Cầu Được Kiếp Này

Chương 39



Sầm Duẫn trở về phòng, tức giận không giảm còn tăng.

Thật là một nữ nhân lả lơi ong bướm.

Nếu không phải độc trong cơ thể nàng còn dựa vào hắn, nàng nhất định là muốn đâm đầu vào người nọ.

Khi Giang Mục Chi tới cầu kiến, hắn đang đọc công văn, kêu y đi chính sảnh chờ.

Tiếng hát bên ngoài hát nửa ngày không dừng, sân Ân Xu cách sân hắn xa, nếu không phải cố tình thì làm sao truyền đến. Việc này, Sầm Duẫn cũng không để ý.

Khi hắn xem công văn xong, ra cửa phòng, đi được nửa đường, lập tức nhìn thấy nữ lang trong đình ngừng múa, mỉm cười với người bên hồ. Hai tay Sầm Duẫn không tự giác nắm chặt, ánh mắt tối sầm lại, khi đó, hắn xác thật muốn giết chết Giang Mục Chi.

Bỏ mặc nàng mấy ngày, thấy trêu chọc hắn không được, lập tức thay đổi mục tiêu. Ngày thường bình tĩnh tự giữ mình, đều tại một khắc nàng cười với người nọ ầm ầm tan rã. Sầm Duẫn chỉ cảm thấy gân xanh giữa trán nhảy thình thịch, cười lạnh một tiếng, đi nhanh về phía Giang Mục Chi.

Nghĩ đến nàng dùng thủ đoạn ở trên người mình đều chuyển sang trên người Giang Mục Chi. Hắn khó thở, nghiên mực trên bàn bị quăng ngã. Trong phòng một trận vang lớn, sợ tới mức Thận Thường canh ở ngoài cửa run rẩy, hắn sờ sờ chóp mũi, tay định gõ cửa dừng lại, một màn trên đường kia hắn tất nhiên là nhìn thấy. Nghĩ đến, giờ phút này tốt nhất không nên trêu chọc công tử.

Một lát sau, trong phòng không có động tĩnh. Sầm Duẫn ngồi ở trên ghế, nhắm mắt, giơ tay xoa giữa mày, An Lăng Viễn nhìn thấu hắn rồi, có lẽ, hắn nên thừa nhận, y tài.

Trở về phòng, Ân Xu còn đang cân nhắc ý tứ của Sầm Duẫn, nàng cúi đầu nhìn ngọc bội và khăn lụa trên bàn, có chút thất thần.

Người ta đều nói lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển, nhưng lòng của Thế tử gia này còn khó đoán hơn nữ nhân.

Nàng còn đang xuất thần, không chú ý tới Linh Hoàn đẩy cửa tiến vào.

“Cô nương.” Linh Hoàn bưng điểm tâm mới làm lên, “Cơm trưa ngài còn chưa ăn, ăn chút điểm tâm lót bụng đi.”

Ân Xu cất đồ vật trên bàn, chống cằm, nhướn mày nhìn nàng ấy, “Tiểu Linh Hoàn, là ai bảo ngươi tới đây?” Nàng vốn không muốn so đo với nàng ấy, rốt cuộc nha đầu này tâm tư đơn giản, làm không ra việc ác, nhưng nói không chừng sẽ bị người lợi dụng. Ân Xu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định hỏi nàng ấy một chút.

Linh Hoàn nghe xong, điểm tâm trong tay quả nhiên đặt xuống thật mạnh, phát ra tiếng vang chói tay. Ân Xu càng thêm có kết luận.

Lòng bàn tay nàng ấy đổ mồ hôi, hoảng loạn nói: “Linh Hoàn chỉ là hết đường để đi, tới đây thử vận may, cô nương thiện tâm, nghĩ cô nương nhất định có thể thu nhận Linh Hoàn.”

Ân Xu cười: “Thiện tâm cái gì, ngươi nghĩ sai rồi, người như ta không có thiện tâm!”

Ngược lại nói: “Người đó cho ngươi thứ tốt gì?”

Linh Hoàn biết mình không thể nói dối tiếp, im lặng lắc đầu. “Người đó hắc y che mặt, nô tỳ không biết hắn, chỉ là ngày ấy nô tỳ chạy ra gặp phải hắn, hắn nói cho nô tỳ đến trước cửa Giang phủ, cô nương ngày ấy sẽ đến.”

Ân Xu tinh tế quan sát nàng ấy trong chốc lát, thấy nàng ấy không giống như nói dối, mới im lặng.

Người nhìn chằm chằm Sầm Duẫn rất nhiều, có thể tìm tới nô tỳ của nàng cũng không lạ. Nhưng nha đầu này đầu óc ngây thơ, dễ bị người lợi dụng. Tuy nói là như thế, nàng tất nhiên cũng có thể dùng nha đầu này dẫn người nọ ra.

Trong lòng nàng đang nghĩ ngợi, cắn một miếng điểm tâm mềm xốp, cảm giác đau đớn truyền đến ngực, Ân Xu chửi thầm trong lòng, tay nàng chống bàn, sắc mặt trắng bệch, nói với Linh Hoàn: “Đi tìm Sầm công tử, nói ta không khỏe.”

Mặt nàng trắng đến dọa người, Linh Hoàn không biết tình hình thực tế, nôn nóng lên, không dám trì hoãn, lập tức chạy ra cửa.

Lúc này đây cơn đau càng đau hơn trước, Ân Xu chịu không nổi, cắn chặt răng, mồ hôi đổ đầm đìa.

Linh Hoàn sợ hãi Sầm Duẫn, sau khi nghe nói hắn là Cẩm Y Vệ, càng sợ muốn chết. Nàng ấy chạy đến trước cửa thư phòng, không dám lớn tiếng, thấp giọng nói với Thận Thường: “Ân Xu cô nương đột nhiên không khỏe, thỉnh công tử tới.”

Nàng tuy không biết tại sao, nhưng Thận Thường biết, nhớ lại công tử vừa mới phát hỏa xong, địa vị của Ân Xu cô nương ở trong lòng công tử đã là không thấp, cũng không dám chậm trễ, giơ tay gõ cửa: “Công tử, Ân Xu cô nương phát bệnh.”

Trong phòng trước sau không có âm thanh, Thận Thường lại muốn gõ cửa, vừa nâng tay, đột nhiên cửa thư phòng mở ra, Sầm Duẫn mặc áo gấm đen đón gió bay phần phật, thấy không rõ thần sắc của hắn. Hắn đá cửa, bước nhanh đi ra ngoài, cửa gỗ bị đập mạnh bụi bậm thi nhau rơi xuống.

Linh Hoàn bị động tĩnh này dọa sợ tới mức hoảng loạn lui đến một bên, Thận Thường cũng cúi đầu, thẳng đến không thấy bóng người, hắn mới khó khăn lắm nói một câu, “Đi xuống đi.”

Được lệnh, Linh Hoàn mới nhích bước chân lui ra.

Ân Xu đau đến không còn thần trí, chỉ biết dường như có người ôm nàng vào trong lòng ngực, thở dài một hơi. Duỗi tay vỗ lưng nàng, vô cùng ôn nhu. Ân Xu bị một phen động tác này làm cho chóp mũi cay cay, từ lúc nàng lạc nhà, không có người nào làm như vậy với nàng. Nàng nằm trong lòng ngực người nọ, đau đến kêu la, cũng không biết nói bậy cái gì.

Nàng không biết, Sầm Duẫn lại nghe đến rõ ràng, nữ lang trong lòng ngực nhỏ giọng nức nở, một hồi mắng lão thất phu Giang Hoài Sơn, con rùa rụt cổ, trong chốc lát lại gọi ngoại tổ phụ, mẹ, cha, trong chốc lát còn thêm một câu Thế tử gia khốn nạn.

Sầm Duẫn nhìn đến có chút đau lòng, lại khó được cong lên khóe môi, lộ ra ý cười, tiểu hồ ly đau thành như vậy cũng không quên mắng hắn. Bàn tay hắn lau nước mắt cho nàng, môi mỏng hôn lên mắt nàng, mềm nhẹ mà hôn, có lẽ chỉ có thời điểm nàng hồ đồ, hắn mới có thể làm như vậy, không muốn để nàng thấy, càng không muốn để nàng bị mình sủng đến đắc ý mà quên cả bản thân, chỉ biết lợi dụng hắn.

Nụ hôn kia lành lạnh, làm như có thể vuốt phẳng cơn đau của nàng, không tự giác Ân Xu muốn dán lên.

Hai cánh môi chạm vào nhau, Ân Xu vươn đầu lưỡi liếm liếm, ngay sau đó bị người kiềm chế như mưa rền gió dữ, ép tới nàng thở không nổi. Bờ má Ân Xu hơi hồng, thế nhưng cảm thấy không hề đau, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khi Sầm Duẫn lại nhìn nàng, người trong lòng ngực đã ngủ rồi, nhưng trên người vẫn lạnh, mỗi lần phát bệnh trên người nàng đều không có độ ấm, như người chết.

Hắn ôm nàng vào trong lòng ngực, thân thể nho nhỏ dựa vào người hắn, hắn nghĩ, chờ giải độc cho nàng xong, nếu nàng an phận ở bên người hắn, hắn có thể cho nàng một danh phận, con cháu thế gia ai mà không có thiếp thất. Ngày sau cũng có thể cho nàng một đứa con, để nàng cả đời ở lại quận vương phủ.

Sầm Duẫn nghĩ như vậy, thả người lại trên giường, kéo chăn cho nàng, lại giơ tay vuốt tóc mái trên trán nàng, mới cởi giày chui vào chăn nằm bên cạnh nàng.

Cánh tay dài duỗi ra kéo người vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại, cùng ngủ.

Ân Xu nghĩ bản thân đang nằm mơ.

Khi nàng tỉnh lại, cảm giác có người ôm mình, vừa mở mắt, người ôm nàng vào trong lòng ngực, không phải Sầm Duẫn thì là ai?

Nàng dụi dụi mắt, nhéo má mình một chút, cảm giác được đau, mới biết đây không phải mộng.

Đầu ngón tay chọc chọc trên môi hắn, mặt nàng dần kề sát vào mặt hắn, mặt đối mặt, mới mạnh dạn hôn lên cằm hắn một cái.

Bên tai có một tiếng cười nhẹ, Sầm Duẫn mở to mắt, trong mắt có ánh sáng mơ hồ, có tất cả nhu tình, tay hắn chỉ môi mình, nói “Hôn nơi này.”

Cho dù đầu óc Ân Xu xoay chuyển nhanh, cũng không khỏi sửng sốt, rõ ràng trước đó còn lạnh mặt với nàng, sao thay đổi nhanh như vậy.

Trong lòng cảm thán bệnh này tới kịp thời. Cũng là một chuyện tốt.

Ai thèm quản là nguyên nhân gì, ít nhất hiện tại người đang ở trên giường nàng. Ân Xu ôm cổ hắn, trên má hơi hồng, “Công…”

Một tiếng “Tử” còn chưa nói hết, đã bị người nuốt vào trong bụng.

Linh Hoàn chờ ở bên ngoài, không biết có nên tiến vào hay không, nàng ấy nghe thấy động tĩnh bên trong, biết cô nương tỉnh dậy, nhưng Sầm công tử cũng ở bên trong, nàng ấy cực kỳ sợ hắn, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Đang do dự lại nghe thấy bên trong truyền ra một trận thanh âm khiến người mặt đỏ tai hồng.

Có tiếng thở dốc trầm thấp của nam tử, âm thanh rên rỉ của nữ lang, đều ngọt đến tận xương cốt. Mặt Linh Hoàn ửng hồng, tuy nàng không biết việc nam nữ, nhưng cũng biết âm thanh kia là cái gì? Nàng chân tay luống cuống đứng ở trước cửa, càng thêm không được tự nhiên.

Chờ động tĩnh bên trong im ắng lại, mặt trời đã xuống núi.

Linh Hoàn đứng ở bên ngoài thật lâu, chân cứng ngắc, nàng hơi co chân. Cửa đột nhiên mở ra, bên trong đi ra một bóng người.

Thấy người nọ đi ra, Linh Hoàn lập tức bất động, rũ đầu.

Sầm Duẫn chỉ mặc trung y, đai lưng nửa thắt nửa không, nhìn thoáng qua Linh Hoàn cúi đầu nói “Đi chuẩn bị bữa tối, lại kêu người chuẩn bị nước.”

Linh Hoàn lĩnh mệnh lui ra ngoài, cho dù âm thanh hắn nhẹ chút cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong phòng Ân Xu lại ngủ.

Sầm Duẫn đóng cửa lại, đi trở về mép giường rũ mắt nhìn nàng, nhéo cái mũi của nàng, cười nói “Sao lại lười biếng như vậy?”

Trong mộng Ân Xu khó thở, hầm hừ một tiếng, giơ tay đánh phủi bàn tay to kia.

Sầm Duẫn càng thêm vui vẻ, hôn chóp mũi nàng một cái, lại dời xuống môi nàng, vị môi ngọt nhiều nước, khiến hắn muốn ngừng mà không được, ăn như thế nào cũng không đủ.

Phòng bếp nhỏ động tác nhanh, bữa tối đã nấu xong.

Khi Ân Xu ngủ không ngừng bị hắn quấy rầy, lại không chịu nổi, mở mắt nhìn hắn, mắt đẹp gợn nước nhộn nhạo, vừa mới tỉnh ngủ âm thanh trẻ con khàn khàn: “Công tử, ngài đừng làm bậy nữa.”

Nữ lang nhập nhèm tỉnh ngủ vô cùng mê người, Sầm Duẫn cắn lỗ tai nàng, trầm giọng nói “Tiểu hồ ly, nên ăn tối.”

Ân Xu bị hắn làm phiền, kéo chăn qua đỉnh đầu, trở mình: “Ngài đi ăn đi, ta còn chưa đói bụng, ngài để ta ngủ thêm một lát.”

Cách chăn gấm, Sầm Duẫn xoa eo nàng, “Nếu ngươi không dậy nổi, gia cũng không cần bữa tối nữa, chuẩn bị ăn ngươi.”

Đã nhiều ngày ăn không ngon, sau giờ trưa hắn còn cuốn lấy nàng không buông, Ân Xu đến bây giờ toàn thân đều không có sức lực, đau nhức thật sự.

Vừa nghe lời này, lập tức mở to mắt, ngồi dậy, “Công tử, chúng ta ăn cơm đi.”

Chăn rơi xuống, lộ ra bả vai trắng tuyết, ánh mắt Sầm Duẫn sâu thẳm, nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, lấy một cái áo ngoài che ở trên người nàng, ra cửa.

Bữa tối không ăn ở phòng ăn, bưng đến tiểu viện của Ân Xu.

Ân Xu rửa mặt chải đầu xong, cũng không vấn tóc, tóc đen thả xuống, bên tai cài một cây trâm ngọc. Ra bình phong, Sầm Duẫn sớm đã ngồi ở kia. Thấy nàng tới, nói “Lại đây.”

Ở trong phòng của mình, Ân Xu không mang giày, cũng không mặc vớ, hai bàn chân trần trụi đi ra.

Sầm Duẫn liếc hai bàn chân ngọc trắng nõn kia, nhíu nhíu mày.

Ân Xu đi tới vừa định ngồi xuống, lại nghe Sầm Duẫn nói “Đến đây.”

Nàng chưa hiểu ý hắn, đi qua. Sầm Duẫn duỗi tay câu lấy eo nàng, ôm nàng vào trong lòng ngực, để cả người nàng đều ngồi trên người hắn.

Sầm Duẫn nhéo nhéo chân nhỏ mềm mại của nàng, “Không biết lạnh?”

Ân Xu vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, thanh âm nghi hoặc, “Công tử, vì sao ngài đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy?”

Sầm Duẫn cười, cắn một ngụm trên mặt nàng, da mặt hơi mỏng bị hắn cắn ra dấu răng, hắn cười: “Suy nghĩ cẩn thận một chuyện.”

Ân Xu hứng thú, cánh tay vòng qua cổ hắn, hỏi tiếp: “Chuyện gì?”

Ánh mắt Sầm Duẫn trầm trầm, bên trong phản chiếu hình ảnh của nàng, “Về chuyện của ngươi.”

Ân Xu cười ha ha, thật là một Thế tử gia kỳ cục khó tính. Khuôn mặt nhỏ của nàng cọ trên ngực hắn, hiểu được, vẫn là phải cảm tạ Giang công tử tới kích thích hắn.

Dùng bữa tối, Thận Thường ở ngoài cửa báo: “Công tử, Thượng Kinh gửi thư tới.”

Giờ phút này mới dùng bữa xong, Sầm Duẫn ôm Ân Xu đến trên giường, mành xả xuống, bên trong đã là một quang cảnh khác.

Chợt nghe tiếng người ngoài cửa, động tác Sầm Duẫn ngừng lại, đỉnh mày nhăn lại, không muốn đứng dậy. Ân Xu đẩy hắn, “Công tử, Thận Thường lúc này tìm ngài chắc chắn có chuyện quan trọng, ngài mau đi đi!”

Thấy nàng một bộ dáng gấp không chờ nổi muốn hắn đi, Sầm Duẫn bực mình, nảy sinh ác độc véo eo nàng một cái, mới từ bỏ.

Vén mành lên, khoác áo ngoài, lộ ra vòm ngực gầy nhưng rắn chắc. Hắn đẩy cửa ra, trầm giọng nói “Chuyện gì?”

Thận Thường thấy công tử nhà mình thần sắc không kiên nhẫn, lập tức biết mình không nên gõ cánh cửa này. Nhưng tin từ Thượng Kinh tới cần phải lập tức giao cho công tử.

Hắn căng da đầu, khom người nâng giấy lên, “Công tử, tin từ Thượng Kinh.”

Sầm Duẫn tiếp nhận, xé mở rút ra tin bên trong.

Đọc xong, vẻ mặt hắn nghiêm lại, nói: “Sáng sớm ngày mai, tức khắc khởi hành.”

Sáng sớm ngày mai khởi hành, đèn đuốc Đông viện sáng lên, trong phòng Ân Xu thu dọn đồ suốt đêm, Linh Hoàn ở một bên giúp đỡ.

Trong hộp trang điểm đột nhiên rớt ra một hộp thuốc viên, Ân Xu ngưng thần nhìn, ánh mắt giữa ngọn đèn dầu mờ nhạt lung lay một chút. Ngay sau đó kêu Linh Hoàn lại đây, nâng than lửa, đổ hết thuốc viên vào.

“Cô nương!” Linh Hoàn kinh ngạc, đây không phải thuốc cô nương chế đã lâu?

Ân Xu cười, “Hiện tại không cần nữa.”

Không nói đến có thể bị Sầm Duẫn phát hiện hay không, dựa vào bản tính cáo già xảo quyệt của Giang Hoài Sơn, cho dù Sầm Duẫn thật sự chết, thuốc giải cũng sẽ không cho nàng. Còn không bằng gửi hy vọng vào Sầm Duẫn, nàng cảm giác được, hiện tại Sầm Duẫn càng thích nàng. Có Thế tử gia Thượng Kinh làm chỗ dựa, còn có An Lăng Viễn, tất nhiên hết thảy đều dễ dàng.

Lửa cháy lớn thiêu đốt chôn vùi hộp thuốc viên kia, rất nhanh đã không còn tung tích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...