Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 30: Nhớ



Ánh mắt đỏ hoe của Hai Thành cứ nhìn thẳng vào cô như vậy...Đây là lần đầu tiên Út Mỹ thấy Hai Thành như vậy!!!

Út Mỹ tự nhận mình sai, nhưng trước giờ Hai Thành luôn dịu dàng với cô, hôm nay lại tức giận như vậy làm cô hơi sợ: " Chú hung dữ với tôi, chú tức giận với tôi!!! "

" Không có, tôi không hung dữ với em...tôi không tức giận em, là tôi tức giận bản thân tôi."

" Chú có..."

Hai Thành gằn giọng nói: " Mẹ nó, tôi ở đây nhớ em, tôi ở đây 5 năm nhớ em...1825 ngày nhớ em...43800 giờ anh nhớ em..." Càng về sau giọng cậu càng nhỏ, tựa hồ vừa bất lực vừa tự trách:"Em đi bỏ lại tôi ở đây ôm nhung nhớ, em đi rồi em có vui vẻ không? Em chịu đau một mình tôi không biết, em làm gì tôi cũng không biết...lại còn để cho mấy người ngoài kia đồn em phụ bạc...em chịu uất ức tôi cũng không biết...con mẹ nó tôi đúng là thằng vô dụng mà..."

Nói rồi Hai Thành chẳng thương tình dơ tay tát thẳng vào mặt mình, Út Mỹ sửng sốt trước lời nói và hành động của Hai Thành.

Nhìn cái má in hẳn 5 dấu tay, cái mũi của Út Mỹ chua xót, cô xót...cô thương...cô đau lòng cậu.

Út Mỹ vừa khóc vừa xoa xoa mặt Hai Thành giọng ấm ức nói: " Chú làm gì thế? "

Hai Thành nắm bàn tay đang xoa má cậu, cậu nhìn cô nhẹ giọng nói: " Không sao, đáng đánh."

Út Mỹ nức nở khóc thành tiếng, Hai Thành ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô.

Bỗng dưng Út Mỹ in lên bên má vừa bị Hai Thành đánh một nụ hôn:" Hai Thành, 43800 giờ nhớ anh...1825 ngày nhớ anh...5 năm em nhớ anh, một đời em yêu anh!!! "

Đáp lại lời nói của Út Mỹ là một nụ hôn thật nóng bỏng của Hai Thành...

Hai Thành áp môi mình xuống đôi môi mà cậu hằn mơ ước từ lâu, cảm giác mềm mại khiến cho cả người cậu tê dại, cái miệng be bé mềm mại ấy cứ khiến cậu không thể buông ra được, cậu nhấm nháp từng chút từng chút chờ khi Út Mỹ hơi hé miệng cậu liền tấn công đưa đầu lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi của đối phương cứ thế cho đến khi Út Mỹ cảm thấy thở không được Cậu mới liền luyến tiếc lui ra.

Có lẽ lần đầu tiếp xúc thân mật như thế nên cả hai hơi ngượng ngùng.

Út Mỹ ngại chín cả mặt, cô kiếm cớ nói: " Em đói."

Hai Thành liền lấy cháo đến, tự tay đút Út Mỹ ăn từng muỗng từng muỗng.

Hai Thành cứ cười tủm tỉm chẳng giống con người khi nãy một tí nào, bỗng cậu nói " Một đời anh yêu em!!! "

Út Mỹ nghe xong chưa kịp nuốt cháo đã bị sặc, ho dữ dội. Hai Thành hết hồn giúp cô vuốt lưng.

À thì ra Cậu Hai Thành đang đáp lại lời khi nãy của cô!!!

Thế là cả ngày hôm đó người ta thấy cậu Hai Thành vang danh mặt lạnh bỗng hôm nay cậu Hai cứ cười tủm tỉm miết đó đa!!!

Buổi trưa con Mén bưng cháo lên cho cô Út nhà nó, nó vừa vào phòng là cái miệng leo lẻo nói chuyện: " Em thấy cứ là lạ sao á cô? "

Út Mỹ vừa ăn vừa nhìn nó: " Lạ cái chi? "

Con Mén dù biết cậu Hai đã rời đi từ sớm nhưng nó vẫn cứ phải ngó ngó xung quanh vài cái nó mới yên tâm nói ra thắc mắc: " Em thấy cậu Hai Thành hôm nay cứ là lạ sao ấy...cậu cứ cười tủm tỉm mãi thôi...em sợ cậu áp lực công việc quá nên có vấn đề ở não đó đa."

Út Mỹ lần này sặc cháo lên tận não, có nửa ngày mà đã bị sặc hết hai lần riết cô chán ghê nơi!!!

Con Mén nó thấy cô nó sặc nó liền vỗ vỗ lưng cô rồi đưa nước cho Út Mỹ: " Mèn ơi cô sao vậy cà? Em thấy cô cũng lạ lắm à nghen...mặt cô cứ đỏ như trái ớt từ lúc cậu Hai Thành về đến giờ."

Út Mỹ trợn tròn mắt liếc nó một cái: " Cái con này mày nói cái gì tào lao ghê nơi."

Con Mén vẫn thấy là đúng, nên nó quyết định cãi lại: " Em thấy đúng mà, cậu Hai Thành cứ cười mãi...còn cô thì mặt đỏ tai hồng...chẳng lẽ hai người như vậy...như vậy hả cô...hihiiii"

Cái lúc nó vừa nói vừa chu chu mỏ ra đại biểu cho hành động...chụt chụt...

Út Mỹ thẹn quá hoá giận, cô dơ tay lên đánh lên vai nó một cái: " Con nhỏ này mày mà còn ăn nói lung tung bậy bạ cô đánh mày què dò bây giờ."

Con Mén thấy mặt cô càng đỏ thì càng chắc chắn trong lòng, nó cười hi ha hi hi ghẹo ghẹo Út Mỹ suốt thôi.

Chỉ khổ thân Cô Út Mỹ vừa bệnh vừa bị con Mén đeo theo như cái đuôi mà chọc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...