Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 81



Câu hỏi ẩn danh: Bạn trai muốn học Bắc Đại Thanh Điểu thì làm thế nào?

Lớp 11, điểm trung bình của cậu ấy là 60.

Sau giờ tự học buổi tối, lúc giải đề Thiệu Trạm làm sai cả hai câu, đầu óc rối thành một cục, cuối cùng dứt khoát vạch từng bước giải lên giấy nháp, quẹt điện thoại di động ra cúi đầu đánh chữ.

Sau khi Thiệu Trạm điền xong câu hỏi, tóm tắt giản lược tự thuật lại tình huống đại khái, cậu cũng không thích lôi thôi dài dòng, bèn chọn một vài điểm chính viết lại vài câu, hai ba phút trôi qua không chờ được câu trả lời nên kéo xuống, hóa ra đã có một câu hỏi tương tự như thế. Câu hỏi được đặt ra trên mạng Internet đúng là muôn hình muôn vẻ, vấn đề gì cũng có, người đặt câu hỏi sử dụng một chữ “X” viết hoa làm tên: “Nằm mơ thấy bạn trai đến Lam Tường* lái máy xúc thì làm thế nào?”

“…”

*Chỉ trường Cao đẳng Kỹ thuật Sơn Đông Lam Tường, mang nghĩa chế nhạo. Chi tiết về phần này mình sẽ để ở phần cuối chương.

Trong nháy mắt không phân biệt nổi rốt cuộc là ai thảm hơn ai.

Thiệu Trạm chậm rãi nhắm mắt.

Khoảng nửa tiếng sau mới có người trả lời câu hỏi của cậu.

Cảm ơn đã yêu cầu.

Những chuyện như thế này tôi vẫn cảm thấy phải làm công tác tư tưởng thật nhiều cho bạn trai cậu, kích thích hứng thú của cậu ấy với học tập. Đầu tiên phải tạo mục tiêu cho tốt, rèn luyện học tập thành thói quen. Bạn trai ngài còn có sở trường gì khác không? Tại sao lại không cân nhắc đến con đường thể dục thể thao và nghệ thuật chứ?

Tiện thể giới thiệu chút, cơ cấu của ngôi trường “Hùng Ưng” là một tổ chức giảng dạy cung cấp các tài năng thể thao cho các trường học. Cơ sở giảng dạy này cũng cung cấp đầy đủ các khóa học về phương tiện phát thanh truyền hình, thanh nhạc, khiêu vũ, biểu diễn, v.v. ~ Chào mừng bạn đến tham quan.

Vị này nhiệt tình trả lời trên mạng như thế, cuối cùng bắt đầu thành quảng cáo, lý trí nói cho Thiệu Trạm biết phải lập tức tắt ngay cái trang này đi, không cần đọc mấy câu trả lời không đáng tin cậy nữa.

Nhưng mà lý trí của cậu trong nháy mắt đã bị câu “Bắc Đại Thanh Điểu” kia khiến cho suy sụp.

Thiệu Trạm không kiểm soát được mà nghĩ: Thể dục cũng được này, phát thanh truyền hình…Kỹ năng đọc kiểm điểm của Hứa Thịnh đúng là không tệ.

Sau khi ở bên cạnh Hứa Thịnh, khó tránh khỏi sẽ nghĩ về tương lai sau này.

Cái tuổi này của thiếu niên, con đường phía trước rộng lớn, có vô số con đường tương lai có thể đi qua.

Trước kia Thiệu Trạm cố gắng học hành thoát ra, không muốn là một con người không có lý tưởng cứ ngồi mãi trong lớp học, cũng không muốn càng ngày lún càng sâu vào trong vũng bùn vì ánh mắt người khác và những lời rỉ tai nhau của bọn họ.

Nam Bình nơi đó, cái môi trường giáo dục ở đó quá dễ dàng bị vùi lấp xuống.

Sau khi đặt chú ý vào việc học cũng đang từ từ suy tính rốt cuộc con đường nào mình muốn đi.

Nhưng cậu rất chắc chắn, cho dù thế nào cũng chỉ có một điều duy nhất, cậu muốn đến cùng một nơi với cậu ấy.

Cả một đêm Thiệu Trạm đều suy nghĩ chuyện này, cuối cùng bài tập Toán mà Chu Viễn giao cứ thế kéo dài đến sáng ngày hôm sau mới bắt đầu giải.

Giờ tự học sáng sớm, cán bộ môn Toán của lớp cắn bữa sáng hỏi: “Tổ một thiếu một quyển, còn ai chưa nộp bài tập không?”

Thiệu Trạm: “Tôi không nộp.”

“…” Miếng bánh trong miệng cán bộ môn Toán suýt chút nữa rớt khỏi miệng, “Trạm ca cậu…không làm bài tập á?”

Thiệu Trạm bổ sung bài tập, chuyện này ở trong mắt tất cả mọi người là một trường hợp ngoại lệ.

Mọi người đều biết, học thần luôn làm bài tập xong sớm thời hạn, thậm chí bạn còn chẳng phát hiện ra rốt cuộc cậu ấy làm bài lúc nào———-đây chính là thánh, tựa như chỉ trong 10 phút giờ học ngắn ngủi, mọi người không cùng sống trong một thời gian và không gian, có vài người dùng một phút mà lâu cứ như mười phút vậy.

“Mượn một quyển”, Thiệu Trạm ngủ không ngon, tiện tay cầm một quyển lấy ra từ chồng sách bài tập mà cán bộ môn Toán đang bê trong tay, “Cảm ơn.”

Trong phút chốc, cán bộ môn Toán cảm thấy hôm nay thật khiến người ta hoảng hốt.

Buổi sáng Hứa Thịnh bị Trương Phong kéo qua hàn thuyên một lúc, Trương Phong còn không chịu từ bỏ việc truy hỏi cậu phương pháp học tập. Trước mặt Trương Phong, Hứa Thịnh cũng lười bịa chuyện, nói thẳng: “Đầu tiên mày cần phải có một bạn cùng bàn.”

Trương Phong: “…Hết rồi hả?”

Hứa Thịnh: “Hết rồi.”

Trước khi đi Hứa Thịnh hỏi một câu “Có gì ăn không?”, cuối cùng tìm được một cây kẹo từ trong túi của Trương Phong.

Đến khi Hứa Thịnh cắn kéo đi lướt qua cửa sau về lớp 7, cách cửa sổ gõ vài cái, đứng ngoài cửa nhìn bạn trai, mắt thấy một tay Thiệu Trạm kéo cổ áo một cái, lòng bàn tay đè lên hai quyển sách bài tập: “Cậu đang làm bài tập à?”

Thiệu Trạm sửa lại: “Chép bài tập.”

“…”

Thiệu Trạm “chép bài tập” là vì muốn tăng cao hiệu suất. Người khác chép bài là thật sự muốn chép, nhưng cậu chép đồng thời còn có thể thuận tiện chấm giúp Chu Viễn một lần, đảo mắt vài cái là có thể nhìn ra các bước giải của đối phương có đúng hay không, câu hỏi nào mắc lỗi.

Hứa Thịnh dựa lên cửa sổ quan sát một lúc, thầm nghĩ sao cách bạn trai cậu chép bài tập hoàn toàn khác với tác dụng truyền thống mà bọn họ hay chép vậy?

Đây chính là thế giới của học bá à?

Thiệu Trạm đang chép được một nửa thì nghiêng đầu nhìn Hứa Thịnh.

Cậu thừa dịp xung quanh không ai để ý, cử động ngón tay tỏ ý Hứa Thịnh tới gần hơn chút nữa, sau đó chờ thiếu niên ngoài cửa sổ cúi người lại gần, giơ tay lên nhẹ nhàng nắm được thanh nhựa cây kẹo mà Hứa Thịnh ngậm trong miệng.

Hứa Thịnh nhớ đến hồi mà hai người mới quen nhau, mặc dù biết là không khả thi nhưng vẫn cố ý hỏi: “Chẳng lẽ cậu lại muốn ăn kẹo hả, bây giờ còn chưa vào tiết.”

Thiệu Trạm cầm nó, rút kẹo khỏi miệng Hứa Thịnh———-giờ này tất cả mọi người đều bận rộn bổ sung bài tập, chuẩn bị bài mới, tập trung tinh thần khổ chiến, không có ai nhìn bọn họ cả. Thiệu Trạm cực kỳ tự nhiên, tự nhiên đến nỗi cứ như cây kẹo kia vốn là của cậu vậy, ngậm vào miệng: “Đoán sai rồi.”

Kẹo rất ngọt.

Là vị chanh.

Dáng vẻ Thiệu Trạm ngậm kẹo trong miệng còn phách lối hơn so với cậu nhiều, mang theo được chút khí chất chèn ép không giống bình thường, trên mặt lạnh lùng kiêu ngạo chỉ thể hiện trước mặt Hứa Thịnh. Tay Hứa Thịnh đặt dọc lên cửa sổ, hiểu ra, cười một tiếng: “Đệt.”

Cái gì mà không cho phép ăn kẹo, rõ ràng là muốn đùa giỡn lưu manh.

Thiệu Trạm cắn kẹo nhanh chóng chép xong bài tập, nộp luôn cả hai quyển sách bài tập cho cán bộ môn học.

Cán bộ môn học kinh ngạc: “…Nhanh thế? Tốc độ ghê.” Nếu tất cả các bạn học lớp 7 mà có được tốc độ chép bài tập nhanh như vậy, mỗi ngày trước khi vào tiết cậu ta sẽ có thể nộp xong bài tập.

Cán bộ môn học nói xong, kiểm tra lại một lần, sau đó ôm cả chồng sách đi nộp bài tập ở phòng làm việc của Chu Viễn.

Hứa Thịnh hoàn toàn không biết được nguyên nhân Thiệu Trạm phải bổ sung bài tập buổi sáng có liên quan đến câu nói của cậu ở phòng làm việc của giáo viên dạy Hóa ngày hôm qua.

Lên lớp còn chưa được bao lâu, Mạnh Quốc Vĩ lại như thường lệ lấy chuyện thi cuối kỳ ra khích lệ mọi người: “Sắp thi cuối kỳ rồi, đừng tưởng rằng còn nhiều thời gian, lớp 12 cũng đang trong giai đoạn ôn tập tổng hợp thứ ba rồi———đến khi bọn họ thi xong, người tiếp theo chính là các em đó. Có thể thuận lợi thi đỗ vào được ngôi trường lý tưởng của mình không, thì phải nhìn vào những cố gắng và điểm số tích lũy hàng ngày.”

Chuyện trường học lại bị Mạnh Quốc Vĩ vô tình nhắc đến, Thiệu Trạm thử dò hỏi: “Cậu đã có ngôi trường muốn thi vào chưa?”

Hứa Thịnh cúi đầu nghịch điện thoại, không nghe rõ: “Gì cơ?”

…Thôi bỏ đi.

Thiệu Trạm định vòng vo một chút, lạnh giọng nói: “Thật ra đời người có rất nhiều con đường có thể đi.”

Lúc này Hứa Thịnh nghe thấy, cậu không chỉ nghe thấy mà còn nghe cực kỳ rõ ràng, rõ ràng đến mức cậu chấn động sâu sắc.

Hứa Thịnh: “…?”

Thiệu Trạm sợ đả kích cậu, không thể bác bỏ suy nghĩ của một cá nhân, chỉ có thể hướng dẫn từng bước: “Cậu có hiểu ý của tôi không?”

Có lẽ Hứa Thịnh vẫn chưa hiểu.

Chỉ cảm thấy hôm nay Thiệu Trạm bắt đầu trở nên không bình thường cho lắm.

Cái không bình thường này chủ yếu biểu hiện ở việc thi thoảng Thiệu Trạm “nói linh tinh”, thậm chí còn trả lại cho cậu mấy bộ sách giải đề mà cậu đưa cho Thiệu Trạm trước đây: “Những thứ này đều là đề cơ bản, cậu còn phù hợp với nó hơn tôi.”

Hứa Thịnh: “Chưa chắc tôi đã phù hợp đâu.”

Sau đó Thiệu Trạm cũng định bổ túc thêm cho cậu, nhưng hiệu quả không lớn. Trước đây thành tích Toán học của Hứa Thịnh tăng lên đều là do câu nói “thiên phú Toán học” bất đắc dĩ kia cùng với cơ chế thưởng khích lệ đặc biệt của Thiệu Trạm. Bảo cậu lên tinh thần bổ túc thêm mấy môn khác, điều này rất khó có động lực.

Những chuyện như học tập, bản thân thật sự muốn mới làm được.

Người khác có nói nhiều hơn nữa, mình không tự tiến bộ được vẫn đều là uổng công.

Thiệu Trạm mang suy nghĩ “Bạn trai có thể thật sự phải đến Bắc Đại Thanh Điểu”, nghênh đón tuần cuối cùng của học kỳ này.

Ngày diễn ra thi cuối kỳ, vạn dặm không mây, ánh mặt trời vừa phải.

Trên loa phát thanh truyền đến giọng nói hùng hổ khí thế của Cố Diêm vương: “Các em học sinh, kỳ thi cuối kỳ sắp bắt đầu, yêu cầu mang theo dụng cụ thi cho tốt, mỗi người vào phòng thi của mình chờ các giám thị vào lớp———đây là trận chiến cuối cùng trong chiến dịch học kỳ đầu tiên lớp 11 của chúng ta! Hi vọng mọi người có thể nộp lên một bài thi hài lòng nhất!”

Các bạn học mang theo hộp bút, túm năm tụm ba đi ra ngoài.

Lần này thi cuối kỳ, Hứa Thịnh và Thiệu Trạm không ở cùng một phòng thi nữa.

Hai người cách nhau một hành lang thật dài, một người ở phòng thi đầu tiên, người còn lại ở phòng thi cuối cùng.

“Môn thi đầu tiên, Ngữ văn, thời gian thi là 120 phút.”

Hứa Thịnh ngồi trong phòng thi, do điểm Toán học kéo lên không ít điểm, lần này chỗ ngồi của cậu nằm ở vị trí thứ ba từ dưới lên, giống như thi bình thường, xoay bút chờ giám thị phát bài thi.

Bên kia hành lang dài, chỗ ngồi của Thiệu Trạm vẫn là vị trí số 1.

Đây là lần duy nhất bình thường của hai người sau sự kiện sấm đánh, trở lại nề nếp thi cử.

Hứa Thịnh thi Toán tạm được, chỉ có một câu hỏi lớn để trống, những câu khác cũng điền được hết.

Những môn khác vẫn tệ như cũ.

Cuối cùng tiếng chuông lanh lảnh kết thúc kỳ thi vang lên sau hai ngày thi cuối kỳ: “Hết giờ làm bài, mời các thí sinh dừng bút.”

Hôm thi xong, tất cả học sinh lớp 7 hiếm có cảm giác được “giải phóng”, Hầu Tuấn mang theo tâm trạng tung tăng nhảy nhót kéo bàn học: “Trường ta chấm bài thi chắc mất hai ba ngày, tôi còn có thể thoải mái ở nhà ba ngày, các bạn học, đợi lát nữa nhận bài tập xong là có thể đi về!”

Hứa Thịnh đi ra từ phòng thi cuối cùng, vừa đi vừa nhìn điện thoại, trong danh sách liên lạc có một tin chưa đọc đánh dấu màu đỏ, chú thích là “Mẹ”.

-Đã thi xong chưa?

-Mẹ đến trường đón con nhé?

Hứa Thịnh đang trả lời, đối diện thấy thông báo cậu “đang nhập vào” liền gọi thẳng một cuộc điện thoại tới.

Vì vậy Hứa Thịnh chưa đi đến lớp, Hầu Tuấn đang định gọi cậu, cậu lắc lư điện thoại di động về phía Hầu Tuấn, chân vẫn không ngừng bước, đi thẳng đến nơi không có người của hành lang, nhận điện thoại: “Mẹ.”

Hứa Nhã Bình đang lái xe, một tay bà đặt lên tay lái, mới đi từ công ty ra: “Cảm thấy thi thế nào?”

Hứa Thịnh: “Tạm được.”

Bình thường Hứa Thịnh toàn ở lại ký túc xá, một tháng mới về nhà một lần, Hứa Nhã Bình lại bận bịu, gọi điện thoại mới nhận ra hai mẹ con họ đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau: “Mẹ đến đón con nhé?”

“Không cần”, nơi làm việc của Hứa Nhã Bình cách khá xa, Hứa Thịnh nói, “…Ngồi xe từ trường về tiện hơn.”

Hứa Nhã Bình: “Buổi tối con muốn ăn gì?

Chỉ cần không đề cập đến sự việc nào đó, đối thoại giữa hai người coi như hài hòa.

Hứa Thịnh thở dài, chủ động hòa hoãn quan hệ: “Hôm nay công việc có mệt không? Mệt thì thôi khỏi nấu cơm, sao mẹ tan việc sớm như vậy?”

Hứa Thịnh và Hứa Nhã Bình trò chuyện ngắn gọn xong, lúc này mới cúp điện thoại.

Lúc trở về Thiệu Trạm đã ghi xong bài tập trên bảng đen, còn nhớ chép hai phần, một phần dán lên bàn học của Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh: “Còn chép lại giúp tôi luôn?”

Thiệu Trạm: “Nhớ làm bài tập.”

Hứa Thịnh kẹp tờ giấy kia vào sách bài tập, “ừ” một tiếng, dựa tường nghe bọn Đàm Khải đứng trên bục giảng biểu diễn “sinh li tử biệt”. Đàm Khải khóc thút thít ôm Hầu Tuấn một cái, chợt vỗ sau lưng Hầu Tuấn: “Người anh em, học kỳ sau gặp nha.”

Hầu Tuấn cũng khóc lóc thảm thiết: “…Học kỳ sau gặp.”

Hầu Tuấn lại hỏi: “Kỳ nghỉ chơi game không Khải Tử? Ủa chạy nạn xong chưa?”

Đàm Khải: “Genesis á? Thôi đi, tài khoản của tôi vẫn còn ở trong làng Tân thủ chưa ra nổi, làm gì có trình độ chơi game.”

Viên Tự Cường: “Tôi cũng không chơi được mà, nhưng mà tài khoản của tôi có thể luyện đến cấp 6 trước khi tốt nghiệp là rất hài lòng rồi…”

Hứa Thịnh kéo ống tay áo Thiệu Trạm dưới ngăn bàn: “Kỳ nghỉ kéo dài bao lâu?”

“Nửa tháng.” Thiệu Trạm nói.

“15 ngày, 360 giờ không được thấy cậu.”

Hứa Thịnh nghĩ cũng phải, một thời gian khá dài không thấy mặt nhau, không ngờ hai người không cùng hẹn mà suy nghĩ giống nhau. Cậu nghe xong không những không buông ống tay áo Thiệu Trạm ra, ngược lại còn thò vào trong dò xét———chạm phải tay Thiệu Trạm.

Trong lòng thầm nghĩ, ** má, nửa tháng lâu quá.

Sau đó Mạnh Quốc Vĩ vào lớp, nhấn mạnh vấn đề an toàn của kỳ nghỉ: “Nhớ kỹ thời gian trở lại trường, kỳ nghỉ có thể thả lỏng nhưng nhất định phải chú ý an toàn…”

Mạnh Quốc Vĩ nói xong, giáo viên các bộ môn vào giao bài tập kỳ nghỉ đông, bài thi cứ liên tiếp chuyền nhau từ trước ra sau.

Cuối cùng gom thành một xấp dày.

Sau khi phát xong bài tập, học sinh nội trú về phòng thu dọn đồ đạc, nộp chìa khóa rời trường.

Hứa Thịnh có ít đồ, gần như chẳng có gì phải dọn dẹp, đồ dùng hàng ngày trong nhà đều có, chỉ duy nhất không bỏ được là người ở phòng đối diện.

Lúc cậu sang phòng của Thiệu Trạm, đúng lúc Thiệu Trạm kéo dây khóa cặp sách, Thiệu Trạm thả tay ra: “Qua đây.”

Hứa Thịnh đi tới, bàn tay Thiệu Trạm đặt ngang eo cậu, nửa tháng không được gặp mặt khiến hai người mất khống chế. Thiệu Trạm cúi đầu, vùi sâu vào cần cổ Hứa Thịnh, mấy sợi tóc mái rơi phía trên khiến cậu ngứa ngáy. Cách một lúc mới ngẩng đầu lên, đang muốn hôn lên đôi tai đỏ lừ của Hứa Thịnh thì———

Bầu không khí đang hài hòa, đúng lúc đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc bên tai, trong nháy mắt hai người ngơ ngẩn.

Cả người Hứa Thịnh tựa như bị điện giật.

Bầu không khí chớp mắt đông cứng lại, dường như bất mãn với phản ứng của hai người, để thể hiện thông báo sự xuất hiện thật hoành tráng, âm thanh quen thuộc kia lại liên tiếp bổ xuống bên tai hai người.

“Đùng đoàng!”

Tiếng sấm rõ ràng như một trận mưa xối xả trong căn phòng nhỏ hẹp mà không ai biết, tiếng gió điên cuồng gào thét. Trong nháy mắt Hứa Thịnh sợ hãi nghĩ đến, lát nữa Thiệu Trạm có thể phải thay cậu về nhà, còn phải gọi Hứa Nhã Bình một tiếng mẹ.Thông tin về nghi ngờ cáo buộc tấn công Google và văn hóa đại chúng của Lam Tường (Nguồn: Wikipedia Trung Quốc)

Trường Cao đẳng kỹ thuật Sơn Đông Lam Tường là một trường dạy nghề và kỹ thuật nằm ở thành phố Tề Nam, tỉnh Sơn Đông. Việc chế nhạo Sơn Đông Lam Tường đã trở thành một làn sóng trên Internet.

Vấn đề này có liên quan đến việc tại sao Google rút khỏi Trung Quốc. Có thể tóm tắt như sau:

18/2/2010: New York Times đã xuất bản hai bài viết, nội dung về các cáo buộc các cuộc tấn công Google, Yahoo, Adobe và các công ty mạng khác có liên quan tới hai ngôi trường của Trung Quốc. Theo điều tra, hai ngôi trường đó là ĐH Giao Thông Thượng Hải và Trường Cao cấp Sơn Đông Lam Tường (tên cũ). Hiệu trưởng khoa CNTT của Lam Tường đã thừa nhận 4-5 sinh viên tốt nghiệp khoa CNTT gia nhập quân đội mỗi năm nhưng phủ nhận việc có liên quan tới các vụ tấn công mạng.

Tháng 6/2011: Google công bố nhiều tài khoản gmail của người nổi tiếng bị tấn công, và nơi bắt nguồn từ thành phố Tề Nam, tỉnh Sơn Đông. Lam Tường tiếp tục phủ nhận các cáo buộc có liên quan tới mình.

Kể từ khi New York Times thông báo Trung cấp Kỹ thuật Sơn Đông Lam Tường có liên quan đến các vụ tấn công mạng thì ngôi trường này nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi về các khóa dạy CNTT và muốn đăng ký vào trường, Việc này cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của các hacker.

Cũng có những thông tin cho rằng việc Lam Tường sử dụng sự cố hacker để quảng bá trường học bị nghi ngờ là thổi phồng nhằm thu hút đủ học sinh.

Sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố về việc này, cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu bàn luận và chế giễu các cuộc gọi tuyển sinh của Lam Tường.

Trường Kỹ thuật Lam Tường bị cư dân mạng đặt cho biệt danh là “Học viện Công nghệ Blueshit” (Chữ Lam = Blue, còn chữ Tường có nghĩa là “shit” trong ngôn ngữ mạng TQ)

Các phỏng viến phỏng vấn đã phát hiện ra các học viên của ngôi trường này được “chăn thả” theo ca ở cơ sở thực hành nghề máy xúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...