Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 36-2: Đoan Ngọ (2)



*

Editor: Sil

"cô nương đừng vội, đã đến canh giờ này rồi cô nên trở về nghỉ ngơi đi." Vị Cung nữ đang mặc bộ Cung trang màu xanh đậm, Tình Việt cười nói: "Phần còn lại hãy để cho ta làm đi."

"Mỗi ngày ta cũng chỉ có nói chuyện phiếm, đùa vui cùng với Nương Nương mà thôi, còn Tình Việt tỷ thì lại phải bận rộn suốt cả một ngày, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho ta làm đi." A Viên cầm một quả Trứng ngâm trà lên cẩn thận nhìn, quay đầu lại khẽ cười với nàng: "Dù sao cũng sắp được rồi này."

Tình Việt nhìn ánh mắt sáng lấy lánh còn đang nở nụ cười của A Viên, khuôn mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói: "Ít nhiều có cô nương làm bạn mà Thái Hoàng Thái Hậu mới được thoải mái như vậy. cô đã làm được việc lớn lao như vậy, ta luôn muowns báo đáp cô."

"Ta có giúp đỡ gì đâu, đều là ta đến đây để hưởng phúc mà!" A Viên khẽ cong đôi mắt, nhẹ giọng nói: "không dám dối gạt tỷ, đã lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ có nhiều người đối xử tốt với ta như vậy..."

Mũi chua xót, hốc mắt hơi đỏ lên, giọng nói ngọt ngào cũng mang theo nức nở: "Ta phải báo đáp cho mọi người mới đúng."

Tình Việt thấy A Viên cúi đầu xuống, tâm trạng dường như đang hơi trầm xuống liền biết nàng đang nhớ tới chuyện buồn. Nàng nhìn đống Bánh Chưng còn chưa gói xong ở một bên, vội vàng chuyền chủ đề: "cô dạy ta gói Bánh Tro* đi."

*) Bánh Tro (Bánh Gio, Bánh Ú Tro hay Bánh Nẳng): là một loại bánh được làm với thành phần chính là gạo nếp ngâm qua nước tro (tức tro than lá cây, nhất là lá tre) và gói lá đem luộc chín trong nồi. Loại bánh này trước kia thường xuất hiện trong lễ cúng gia tiên của người Việt vào ngày Tết Đoan ngọ mồng 5 tháng 5 âm lịch. Bánh ú tro có xuất xứ từ Quảng Đông, Trung Quốc và có từ thời nhà Minh.

IMG

(Nguồn: Wikipedia)

"Được thôi!" A Viên dù rất thích nấu cơm nhưng lại không đủ kiên nhẫn để gói Bánh Tro. Nàng nhìn chậu Gạo nếp và Trứng vịt muối*, cái loại nguyên liệu cùng Táo Tơ Vàng** kia rồi lại nhìn sang Tình Việt: "Nếu tỷ tỷ đã học xong rồi thì liền giúp ta gói Bánh Tro đi !"

*) Trứng vịt muối: là một cách bảo quản và chế biến trứng của Trung Quốc bằng cách ngâm trứng vịt trong nước muối, hoặc đóng gói từng quả trứng trong than củi tẩm muối. Trong các siêu thị tại châu Á, những quả trứng được đôi khi bọc trong một lớp than dày dán muối. Những quả trứng cũng có thể được bọc trong túi nhựa có chứa muối bên trong, và đóng gói rút chân không. Tại Việt Nam, trứng muối chế biến tương tự như trứng muối của Trung Quốc.

IMG

(Nguồn: Wikipedia)

**) Táo Tơ Vàng: một loại táo trong các loại Táo Tàu, nhưng lại nổi tiếng vì chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng đặc biệt. Bẻ ra thì trông như Táo Tàu, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy thịt tháo được gắn với nhau bởi những sợi “tơ” màu vàng, thế nên được gọi là “Táo Tơ Vàng”

IMG

(Nguồn: Baidu)​

"Được!"

Mùng 5 tháng 5, ngày Tết Đoan Ngọ, thời tiết đã mơ hồ lộ ra cái nóng nực của mùa hè.

A Viên dậy thật sớm, định đi nấu Bánh Tro để cho Thái Hoàng Thái Hậu có thể ăn được món Bánh Tro mới ra lò từ sáng sớm. Nàng vừa mới mặc xong quần áo đã thấy Mình Đàn đang đỡ Thái Hoàng Thái Hậu đi vào.

"Hoàng Tổ mẫu, sao ngài lại dậy sớm vậy? Trời còn chưa sáng mà!" A Viên hơi ngạc nhiên, tiến lên đỡ ngài ngồi xuống, ba tiếng "Hoàng Tổ mẫu" thế mà đã kêu ra càng lúc càng quen miệng.

"Hoàng Tổ mẫu tới cột cho con Dây Ngũ Sắc*." Thái Hoàng Thái Hậu chiến chiến nguy nguy cầm một cái biên cực kỳ xinh đẹp nhiều màu dây ở trước mặt nàng quơ quơ, thần thái kia cực kỳ giống làm chuyện tốt muốn giành công tiểu hài tử.

*) Dây Ngũ Sắc: Là đồ vật được đeo trong ngày Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc, có tác dụng trừ tà và ngụ ý cầu phúc. Năm màu dây tượng trưng cho Ngũ Hành từ thời cổ đại. Theo truyền thống, vòng được bện từ sợi dây thô từ 5 màu: đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, treo trên cánh tay hoặc cổ của em bé, trẻ sơ sinh. Đeo từ ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) cho đến ngày Thất Tịch mới được cởi xuống.

IMG

(Nguồn: Baidu)

Đôi mắt A Viên đỏ lên, ngoan ngoãn vươn tay ra. Nàng nhìn dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của Thái Hoàng Thái Hậu, lại nghĩ đến mẫu thân ở nhà, tựa như ăn mơ vậy, trong lòng chua xót đến mức khó có thể diễn tả nổi: Mẫu thân chưa bao giờ đeo Vòng Ngũ Sắc cho mình cả...

"Thời còn trẻ Hoàng Tổ mẫu có thể bện Vòng Ngũ Sắc đẹp hơn so với bây giờ nhiều..." Thái Hoàng Thái Hậu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của A Viên, thở dài: "Hoàng Tổ mẫu nay đã già rồi, không làm gì được nữa, mắt đã sắp không nhìn rõ rồi..."

"Sao Hoàng Tổ mẫu lại già rồi? Tối qua ngài còn dùng thêm hai bát cơm nữa mà!" A Viên lấy tay sửa lại mái tóc hoa râm đang rối tung của ngài, nhẹ giọng nói: "Ngài dù có buộc dây thừng lên tay con, con cũng vẫn thấy đẹp mắt!"

"Nhìn cái miệng nho nhỏ ngọt ngào của con này!" Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt cười, khẽ véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cưng chiều nói: "Nặc Nha Nhi nhất định là đã giấu Hoàng Tổ mẫu uống nước đường rồi!"

"Nương Nương, ngài nói nô tỳ bện vòng xấu ngay trước mặt Công chúa chứ, đây không phải là khiến cho nô tỳ bị người cười nhạo sao!" Mình Đàn cười nói.

Thái Hoàng Thái Hậu che miệng lại khẽ cười, ngước mắt lên nhìn nàng, sẵng giọng nói: "Nếu cô sợ bị cười nhạo thì hãy học cho tốt một chút, năm đó ai gia cũng đã cẩn thận dạy cô lắm rồi đó!"

"Còn không phải là do Nương Nương nhân từ chiều nô tỳ đến mức không biết trời cao đất rộng gì nữa chứ."

A Viên thấy canh giờ còn sớm liền mềm giọng khuyên nhủ: "Hoàng Tổ mẫu về ngủ một chút nữa đi, để con đi nấu Bánh Tro cho ngài, chờ ngài tỉnh lại vừa đúng lúc có thể ăn được rồi!"

Thái Hoàng Thái Hậu cười đồng ý, được A Viên và Mình Đàn đỡ về Tẩm Cung nằm xuống.

Khoảng một tuần nhang nữa, A Viên gặp ngài đã ngủ say liền rút tay phải ra từ trong tay Thái Hoàng Thái Hậu, rón rén đi ra ngoài.

Đợi đến khi Bánh Tro đã chín, trời cũng đã sáng bừng rồi. Đến khi A Viên đi vào sảnh, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã rửa mặt chải đầu xong đang chờ đợi rồi.

"Hoàng Tổ mẫu, ngài nếm thử món Bánh Tro con gói được không ?" A Viên cười bóc một chiếc bánh ra đặt vào trong mâm trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu.

Ngài híp mắt cười nhìn chiếc Bánh Tro trước mặt, vui vẻ hớn hở khen: "Bánh Tro Nặc Nha Nhi gói đẹp lắm!" Vừa dứt lời liền cắn một miếng, gạo nếp rắn chắc, mùi vị của Táo tùy ý, cùng với mùi thanh mát của Lá Tro, vô cùng ngon miệng: "Nặc Nha Nhi gói Bánh Tro là món ngon nhất mà Hoàng Tổ mẫu từng ăn!"

"Từ nay về sau mỗi ngày con đều sẽ gói cho ngài ăn, cho tới khi ngài ăn chán rồi mới thôi!"

Mình Đàn nhìn đôi mày giãn ra của Thái Hoàng Thái Hậu, yên lặng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nàng thật tình cảm ơn A Viên.

******

một ngày hôm nay Tề Uyên cực kỳ vội vã, từ sáng sớm vẫn chưa ngồi xuống được một lần nào, khó khăn lắm mới có nửa khắc* nghỉ ngơi liền bước nhanh đi tới Cung Trường An.

*) 1 khắc = 15 phút nên chắc nửa khắc = khoảng 8 phút

"Còn nhớ rõ buổi Cung yến hôm nay sao?"

"Nhớ!" A Viên khẽ gật đầu: "Ngài tới dẫn ta đi à?"

"Ừ." Tề Uyên nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, khóe môi khẽ cong lên: "Chuẩn bị một chút rồi đi theo ta."

A Viên vừa định gật đầu, giật mình lại nhớ đến điều gì đó. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tẩm Cung, nghĩ đến vị phu nhân lớn tuổi tóc hoa râm kia, trong chớp mắt lại do dự: "Thái Hoàng Thái Hậu có đi không?"

Tề Uyên ngạc nhiên, ung dung lắc đầu: "Hoàng Tổ mẫu tuổi đã cao rồi, nếu đi dự Cung Yến sợ ngài sẽ mệt mỏi."

A Viên cắn môi, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, nói: "Vậy, hay là ta đây cũng không đi nữa? Nếu mà ta đi, chỉ còn lại một mình Thái Hoàng Thái Hậu..."

Tề Uyên yên lặng nhìn A Viên, chậm rãi mở miệng nói: "Đêm nay có Pháo hoa, cô không muốn xem sao?"

A Viên vừa nghe thấy có Pháo hoa, đôi mắt liền sáng lên trong nháy mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, cặp mắt kia liền trở nên ảm đạm: "Ta vẫn nên ở lại với Thái Hoàng Thái Hậu đi thôi."

Lòng Tề Uyên cứ tựa như đang phiêu phiêu trong gió, lòng lạnh ngắt. Khuôn mặt hắn bình đạm như nước, đôi mắt lại sâu thẳm như ao tuyết, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng, đến cả giọng nói cũng mang theo mấy phần khí lạnh: "không hối hận sao?"

"không hối hận!" A Viên sợ hắn tức giận liền đánh bạo khẽ kéo lấy tay áo của hắn nhỏ giọng dỗ dành: "Thời gian sau này nhiều như vậy, năm nào xem cũng đều giống nhau hết mà."

"Nằm mơ đấy à." Tề Uyên ném ra bốn chữ, liền phất tay áo rời đi.

A Viên nhìn bóng lưng như cây Tùng Bách* kia, thè lưỡi: Đồ hẹp hòi!

*) Cây Tùng Bách: là một trong những loài cây thuộc 1 trong bộ "Tùng, Cúc, Trúc, Mai". Còn có tên gọi khác là Tùng Bách Tán, Vương Tùng. Trong phong thủy, Tùng Bách có ý nghĩa cho sự "trường thọ" và "thịnh vượng". Tùng Bách trong sương tuyết mà vẫn cứng cỏi vươn lên xanh tươi, vừa kiên nhẫn chịu đựng vừa đầy ắp nghị lực chống với khí hậu ác liệt. Người ta còn quan niệm rằng gỗ tùng bách có khả năng trừ ta khí, xua đuổi ma quỷ mang lại sự bình yên, an lành cho con người. Những cây tùng bách nhỏ thường được trồng làm cây cảnh, cây lớn lấy gỗ có nhiều ứng dụng trong đồ thủ công mỹ nghệ, vỏ cây dùng trong y dược và công nghiệp.

IMG

(Nguồn: gothanhvinh.com)

Đến buổi tối, Điện Thiên Thu vô cùng náo nhiệt, trong Điện ngồi đầy Danh môn, Quý tộc. Tề Uyên ngồi ở phía trên cao, bởi vì vị trí của Hoàng Hậu còn trống nên Bạch Thấm, người có vị phân cao nhất liền ngồi ở bên trái hắn.

Khi đang ăn uống linh đình, nàng lại hơi chăm chú nhìn xuống phía dưới: Chàng tới đây sao?

một người đàn ông mặc ộ quần áo màu Xanh ngọc từ từ đi vào, đôi mắt từ trước tới nay luôn bình tĩnh của Bạch Thấm hơi động đậy, trong lòng lại dâng lên nỗi vui mừng.

"Nương Nương." Nhĩ Nhạc thấy nàng sắp thất thố liền vội vàng gọi nhẹ một tiếng bên tai nàng, cẩn thận nhắc nhở: "Lão gia, Phu nhân vẫn còn đang nhìn ngài đấy."

Chỉ một câu ngắn ngủn, chén vỡ tỉnh mộng, một nỗi đau đớn nhàn nhạt nơi đáy lòng yên lặng dâng lên. Nàng từ từ rũ mắt xuống, định che giấu khóe mắt hơi ươn ướt của mình: Cho dù là liếc nhìn từ xa cũng đều không được...

Tề Uyên ung dung liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: "cô thân ở Hậu Cung, khó mà được gặp cha mẹ, đi xuống trò chuyện cùng bọn họ đi."

Bạch Thấm chậm rãi đứng dậy, dịu dàng nói: "Đa tạ ân điển của Hoàng Thượng."

Tề Uyên khẽ gật đầu, thấy nàng đi liền gắp một miếng cá bỏ vào miệng. hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt có hơi bất mãn: không được ngon như A Viên làm...

Chỗ ngồi của Bạch gia lại trùng hợp gần với chỗ ngồi của Giản gia, ngay tại lúc nàng sắp sửa đi ngang qua Giản Chiếu, cả trái tim đều xé rách đau đớn. Bạch Thấm nhìn Phụ thân mình đang lộ biểu cảm bất mãn, đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại.

Chỉ thấy hai vợ chồng Bạch gia đứng dậy, hành lễ với Bạch Thấm, nói: "Nương Nương nên chú ý tới dáng vẻ của mình."

"Là Hoàng Thượng cho ta tới vấn an cha mẹ." Bạch Thấm chậm rãi mở miệng, Giọng nói tuy mềm nhẹ, nhưng trái tim lại dần lạnh xuống, Cha mẹ của nàng lại khác với của người khác...

"Thân thể của Thần khoẻ mạnh, Nương Nương không cần quan tâm, ngài mau trở về ngồi đi."

"Được."

Bạch Thấm mang biểu cảm lãnh đạm, cũng không muốn nhìn họ thêm nữa, liếc mắt một cái liền xoay người rời đi.

Giản Chiếu ngửi mùi hương thoang thoảng kia, trong lòng lại hơi đau xót. hắn nhíu mày, nâng chén uống một hơi cạn sạch, trong lúc hoảng hốt lại nhìn thấy chiếc Trâm ngọc mình tự tay khắc ra. Đôi tay đang cầm ly rượu hơi trắng bệch ra, khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Quý phu nhân, hiện giờ người còn khỏe chứ?" Phu nhân Trung Dũng Hầu Dương thị thấy bà buồn bực liền chủ động hỏi.

Vị phụ nhân xinh đẹp mặc trang phục hoa lệ, khuôn mặt ẩn chứa nét u sầu, khẽ cười: "Sao người ta lại không khỏe chứ?"

Dương thị khẽ thở dài một hơi, Lão Quốc Công hiện nay Vân Thịnh Quan là vị võ tướng nổi danh của Đại Tề, dẹp loạn phía Tây Nam, lập được nhiều chiến công hiển hách: Em gái của Quốc công, Vân Thịnh Khanh hồi còn trẻ được gả cho Tổ phụ của Đương kim Thánh Thượng là Tuyên Võ Đế, sau này mất do cứu giá, được truy phong làm Hoàng Quý phi; lúc Tiên hoàng còn tại vị, xảy ra Biến cố năm Quý Dậu, Lão Quốc công cùng ba người con trai người vào cung cứu giá, chỉ để con trai út ở lạ để bảo vệ cho nữ quyến yếu ớt trong nhà, trong nửa tháng cuối cùng cuộc nội loạn đó, cháu gái nhỏ của Vân gia là Vân Ánh Gia bị thất lạc. Cả nhà Vân gia trên dưới một lòng trung nghĩa, làm Thần tử trong Triều đều tôn kính...

"Vị khuê nữ kia của ngài ta đã gặp qua rồi, có phúc tướng, nhất định là sẽ tìm ra được." Dương thị vỗ tay nàng, dịu dàng an ủi.

"Công công* và Phu quân đã tìm được gần mười năm rồi..." Quý thị nghĩ đến con gái đang lưu lạc bên ngoài của mình, khóc thút thít, những vị phụ nhân ngồi ở một bên vội vàng an ủi, âm thanh hơi lớn hơn ở nơi khác một chút.

*) Công công: Bố chồng

Kiều Thư nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn, giật mình nhận ra tại sao bản thân khi nhìn A Viên lại thấy hơi quen mặt: Nàng thế mà lại giống Quý Phu nhân như vậy...
Chương trước Chương tiếp
Loading...