Cậu Kiềm Chế Một Chút

Chương 23: Nắm Tay Cùng Xem Pháo Hoa



Sau bữa tối chính là đại hội bắn pháo hoa mà Quý Viên mong chờ đã lâu.

Do yêu cầu bắn pháo hoa phải rời xa khu đô thị, cho nên nếu muốn đi xem pháo hoa thì mọi người phải ngồi trên xe buýt do khu du lịch bố trí, thống nhất đưa đón. Ngoại trừ du khách trong khu du lịch, người ngoài cũng có thể đi nếu họ trả tiền mua vé vào cửa.

Trong khi ăn, Quý Viên vẫn luôn cúi đầu trò chuyện cùng bạn bè trên WeChat, lúc sắp tập hợp trên xe buýt, cậu kéo tay áo Quý Thư Ngôn, "Cậu, con rủ học trưởng Trang cùng nhau tới xem pháo hoa. Anh ấy nói đang mua vé vào cửa trên mạng, lát sẽ trực tiếp đến điểm hẹn chờ chúng ta."

Học trưởng Trang?

Quý Thư Ngôn suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ ra lần trước ở trên máy bay vô tình gặp được cậu sinh viên tên Trang Trình Quân, học cùng trường đại học với Quý Viên và Đoàn Chấp.

"Ồ, vậy gọi cậu ta đến đây." Quý Thư Ngôn không phản đối, có nhiều người sẽ náo nhiệt hơn, đi cùng Đoàn Chấp anh có chút xấu hổ, nhiều người sẽ khiến bầu không khí tốt lên đôi chút.

Nhưng rất nhanh anh liền phát hiện ra, anh đã đánh giá cao đứa cháu trai ngốc nghếch này rồi.

Khi họ đến lễ hội pháo hoa của khu du lịch, Trang Trình Quân đã đứng sẵn ở cửa chờ bọn họ. Nơi đây giống như công viên, chỗ bắn pháo hoa nằm ở phía bờ bên kia sông. Khách du lịch phân tán khắp nơi trên sườn đồi, những hàng ghế dài xếp rải rác để du khách có thể lựa chọn vị trí mình yêu thích ngắm pháo hoa.

Quý Thư Ngôn chọn một chiếc ghế dài dưới tán cây, vừa đủ cho bốn người ngồi, anh vốn dĩ chỉ muốn yên phận chờ màn biểu diễn bắn pháo hoa bắt đầu là được, nhưng lúc này Quý Viên lại muốn đi mua bánh quế trứng.

Quý Thư Ngôn liếc mắt nhìn xuống cái bụng nhỏ không đáy của Quý Viên, hoài nghi liệu có phải trong bụng cậu có một cái túi không gian bốn chiều hay không, làm sao mà lúc nào cũng có thể ăn nhưng lại không mập tí nào.

Anh mệt mỏi xua tay, "Đi đi."

Quý Viên lộc cộc chạy đi, còn kéo theo cả Trang Trình Quân đang ở bên cạnh, nói là cùng đi với cậu ấy.

Trên hàng ghế dài chỉ còn lại hai người Quý Thư Ngôn cùng Đoàn Chấp. Lúc trước Quý Viên cùng Trang Trình Quân còn ở đây anh đều không cảm thấy gì, hai người bọn họ vừa đi, anh liền phát hiện Đoàn Chấp ngồi cách mình chưa đầy nửa mét, Quý Thư Ngôn cảm thấy bầu không khí nôn nóng lạ thường.

Anh thầm an ủi chính mình, không sao cả, Quý Viên sẽ về sớm thôi.

Nhưng mãi đến khi bắt đầu bắn pháo hoa vẫn không thấy bóng dáng Quý Viên đâu, lúc quả pháo hoa đầu tiên được khai màn nơi phía chân trời, Quý Thư Ngôn mới nhận được tin nhắn từ Quý Viên.

"Cậu ơi, góc nhìn từ tiệm bánh ngọt cũng không tệ, con cùng anh Trang không quay lại đâu. Bọn con sẽ vừa ăn vừa ngắm pháo hoa tại đây."

Cuối câu lại còn dán thêm sticker cún con đang chổng mông vẫy đuôi.

Quý Thư Ngôn: "......."

Anh nhìn chằm chằm vào mông con chó đang đung đưa qua lại, đột nhiên muốn xách Quý Viên về chỉnh đốn một trận.

Đoàn Chấp trông thấy vẻ mặt của Quý Thư Ngôn, hỏi, "Làm sao vậy?"

Màn biểu diễn pháo hoa đã bắt đầu rồi, du khách vây quanh nhộn nhạo cả lên, không ít người đứng lên trên ghế ngồi của mình, tiếng trò chuyện với tiếng hoan hô cùng nhau phóng đại.

Quý Thư Ngôn buộc lòng phải đến gần Đoàn Chấp "Quý Viên nói nó không quay lại, vì vậy chỉ có hai ta xem thôi."

Đoàn Chấp ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới.

Pháo hoa ở phía cuối chân trời không ngừng nổ tung, màu sắc lộng lẫy, vàng, bạc, hồng đan xen nhau, giống như bông hoa mẫu đơn nở rộ cả một góc trời.

Hai người im lặng, ngẩng đầu nhìn màn biểu diễn cách đó không xa.

Quý Thư Ngôn chưa từng xem pháo hoa bao giờ, trong nhận thức của anh không gian lãng mạn này chỉ thích hợp với các cặp đôi, hoặc thứ tình cảm nam nữ ái muội mơ hồ. Vô số phim truyền hình, điện ảnh, hình ảnh nam nữ chính bên nhau cùng ngắm pháo hoa rực sáng trên nền trời, rồi một chuyện tình lãng mạn nào đó sẽ xảy ra.

Hiện giờ anh ngồi ở dưới tán cây xem pháo hoa, vậy mà người ngồi bên cạnh anh lại là Đoàn Chấp.

Anh không nhịn được mà quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh, dưới ánh pháo hoa, đôi mắt Đoàn Chấp xinh đẹp lạ thường, vốn dĩ nó chính là màu hổ phách nhạt, giờ đây lại phản chiếu ánh pháo hoa rực rỡ, tựa như viên ngọc trân quý được lớp nhung tơ thượng hạng nâng niu. Bờ môi Đoàn Chấp cũng thật xinh đẹp, mỏng mà mềm mại, khoảnh khắc cười rộ lên đặc biệt gợi cảm, như đang chờ người hôn xuống.

Trước kia Quý Thư Ngôn chỉ nghĩ rằng cậu ta là một tay ăn chơi, cùng gương mặt này không quá ăn nhập, bây giờ nhìn lại thật sự quá đào hoa, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ ngây ngất rồi.

Quý Thư Ngôn cười cười, nghĩ thầm bản thân mình cũng đang tìm lý do bào chữa cho chính mình, rõ ràng anh có thành kiến với Đoàn Chấp. Nhưng anh nghĩ, nếu không phải Đoàn Chấp thích anh, chắc hẳn giờ đây cậu ta đã có một mối tình hạnh phúc, tốt đẹp hơn.

Ai sẽ từ chối một chàng trai như vậy chứ.

Nhiệt tình, chân thành, tha thiết, còn một lòng một dạ chung thủy.

Lúc này đây đáng lẽ bên cạnh phải là một cậu trai có độ tuổi thích hợp tới nắm tay Đoàn Chấp, cùng Đoàn Chấp ngồi dưới tán cây xem pháo hoa, chứ không phải là anh một người đàn ông ba mươi mấy tuổi này.

Cái gì anh cũng không thể cho Đoàn Chấp.

Tuổi trẻ, tình yêu, chân thành, anh đều không có.

Có lẽ là ánh mắt anh dừng lại trên người cậu ta quá lâu, Đoàn Chấp quay đầu, có chút kỳ quái nói, "Sao vậy, trên mặt cháu có gì à?"

"Không có," Quý Thư Ngôn lắc lắc đầu, trong lòng không biết vì cái gì mà có chút buồn, nhưng anh vẫn nhìn Đoàn Chấp, "Tôi có điều muốn hỏi cậu."

"Chú hỏi đi."

Quý Thư Ngôn ngập ngừng, "Cậu nói lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở ga tàu cao tốc Tương Thành, từ đó cậu liền thích tôi. Nhưng tôi suy nghĩ rất lâu vẫn không có ấn tượng gì."

Đây là lời lúc trước Đoàn Chấp tỏ tình với anh, lúc ấy Quý Thư Ngôn không hỏi thêm gì cả, anh cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa. Nhưng hai ngày qua anh đã cẩn thận suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, thế nên anh mới hoài nghi Đoàn Chấp nhận sai người.

Anh lại hỏi, "Cậu làm sao có thể xác định đó là tôi, có khi... cậu căn bản đã thích sai người?"

Cũng không biết vì sao khi nói ra những lời này trái tim anh lại run lên một cái.

Nhưng Đoàn Chấp rất nhanh đã lắc đầu.

"Cháu không nhớ nhầm" Đoàn Chấp khẳng định nói, "Hôm ấy cháu bị tụt đường huyết nằm trên ghế dài gần lối ra. Chỉ có mình chú để ý tới cháu, còn sờ trán cháu xem có phải phát sốt hay không. Lúc đó chú còn đưa cháu một cây kẹo ngọt và chiếc ô, nói bên ngoài trời đang mưa đừng để bị ướt. Cháu nhớ rõ hôm ấy chú mặc áo khoác màu nâu nhạt."

Khi đó hắn mới mười tám tuổi, ở cái độ tuổi phản nghịch cái gì cũng không có kiên nhẫn, nhưng khi Quý Thư Ngôn đứng trước mặt hắn giống như ánh mắt trời ấm áp, đột nhiên chiếu sáng xung quanh.

Hắn không biết lúc đó trái tim mình đã rung động, sau khi từ biệt hắn không còn gặp lại Quý Thư Ngôn nữa.

Vốn dĩ hắn cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh, chỉ có thể trở thành tiếc nuối thời thanh xuân. Nhưng chính vào mùa xuân năm ấy, hắn theo Quý Viên về nhà, trong căn biệt thự nhỏ cây cối xanh tươi, hắn gặp được Quý Thư Ngôn đang từ trên lầu bước xuống dưới.

"Chú không biết lần đầu cháu đến nhà chú vui biết bao nhiêu đâu." Đoàn Chấp cười nhìn Quý Thư Ngôn, "Cháu cũng từng nghĩ tới, cháu đối với chú có phải là mê luyến nhất thời hay không, có lẽ đó không phải tình yêu, nhưng cùng chú ở chung nửa năm nay, cháu không những không tỉnh ngộ, ngược lại một khi nhắm mắt trong đầu đều là chú, cháu thực sự có rất nhiều điều muốn làm cùng chú, cháu thậm chí..."

Nghĩ sẽ cùng chú đi hết cuộc đời này.

Một câu này Đoàn Chấp không nói hết, tình cảm của hắn quá sâu nặng lại quá vội vàng, hắn mới hai mươi tuổi, tình yêu bắt đầu chớm nở, nhưng đối với Quý Thư Ngôn quãng đời còn lại của hắn tính là cái gì.

Quý Thư Ngôn không nghĩ mình chỉ thuận miệng hỏi, lại nhận được lời bộc bạch từ Đoàn Chấp.

Anh ngơ ngác nhìn Đoàn Chấp, không biết nên nói gì.

Đoàn Chấp cũng biết chính mình đã thất thố. Hôm nay hắn thực sự không muốn làm gì cả, hắn không muốn tranh thủ dành cảm tình từ anh, hắn chỉ muốn cùng Quý Thư Ngôn yên lặng xem pháo hoa.

Nhưng không phải lúc nào hắn cũng khống chế được cảm xúc của mình.

Đoàn Chấp nhìn pháo hoa sắp bắn hết, khẽ nói, "Chú à, cháu không có cách nào để ngừng thích chú nữa rồi. Những lời cháu nói ngày hôm qua đều là giả hết, cháu không thể không bao giờ gặp lại chú được. Cháu rất muốn được nhìn thấy chú, muốn được nghe giọng nói của chú, muốn cùng chú chung một phòng, cháu không muốn bị chú ghét bỏ. Cháu cũng muốn làm một đứa cháu bình thường, không muốn gây thêm phiền toái cho chú, nhưng thật sự khó quá..."

Hắn quay đầu nhìn Quý Thư Ngôn, cố nặn ra một nụ cười, "Chú cho cháu một khoảng thời gian để thích ứng thôi, đừng đuổi cháu ra khỏi cửa, cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ thử... sẽ không để cho chú phải khó xử."

Lần này Quý Thư Ngôn thật sự ngây ngẩn cả người.

Đoàn Chấp cười so với khóc còn khó coi hơn. Anh đã từng gặp qua Đoàn Chấp hai mắt đỏ hoe, từng gặp qua Đoàn Chấp ngoan cố đến muốn chết mà nhìn anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Đoàn Chấp đau khổ đến vậy.

Vào ban đêm tỏ tình ngày hôm đó, Đoàn Chấp cũng rất đau lòng, nhưng khi đó hắn vẫn giữ được bình tĩnh, có thể khống chế chính mình trông không quá chật vật. Nhưng lúc này đây, ngón tay cái của Quý Thư Ngôn nhẹ nhàng cọ qua đuôi mắt Đoàn Chấp, trái tim anh nặng trĩu đến không thở nổi.

Lý trí mách bảo anh phải từ chối, anh nên để Đoàn Chấp tỉnh táo lại, không cần lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết.

Nhưng trái tim anh không làm được.

Anh do dự vươn tay khẽ đẩy cổ Đoàn Chấp, nhẹ nhàng để đầu cậu dựa vào người mình.

Anh không có kinh nghiệm an ủi người khác, chỉ có thể học cách dỗ dành Quý Viên khi còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng Đoàn Chấp, "Tôi không nói sẽ đuổi cậu đi."

Anh không bảo Đoàn Chấp tìm một người khác, hãy quên anh đi, tuy rằng trong lòng anh thực sự nghĩ vậy. Anh không thể cho Đoàn Chấp bất cứ thứ gì, nhưng một cảng tránh gió tạm thời thì vẫn có thể.

Đoàn Chấp dựa vào vai anh, trên người Quý Thư Ngôn có hương hồng trà nhàn nhạt, cùng với thời tiết đêm thu đang dần chuyển lạnh thật xứng đôi.

Hắn nghe thấy tiếng hò reo của đám người xung quanh, nghe thấy trẻ con cười đùa vui vẻ, còn có tiếng của các nhân viên đang khẩn trương duy trì trật tự.

Màn bắn pháo hoa đã sắp kết thúc.

Mà hắn lại nhận được một cái ôm từ Quý Thư Ngôn.

Vài giây cuối cùng trước khi pháo hoa rơi xuống, Đoàn Chấp lặng lẽ nắm lấy ngón út của Quý Thư Ngôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...