Cậu Không Được Chết

Chương 2: Bệnh Viện Ma Quái



"Ừm."

Đang trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn thì cậu nghe được tiếng động liền theo quán tính mà nhìn sang, thì ra những người khác cũng bắt đầu mơ màng tỉnh dậy.

"A a a..."

"Trời ơi."

"Tối quá."

"Đây là đâu."

"Hu hu hu mẹ ơi".

"Chuyện gì thế này".

Trong không gian im lặng bắt đầu xuất hiện những tiếng la hét, những giọng nói hoảng loạn, những tiếng khóc hút hít cùng tiếng khóc lớn của trẻ con.

Tất cả chỉ đều thể hiện bằng hai từ sợ hãi, họ sợ hãi khi không thấy được chính mình hay bất cứ ai, họ sợ hãi khi vừa mở mắt ra chỉ thấy được màu đen vô tận, họ sợ hãi khi họ không biết họ đang ở đâu và lý do vì sao họ lại như vậy.

Cậu không thể làm gì, cậu chỉ có thể ngồi đó nhìn vào bóng đen vô tận ấy và cảm nhận nổi sợ hãi của người khác và của chính bản thân cậu.

Rầm! Rầm! Rầm!.

Ngoài trời tiếng sét vẫn vang lên càng lúc càng lớn, tiếng sột soạt càng lúc càng nhiều, những tiếng la hét, hoảng loạn đã không còn ngoại trừ vẫn văng vẳng tiếng nức nỡ của trẻ con.

Họ vẫn sợ hãi nhưng họ biết bây giờ không thể cứ thế họ quơ quào xung quanh xem có thứ gì hay hành lý lúc trước của họ hay không.

"A, thấy rồi".

Giọng nói của một người đàn ông đã có tuổi vang lên, trong bóng tối này vậy mà có một luồn ánh sáng được thắp lên, thì ra người đang ông đó đã tìm thấy chiếc đèn pin của mình, tuy rằng không thể nói là sáng hết cả căn phòng nhưng vẫn có được một tia sáng mờ nhạt.

Đến khi căn phòng tràn ngập ánh sáng do đèn pin và đèn điện thoại cậu mới giật mình nhớ ra cậu cũng có điện thoại có thể chiếu sáng, cậu ảo não mò vào hai bên túi quần của mình lấy ra một chiếc điện thoại, không thể nói là mới nhưng rất lạ mắt, bọc quanh diện thoại là một cái ốp lưng gắn những ống nhỏ chi chít nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngoài bìa bên trái có một cái nút nhỏ.

"Nơi quỷ quái nào đây, sao không có cửa, cái cửa sổ nhỏ thế thì ra bằng cách nào".

Không đợi cậu ảo não được bao lâu thì giọng nói của một cô gái trẻ rất đanh đã vang lên sau đó là giọng của một chàng trai nhỏ nhẹ an ủi.

Bây giờ cậu mới để ý đánh giá những người trong phòng, từ bên trái cậu nhìn qua có thể thấy bốn nam, năm nữ, ngồi gần bên cậu là người đàn ông đã có tuổi, ông mặc một cái áo bảo vệ màu xanh, mắt trái của ông có một vết sẹo nhìn rất hung tợn.

Ngồi kế bên là hai cô gái có khuôn mặt rất giống nhau nhưng hai đường nét lại đối lập nhau, có lẽ tính khí của hai người không giống nhau, sau đó là một chàng trai với khuôn mặt cực xinh đẹp và một chú trung niên nhìn rất cao ngạo đang thì thầm to nhỏ với nhau, ba cô gái cuối cùng thì từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt lấy nhau thân thể vẫn còn run nhè nhẹ. Chàng trai cuối cùng cậu không thể thấy rõ, người này chưa từng ngước mặt lên chỉ ngồi cuộn lại một góc và ôm chặt cơ thể mình, úp cả khuôn mặt vào đầu gối.

Sau khi đánh giá xong cậu thở dài một hơi, trong chín người này cậu nhận biết được hai người và hai người này cũng giống cậu, nói chính xác hơn những thứ cậu có thể thấy chắc chắn hai người kia cũng thấy được, nhưng cái cậu không thể thấy thì hai ngươi kia vẫn sẽ thấy.

Cậu lại tiếp tục nhìn sang bên phải, bên đây thì chỉ có một nữ và bốn nam, ngồi trong gốc bên phải thì là một đôi nam nữ, cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng bây giờ cô đang phùng má trợn mắt nhìn chàng trai đang ôm mình, ngược lại chàng trai có khuôn mặt không phải quá tuấn tú này lại nhìn cô đầy dịu dàng và sủng nịnh, kế tiếp là hai chàng trai có khuôn mặt rất tuấn tú, tuy hai khuôn mặt không giống nhau nhưng đường nét của khuôn mặt vẫn có điểm tương đồng, nên có thể khẳng định hai người này là anh em nhưng một người lại có khuôn mặt ngây thơ, còn một người đeo trên mặt một gọng kính cận để che giấu sự sắc bén trong mắt.

Người cuối cùng cậu chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, người này cậu quen đến không thể nhầm lẫn được vì cậu và cậu ta có thể xem là thanh mai trúc mã, người con trai này có khuôn mặt rất yêu nghiệt, một đầu tóc trắng không tính là quá dài nhưng lại không thể xem là quá ngắn, ngay mắt phải lại có một nốt chu xa, khóe miệng luôn ẩn hiện nét cười.

Mỗi lần nhìn cậu đều rất ghen tị, cậu cũng không phải không đẹp nhưng lại không được yêu nghiệt như vậy, cậu có một mái tóc ngắn đen mượt, đôi mắt đen to tròn, làn da trắng hồng tự nhiên, nhưng cậu lại không hiểu từ lúc nào bên mắt trái của cậu lại xuất hiện một nốt chu xa.

Cậu cảm thấy thật khó tin, rõ ràng bây giờ cậu ta đang ở nước ngoài du học, sao cậu ta lại có thể ở đây, mà thứ cậu để ý nhất là ánh mắt, từ khi có đèn đến giờ cậu ta nhìn cậu với đôi mắt nóng rực khiến cậu cảm thấy một tầng da của mình sắp bỏng mất. Cuối cùng cậu cũng không chịu nỗi mà xoay qua trừng mắt đầy căm giận, nhưng đổi lại là ý cười vui vẻ trong mắt của người ta.

Thật tức chết mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...