Cậu Không Được Chết
Chương 14: Bệnh Viện Ma Quái
Nghe Tử Lâm nói vậy ba người liền trầm mặc, lời nói của cậu ta thật sự không thể phản bác được, nếu đúng như vậy thì rốt cuộc trong bệnh viện này từng xảy ra chuyện gì.Trong nhóm người số lượng nữ thật sự khá nhiều, ngoại trừ Hà cùng Tú thì còn lại Vy, Như, Lam cùng Trâm.Trong đó Như cùng Lam là hai chị em sinh đôi, Trâm, Vy, Tú là bạn thân với nhau."Chuyện này chúng ta phải hỏi những người trong cuộc rồi." Tử Lâm khẽ nói, hiện tại bọn họ có hai người có thể hỏi ra, còn Hà thì không biết có tỉnh lại được không."Vào đi, đứng bên ngoài này lâu quá cũng không an toàn." Sâm gật đầu.Bốn người cùng nhau bước vào phòng.Trong phòng tuy tối đen nhưng nhờ ánh sáng đỏ bên ngoài chiếu vào vẫn mờ mờ thấy được bên trong phòng.Trong lúc chờ đợi bọn họ Vy cùng Như đã ôm nhau ngồi co rút trong một góc mà chợp mắt một lát, Tiểu Khả thì nằm trên giường ngủ một cách bất an."Kêu bọn họ dậy không." Cảnh nhỏ giọng hỏi."Chúng ta không có nhiều thời gian, kêu đi." Tử Lâm nói.Đúng vậy bọn họ không có nhiều thời gian, bên trong huyệt âm khí rất nặng nề càng ở lâu cơ thể sẽ càng yếu ớt, sức khỏe huyên giảm, nếu vẫn chưa thoát được có thể sẽ chết một cách bất ngờ giống như ngã quỵ.Cảnh gật đầu rồi nhẹ giọng gọi hai cô gái dậy, cậu cũng chạy lại giường của Tiểu Khả mà xem cô bé.Vy cùng Như bởi vì bất an cùng sợ hãi mà ngủ cũng không sâu, nghe được tiếng gọi của Cảnh liền mơ màng mở mắt."Sao vậy." Vy nhỏ giọng hỏi."Chúng tôi có chuyện muốn hỏi." Cảnh chỉ Tử Lâm rồi nói.Vy cùng Như khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy đi lại.Tử Lâm thấy hai cô đi đến gần liền không dài dòng mà hỏi hẳn "Hai cô có từng đến bệnh viện này bao giờ chưa."Hai người nghe vậy liền kinh ngạc nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ thì cố gắng nhớ lại.Vy suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra "Có, tôi từng vào bên viện này thăm một người bạn." Sau đó đôi mắt cô bỗng trở nên buồn bã "Nhưng cô bạn ấy đã không qua khỏi.""Cô bạn ấy có liên quan gì đến cả ba người bọn cô không." Tử Lâm híp mắt hỏi.Vy không do dự gật đầu "Có chứ bốn người bọn tôi là bạn nối khổ, nhưng sau đó bạn ấy bị tai nạn.""Cô có biết cụ thể không." Vy đau buồn lắc đầu "Năm ấy chúng tôi vừa lên lớp chín, bốn người cùng nhau hẹn leo núi nhưng không may tôi bị sốt nặng nên không thể đi, thế là bọn họ cùng đi, nhưng sau khi tôi hết sốt thì nghe tin cô ấy bị té núi, tuy được cứu nhưng não đã bị chứng thương nặng, mọi lúc đều sẽ nguy kịch.""Cô ấy hôn mê một tháng trời rồi rời đi, lúc ấy tôi không thể tin được mà suy sụp một năm trời."Cô nói xong mà không kìm được nước mắt, tuy chuyện đó đã qua rất lâu rồi nhưng cô không thể nào quên được người bạn thân thiết ấy.Tử Lâm nghe xong cũng không vội nói tiếp mà chờ đợi cho cảm xúc của Vy bình tĩnh trở lại.Vy khóc một hồi rồi cũng nguôi ngoai, sau khi lâu sạch nước mắt thì nhìn Tử Lâm hỏi "Cậu hỏi chuyện này làm chi vậy."Tử Lâm không trả lời mà xoay đầu nhìn Như "Còn cô."Như lắc đầu nói "Tôi chưa từng đến bện viện này, gia đình tôi đã chuyển nhà từ khi tôi còn nhỏ, nếu như lần duy nhất tôi đến đây chính là lúc được sinh ra.""Còn em gái cô." Tử Lâm suy tư."Tôi không biết, nó không quá thân cận với tôi, tuy hai chúng tôi là sinh đôi nhưng nó chưa từng thích tôi, từ nhỏ đã vậy, sau này lớn lên hai đứa càng lúc càng khác nhau thì nó lại càng không xem tôi là chị nữa." Như khổ sở nói, cô rất yêu gia đình mình, dù em gái không thích mình nhưng cô vẫn rất yêu nó, tuy có đôi lúc cô cảm thấy nó cùng mình không giống nhau, nó cũng không giống cha mẹ mình nhưng cô cũng không vì vậy mà ghét bỏ nó.Tử Lâm nghe xong cũng không nói rõ chỉ gật đầu khẳng định với hai người "Các cô có thể sẽ sống sót mà rời khỏi đây."Nghe hai người kể cậu ta có thể khẳng định bọn họ là bị cuốn vào chung là nhân quả, nhưng không phải quá nặng nề, có thể thoát khỏi nhân quả này."Còn bạn tôi thì sao." Vy khó khăn hỏi, Như cũng gấp gáp hỏi "Em gái tôi thì sao."Tử Lâm lắc đầu "Tôi cũng không biết, trừ khi chúng ta biết được rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì."Cậu nghe bọn họ nói xong liền khó khăn hỏi "Vậy Tiểu Khả thì thế nào, cô bé còn quá nhỏ chắc chắn không biết chuyện gì đâu."Tử Lâm dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô bé đang ngủ trên giường "Tôi cũng không biết, một đứa nhỏ chắc chắn không thể nào bị kéo vào huyệt được dù cho có là nhân quả đi nữa." Ngừng một chút rồi cậu ta thở dài "Trừ phi thân thể cô bé quá đặc biệt."Cậu nghe xong liền thoảng hốt, đặc biệt, chẳng lẽ cô bé giống cậu, hoặc là thân thể cô bé là thuần âm, chẳng lẽ đặc biệt hơn cả cậu."Đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ bảo vệ cô bé." Tử Lâm đi lại gần cậu vỗ nhẹ vào vai cậu trấn an."Ừ, tôi sẽ bảo vệ cô bé." Cậu gật đầu nhìn Tử Lâm rồi mỉm cười, chỉ có những người có số mệnh đặc biệt mới hiểu được nỗi khổ khác biệt đó.Số mệnh của họ đã trái ngược với người bình thường vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, chỉ cần làm nhiều việc tốt, không hẹn với lòng thì chắc chắn trời đất sẽ không tuyệt đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương