Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 41: Bắt Gặp



*

Editor: Sil

"Nặc Nha nhi mau tới đây." Thái Hoàng Thái Hậu cười, vẫy tay với nàng, hiền lành nói: "Đây là đệ đệ của cháu dâu ai gia, con phải gọi là Biểu ca."

(Biểu ca = anh họ bên ngoại)

"Biểu ca." A Viên cúi người hành lễ rất đúng quy củ với Giản Chiếu, gọi một tiếng đầy ngọt ngào.

"Gặp qua Trưởng Công chúa." Giản Chiếu đứng dậy, chậm rãi cúi người với A Viên, giọng nói dịu dàng êm tai, hấp dẫn như tiếng đàn vậy.

Thái Hoàng Thái Hậu kéo A Viên ngồi bên cạnh mình, mặt đầy ý cười nhìn chăm chú vào Giản Chiếu, nói: "Đều là người nhà cả, mau ngồi xuống đi."

"Gần đây cơ thể Thái Hoàng Thái Hậu có khỏe không ?" Giản Chiếu mang biểu cảm ấm áp, giọng nói dịu dàng, hành động nào cũng đều lộ ra vẻ nho nhã.

"Gần đây thân thể của ai gia càng thêm khoan khoái." Ngài cười, nhìn sang A Viên bên cạnh mình, chậm rãi nói: "Có Nặc Nha nhi ở bên người ai gia, mỗi ngày ta đều rất vui vẻ."

"Đây đều là nhờ Trưởng Công chúa hiếu thảo, chắc hẳn Trưởng Công chúa đều phải tự làm tất cả mọi chuyện cho Thái Hoàng Thái Hậu." Giản Chiếu khẽ húp một hụm nước trà, hương thơm thơm ngát khiến cái nóng hè liên miên trên người cũng tan bớt đi: "Trà này không tồi đâu."

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn đôi mắt đen nhánh của anh liền cười mắng: "Đồ khỉ, cả ngày chỉ nhớ có mỗi trà ở chỗ này của ai gia!"

Giản Chiếu khẽ lắc cây quạt, giơ tay nhấc chân rất có phong phạm của người quân tử có phẩm chất khiêm tốn*: "Vãn bối nhớ không thôi cũng vô dụng, cũng phải vì ngài yêu thương vãn bối nên mới dám buông thả mấy phần."

*) Nguyên văn là: “Khiêm khiêm quân tử” trong câu “Khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục dã”, trích trong Chu Dịch - Thượng Kinh - Khiêm, thành ngữ này chỉ người có phẩm cách cao thượng, khiêm tốn cẩn thận, yêu cầu khắt khe đối với bản thân mình.

(Nguồn: Baidu)

Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt cười, ra lệnh cho Minh Đàn lấy lá trà đã sớm gói kỹ ra, lại giả vờ lộ ra biểu cảm không tình nguyện: "Mau cầm lấy đi, lần sau thì không có phần của con đâu!"

Giản Chiếu cười dịu dàng: "Thái Hoàng Thái Hậu đã quen miệng cứng lòng mềm, không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng lại nhớ nhất là chúng con." anh ta vừa nói, ánh mắt lại hướng sang A Viên bên cạnh đang cười đến cong mặt lên, im lặng không lên tiếng: Nếu nàng ta đúng là con gái nhỏ thất lạc ở bên ngoài của nhà họ Vân, thì việc A Sóc bỏ lại Vương phi đang có thai để điều tra cũng là đang làm điều thiện.

A Viên thấy được ánh mắt nhàn nhạt đang đặt trên người mình, nghiêng đầu nhìn sang, nàng giật mình đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước đôi mắt, chỉ cảm thấy lòng nhảy lên, vội vàng cúi đầu xuống.

Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt nhìn hành động nhỏ này của hai người, trong lòng lại càng vừa lòng với Giản Chiếu.

Con người khiêm tốn, đầy bụng kinh luân*, trưởng bối hiểu lý lẽ, trong nhà lại không tiểu thiếp, thông phòng lung tung rối loạn, dù có là người hay xói mói như mình lại cũng không có điểm gì không vừa lòng với Giản Chiếu.

*) Đầy bụng kinh luân: Trích từ câu “Vân lôi truân, quân tử dĩ kinh luân” trong Chu Dich - Truân, chỉ người mưu trí, rất có tài học.

(Nguồn: Baidu)

Ngài khoát tay, cười nói: "Ai gia hơi mệt, Nặc Nha nhi đi tiễn khách thay cho Hoàng Tổ mẫu đi."

A Viên cười đáp ứng, dẫn Giản Chiếu ra ngoài.

"Minh Đàn, cô nhìn xem, thật xứng đôi." Thái Hoàng Thái Hậu nhìn bóng lưng của hai người, nhẹ giọng nói.

Minh Đàn trong lòng thoáng kinh ngạc, trên mặt vẫn mang theo ý cười: "Nương Nương ngài đã chọn được rồi sao?"

"Làm sao được." Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nghiêm mặt lại: "Thanh niên ưu tú của Đại Tề có hàng ngàn, hàng vạn, ai gia phải chọn thật tốt mới được!"

Minh Đàn nhìn hai người đã đi xa kia, trong lòng lại cực kỳ hâm mộ. Bà từng đi qua Cục Thượng Thực hỏi thăm tính tình của A Viên, trừ tính tình nhát gan, thật thà ra, còn hỏi thăm được một số lần bị ức hiếp.

Bà cúi đầu xuống, cười, trong lòng lại hơi cảm khái: Sau này đã có Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ cho nàng ấy, nàng ấy sẽ không bao giờ trở lại thành Cung nữ hèn kia, nay xem ra lại còn có khả năng gả vào danh gia vọng tộc, đúng là may mắn.

A Viên đưa người thẳng đến lối ra bên ngoài Cung Trường An, cười hành lễ, nói: "Đa tạ Giản Công tử đã phối hợp."

Giản Chiếu cười ảm đạm, đôi mắt như vô tình nhìn sang Điện Thanh Loan: "Thái Hoàng Thái Hậu đối xử với ta không tệ, chuyện nhỏ như thế này là ta nên làm, không cần cảm tạ."

một người phụ nữ dung mạo nhã nhặn ở một góc yên lặng nhìn hai người Giản Chiếu, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt.

"Nương Nương, ngài phải trở về rồi." Nhĩ Nhạc căng thẳng nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay, hoảng hốt nhìn quanh, sợ có người phát hiện ra Bạch Thấm lén gặp ngoại nam*, đức hạnh không tốt.

*) Ngoại nam: Đàn ông không thuộc Hoàng tộc/ Đàn ông thuộc nhà mẹ đẻ của Phi tần.

"Ngày thường cô nương này rất được Thái Hoàng Thái Hậu sủng ái, cho dù để nàng đi tiễn Hoàng Thượng cũng đều không nỡ." Đôi mắt Bạch Thấm đầy bi thương, ánh lệ nơi khóe mắt mơ hồ có thể nhìn thấy được: “Em nói tại sao hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu lại nỡ để nàng ta đi tiễn Giản Chiếu giữa mùa hè nóng bức này?"

"Có thể là dó, có thể là do những Cung nữ bên người Thái Hoàng Thái Hậu đều có việc trong tay, liền để nàng ta đi tiễn."

Bạch Thấm quay đầu lại nhìn Nhĩ Nhạc, cười thê lương: "Cung nữ bên người Thái Hoàng Thái Hậu đều được nuông chiều, kể cả Tiểu thư của những nhà giàu sang bên ngoài cũng đều so ra kém các nàng, có việc gì cần các nàng làm đâu?" Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, nước mắt tuôn rơi: "Là do Thái Hoàng Thái Hậu vừa ý Giản Chiếu, muốn chàng làm cháu rể của mình."

"Nương Nương, Ngài ở trên vị trí Quý Phi, đây cũng không phải là thứ ngài nên nghĩ tới." Nhĩ Nhạc đau lòng khuyên nhủ, bên trong nơi Thâm Cung này, đi nhầm nửa bước là sai từng bước, nàng vốn cùng lớn lên với Bạch Thấm, không thể trơ mắt nhìn ngài ấy u mê không tỉnh ngộ được.

"Em cũng không hiểu ta sao?" Khóe môi Bạch Thấm khẽ cong lên, đôi mắt tràn đầy bi thương: "Ta sống đã hai mươi mấy năm rồi, mà chưa lúc nào là sống vì bản thân."

"Nếu chàng bằng lòng, thì thứ gì ta cũng không cần, ngày tháng sống như xác không hồn, đã là quá đủ với ta rồi..."

"Sao nàng lại..." Sau khi Giản Chiếu nói lời từ biệt với A Viên liền mang theo trà chậm rãi đi về phía trước, không ngờ vừa mới rẽ qua khúc cong liền bặt gặp Bạch Thấm đang khóc vô cùng thê lương, lòng anh tê tái, do dự một lúc lâu rồi mới cách nàng ba bước, để tránh vượt quá khuôn phép.

"A chiếu, nếu như..." Bạch Thấm khẽ vuốt nước mắt trên mặt, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại, khớp xương khẽ trắng ra.

"Nương Nương, xin ngài ăn nói cẩn thận!" Nhĩ Nhạc quỳ gối trước mặt nàng, khóc lóc cầu xin.

"Để cho ta tùy hứng một lần đi." Bạch Thấm ngẩng đầu không nhìn nàng nữa, đôi mắt nóng rực nhìn thẳng về phía Giản Chiếu: "Nếu, nếu ta nguyện buông bỏ tất cả, chàng... Chàng còn bằng lòng ở bên, ở bên ta không ?"

Giản Chiếu nhìn thiếu nữ gò má đẫm nước trước mặt, nhíu mày, tiếng lòng như bị ai tùy ý gảy lên, rối tinh rối mù.

Im lặng một lúc lâu, Giản Chiếu mới đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Thấm nhi, nàng không cần nói những lời này."

Trái tim tràn đầy mong đợi của Bạch Thấm trầm xuống trong nháy mắt, tựa như rơi vào vực sâu vô tận, sắc mặt nàng tái nhợt lại, cả người phảng phất mất hết hồn phách.

Giản Chiếu lấy tay vén lên tóc mai trên gò má nàng, giống như hai người thời còn nhỏ, tiện tay khẽ chọc lên chóp mũi đỏ ửng của nàng: "Lời này nên là ta nói mới đúng."

Đôi mắt ảm đạm của Bạch Thấm chợt lóe lên, trong nháy mắt phát ra tia sáng rực rỡ: "A Chiếu..."

"Từ lúc nàng gả vào Hoàng Thất, ta đã bắt đầu suy xét." Giản Chiếu cười ảm đạm: "Nếu nàng sẵn lòng bất chấp tất cả mà đi theo ta, ta sẽ năn nỉ phụ thân trục xuất ta ra khỏi Gia tộc, vậy sẽ không liên lụy tới trên dưới Giản gia."

Giản Chiếu nhìn vọng ra bầu trời bên ngoài bức tường đỏ, chậm rãi nói: "Mẫu thân biết tâm tư của ta, liền dạy ta không thể ích kỷ, chỉ muốn cho bản thân vui vẻ, cũng cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Có rất nhiều biện pháp, nhưng nàng đi theo ta với hai bàn tay trắng, nàng từ nhỏ đã quen được nuông chiều, ta không thể để cho nàng chịu khổ được."

"A chiếu, ta bằng lòng chịu khổ." Bạch Thấm khẽ thút thít nói.

"Ta biết." Giong nói Giản Chiếu dịu dàng như nước, tự tay đưa cho nàng một chiếc khăn: "Sau đó, mẫu thân mới đưa cho ta ngân phiếu trị giá 8 ngàn lượng, ta dùng 8 ngàn lượng này mở Liễu Ngọc Trai ở khắp Đại Tề..."

"Liễu Ngọc trai là sản nghiệp của chàng ư?" Bạch Thấm trong lòng kinh ngạc, trợn mắt há miệng nhìn về phía Giản Chiếu, ngay cả nước mắt cũng quên lau đi.

Liễu Ngọc Trai là cửa hàng trang sức nổi tiếng ở Đại Tề, rất được các Quý nữ Danh môn yêu thích...

"Vậy Ngân hàng tư nhân Vạn Thịnh có quan hệ gì với chàng?"

"Ở dưới Danh nghĩa của ta.”

Bạch Thấm nhìn người đàn ông dịu dàng như ngọc nhưng trong đôi mắt lại mang theo nét ngang ngạnh trước mặt, trái tim đã chết lặng hồi lâu chợt nổi lên rung động quen thuộc.

"Bạch Thấm." Giản Chiếu chậm rãi gọi.

"Sao?"

"Nàng có nguyện ý làm bà chủ của ta không ?" Giản Chiếu mỉm cười, vẻ buồn rầu che phủ cả khuôn mặt ngày xưa đều tan đi, lại dần nổi lên vẻ bất an không nguôi.

Bạch Thấm nín khóc, nở nụ cười, dịu dàng nói: "Nguyện ý." Nàng bỏ hà bao trong tay áo vào trong tay anh, giọng nói nhẹ nhàng như mặt trời ấm áp: "Chiếc hà bao này ta đã làm được bốn năm rồi."

"đã nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng xem như dũng cảm được một lần." Bạch Thấm yên lặng nhìn Giản Chiếu: "Nếu là ta biết chàng đã lặng lẽ làm nhiều việc như vậy, ta nhất định sẽ sớm đi với chàng. A Chiếu, chàng không cần lo lắng cho ta, muội muội của ta đã gả Đế Sư là Kiều Tiên sinh, Hoàng Thượng lại là người tôn sư trọng đạo nhất, dù tương lai có chuyện gì xảy ra, ngài sẽ nể mặt Kiều Tiên sinh mà không làm khó Bạch gia."

"Nàng không cần lo lắng, mọi việc chỉ cần giao cho ta là được rồi." Giản Chiếu mím môi, nhẹ giọng nói: "Đến thời cơ chín muồi ta sẽ nói với nàng."

"Đến thời cơ chín muồi..." Bạch Thấm khẽ nhíu mày, trong ánh sáng của đá lửa, dường như lại nghĩ tới điều gì: "Chàng nói xem nếu như Hoàng Thượng có người trong lòng, cả ngày đều nhớ tới, vậy thì cơ hội của chúng ta liệu có lớn hơn một chút hay không ?"

"Ta cũng coi như là người lớn lên cùng ngài, cũng coi như hiểu biết mấy phần, nếu như ngài ấy có người trong lòng, vậy thì chắc chắn là mặt trời mọc ở phía Tây."

Bạch Thấm cười nhẹ, đôi mắt như nước sáng lấp lánh: "Nếu như ta nói có thì sao?”

Giản Chiếu hơi ngạc nhiên, mỉm cười với nàng, mặt trời lên cao sau giờ Ngọ*, trong lúc hoảng hốt, anh lại cảm thấy như đang trở về buổi trưa thuở thiếu thời ấy, khi hai người gặp mặt lần đầu, nàng mặc bộ La Sam** màu đào, cười tủm tỉm gọi mình là "Giản Gia Ca Ca".

*) Giờ Ngọ = Từ 11h sáng đến 1h chiều

**) La Sam: Bộ áo làm từ Sa La dài đến đầu gối, dưới nách xẻ tà, được miêu tả là “nhẹ như sương mù, mỏng như cánh ve”, ngày xưa được dùng làm quần áo cho Cung nữ.

IMG

(Nguồn: Baidu)

A Viên cầm một chiếc bình sứ trắng, khuôn mặt tái nhợt đứng dán chặt vào tường trong chỗ rẽ, đôi mắt tròn trịa đầy hoảng sợ: Tề Nhị bị đội nón xanh rồi!

Chờ đến sau khi hai người rời đi, A Viên mới dám khẽ động đậy, nàng nhìn chiếc bình con trong tay, sắp khóc lên: Tại sao hằng ngày Thái Hoàng Thái Hậu lại để mình đưa tới nhỉ? không đưa thì không tính, lại còn biết được bí mật lớn như vậy...

Nàng gục đầu xuống, đi trở về, thầm hận lá gan của bản thân quá nhỏ, chẳng qua chỉ nghe xong một câu thồi liền sợ hãi cứ như bị người làm cho đứng hình vậy, hai chân chẳng thèm nghe theo bản thân gì cả.

"Ai ức hiếp cô vậy?"

một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, A Viên run lên hoảng sợ, giơ tay ném chiếc bình nhỏ trên tay ra ngoài.

Tề Uyên cầm chắc được chiếc bình sứ trắng kia, giương mắt nhìn về phía A Viên đang bị dọa sợ không nhẹ, khẽ nhíu mày: Hình như mình lại làm nàng sợ rồi...

A Viên ngơ ngác nhìn Tê Uyên đang hơi đăm chiêu trước mặt, hai chân mềm nhũn ra trực tiếp quỳ trên mặt đất, trái tim run rẩy hỗn loạn.

Nàng không chỉ bắt gặp cảnh Phi tử của ngài ấy định bỏ trốn với người khác, còn lỡ tay ném đồ vào người ngài ấy, đây là tội hành thích Vua đó nha!

"cô sao vậy?" Tề Uyên thấy nàng run rẩy kịch liệt, đưa tay ra sờ lên trán nàng: "Nóng như vậy sao?"

hắn ôm lấy nàng, bước nhanh tới Cung Trường An: "Ngụy Toàn, cho truyền Thái y."

Các Cung nhân ở Cung Trường An vừa định truyền lệnh lại bị Tề Uyên gọi trở về: "Chớ đánh động tới Thái Hoàng Thái Hậu."

"Mời Hoàng Thượng đi theo Nô tỳ." Cung nữ thấy nét lo lắng trên mặt Tề Uyên liền biết được suy nghĩ của ngài, vội vàng dẫn đường cho Hoàn Thượng.

Hai người Trình Tầm và Diêu Uẩn An đang vui vẻ chờ A Viên trở về, lại ngờ được A Viên lại được Hoàng Thượng ôm trở về.

Hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ, Tề Uyên liếc mắt qua hai người một cái, trầm giọng nói: "Đứng lên chăm sóc cho cố A Viên."

"Dạ"

A Viên choáng váng đầu óc nằm ở trên giường, thấy hai người Trình Tầm, Diêu Uẩn An trước mặt, lòng hơi vui mừng, vậy là liền có bốn người thương mình.

Qua khoảng nửa tuần hương, Thái y vội vàng chạy tới, vừa vào phòng, liếc mắt thấy được biểu cảm của Tề Uyên, ngay cả nước miếng cũng không thèm uống liền tiến lên bắt mạch cho A Viên.

"Sao rồi?" Tề Uyên nhíu mày, sắc mặt u ám.

"Thưa Hoàng Thượng, cô nương này đứng giữa trời nóng, lại bị hoảng sợ, hai thứ cùng mắc phải nên bị sốt, cũng không có gì đáng lo ngại, uống mấy thang thuốc là tốt rồi."

Tề Uyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt bình tĩnh nhìn sang A Viên đang nằm trên giường, trong lòng dừng lại: Vậy là Trẫm dọa nàng ốm sao?

Hết chương 41.
Chương trước Chương tiếp
Loading...