Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 41: Anh bán rau



Xót em, mấy nay ngoài làm công cho nhà phú ông ra, Lợn còn gánh thêm rau đi bán quanh thôn, rau là Lợn tự trồng.

Rau Lợn bán toàn rau xanh rau sạch mà giá cả cũng rẻ hơn ngoài chợ một tí nên được nhiều người ủng hộ lắm, chưa đầy nửa buổi sáng là Lợn bán hết sạch rồi.

Lợn tích góp từng đồng từng cắc, mong sau sớm xoay đủ năm quan tiền trong một tháng để Tí còn được đi học với bạn bè đồng niên. Mỗi lần đi bán rau về nhìn Tí ngồi vẽ chữ trên cát mà lòng Lợn cứ đau quặn cả lên.

Hôm nay Lợn bán rau cải cúc, như thường lệ gánh quang gánh đầy ấp rau trên vai đi từ đầu thôn đến cuối thôn.

Chưa đầy một khắc mà có quá trời người bu lấy gánh hàng rau của Lợn, đối tượng đa số là đàn bà con gái.

Cô nào cô nấy nào là má đỏ hây hây, nào là chim sa cá lặn, nào là hương sắc ngập tràn, yếm hồng yếm đỏ lấp la lấp ló, tụm năm tụm bảy che khuất cả người của Lợn.

Mạnh cô này ghẹo, tới cô kia chọc, có cô bạo hơn còn ngã luôn vào lòng Lợn. Lợn hoảng Lợn đẩy cô ấy ra, vừa đẩy xong cô này thì tới cô khác ngã, Lợn bực Lợn tức, Lợn toan gánh quang gánh đi về.

- Ấy, anh tính đi đâu?.

- Tui đi về, không bán nữa.

- Thôi mà, bán cho tui bó rau đi rồi hẵn về.

- Mấy cô toàn phá tui chứ mua bán gì tầm này, thôi để cho tui về.

- Tụi tui xin lỗi, tụi tui không chọc anh nữa. Anh bán rau cho tụi tui đi mà, thầy bu tui nói muốn ăn rau của anh trồng, làm ơn nha.

Mấy cô kia cũng bắt chước, đồng thanh nói theo. Cái chữ “Nha” ở cuối nũng nịu quá thể đáng nếu áp dụng lên người khác có khi họ bị mủi lòng cho, nhưng xui là không có tác dụng với đầu đất như Lợn.

Nó chỉ thấy nổi hết da gà.

- Được rồi, mấy cô phải xếp hàng ngay ngắn thì tui mới bán được, không đụng chạm lung tung, không hỏi mấy câu tào lao.

Các cô ấy đồng thanh trả lời “Dạ” giọng thì ngọt như mía lùi.

Thế mà Lợn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.

- Cải cúc anh bán bao nhiêu một bó?.

Cô thôn nữ mặc yếm màu đỏ hỏi Lợn.

- Năm đồng một bó, hai bó mười đồng.

Tới cô yếm xanh hỏi.

- Mua mười bó thì có bớt không?

- Không có bớt được, rau này tui tự tay trồng rồi tự thu hoạch, tui bán giá vậy là rẻ rồi! Cô ra chợ cô mua đảm bảo bị chém ít nhất cũng bảy đồng một bó.

Cô yếm hồng chen vào.

- Bán cho tui đi, tui mua năm bó.

- Cô đợi tui chút.

Lợn nhanh tay gom đủ năm bó đưa cho cô yếm hồng, yếm hồng đưa hai mươi sáu đồng, Lợn đếm thấy dư nên trả lại.

Yếm hồng đỏ mặt quay đi.

- Không cần thối.

Lợn cúi đầu cảm ơn. Yếm hồng đi rồi thì tới yếm xanh yếm đỏ yếm tím tranh nhau để được mua trước, chủ yếu là giành cơ hội để được nói chuyện với “Anh bán rau đẹp trai”.

Yếm đen đanh đá.

- Tui, tui nè Lợn ơi, bán cho tui đi tui mua mười bó, tui có nhiều ơi lại nhiều tiền luôn.

Yếm nâu cũng chẳng chịu thua.

- Lợn cười với tui một cái thôi, tui mua hết chỗ này cho Lợn luôn.

Yếm trắng tinh tướng.

- Lợn không cần cười để mua vui của chúng nó, Lợn cưới tui đi, tui sẽ cho Lợn nguyên mảnh đất ở sau vườn để Lợn tha hồ mà trồng rau luôn, không cần phải gánh rau đi bán cho cực tấm thân, nhà tui giàu nhất cái thôn này chỉ sau nhà phú ông thôi ý.

Chẳng trách yếm trắng lại mạnh mồm như vậy, hoá ra cô ấy là con gái trưởng thôn. Lời đề nghị cũng hấp dẫn phết nhưng mà Lợn xin từ chối nha.

Lợn mà đồng ý, khéo cậu Hai xách dầu lửa qua đốt nhà ông trưởng thôn cũng nên. Eo ơi, nghĩ đến cũng đã thấy đáng sợ rồi.

Mấy nàng lại tiếp tục tranh nhau từ tranh nhau đến đấu võ mồm, từ đấu võ mồm đến múa võ tay. Doạ Lợn sợ chết khiếp không biết can làm sao luôn.

Tốt lắm tốt lắm, nào nào cắn xé nhau túm tóc nhau hăng say nữa lên, doạ Lợn bỏ của chạy lấy người luôn càng tốt, đỡ để bà đây phải đích thân ra tay.

Ối giời, tưởng nhà giàu là ngon à con kia. Lợn là Lợn cần một người vợ ngoan hiền, biết quan tâm, thấu hiểu, tháo vát việc nhà như là tao thôi. Cái ngữ đỏng đảnh muốn dùng tiền làm mờ mắt Lợn của tao, đợi kiếp sau đi.

Mận đang núp trong bụi cây cười đắc ý thì nhìn qua phía bụi cây đối diện thấy cậu Hai cũng đang rình giống như mình.

Công nhận về khoản rắn mắt thì nguyên cái thôn này không ai qua được cậu Hai. Cậu lấy ở đâu con rắn giả ném về phía tụi yếm đào đằng kia, mấy nàng đó sợ rắn còn hơn sợ ma, vừa thấy con rắn từ trên trời rơi xuống đã túm váy chạy loạn hết.

“Cái chợ yếm đào” cuối cùng cũng được giải tán, Lợn rầu rĩ gánh rau ế đi về, Mận sót Lợn muốn khóc luôn, sực nhớ lại nhiệm vụ phú bà giao cho nó là ra phá gánh rau của Lợn, bây giờ thì tốt rồi. Nó chưa kịp phá thì cậu Hai đã phá giùm nó.

Vậy là nó vừa có cái để báo cáo cho phú bà cũng không cần phải đi phá gánh rau của Lợn.

Mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi lẽ ra Mận phải vui mới đúng chứ? Cớ sao mà tim Mận lại nhói đau đến vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...