục Dương khó coi. Bà trùm ma túy không phải là bỏ ma túy vào trong đó để giấu chứ?

Lúc này Chu Dã đang bận tập trung vặn vẹo giữa hai chân Trình Mục Dương, cô nhanh chóng cảm nhận được cục thịt to bên dưới. Lớn quá đi mất, đúng là hàng hiếm mà.

Dây thần kinh trên trán Trình Mục Dương bất ngờ căng cứng. Chỗ nào đó đã có phản ứng rồi.

Chu Dã đương nhiên cảm nhận được Trình Mục Dương có phản ứng. Cô cảm giác hoa huy*t của mình đang cọ xát với dương v*t ớn của anh. hoa huy*t chảy ra mật dịch ngày càng nhiều, khiến cho quần của anh ướt không ít.

Nhưng mà Trình Mục Dương một lòng không nghĩ Chu Dã có ý muốn ứm ừ với mình, ngược lại anh cho là cô đang thử mình có phải là khách đến mua ma túy không thôi.

"Có mang hàng đến không?" Trình Mục Dương làm bộ hùa theo cô, bàn tay to lớn xoa bóp vòng eo mảnh khảnh.

Hàng?

Chu Dã nghĩ thầm chắc Trình Mục Dương muốn hỏi cô có mang đồ chơi không đó mà. Người đàn ông này vừa nhìn đã biết văn nhã bại hoại, không ngờ còn muốn dùng sex toys nữa cơ đấy.

"Coi như chú gặp may đó. Người ta trước đây sẽ không mang theo mấy thứ này bên người đâu. Chỉ là hôm nay tiện tay mang theo một món thôi."

Chu Dã nhanh chóng móc ra một quả trứng rung từ trong túi của mình.

"Là cái này sao?"

Trình Mục Dương đưa tay cầm lấy trứng rung, sau đó anh nhanh chóng đưa lên mũi ngửi thử. Ngoại trừ ngửi thấy thoang thoảng mùi hương ngọt ngào ra thì không còn gì khác. Chẳng lẽ ma túy được giấu bên trong quả bóng màu hồng nhạt này?

" y da, chú còn muốn thứ khác lớn hơn sao? Mấy thứ đó mang theo bên người rất bất tiện. Có thứ này đã là không tệ rồi."

Chu Dã không ngờ người đàn ông này vậy mà còn muốn gậy mát xa. Nhưng mà "người anh em" của anh lớn như vậy, còn muốn dùng gậy mát xa để làm cô sao?

"Chú à, chú bắt đầu đi. Người ta cùng muốn kiểm tra hàng của chú đó nha."

hoa huy*t của Chu Dã đảo một vòng quanh dương v*t của Trình Mục Dương. Cô phát hiện nó lại lớn thêm một vòng nữa. Thứ này chắc chắn cứng hơn nhiều so với gậy mát xa. Nghĩ tới mình sẽ sớm được thứ này phục vụ, Chu Dã kích động phun thêm một ít d*m thủy.

Trời đất bỗng nhiên quay cuồng, Chu Dã bị Trình Mục Dương đè dưới thân.

Trình Mục Dương bình tĩnh lấy còng tay ra, anh nhanh chóng khóa tay Chu Dã lại. Xoay người một cái đã dễ dàng khống chế cô.

Chu Dã kích động reo lên: "Chú, chú chơi lớn vậy sao?"

Lẽ nào trứng rung còn chưa đủ, anh muốn chơi SM?

Còn chưa vui mừng bao lâu thì giấy chứng nhận đã xuất hiện trước mặt cô, chỉ còn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Trình Mục Dương: "Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố C, bây giờ tôi đang nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án buôn bán chất cấm. Mời cô cùng tôi về đồn một chuyến để tiến hành điều tra cho lời khai."
Chương tiếp
Loading...