Cậu Kiềm Chế Một Chút

Chương 13: Bùa Nhân Duyên



Sau bữa cơm chiều lẽ ra phải có màn bắn pháo hoa, nhưng hôm nay bị huỷ bỏ do thiết bị có vấn đề, các du khách được bồi thường bằng phiếu voucher.

Vẻ mặt Quý Viên đầy thất vọng, cắn một miếng xúc xích nướng, "Con còn rất muốn đến đó xem."

Quý Thư Ngôn không có biện pháp, thiết bị trục trặc cũng không ai có thể làm gì được, nhưng khi anh ở trên di động tìm kiếm một lát liền nói, "Hai ngày sau trong khu nghỉ dưỡng của chúng ta cũng có đại hội pháo hoa, nếu cháu muốn xem cậu có thể đặt vé cho cháu."

Hai mắt Quý Viên sáng lên, "Được nha, con muốn xem."

Quý Thư Ngôn liền cúi đầu đặt vé, cho đến khi anh ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Đoàn Chấp đang ăn kem, giống như không cảm nhận được nhiệt độ ban đêm đang giảm xuống.

Hắn cúi đầu vừa ăn kem vừa trả lời tin nhắn, kem ốc quế bơ dính vào trên khoé miệng cũng không biết. Nhìn như vậy trông có chút trẻ con.

Quý Thư Ngôn đã quen với việc chăm sóc cho Quý Viên, thấy một màn này cũng theo bản năng nâng tay lên.

Đoàn Chấp chỉ cảm thấy trên mặt mình chợt lạnh, vừa mới quay đầy lại thấy Quý Thư Ngôn cầm khăn ướt cọ qua sườn mặt của hắn. Nhưng rất nhanh Quý Thư Ngôn đã thu tay về, gấp lại khăn ướt đã qua sử dụng ném vào trong thùng rác, thấy Đoàn Chấp đang nhìn mình chỉ nhàn nhạt giải thích, "Kem bị dính trên miệng của cháu."

Lúc này Đoàn Chấp mới ý thức được Quý Thư Ngôn đang làm cái gì, yết hầu của hắn lăn lộn một chút.

Lại nữa, Quý Thư Ngôn vẫn luôn như vậy không chút để ý nào mà chạm vào hắn, như thể anh đã quên mất việc phải giữ khoảng cách với hắn. Có đôi khi hắn không thể đoán được Quý Thư Ngôn là có ý hay vô ý, nếu nói là có ý thì lần nào Quý Thư Ngôn cũng bình tĩnh lịch sự, còn nói là vô ý thì hắn cũng chưa bao giờ thấy Quý Thư Ngôn làm vậy với người khác trừ Quý Viên.

Quý Thư Ngôn lại cố tình bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn hắn, hiển nhiên anh không để việc này ở trong lòng.

Đoàn Chấp nhìn chằm chằm Quý Thư Ngôn vài giây mới nhẹ giọng nói, "Cảm ơn."

"Không có gì."

Quý Thư Ngôn tiếp tục ăn món salad trong đĩa, hôm nay anh nóng đến mức không muốn ăn uống, đĩa của anh trông giống như cho thỏ ăn, trừ bỏ món salad thì chính là nước trái cây. Mà Quý Viên ngồi ở đối diện ăn pudding vừa nhìn cậu của mình vừa nhìn Đoàn Chấp, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cậu lại không thể nói ra được.

Khi chuẩn bị ra khỏi cổng công viên, cậu thấy phía trước có một đôi bạn trẻ yêu nhau đang đi tới đây, tay cô gái cầm một cái bánh trứng nhân đậu đỏ lại không cẩn thận quệt bột đậu đỏ lên mũi mình, chàng trai thân mật lau giúp cho cô gái, lại còn nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô gái, hai người nhìn nhau cười, xung quanh họ đều là bong bóng màu hồng.

Cậu bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc cũng minh bạch vừa rồi có chỗ nào không đúng. Cậu của mình và Đoàn Chấp cùng đôi bạn trẻ này giống nhau như đúc.

Nhưng chuyện này thật sự quá thái quá, trong lòng cậu tự cười nhạo một tiếng, sau đó hoàn toàn ném chuyện này ra sau đầu, lại vô cùng vui vẻ nắm lấy tay cậu mình nhất quyết phải mua được một món đồ sang trọng để mang về.

Ngày đầu tiên ở công viên giải trí chơi đến quá mệt mỏi, khiến cho cả ba người khi quay trở lại khách sạn đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau bọn họ trả phòng, chuyển tất cả hành lýck vào biệt thự của khu nghỉ dưỡng khác rồi mới đi ra ngoài chơi.

So sánh với sự bận rộn của ngày hôm qua, ngày hôm nay gần như là một hành trình thư giãn chăm sóc sức khoẻ. Ngoài những khu vui chơi mới mở, Sùng Châu còn là một thành phố cổ có bề dày lịch sử, trong thành phố có tổng cộng 49 cây cầu cổ đang được bảo tồn. Khách du lịch tới đây thường lựa chọn ngồi thuyền đi vòng quanh thành phố một vòng, vừa lúc có thể đi qua các cây cầu cổ.

Quý Thư Ngôn rất hài lòng với hành trình ngày hôm nay, anh đội một cái mũ che nắng, mặc áo sơmi vải lanh sáng màu, trên tay còn đeo chuỗi hạt bồ đề vừa mới mua ở khu thắng cảnh, nhàn nhã ngồi ở đầu thuyền hóng gió, nếu không phải khuôn mặt nhìn còn trẻ thì chẳng khác nào một cụ ông đã về hưu.

Quý Viên không nhịn được phàn nàn với Đoàn Chấp, "Người cậu yêu quý của tớ mới có 33 thôi, người nào không biết lại cho rằng cậu tớ 63 đấy."

Nhưng tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Đoàn Chấp lại cảm thấy Quý Thư Ngôn như vậy rất đáng yêu.

Sau khi lên thuyền bọn họ cập bến tại ngôi chùa nổi danh nhất Sùng Châu -- Chùa Ngô Sơn, hầu như mỗi thành phố lớn đều có những ngôi chùa hương khói thịnh vượng của riêng mình, phạm vi kinh doanh cũng có chút khác biệt.

Chùa Ngô Sơn nổi tiếng nhất về việc nhân duyên, đặc biệt bên trong chùa còn có một cây keo tương tư, bên trên thân cây không buộc bằng dây đỏ mà là một hàng khoá đồng tâm. Mỗi năm đều có vô số nam nữ vì tình mà tới chỗ này bái phật cầu thần, trước khi rời đi treo một cái khoá lên cây như thể bằng cách này có thể vĩnh viễn kết đồng tâm.

Quý Thư Ngôn không tin cái này nhưng truyền thống của người Trung Quốc chính là "mạnh ai nấy đi", không đi thì không đi, ba người bọn họ theo du khách đi vào bên trong.

Phong cảnh trong chùa không tệ lắm, cây cầu nước chảy, tượng Phật trang nghiêm, dưới cầu đá màu trắng là một hồ hoa sen, hiện tại không phải là mùa sen nở nhưng bên trong hồ có những con cá koi đầu đỏ được nuôi nấng đến béo tròn, chỉ cần một cái vẫy đuôi cũng tạo lên một đợt sóng.

Bọn họ giống như những du khách khác cùng nhau đi dâng hương.

Quý Thư Ngôn thật sự không có tâm nguyện gì cả, anh chỉ xin cho cả gia đình đều khoẻ mạnh, hơn nữa đây còn là ngôi chùa cầu nhân duyên, anh ngẫm lại ở trong lòng bỏ thêm một câu -- hy vọng đứa nhỏ ngốc nghếch Quý Viên có thể tìm được một người hiểu được trái tim nồng ấm của nó, hiểu được nỗi lo lắng phiền muộn của nó, còn có nguyện ý đồng hành cùng nó suốt cuộc đời.

Về phần bản thân anh, anh lại hoàn toàn không nghĩ tới.

Nhưng sau khi hứa nguyện xong, mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là tượng Phật nghiêm nghị ở trước mặt, cũng không phải Quý Viên đang giơ hương lẩm bẩm, mà là Đoàn Chấp đứng ở phía trước bên trái anh.

Đoàn Chấp giơ hương cũng chậm rãi mở mắt ra.

Hắn mặc một bộ quần áo màu đen đứng ở trước mặt Phật Tổ, thẳng người nhìn về nơi xa giống như cây trúc, khuôn mặt tuấn tú phong lưu cũng thu liễm lại nụ cười thản nhiên hàng ngày, đầy nghiêm túc trang nghiêm, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng một cách khó tả nhìn về phía trước như ẩn chứa ngàn lời khó nói.

Quý Thư Ngôn không nhìn ra được Đoàn Chấp là thành kính hay căn bản không để chuyện này ở trong lòng.

Anh cùng Đoàn Chấp tiến lên đem ba cây hương cắm vào lư hương, thuận miệng hỏi, "Cháu cầu xin gì vậy?"

Đoàn Chấp cười cười, "Chú chưa nghe qua nguyện vọng nói ra sẽ mất linh sao?"

Quý Thư Ngôn không nghĩ tới Đoàn Chấp còn rất mê tín.

"Vậy thì tôi sẽ không hỏi."

Nhưng Đoàn Chấp lại ngẩng đầu nhìn dòng khói nhẹ nhàng lượn lờ trước mắt, cười nói, "Nếu ngôi chùa này phù hộ cho nhân duyên, cháu đương nhiên cũng cầu về phương diện này."

Quý Thư Ngôn sững sờ, một lúc sau anh mới hậu tri hậu giác nhớ tới Đoàn Chấp đã có người mình thích.

Lần trước cậu ta ngủ lại nhà anh, chính miệng Đoàn Chấp đã nói cậu ta thích một người, giấu ở tận đáy lòng, nhớ mãi không quên, rồi lại không có cách nào nói ra.

Chỉ là đã qua nhiều ngày, Đoàn Chấp cũng không nhắc tới, anh gần như đã quên mất chuyện này.

Quý Viên cắm hương xong cũng chạy lại đây tìm bọn họ, cả ba người đi theo dòng người cùng nhau ra khỏi chùa.

Bước qua ngưỡng cửa, bên trong cánh cửa là một không gian sôi động náo nhiệt, chuyện nam nữ đều bị vứt ra sau đầu, còn bên ngoài cửa là một khu phố cổ nay đã biến thành khu thương mại, dưới mái hiên treo chuông gió kêu leng keng, nó được làm bằng đồng, ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, thanh âm phát ra cũng không linh hoạt kỳ ảo ngược lại có chút nặng nề, một tiếng lại một tiếng, cứa vào trong lòng người.

Đoàn Chấp cùng Quý Viên đứng ở cửa hàng bán bùa cầu phúc ngay ở lối ra vào, Quý Viên chọn một cái màu lam phù hộ cho việc học tập, mà Đoàn Chấp lại chọn cái màu hồng nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết đó là bùa cầu nhân duyên.

Quý Viên khiếp sợ không thôi, không ngờ Đoàn Chấp lại mua cái thứ này, liên tục bám theo truy hỏi nhưng Đoàn Chấp lại không để ý tới cậu, chỉ cẩn thận treo tấm bùa màu hồng vào ba lô, cũng mặc kệ màu hồng đó và cái túi không hề hợp nhau chút nào.

Quý Thư Ngôn nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu, anh cũng không mua bất cứ thứ gì liền đứng ở dưới bóng râm của tán cây xanh chờ hai người.

Chiếc bùa màu hồng đung đưa trong gió, như chứa đầy tâm tư không thể nói ra lời.

Trên đường trở về Quý Thư Ngôn vẫn luôn có chút lơ đễnh, không biết đang suy nghĩ cái gì, Quý Viên có gọi anh vài lần nhưng anh vẫn còn đang phân tâm, phải một lúc sau mới phản ứng lại.

"Cháu vừa nói cái gì?" Anh hỏi.

Quý Viên kỳ quái nhìn anh, "Con đang hỏi xem tối nay cậu có đi ngâm suối nước nóng không." Cậu giơ giơ quyển sổ trong tay, "Khu nghỉ dưỡng này rất lớn, chia thành khu vui chơi và khu lưu trú, ngoại trừ suối nước nóng ở ngoài trời còn có cả nơi riêng tư, cũng không biết bây giờ có thể đặt trước được nữa không."

Hoá ra là hỏi cái này.

Quý Thư Ngôn gật gật đầu, "Có thể, ông chủ của khu nghỉ dưỡng này là bạn của cậu, để cậu nói với người ta đặt trước một hồ tắm riêng."

Quý Viên lập tức yên tâm, cậu vẫn thích ngâm mình trong suối nước nóng, đặc biệt là khi ở bên ngoài chạy nhẩy cả một ngày, được ngâm mình trong nước nóng uống nước đá lạnh cùng với ăn hoa quả, thật sự là một loại hưởng thụ.

Nhưng Đoàn Chấp ở bên cạnh lại không nói năng gì.

Muốn cùng Quý Thư Ngôn cùng nhau ngâm suối nước nóng, hắn thật sự không biết đây là phần thưởng hay là tra tấn. Lần trước ở khách sạn thần trí của Quý Thư Ngôn không rõ, căn bản sẽ không biết được lúc ấy hắn phải trải qua bài kiểm tra gay gắt như thế nào, bây giờ cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, bọn họ lại đều rất tỉnh táo.

Đoàn Chấp đau đầu ấn ấn huyệt Thái Dương, rất hoài nghi không biết mình có thể chịu đựng được hay không.

Cũng may hắn rất nhanh đã phát hiện ra bản thân đang lo lắng dư thừa, Quý Thư Ngôn đặt hai hồ nước nóng, một lớn một nhỏ, được ngăn cách với nhau bằng một con đường sỏi đá.

Ăn cơm chiều xong, bọn họ cầm theo áo tắm của mình đi tới suối nước nóng, Quý Thư Ngôn còn mua thêm ba cái quần bơi bày bán ở ngoài cửa.

Vẻ mặt Quý Viên đầy kháng cự, "Cậu ơi, như này cũng quá mất mặt, ai đi ngâm suối nước nóng mà lại mặc quần bơi chứ."

Quý Thư Ngôn cũng không thương lượng, "Nhà ta cứ như vậy."

Quý Viên là trứng chọi đá nên chỉ có thể tự an ủi chính mình coi như tới đây bơi lội.

Trước khi ngâm suối nước nóng phải đi đến gian phòng tắm phía trước, tắm qua bằng vòi hoa sen đã.

Đoàn Chấp tắm xong, quấn một cái khăn tắm màu trắng tiến vào trong nước, tự giác đi đến cái hồ nhỏ kia. Suối nước nóng này được làm bằng đá những góc cạnh xung quanh đã được mài nhẵn mịn, phía bên trên có một mái nhà đan bằng tre, bốn phía xung quanh trồng đầy cây xanh tạo thành một hàng rào che chắn tự nhiên.

Không lâu sau khi hắn đang ngâm mình, Quý Thư Ngôn cùng Quý Viên cũng đi tới. Trên người Quý Viên quấn một cái khăn tắm lớn màu trắng, thật sự coi suối nước nóng như bể bơi, phanh một tiếng liền nhảy vào trong nước. Đoàn Chấp ở hồ nước bên cạnh suýt chút nữa bị nước nóng bắn vào, hắn nghĩ muốn lôi Quý Viên lại đây đánh cho mấy phát. Nhưng rất nhanh hắn không còn rảnh để ý tới Quý Viên nữa.

So với sự không biết kiềm chế của cháu trai mình, Quý Thư Ngôn tỏ ra dè dặt hơn nhiều, anh khoác lên mình chiếc áo tắm màu xám trà. Anh vốn dĩ trông đã mảnh khảnh, lớp vải màu xám trà lại càng tôn lên vẻ đẹp ấy, trên mặt bị khí nóng hun đến lấm tấm mồ hôi.

Anh đến bên cạnh hồ thử kiểm tra nhiệt độ nước, sau đó cởi chiếc áo tắm tiến vào trong hồ, hơi nước bốc lên, anh đứng trong màn sương mù da thịt trắng như ngọc, tóc dày như mực, xương quai xanh mảnh mai cùng chiếc cổ thiên nga xinh đẹp giống như một vị thần.

Đoàn Chấp chớp chớp mắt, quay mặt sang một bên.

Cố tình chỉ có mình hắn lòng mang ý xấu, còn hai người khác thì lại quá đàng hoàng đứng đắn.

Tay Quý Viên sờ sờ eo của cậu mình, làm ầm lên, "Cậu, cậu rõ ràng không rèn luyện chút nào, vì sao lại có cơ bụng chứ." Cậu lại sờ chính mình, cố gắng hít vào một hơi thật sâu sau đó vươn vai gồng mình lên.

"Hình như con cũng có này."

Quý Thư Ngôn cười nhạo một tiếng, "Cái đó của cháu rõ ràng là thịt mỡ."

Quý Viên không nhận, "Mới không phải, con có rèn luyện mà."

Ở nơi này của Quý Thư Ngôn không tìm thấy sự tán thành nào, Quý Viên lại tới quấy rầy Đoàn Chấp, cố gắng di chuyển từ suối nước nóng lớn sang suối nước nóng nhỏ của Đoàn Chấp.

"Đoàn ca, để tớ nhìn của cậu xem nào."

Đoàn Chấp thoái lui ngã về phía sau, "Cậu thành thật một chút, đừng ầm ĩ nữa, nếu còn qua đây tớ liền kiện cậu quấy rối."

Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Quý Thư Ngôn một cái, lại phát hiện Quý Thư Ngôn cũng đang suy tư mà nhìn hắn.

Quý Viên vẫn chưa từ bỏ ý định, "Đều là đàn ông cậu sợ cái gì, cũng không phải chưa cùng nhau bơi lội bao giờ."

Cậu xoa xoa tay hầm hè, mắt thấy Quý Viên sắp lại gần, Quý Thư Ngôn liền ở phía sau gọi cậu lại, "Quý Viên."

Quý Viên dừng lại quay đầu nhìn cậu mình.

"Thành thật một chút, đừng lộn xộn trong hồ." Quý Thư Ngôn nhàn nhạt nói, "Còn nháo nữa ta sẽ ném cháu ra ngoài."

Quý Viên nản lòng, buồn bực không tình nguyện dịch trở về bên người Quý Thư Ngôn.

Đoàn Chấp thả lỏng người chìm vào trong nước, lưng dựa vào vách đá bên cạnh. Trong gian suối nước nóng riêng biệt một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng trêu ghẹo cùng tiếng nói chuyện của Quý Viên, xuyên qua kẽ hở trên mái che còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, quả thực sáng hơn vài phần so với trong thành phố.

Đoàn Chấp quay đầu nhìn sang phía bên cạnh.

Quý Thư Ngôn dựa vào thành suối nước nóng, đầu hơi ngửa ra sau, sườn mặt giống như được điêu khắc, giữa lông mày đọng lại một giọt nước, một đường chảy xuống chóp mũi, run rẩy rớt xuống dưới, lại rơi trên đôi môi đỏ mọng.

-

Không nên ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu, hai mươi phút sau, Quý Thư Ngôn và Quý Viên rời đi trước. Đoàn Chấp đợi một lúc mới đứng lên đi vào trong phòng thay quần áo, trên người hắn khoác một cái áo tắm màu đen có in hình quả hạnh màu vàng, cổ áo lỏng lẻo lộ ra khuôn ngực rắn chắc.

Quý Thư Ngôn đang sấy mái tóc bị Quý Viên làm ướt, còn Quý Viên ngồi xổm ở bên cạnh chơi trò chơi trên điện thoại.

Hắn nói với Quý Thư Ngôn, "Cháu ra bên ngoài chờ hai người."

Quý Thư Ngôn nhìn chằm chằm mặt gương đang muốn lên tiếng.

Nhưng từ trong gương nhìn thấy bóng dáng Đoàn Chấp đi ngang qua, lại nhìn khuôn mặt ngây ngô của Quý Viên còn đang chơi game, trong lòng không nhịn được thở dài.

Anh nghĩ tới lá bùa nhân duyên mà Đoàn Chấp mua lúc chiều, cảm thấy hình như mình đã đoán ra được người Đoàn Chấp thích là ai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...