Cậu Không Được Chết

Chương 42: Hiện Thực



Sáng hôm sau, một tiếng rõ cửa phòng đánh thức hai người vẫn trong giấc ngủ tỉnh dậy.

Cậu cau mày tiếp tục vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc bên cạnh.

Khoang.

Cậu giật mình vội vàng mở mắt, đập vào mặt cậu là khuôn ngực chắc chắn, lòng ngực một màu lúa mạch rợi cảm.

Nhìn lên trên là khuôn mặt yêu nghiệt cùng nụ cười trêu chọc của Tử Lâm.

"Sao cậu ngủ trên giường của tôi." Cậu bình tĩnh ngồi dậy rồi hỏi, dù cho trong lòng cậu đã nhảy bang bang bang đầy xấu hổ thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh không có gì cả.

Tử Lâm cũng ngồi dậy rồi cười nói "Thì cậu bảo tôi lên mà."

"Tôi bảo cậu lên lúc nào." Cậu khó tin trừng mắt nhìn cậu ta.

Tử Lâm thu lại nụ cười rồi bày ra vẻ mặt uất ức "Rõ ràng hôm qua cậu kéo tôi lên giường mà, vậy mà mới sáng ra cậu đã không nhớ gì nữa."

Cậu câu mày nhìn cậu ta đầy nghi ngờ, ký ức của tối hôm qua cậu thật sự chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mình nằm trên giường rồi mau chóng lăn ra ngủ, chứ không nhớ gì về việc kéo cậu ta lên giường.

"Hôm qua trời rất lạnh, tôi ngồi co rúm trên bàn học." Tử Lâm tiếp tục nói.

Lúc này cậu mới cảm thấy không còn nghi ngờ nữa, có lẽ tối qua cậu phát lòng từ bi cho con gà lạnh này lên giường nằm cùng cậu, tuy không nhớ được lúc đó đã nói gì nhưng theo tính cách của cậu thì rất có thể là như vậy.

"Lúc nãy có tiếng gõ cửa đúng không." Bỏ qua vấn đề ngủ cùng giường sang một bên cậu liền hỏi nhỏ.

"Ừ." Tử Lâm chớp mắt nhìn cậu rồi gật đầu, tuy cậu ta hơi chút tiếc nuối vì không trêu chọc được cậu nhưng được ngủ cùng cậu một đêm thật sự quá tuyệt vời rồi, dù cho hai người chỉ ngủ một cách thuần khiết á.

Nhưng nếu bây giờ cậu ta trêu chọc cậu thì chắc sau này không có cơ hội ngủ cùng cậu nữa mất, suy nghĩ xong cậu ta liên tục nghiêm túc vào vấn đề mà cậu hỏi.

"Dường như mọi người đến đủ cả rồi."

Cậu kinh ngạc hỏi "Vậy sao chúng ta không bị kéo vào huyệt động mà lại gõ cửa gọi chúng ta."

"Không biết nữa, nhưng có thứ gì đó rất lạ sắp xảy ra." Tử Lâm lắc đầu nói, cậu ta có thể cảm nhận được sự bất thường đang đến gần.

"Vậy chúng ta có nên ra ngoài không." Cậu lo lắng nói, không chỉ Tử Lâm mà cậu cũng cảm thấy lần vào huyệt động này rủi ro rất lớn.

"Đi thôi." Tử Lâm đứng dậy gài lại nút áo rồi mới đi ra mở cửa.

Bên ngoài cửa trống trơn không có bất kỳ ai cả, tiếng gõ cửa chỉ vang lên một lần rồi im bặt, điều này chứng tỏ không phải những người có mặt trong căn nhà này đã gõ cửa, mà một sức mạnh nào đó đã đồng loạt gõ cửa tất cả căn phòng trong ngôi nhà này.

Cậu thấy cái gật đầu của Tử Lâm liền đi ra khỏi cửa.

"Nếu biết nguy hiểm thế nay tôi đã không để cậu đi cùng." Tử Lâm đi ra ngoài đóng cửa lại rồi than thở.

"Tôi vẫn có thể tự đi, Tử Lâm đừng như thể tôi rất yếu ớt." Cậu nắm lấy tay cậu ta rồi lắc đầu mỉm cười.

Tử Lâm nhìn cậu, bàn tay đang được cậu nắm thoáng chuyển đổi trở thành cậu ta nắm lấy tay cậu "Không, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu yếu ớt, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi xem cậu là thứ quý giá cần được bảo vệ."

Cậu nghe xong liền thoáng đỏ mặt, không biết từ bao giờ mà tên ngốc tử lúc nào cũng như khúc gỗ này lại biết nói lời thẹn thùng như vậy, đúng là đã bị người nào đó dậy hư rồi.

Tử Lâm nhìn cậu như vậy liền khẽ cười, nhưng không tiếp tục dồn ép nữa, dù sao người cũng ở cạnh rồi chỉ cần từng bước áp sát là được, nếu dồn ép quá mức sẽ phản lại tác dụng.

Hai người đi xuống tầng liền không tiếp tục nói chuyện với nhau.

Bên trên bàn ăn đã ngồi hết hai mươi người, trong đó có mười khuôn mặt xa lạ.

Hai người nhìn một vòng rồi ngồi xuống.

Những món ăn đã được bày biện sẵn trên bàn ăn, bởi vì bọn họ xuống trễ mà có nhiều món ăn đã bị chạm qua rồi.

Tử Lâm nhìn quét hết các món ăn, cuối cùng chọn ra được hai món mà chưa có ai đụng vào rồi để vào chén của cậu.

"Ăn đi." Cậu mỉm cười chia một nửa rồi bỏ vào chén của cậu ta.

Hai người giống như chỗ không người mà bắt đầu anh một miếng tôi một miếng.

Lúc này hai người phụ nữ hừ lạnh một tiếng rồi nói lớn "Không biết xấu hổ."

Tử Lâm cùng cậu làm như không nghe thấy mà tiếp tục vui vẻ dùng bữa.

"Có biết xấu hổ không vậy, trước mặt nhiều người thì đừng làm những chuyện xấu hổ." Người phụ nữ thấy hai người không quan tâm liền tiếp tục nói.

Những người khác liếc nhìn người phụ nữ đầy khinh thường.

Người phụ nữ này cùng người kế bên chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bọn họ thường lấy tinh huyết của đàn ông để dưỡng nhung nhan, cách làm này trong giới huyền môn bị xem là bàn môn tả đạo.

Không những thế, hai năm trước sau khi vô tình gặp phải Tử Lâm trong một huyệt động, hai ả liền sử dụng rất nhiều thủ đoạn để ngủ cùng cậu ta nhưng bị lạnh lùng từ chối.

Không những vậy Tử Lâm còn thừa nhận mình là gay, mà người yêu của cậu ta cực kỳ xinh đẹp, đối với bàn môn tả đạo như hai người chẳng bằng một ngón chân của bạn trai cậu ta.

Kể từ khi đó mỗi lần Tử Lâm đi vào huyệt động mà gặp trúng hai ả ta liền bị hai ả liên tục ngán đường.

Đương nhiên cuối cùng người thiệt thòi là hai ả chứ không phải cậu ta.

Nghĩ đến đây những người xem mình là danh môn chính phái càng thêm khinh thường hai người phụ nữ đó.

Sau đó bọn họ nhìn qua người ngồi bên cạnh Tử Lâm, đúng là không thể phủ nhận được người yêu này xinh đẹp không thua kém gì cậu ta, chỉ cần nhìn nốt ruồi son trên mặt của cả hai liền biết nhân duyên trời định rồi.

Những người khác như thế nào hai người cũng không quan tâm, chỉ chăm chú vào món ăn trước mặt.

Vài phút sau những người khác cũng đã có mặt đầy đủ, tổng cộng tất cả là hai mươi sáu người, số lượng người tham gia lần này đông hơn họ nghĩ.

Lúc này trong phòng ăn trở nên yên tĩnh, tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề.
Chương trước Chương tiếp
Loading...